Oneshot
Đối với Nam Joon mà nói , nếu hỏi cậu rằng nếu cậu có thể thay đổi một quyết định quan trọng trong quá khứ để thay đổi hiện tại , cậu sẽ không chọn gì cả . Nhưng rồi cậu lại tự hỏi chính bản thân mình rằng : đó có phải câu trả lời thật sự của cậu không ?
Nam Joon đã có lúc mệt mỏi đến mức muốn chết đi vì stress , nó đến từ sự nghiệp và đến từ một yếu tố khác .
Nam Joon đã từng chứng kiến rất nhiều thần tượng ban đầu bước chân vào showbiz với mong muốn theo đuổi âm nhạc thật sự nhưng lại không có kết cục tốt đẹp. Họ rất dễ vướng vào những scandals về tình yêu , nghiện ngập , đạo đức và tất cả đều khiến họ mắc phải chứng trầm cảm vì sự cay nghiệt của cộng đồng . Nam Joon không phải chưa từng suy nghĩ đề điều đó từ lúc cậu lựa chọn trở thành một idol cho đến khi BTS thành công , nỗi lo lắng đó ngày một lớn lên vì cậu là một leader nên cậu phải lo lắng luôn cho 6 người còn lại và không được phép gục ngã .
Những bài hát của cậu thường rất có chiều sâu và ngấm ngầm trong từng giai điệu , ta thấy được nỗi buồn của một chàng thiếu niên đang bước qua độ tuổi trưởng thành . Không phải vì cậu có tư duy tốt nhờ sở hữu một bộ não thông minh , tất cả bắt nguồn từ những cảm xúc u ám , những chiếc bóng bay màu đen được vẽ lên những khuôn mặt mang sắc thái khác nhau .
Trong đó , có một chiếc bóng bay màu trắng nổi bật giữa một đám bóng bay đen , nó mang khuôn mặt đang cười của Kim Seok Jin .
3 năm trước , nó đã xuất hiện trong căn phòng đó , thu hút sự chú ý của những chiếc bóng bay màu đen.
3 năm trước , có một Kim Seok Jin đã mang tới ánh sáng cho những chuỗi ngày đen tối của cậu.
Cậu thấy anh ấy khi cậu nhận được thông báo cậu sẽ được chung nhóm với 6 người nữa . Khuôn mặt kia làm cậu nhớ đến bức tượng thiên thần trong viện bảo tàng ở Ý , vóc dáng mảnh khảnh khiến anh thoạt nhìn có chút yếu đuối . Cậu còn nhớ , lần đầu gặp nhau chỉ có anh là không nói lời nào về bản thân , chỉ ngồi yên nghe mọi người trò chuyện rồi cười khẽ . Nam Joon là người giúp anh mở lòng với các thành viên khác , lúc đó cậu chỉ nghĩ đơn giản là trách nhiệm của một leader.
Jin không có giọng hát nổi bật như Jimin , không nhảy đẹp như Jhope , không đa tài như JungKook , không đặc dị như V, lại càng không rap tốt như Suga, vị trí của anh rất mờ nhạt trong nhóm nhưng không mờ nhạt trong tim cậu . Cậu luôn nhìn thấy anh cố gắng như thế nào trong buổi tập , cố gắng để cho mọi người nhìn nhận mình . Trái tim cậu không biết từ lúc nào đã dõi theo người đó vô điều kiện.
Jin , một con người trầm lặng, rất giỏi lắng nghe . Luôn không tiếc lời khen cho mọi người nhưng chẳng cần ai khen ngợi anh. Vì vậy Nam Joon rất thích tâm sự cùng anh , sau đó là nghe lời khuyên của Jin . Cậu rất tôn trọng anh , nhưng tình cảm đó dần chuyển biến sang một loại tình cảm khác .
Trong khoảng thời gian trước debut cậu rất thân với anh , hay cả sau khi debut thì mối quan hệ của họ vẫn không thay đổi . Ngoài thời gian hoạt động thì họ vẫn dư dả thời gian rảnh để nghỉ ngơi , thế là anh và cậu lẻn ra quán rượu ở góc phố khá gần công ty. Ngồi uống rượu và ăn phá lấu cùng nhau với tư cách hai thanh niên bình thường là một chuyện rất thú vị , việc đó dần trở thành một thói quen , tần suất xuất hiện của hai người nhiều đến mức cô chủ quán cũng nhớ mặt, có lúc Nam Joon cao hứng đã hỏi thử anh một câu
- Sau này liệu BTS bắt đầu nổi tiếng , chúng ta sẽ không còn cơ hội lẻn ra ngoài cùng uống rượu soju như vầy phải không hyung ?
Jin cúi đầu gắp miếng phá lấu bỏ vào miệng , một lâu sau mới trầm trầm đáp lại
- Cho dù có nổi hay chìm anh vẫn sẽ cùng cậu lẻn ra ngoài ngồi uống nếu cậu muốn .
Nam Joon không nói gì , chỉ cười . Đó là một đêm cuối đông , khi ngắm tuyết bắt đầu rơi ở ngoài đường . Cậu đã nghĩ có phải lời hứa này của anh cũng sẽ như những hạt tuyết kia , đậu trên vai ai hữu hình nhưng không lâu sau cũng tan chảy rồi bốc hơi như chưa bao giờ tồn tại trên đời . Dù vậy , cậu vẫn tình nguyện tin tưởng .
Jin đã cùng cậu bước qua thêm một cuối đông 2014 , lại một năm mới trôi qua thật êm đềm..
Đến năm 2015 , album "The most beautiful moment in life" tạo được tiếng vang không ít , ca khúc I Need U và Dope đã khiến cho BTS từ một boygroup nhỏ trở thành một nhóm nhạc xu hướng. Công ty bắt đầu thu được lợi nhuận cao từ phát hành album , mọi người trở nên vội vã và bận rộn . Các thành viên luôn phải làm việc 24\24 , đôi lúc Nam Joon nhìn Jin và nhận thấy thời gian qua anh đã thay đổi rất nhiều , không đơn giản là hình tượng , giữa hai người cũng có gì đó thay đổi rồi . Nhưng Nam Joon đã không nói ra, vì lịch trình bận rộn mà không còn thời gian để tâm sự , nhưng trong lòng không tránh được cảm giác nhói đau
Nam Joon ngẩng mặt lên , phát hiện hôm nay đã là cuối đông . Trong phòng tập nhạc đã tắt , chỉ nghe tiếng ực nước và thở dốc của các thành viên. Jin vẫn còn đứng tập trước gương , dường như anh đã quên một điều gì đó rồi . Cậu bước tới , bàn tay hướng vai anh muốn vỗ một cái lại rụt về . Jin cảm thấy vũ đạo của mình đã ổn định mới dừng lại , quay ra sau định bụng rủ Nam Joon cùng đi uống rượu chợt nhìn thấy căn phòng trống trơn . Nhìn xuống , anh thấy từ lúc nào bên cạnh đã có một chai nước và hai bịch cơm nắm , loại Nam Joon và anh hay ăn ở cửa hàng tiện lợi ở đối diện , trong lòng chợt ấm áp . Nhìn lên đã sắp 12 giờ , anh vội chạy ra cửa hàng tiện lợi .
Đúng 12 giờ sáng , Nam Joon cất điện thoại rồi ngủ cho qua đêm nay . Bỗng nghe cửa phòng vang 3 tiếng , Jin ló đầu vào cùng một nụ cười xán lạn . Thế là hai người cùng nhau mở cửa để cái lạnh mùa đông tràn vào và cùng khui lon bia và chút đồ nhắm mua ở cửa hàng 24h và đón thêm một ngày cuối năm nữa .
Năm 2016 , album "The most beautiful in life p2" thành công vang dội thậm chí còn hơn cả p1 , đưa BTS lên một đẳng cấp khác . Hình ảnh của nhóm ngập tràng trên báo chí và cả những trang Naver , đây là thời đại hoàng kim của nhóm . Các thành viên bắt đầu có những cụm fan riêng và được chú ý vào tiềm năng hơn . Đặc biệt là Jin , báo chí không ngớt lời ca tụng giọng hát ngọt ngào và thần thái của anh trên sân khấu . Khuôn mặt của anh qua thời gian ngày càng điềm tĩnh và điển trai hơn , sự thu hút đó đã tới với cộng đồng bằng bài báo "The man open door" , họ nói rằng khi anh bước ra khỏi chiếc xe cùng với bộ tây phục đen nổi bật làn da trắng mịn và cặp mắt quỷ mị đang nhìn lên khiến anh quyến rũ chẳng khác gì một hoàng tử , vì vậy cái tên của anh đang được săn lùng . Nam Joon đọc bài báo cũng thấy vui lây nhưng đồng thời cũng thấy chạnh lòng , muốn chúc mừng anh như V hay muốn chấm chọc đôi ba câu như Suga cũng không thể , cổ họng như bị siết lại chỉ có thể nghẹn ngào .
Nhưng điều đó chẳng là gì cả , chỉ là phát súng đầu tiên ghim vào tim cậu thôi.
Khi tập xong vũ đạo cho Blood, Sweat & Tears , cả nhóm gọi pizza và nước ngọt bưng tới tận công ty . Khi mọi người nhấm nháp miệng pizza thơm ngon thì Jin chợt vỗ xuống sàn một phát khiến cả đám giật mình , với một vẻ đắc ý . Anh nói bằng chất giọng bí hiểm tựa như kể chuyện kinh dị
Mà , đúng là kinh dị thật.
- Mấy đứa nghe đây , anh sắp còn bạn gái rồi đấy !!
- SAO !!??!!
Sao ?
Nam Joon cứng đờ người , không thể tin được lời anh vừa nói . Cậu cố đè nén sự hoảng hốt tột độ mà hỏi lại
- Hyung , từ bao giờ vậy ?
Jin như không để ý lắm , anh vỗ ngực nói với vẻ tự hảo lắm
- Mới vừa 1 tuần , là Soo Rin của nhóm nhạc nữ mới nổi có một hit cũng đang làm mưa làm gió mấy tuần nay đấy. Chính ẻm là người chủ động xin số điện thoại và tỏ tình với anh luôn đấy !
Cả căn phòng bỗng ồ lên , âm lượng lớn đến mức trần nhà sắp nứt đều là của 5 người kia , riêng Nam Joon thì cúi đầu trầm mặc. Jhope vỗ vai Jin , cười tít mắt , trong giọng nói cố ý để lộ vài phần ghen tị .
- Này , cô gái đó xinh xắn và nhút nhát như vậy làm gì có thể chủ động chứ ? Anh có nói điêu không đấy ?
- Anh mà nói điêu sẽ khao tụi mày một chầu thịt nướng chất lượng cao ngay !
Lại một tiếng ồ nữa , cả bọn như được thắp lửa đam mê nhào lại hỏi Jin về cô gái kia , xong rồi cả đám lại lái sang chuyện đông tây . Nam Joon ngồi một buổi chỉ quan sát mọi người , như có như không bồi cho Jin một câu
- Cô ấy rất đáng yêu và tài năng , rất hợp với anh . Vả lại ...cô ấy .. xứng đáng hơn ..
Từng chữ , từng chữ một ngày càng đứt đoạn và nhỏ dần , chữ "em" cũng chẳng thể nói ra .
Jin liếc sang cậu , nở một nụ cười ôn nhu xoa đầu cầu
- Cảm ơn cậu.
Nam Joon ngước mặt lên , khi mắt của cả hai chạm nhau , Jin vội quay mặt đi cố tình tỏ ra không thấy đôi mắt của Nam Joon thoáng bi thương , anh sợ đối mặt với nó.
Sau khi thu dọn pizza cùng vỏ lon nước ngọt , cả nhóm tiếp tục luyện tập vũ đạo . Nam Joon nhảy mà chỉ cảm thấy sự bủn rủn của tứ chi , đầu óc không tập trung được , khóe mắt cứ đổ hơi cay... Nam Joon đứng lại , giơ tay xin dừng để ra rửa mặt , Jhope thấy cậu có chút kỳ lạ nên cũng cho qua. Nam Joon lủi thủi đi vào phòng vệ sinh , nhìn vào trong gương cảm thấy khuôn mặt mình đã bơ phờ như thế này rồi sao , vốc một miếng nước lên tát vào mặt , cũng lấy được vài phần thanh tỉnh .
Một bàn tay chạm vào vai anh
- Nam Joon , cậu sao vậy ?
Nam Joon ngẩng đầu ,trong gương xuất hiện thêm Jhope đang nhìn cậu lo lắng . Nam Joon cười gượng
- Có gì đâu .
- Nam Joon , là về Jin phải không ?
Nam Joon giật mình , trở thành một bộ dạng như đứa trẻ vừa nghịch ngợm xong lại bị mẹ bắt tại trận . Jhope phì cười , vỗ lưng Nam Joon chát chát ý cảm thông
- Này thằng bạn , tớ biết cậu cũng ghen tị với hyung ấy đúng không ? Soo rin thật sự rất xinh đẹp và nổi tiếng , mấy idol nam thả thính suốt mà cô ta không chịu nhưng lại chủ động làm quen hyung ấy thì chúng ta nên tự hào chúc phúc cho Jin . Cũng phải thôi , Jin vừa đẹp trai vừa hát hay lại còn đầy nam tính nữa ! Nếu tớ là con gái cũng đổ rồi ... thôi ! Đừng buồn nữa , quay lại phòng tập nào ! Rồi cậu cũng sẽ tìm được nửa kia thôi.
Nam Joon nghe lời khuyên có phần thừa của Jhope cũng chỉ biết cười nhạt . Chúc phúc ư ? Như một thằng bạn thân ? Cậu thật sự không làm được.
Đã thấy đau lòng chưa hả Nam Joon ? Nhưng chưa đến phát súng cuối đâu.
Mọi hoạt động nhóm diễn ra liên tiếp , các thành viên luôn trong tình trạng đuối sức và ngã quỵ trong bất cứ lúc nào nên Nam Joon phải kiêm luôn phần báo cáo sức khỏe cho Staff. Thời gian này cậu là người bận nhất. Chưa kể đến , BigHit còn chuyển công ty nên còn phải sắp xếp lại mọi thứ nữa , thời gian cứ lặng lẽ trôi...
Cuốn lịch đã chuyển sang ngày thứ 12\9 . Nam Joon đợi lâu rồi cũng đến ngày này , cậu gõ cửa phòng Jin . Định bụng rủ anh đi chơi riêng , rồi nhân dịp này sẽ nói hết tất cả tâm tư của mình ra một lần . Nam Joon cực kì tự tin với kế hoạch của mình .
Cửa phòng bật mở , Jin một thân áo quần sang trọng cùng mùi nước hoa Channel nồng nàn. Nam Joon nhíu mày , Jin nhìn cậu hồi lâu, khóe miệng nhếch lên miễn cưỡng thành một nụ cười , Nam Joon chợt thấy khó xử khi Jin cũng nhìn một kiện quần áo chỉnh tề của mình
- Hyung , anh định đi đâu à ?
- Còn cậu ?
- Hôm nay là sinh nhật em , anh không nhớ sao ? .. em định rủ anh đi chơi thôi.
Jin trông có vẻ ngạc nhiên , nhưng anh chỉ "à" một cái . Không gian trở nên im lặng, Jin đứng đó suy nghĩ một lúc sau rồi mở lời , nhưng với một chất giọng trầm lười nhác không có chút nào mang cảm giác nhận lỗi.
- Ah , hôm nay em đi chơi cùng JungKook đi nhé ? Anh phải đi cùng Soo Rin vì nay cũng là sinh nhật cô ấy . Cậu biết đó , bọn anh chỉ mới hẹn hò nên ... anh xin lỗi , mai anh sẽ tặng quà cho cậu. Lần sau , chắc chắn sẽ đi với cậu nhé ?
Sinh nhật của một cô gái anh mới quen quan trọng hơn sinh nhật của một người bạn thân , ra là vậy.
Nam Joon thẩn thờ nhìn theo bóng anh , khuất sau cửa , tim cậu chắc chắn đã bị 80 con dao đâm vào rồi . Nếu không vì sao có thể đau như vậy ?
Kể từ đó , khoảnh cách giữa cậu và anh ngày càng xa .
Vẫn như cũ nói chuyện bình thường , nhưng chắc chắn đã không còn bình thường nữa . Nên khi anh nói chuyện với cậu , cậu chỉ có thể đáp bằng vài ba câu.
Nam Joon cố vùi đầu vào công việc cho dự án solo nhưng chẳng thể tập trung được vì cứ nhớ đến bài báo về scandal hẹn hò của Jin và Soo Rin .
Cuối đông năm 2016
Nam Joon quấng chiếc khăn quanh cổ , mang quần áo ấm , đội mũ len rồi bước ra phòng khách . Trước khi đi theo thói quen ghé mắt qua phòng Jin nhưng không thấy người , nhưng trong phòng tắm lại nghe tiếng vòi sen. Chắc anh đang tắm , bỗng nghe tiếng nhạc chuông quen thuộc , điện thoại anh để trên bàn , xuất hiện trên màn hình là một dãy số lạ , để tên Soo Rin và hình của anh chụp với cô gái xinh xắn ấy . Nam Joon tần ngần một hồi , không biết có nên đưa điện thoại cho Jin hay không . Cuối cùng không tự chủ được , tắt âm điện thoại , vì nó ồn ào và phiền phức như sự hiện diện của cô ta vậy , trên màn hình báo một cuộc gọi nhỡ . Nam Joon thỏa mãn quay lưng đi đến tủ đựng giày . Sau lưng có giọng Jin vang lên
- Ban nãy là điện thoại anh reo phải không ?
Nam Joon đang mang giày không nhìn lên tùy tiện gật đầu
- Em định đưa cho anh nhưng cô ấy cúp máy rồi.
Jin nhìn cậu , anh biết cậu khi nãy nhấn tắt âm , cũng đã thấy cậu cười thỏa mãn. Suy nghĩ một lúc , nhìn lịch treo tường hôm nay là 31\12 . Anh gọi lại cho Soo Rin .
- Anh xin lỗi , ban nãy anh lỡ tắt âm nên không nghe điện thoại của em . Em muốn ra quảng trường ư ? Chiều em vậy , yêu em .
---
Nam Joon chà chà hai bàn tay vào nhau , rõ ràng là đã mang bao tay vải bông cao cấp dày cộm đến vậy vẫn có cảm giác lạnh cóng , nhưng biện pháp này không hiệu nghiệm nên cậu đành cho hai tay vào túi áo măng tô khoác ngoài cùng . Dự báo thời tiết nói đêm nay sẽ cực kì lạnh , nhiệt độ có thể xuống tới số âm nhưng cậu vẫn một mực muốn bước ra đường đi dạo . Giờ thì nhìn đi , đường phố Seoul chỉ có một tên ngốc đang đi bộ . Nam Joon nghĩ theo một chiều hướng lạc quan chính là thời tiết lạnh như thế này sẽ không có ai thèm đi bộ , mà có cũng sẽ không để ý vì tuyết rơi dày đặc như thế này cơ mà ? Nam Joon đeo tai nghe vào . Ipod liền phát lên một bản nhạc ngọt ngào , sưởi ấm trái tim kẻ cô đơn đến chết nọ .
Kể cũng thật lạ , từ lúc chuyển tới ký túc xá mới cậu chưa bước chân ra đường lần nào nhưng những cảnh vật xung quanh lại thân thuộc đến lạ . Dường như có một chút kỷ niệm nào đó đã từng in dấu ở nơi này .
Cậu bước vào quán rượu và tất nhiên , vẫn là nơi đó nhưng lại có cảm giác xa lạ vì đây là lần đầu tiên bước vào một mình. Cô chủ quán ngoài năm mươi , đầu điểm hoa râm vẫn không quên chàng trai "idol" năm nào dù cậu không ghé quán đã hơn một năm , cô niềm nở bưng ra một phần phá lấu lớn và hai chai rượu rồi chợt sực nhớ và hỏi
- Còn một cậu đẹp trai nữa đâu rồi ?
Nam Joon lắc đầu , cười lấp liếm
- Anh ấy không đến , nhưng cô không cần dọn bớt, tự cháu sẽ uống .
Quả thật , cậu đã uống hết hai chai rượu soju cũng không biết vì tửu lượng của cậu đã khá hơn hay vì bản thân hôm nay đặc biệt cần men . Cậu uống hết hai chai , dừng lại nhìn màn hình tv phát bài hát của BTS , đến phần của Jin lại cúi đầu xuống . Xung quanh là những ông chú lớn tuổi đang hàn thuyên , một số là những sinh viên đại học . Cậu cảm thấy trong lòng một trận sầu thảm , giá như cậu rủ V theo để nó ngồi đối diện cũng được , cho bớt cái cảm giác cô đơn này .
Nam Joon đứng dậy tính tiền , mua thêm mấy phần mì phá lấu đem về cho lũ ham ăn kia . Nhưng lại không về liền , cậu còn muốn đi dạo một lát
Quả nhiên người có hơi men thì lại nhớ đến những chuyện vớ vẩn , nhớ đến dáng hình người cũ , nhớ những lúc cả hai bước ra từ quán vẫn không dừng cuộc nói chuyện rôm rả , nhớ lời hứa năm nào mà cậu đã nghĩ là sẽ thành sự thật .
Bước chân dừng lại , mắt đặt vào một chỗ . Chính là cây đàn trong một cửa hàng gia công , cây đàn piano kia đặc biệt thu hút cậu ngay từ lần đầu tiên vì thiết kế tinh xảo của nó, bên trên cay đàn còn có bức tượng nhỏ một cặp đôi đang đứng khiêu vũ cùng nhau . Cậu bé Nam Joon 3 năm trước đã đứng trước cửa hàng ngắm nghía rất lâu , cho tới khi tay của cậu bị một người nắm lôi vào trong . Jin mỉm cười xin phép nhân viên quán xem thử chiếc đàn , sau đó anh ngồi lên đàn thử một khúc , dáng vẻ chuyên chú của anh lúc đó tựa như hoàng tử trong truyện tranh , anh để cậu ngồi bên cạnh quan sát và rồi khi tiếng đàn kết thúc , lời nói của anh tựa như nốt nhạc ngọt ngào cuối cùng
- Anh tặng khúc đàn này cho chú .
Nam Joon chậm rãi bước đi , hình ảnh của hai người con trai trong cửa hàng biến mất .
Tiếng chuôn cửa ký túc xá vang lên , J-hope đã ra mở . Cậu ta nhìn bao đồ ăn lớn rồi chẳng đoái hoài gì tới Nam Joon nữa mà đoạt lấy rồi hét to
- MẤY ĐỨA ƠI CÓ ĐỒ NHẬU ĐÂY
Bộ 3 em út bật mở cửa phòng nhào ra như zombie chết đói , sau đó là Suga với vẻ mệt mỏi và cuối cùng là Jin . Nam Joon nhìn lướt qua rồi tháo giầy , cởi áo choàng sau đó bước vào , Jin có vẻ cũng vừa đi đâu đó về . Cậu đi qua anh , cười nhạt rồi bước vào phòng. Jin mở miệng định nói gì đó nhưng không kịp , đành đi hâm đồ cho bọn trẻ .
Nam Joon thả người lên chiếc giường êm ái , bật điện thoại lướt vài trang báo mạng . Ngoài cửa thì tưng bừng như lễ hội còn bên trong tĩnh mịch đến lạ thường . Trang báo hôm nay dày đặc cảnh bắt gặp Jin và Soo rin ở quảng trường , hai người có vẻ rất hạnh phúc . Nam Joon ngay lập tức bấm tắt nguồn điện thoại , cậu chọn trốn tránh .
Một lát sau , cửa phòng nhẹ nhàng bật mở , Jin bước vào trong phòng . Thấy phòng tối đen như mực , có lẽ thằng bé đang muốn nghỉ ngơi . Anh bước đến giường Nam Joon , nặng nề thở dài
- Anh nghe mùi rượu , cậu muốn uống vì sao không rủ anh ?
Không trả lời
- Từ ngày anh có bạn gái , cậu cư xử lạ lắm , anh không hiểu . Anh biết hôm sinh nhật anh lỡ hẹn là anh không tốt , nhưng Soo Rin là bạn gái anh , cô ấy cần anh hơn cậu , hiểu chứ ? Nhưng không có nghĩa quan hệ bạn bè của chúng ta vì vậy mà biến mất. Cậu đưng làm anh khó xử nữa ...
...
- Nếu cậu còn thức , nếu cậu nghe được . Anh muốn bù đắp lại cho cậu , cứ nói những gì cậu muốn đi . Anh muốn cậu cởi mở như xưa .. dù anh có bạn gái , nhưng thân thiết và thấu hiểu anh nhất vẫn là cậu.
Jin vỗ vai Nam Joon rồi bước ra khỏi phòng , cánh cửa khép lại , cả căn phòng chỉ còn một màu đen , khóe mắt Nam Joon chảy xuống một dòng nước ấm thấm ước một góc gối . Điện thoại trượt xuống , nút nguồn chạm mạnh xuống sàn , nguồn tự động mở , bài báo khi nãy hiện lên màn hình , tấm hình kèm theo là .. Jin nắm tay Soo Rin dạo bước ..
Kim Nam Joon đã thực sự bị cho ra rìa rồi .
Có rất nhiều lời muốn nói , nhưng muốn nhất chính là ...
Tôi không còn như xưa
Vì anh cũng không còn như xưa nữa
Anh nói tôi đã không muốn rủ anh đi cùng nhưng...
Tại sao khi tôi đi , anh không kéo tôi lại ? ...
End .
Written by Zwei , thanks for watching.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro