19

"Jin, mày chắc chứ?"

Ayato với giọng lo lắng nhìn đồng đội đang thay trang phục sau cửa phòng quần áo, trong lòng tràn đầy nỗi sợ sau khi nghe bản tin hôm nay. Yoongi đã mở đường tố cáo Kim Gabsoo trước công chúng, trong khi KFA cật lực che giấu Jungkook và Seokjin mà hai người họ lại điên rồ đối mặt với mọi thứ. 

"Tao hoàn toàn nghiêm túc! Đây là cơ hội duy nhất để tao vạch tất cả để ông ta bị bỏ tù, và trả món nợ cho Jungkook lẫn Jimin..."

"Nhưng mày phải hứa với tao, an toàn là trên hết! Jimin chưa tỉnh dậy, em ấy sẽ ra sao nếu biết mày gặp chuyện hả?"

Nụ cười của Seokjin khẽ hiện lên làm Ayato hơi kinh người, đành phải đứng im nhìn gã sửa soạn trang phục rời đi.

"Đeo cái này lên cổ Jimin hộ tao khi em ấy tỉnh dậy." 

Đưa anh sợi dây chuyền thánh giá, gã khẽ ôm anh và xoay người rời đi. Ayato cứ ngỡ cái ôm ban nãy như lời chào từ biệt của mình và Seokjin, một loại cảm xúc cắn rứt hành hạ trong người anh khi bước chân gã xa dần và mất hút.

.....

"Anh Jimin..."

Chàng trai tóc tím với dáng người nhỏ con đang nhìn người đang hôn mê đang đeo máy trợ khí, đôi mắt tím u buồn nắm lấy tay cậu rồi xoa nhẹ mu bàn tay.

"Kanato, em nên nghỉ ngơi một chút. Anh sẽ canh chừng anh ấy."

Chàng trai tóc đỏ ngắn đội mũ bước vào, trên tay là bó hoa hồng trắng và túi đồ ăn. Đó là loại hoa Jimin thích nhất, chính Seokjin đã tặng cậu vào ngày hẹn đầu tiên.

"Em không an tâm, anh Laito. Anh ấy đã hôn mê hơn hai ngày rồi, ai cũng trông mong..."

"Anh hiểu nhưng em phải có sức mới chăm sóc anh ấy chứ? Làm ơn nghe anh, vô trong thay đồ rồi ra ăn một chút nhé?"

Laito khuyên nhủ đủ để Kanato miễn cưỡng chấp nhận, xoay người bước vào phòng tắm của phòng bệnh. Thay bó hoa đã khô héo khỏi bình thủy tinh, Laito cẩn thận đặt vào và bày món ăn cho Kanato. Trong lúc chờ cậu em ra, anh bật TV được gắn trên tường thì đúng lúc phát bản tin thời sự, đôi mắt xanh lục mở to trước thông tin của phát thanh viên báo cáo.

"Em xong rồi... Anh Laito, có chuyện gì vậy?" Kanato cầm bộ đồ cũ ra thì phát hiện cảm xúc kỳ lạ trên mặt anh mà bật hỏi.

"Anh Jin... anh Jin đến trụ sở chính phủ rồi!"

.....

"Tránh đường tránh đường!"

Dàn vệ sĩ làm việc cho Min Yoongi đang chặn phóng viên cố tiếp cận Seokjin, người đang tiêu soái tiến vào trong phòng họp chính của trụ sở. Mang gương mặt điềm tĩnh cùng dáng vẻ cao ráo, gã thu hút được rất nhiều người đang xì xào trước cuộc họp bất ngờ này. Cúi chào lịch sự như cách cha RM dạy từ nhỏ, gã liền đến vị trí của Yoongi bên cánh phải, sau lưng là Jungkook và Taehyung. 

"Anh đâu cần phải đến đây, tụi em lo được mà." Jungkook trưng vẻ mặt lo lắng.

"Nhất định anh phải đến để đòi công bằng cho chúng ta, trả thù cho Jimin và Subaru nữa." 

Seokjin trấn an cậu nhóc bằng giọng ấm áp, mỉm cười nhìn Taehyung với khẩu súng ngắn giấu bên hông được áo vest che kỹ. Khi Kim Gabsoo bước vào sau lệnh triệu tập đột ngột, điều đầu tiên ông thấy chính là hai đứa con ruột đang đứng sau chủ tịch Min đầy quyền lực, những người quan trọng chủ chốt trong chính phủ cũng có mặt khiến không khí càng bất thường. 

"Kim Gabsoo, ông bị bắt vì dính líu đến việc bán thông tin tối mật cho nước khác. Ngoài ra lên kế hoạch mưu sát Kim Seokjin và Kim Jungkook, mọi lời nói của ông hiện tại sẽ là bằng chứng trước tòa. Ông có muốn nói thêm gì không?" 

Người đàn ông trung niên ngồi ở ghế lớn lên tiếng, hai tay đan chặt với đôi mắt sắc bén. Chủ tịch hội đồng quản trị Hwang Wonsik là người có quyền hành lớn nhất khi Tổng thống vắng mặt, sau khi nghe tin Min Yoongi đến gặp mình vì có chuyện đã tổ chức cuộc họp nhanh chóng để vạch trần sự thật. 

"Ngài... nói gì vậy? Tôi không hiểu..." Kim Gabsoo lắp bắp, ông không tin chuyện bị phát hiện sớm thế này.

"Tất cả thông tin về mưu sát Kim Seokjin và Kim Jungkook, ngoài ra có cả danh sách những ai theo ông để làm ăn phi pháp đã được gửi đến tay tôi. Không thể tin một ứng cử viên cho Tổng thống tương lai dám thực hiện những hành vi trái đạo đức tại đây, tốt nhất ông đừng nên giả ngu."

"Tất cả ngài nói chưa chắc là sự thật! Bằng chứng đâu?"

Kim Gabsoo hoảng loạn cố chấp khiến Hwang Wonsik thêm tức giận, đập tay lên bàn khiến cả căn phòng được một phen kinh sợ.

"Hai người kia là nhân chứng sống, cả cậu Park Jimin đang hôn mê đã đủ kết tội ông! Chúng tôi cũng đã tiến hành rà soát nhà ông, chắc chắn còn nhiều thứ chưa được tiết lộ."

"Bằng cách nào? Làm sao có thể... Không lẽ chính Min Yoongi đã..."

Bị vạch trần tất cả, Kim Gabsoo hai tay run rẩy ngã khuỵu xuống đất, mắt nhìn sang thiếu niên đang lộ biểu tình lạnh nhạt. Hwang Wonsik rời ghế, trên tay là bản sao tất cả vụ việc mà tiến đến chỗ ông và ném xuống. Những tờ giấy rơi như lá trước đôi mắt đỏ hoe vì tức giận lẫn oan ức của Kim Gabsoo, đặt dấu chấm hết cho cuộc đời của ông ta.

"Chính ông đã đụng đến người của chủ tịch Min, đến con ruột mình còn muốn giết thì chính phủ này là gì đây? Khoảnh khắc ông nổ súng lên Park Jimin, ông đã vứt đi nhân cách của một con người. Ông thật sự làm chúng tôi hổ thẹn trước chủ tịch Min và dân nước này!"

"Tôi biết ngay mà! Min Yoongi là con cáo xảo quyệt, tại sao tôi không biết cả nó chứ?"

"Bây giờ ông vẫn tin mình có thể thoát tội sao? Ông có biết trong tất cả thông tin về việc làm phi pháp của mình, có hai người đã nhúng tay vào để tố cáo không? Con trai ông còn muốn tống ông vào tù, huống chi là chủ tịch Min và tôi." 

Kim Gabsoo đã đến bước đường cùng, tức tốc lôi khẩu súng giấu trong áo vest rồi chĩa vào Seokjin lẫn Jungkook khiến tất cả không kịp phản ứng.

"Tao hận bọn mày hơn tất cả! Chính bọn mày đã khiến tao mất mọi thứ! Bọn mày phải chết cùng tao!"

Giọng cười điên loạn của ông vang vọng khắp căn phòng, Seokjin tức khắc kéo Jungkook ra sau lưng thì một tiếng súng vang lên rồi mọi thứ yên tĩnh đến đáng sợ. 

Khẩu súng trên tay Kim Gabsoo rơi xuống, máu từ bàn tay ông ta chảy ra và chảy nhiều hơn. Yoongi lẫn Seokjin đảo mắt nhìn sang Taehyung, người đang cầm chặt khẩu súng ngắn còn tỏa khói.

"Viên đạn này là cho bạn tôi, Park Jimin và cháu trai của ông, Yoon Subaru."

Hwang Wonsik ra lệnh, một đám người từ ngoài lôi Kim Gabsoo ra. Ngồi xuống ghế, ông đưa tay nhấn lên sống mũi mệt mỏi. Để bảo đảm an toàn cho dân và nước, chắc chắn ông sẽ cho một cuộc điều tra quy mô lớn để diệt trừ những kẻ độc ác như con người kia.

"Xin lỗi đã khiến mọi người chứng kiến cảnh không hay nhưng mong mọi người giữ kín chuyện, phần còn lại tôi sẽ đưa thông báo sau. Mọi người có thể về, trừ chủ tịch Min và ba vị kia ở lại để tôi thảo luận thêm."

Không ai nói một lời, cúi chào chủ tịch quản trị và lần lượt rời phòng cho đến khi còn năm người. Căn phòng chỉ còn không khí trầm mặc, ai cũng muốn mở lời nhưng không thể vì chờ đợi bên kia cất lời.

"Cậu Park Jimin thế nào rồi, cậu Kim Seokjin?" Hwang Wonsik cuối cùng lên tiếng để phá vỡ không gian tĩnh lặng.

"Dạ?! Ngài đang nói tôi... sao?" Gã giật bắn, cả người phút chốc về tư thế nghiêm.

"Đúng vậy, cậu ấy cũng là người yêu cậu mà." 

Ông bật cười khiến Seokjin vội xoa gáy, lấp liếm lựa từ thích hợp mà trả lời.

"Em ấy hiện vẫn hôn mê, bên cạnh có người của tôi và chủ tịch Min lo..."

"Vậy tôi chờ tin tốt của cậu ấy, nếu cậu ấy tỉnh lại thì cậu hãy cho tôi biết đấy."

Hwang Wonsik cười nhẹ và nhìn vô định vào nơi nào đó, bất chợt đưa ra lời đề nghị mà cả đời họ cũng chả dám mơ đến.

"Tôi biết chuyện có hơi đột ngột nhưng các cậu có muốn làm việc cho chính phủ không?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro