5
"Nói như thế, anh là vì nhận được điện thoại từ bố mẹ, đồng thời bị quản thúc vài ngày cho tới khi thu xếp hành lí sang Hà Lan?"
YoonGi không khỏi ngạc nhiên. Làm gì có ai ở thế kỷ này còn giữ phương thức ép người kỳ lạ như thế?
Nhưng SeokJin đã gật đầu thừa nhận.
"Không sai."
Lúc đó vừa tỉnh lại, còn đang tính làm đồ giải rượu cho mọi người thì nhận được điện thoại, sau đó bị một nhóm người tới trực tiếp đưa đi khiến Jin có muốn để lại ký hiệu hay lời nhắn cũng vô ích.
Nhưng anh thời gian ấy cũng chẳng ngạc nhiên, có lẽ bởi vì bản thân đã quen với việc bị quản thúc như vậy.
Bố mẹ anh thực ra không sai. Họ chỉ là quá lo lắng cho anh, cũng muốn hoàn toàn khai thác sự thông minh của anh, không muốn nó trở thành vô ích. SeokJin hiểu được.
Bằng không, nếu người họ nhắm tới không phải anh mà là JungKook thì thời gian cậu tham gia chương trình trao đổi ở Hà Lan cũng không thể thuận lợi như thế.
"Anh vốn dĩ đã không có cơ hội gặp JungKook ngày em ấy lên đường?"
"Không sai."
Nhưng thế thì sao, anh cuối cùng lại vẫn đi cùng chuyến bay với cậu.
Tận mắt nhìn cậu lơ đãng tìm kiếm giữa đám đông mà chỉ có thể tránh một góc.
Muốn tiến lại gần ôm lấy cậu, chúc cậu lên đường thuận lợi mà chân không sao bước đi được.
Muốn vuốt lại tóc mái rối bời trước trán cậu cũng không thể.
Người ở ngay trước mắt, mà cảm giác lúc đó lại xa cách biết bao nhiêu.
"Anh lúc đó... có phải khó khăn lắm không?"
YoonGi dè dặt nhìn qua SeokJin, càng lúc càng cảm thấy anh lần này trở về rõ ràng có khác biệt thật lớn với lúc rời đi.
"Cũng không khó khăn lắm, chỉ là lần trước chưa kịp từ biệt nên vẫn luôn áy náy, nhiều khi sẽ không nhịn được tự trách mình." Dù sao tất cả là do anh tự làm tự chịu, mọi quyết định đều là anh đưa ra một phía, có tư cách gì trách người khác?
Nhưng suốt thời gian nỗ lực ở nước ngoài, SeokJin có thể khẳng định bản thân chưa một lần quên những tháng ngày cuối cùng ở Đại học Hàn Quốc, quên đi mọi người.
Vào năm cuối ở ngôi trường này, nếu không phải lúc đó bên cạnh anh đã có thêm nhóm người JungKook, mọi chuyện có lẽ đã khác. SeokJin sẽ thật sự đi không trở về nữa.
Vướng bận trong lòng đối với một người có thể là kìm hãm, cũng có thể là động lực, mà đối với anh rõ ràng đã trở thành niềm tin để anh cố gắng không ngừng phấn đấu, hoàn thành lời hứa với bố mẹ. Chỉ cần hoàn thành điều họ muốn, họ đã nói rõ anh có thể đưa ra một yêu cầu.
Anh chỉ không ngờ lần rời đi này kéo dài đến tận ba năm. Những ngày tháng cần anh nhất của JungKook đã qua còn hy vọng của anh cũng ngày càng mỏng manh.
Tuy hai người chưa từng chính thức nói chia tay nhưng dừng liên lạc lâu như thế, ai cũng có những chuyện mà người kia không biết. JungKook đã trưởng thành rồi, ở trong môi trường xuất sắc này có biết bao người tốt xứng đáng với cậu?
Một người cũ như anh có còn cơ hội không?
SeokJin không cách nào đảm bảo được.
Gió đêm bắt đầu thổi ngày một lớn. Anh vô thức so vai, kéo chặt thêm áo khoác ngoài lại thuận tiện liếc nhìn đồng hồ một lần.
Chín giờ kém mười lăm, còn mười lăm phút.
YoonGi ngồi ngay cạnh anh đương nhiên cũng nhìn rõ động tác này.
"Vì sao anh không gửi thư giải thích? JungKook không chắc là sẽ đến, như vậy không phải đối với anh rất bất lợi sao? Nếu ngay cả cơ hội gặp em ấy còn không có thì anh định giải thích thế nào?"
"JungKook đã tốt nghiệp rồi, không còn là Jeikei của ba năm trước, anh làm sao biết được em ấy nghĩ gì? Càng huống chi người có lỗi là anh, việc giải thích cũng cần là anh làm. Nếu chỉ dùng ngôn ngữ viết biểu đạt rồi dùng một phương thức không trực tiếp gửi đến em ấy, đó là thiếu tôn trọng."
Việc anh đã làm một lần, tuyệt đối không muốn thực hiện lần thứ hai.
.
"Không cần thuyết phục em nữa HoSeok, anh về trước đi, để em ở lại đây một lát."
JungKook chống hai khuỷu tay lên bàn, mắt đờ đẫn gắn chặt vào chân ly rượu trong suốt một hồi mới mệt mỏi nhắm lại. Chờ đến khi nghe được tiếng bước chân HoSeok rời xa, cậu mới không nhịn được thở dài.
Đã ba năm rồi, gặp biết bao nhiêu người, quen biết bao nhiêu người, thế nhưng cậu từ đầu đến cuối đều không vừa mắt bất cứ ai, không thể chấp nhận bất cứ ai.
Mỗi đêm trong phòng ký túc, chỉ cần tắt điện lên giường, nhắm mắt lại thì trong đầu cậu sẽ toàn là hình ảnh anh, không cách nào khống chế.
Có hình ảnh anh ngày đầu họ gặp nhau vào một đêm trăng tròn. SeokJin mặc hoodie trắng cùng áo phao, mang cả một vòng khăn dài mà vẫn cứ rụt cổ đi như chạy mong nhanh chóng tìm về với hơi ấm phòng ký túc.
Có hình ảnh anh giúp cậu chuyển đồ vào ký túc xá, dẫn cậu đi thăm thú thủ đô tráng lệ, nhìn cậu trầm trồ mà dịu dàng mỉm cười.
Có bóng dáng anh chăm chú đọc sách trong thư viện. Vào lúc cậu gọi khẽ, SeokJin sẽ ngẩng đầu nghi hoặc, chờ cậu hỏi rồi tận tình giải đáp, còn chăm chú quan sát đến khi xác định cậu thật sự có thể tự mình giải quyết vấn đề mới quay lại việc mình đang làm...
Dù ngày tháng cứ dần qua đi, ứng dụng ít người dùng mà JungKook vẫn giữ lại không ngừng nhắc nhở cậu về cuộc gọi cuối cùng với anh đã cách cậu ngày càng xa, cậu vẫn không thể quên anh được.
Nhưng anh thì sao?
JungKook chậm chạp mở khóa màn hình, truy cập ứng dụng kia, nhìn vào trạng thái hoạt động của SeokJin trên đó cách đây đã đến cả ba năm.
Cũng có nghĩa anh chắc gì đã lưu luyến thời gian ở Hàn Quốc, chắc gì đã lưu luyến cậu?
JungKook vốn có vô số suy nghĩ về tương lai sau này của mình.
Với kết quả học tập ở trường thuộc top đầu, cậu có thể lựa chọn học tiếp, cũng có thể lựa chọn vào thực tập tại các công ty hay tập đoàn để tích lũy kinh nghiệm rồi đợi một thời gian tiếp tục học cũng không muộn.
Phần lớn mọi người đều khuyến khích cậu đi theo con đường số hai. Thời điểm bằng cấp tràn lan như hiện tại, tích lũy kinh nghiệm mới là điều quan trọng nhất.
Chỉ có đám người YoonGi nhanh nhạy phát hiện những kế hoạch này của JungKook không ổn.
"JungKook, về phương diện kia em không muốn suy nghĩ một chút à?"
JungKook hiểu rất rõ ý mọi người là gì nhưng cậu lúc đó chỉ lắc đầu. Ba năm trôi qua thì sao, trong lòng cậu biết rõ bản thân không thể quên SeokJin, thậm chí còn nuôi hy vọng mong manh là anh sẽ trở về. Như vậy nếu lòng đã không thể chấp nhận ai khác, cậu chẳng thà hoàn toàn tập trung vào công việc, như thế chí ít cũng không cảm thấy thời gian trôi qua vô ích.
JungKook chỉ không ngờ SeokJin về thật, không ngờ anh hẹn cậu, càng không ngờ bản thân lúc đối diện với tin nhắn của anh thì trong lòng không nhịn được nhớ đến vô vàn ký ức.
.
"Anh SeokJin, em đã cố gắng hết sức rồi. JungKook hiện tại đang ở một mình, mọi quyết định tiếp theo đều là của em ấy. Anh phải chuẩn bị tâm lý, nếu em ấy không đến cũng không cần quá để ý. Đều là người trưởng thành cả rồi. Nếu buộc phải buông thì nên buông thôi."
SeokJin nhìn chằm chằm tin nhắn gửi tới từ HoSeok, nhanh nhẹn gửi lại hai tiếng "Cảm ơn" rồi mới hoàn toàn thả lỏng nằm hẳn xuống đám cỏ nhân tạo.
Nếu buộc phải buông thì nên buông.
Đạo lí này anh đương nhiên biết. Chỉ là đối với JungKook, muốn anh buông tay thật sự khó khăn.
SeokJin hít sâu một hơi, cất lại điện thoại vào túi áo rồi mới lấy tay gối đầu chăm chú nhìn lên bầu trời đầy sao.
Còn may có YoonGi ở đây với anh, anh cùng cậu trò chuyện đã dần không còn để ý thời gian nữa, cũng không còn thấy gấp gáp nữa.
"YoonGi, mấy năm nay mọi người sống có thuận lợi không?"
Hỏi tới hỏi lui cuối cùng cũng đến lời này, YoonGi nhìn thoáng qua người nằm cạnh vờ như bâng quơ hỏi mà cười thầm rồi tầm mắt mới trở về cầu sông Hàn không xa tràn ngập ánh sáng, vui vẻ nhắc tới từng người một.
"Tình hình của em thì anh biết rồi. TaeHyung với JiMin vô cùng chăm chỉ, thành tích học tập ở Kwangwoon cũng tốt, nhờ việc cùng nhau thực hiện một mô hình nhóm Robot có thể trao đổi liên lạc với nhau phục vụ cho các nhà hàng mà được một công ty tư nhân để mắt tới, trao cho cơ hội thực tập.
NamJoon kiên trì theo gót anh học lên Thạc sĩ, năm ngoái đã về công ty gia đình em ấy bắt đầu học tập quản lí công việc, thời gian này vô cùng bận rộn.
HoSeok năm đó lấy lí do học cao học để không sang Hà Lan làm kỳ đà giữa anh với JungKook nhưng sau đó lại quyết định học vài khóa kĩ năng, hiện tại đang làm việc ở một Viện điều dưỡng do KG đầu tư chính, thời gian rảnh thì nhận việc bên ngoài.
Cậu ấy thật sự rất yêu việc chăm sóc người khác, cũng vì thế mà giờ so với ba năm trước khác không phải bình thường đâu, anh gặp lại nhất định sẽ bất ngờ."
YoonGi nghĩ đến dáng vẻ như một ông lão cẩn thận nói chuyện, đùa vui với mấy người lớn tuổi của HoSeok lúc ở Viện điều dưỡng mà không nhịn được cong mắt cười, nhìn sang SeokJin thấy anh cũng vui vẻ mới tiếp tục.
"Thành tích của JungKook là xuất sắc nhất, lúc em ấy chuẩn bị tốt nghiệp đã có rất nhiều đại diện công ty muốn thông qua giáo sư mời em ấy đến thực tập tại phòng pháp chế của mình, trong đó thậm chí có cả KG. Nhưng JungKook xem cũng chẳng xem hết danh thiếp mà họ đưa, vừa nhìn thấy tên công ty mà NamJoon đang điều hành đã vui vẻ nhận lời, khiến giáo sư của em ấy đau đầu một phen vì lo từ chối các công ty khác."
Vẫn là phong cách khiến người khác không làm sao đoán được.
Vừa thẳng thắn, vừa dứt khoát.
SeokJin nhìn sang YoonGi hưng phấn bừng bừng bên cạnh, nghĩ một chút lại cẩn thận vạch ra phán đoán.
"JungKook chắc cũng có tính toán riêng. Em nói xem KG tuy tốt nhưng tập đoàn lớn người đông, không biết có bao nhiêu nhân tài muốn gia nhập, đối với người mới như em ấy chưa chắc đã tốt. Cái em ấy cần bây giờ là được hướng dẫn và làm quen, ở KG cạnh tranh rất cao, có mấy ai thật tâm muốn bồi dưỡng ra một người trong tương lai có khả năng tranh bát cơm của mình?"
"Nếu hiểu rõ em như thế, cũng biết tính toán như thế thì vì sao lúc trước anh vẫn đưa ra lựa chọn kia?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro