Chúng ta của sau này...

Kim Seok Jin - nhân viên bán thời gian của một cửa hàng tạp hóa

Trong một khuya sau khi đóng cửa hàng và ra về, gã bắt gặp em. Gã vẫn còn nhớ rõ lắm, đêm ấy là một đêm đông tuyết phủ trắng cả Seoul. Cái lạnh cắt da cắt thịt, gã che ô đi dưới trời tuyết thì vô tình bắt gặp ở con ngõ đối diện một thân ảnh nhỏ bé.

Khuya canh ba, đường heo hắt không một bóng người vậy mà dưới ánh đèn đường cam hiu hắt lại rọi lên một cô gái ngồi trong góc tường. Gã vốn không phải kẻ thích lo chuyện bao đồng nhưng càng không hiểu vì điều gì mà lại dừng bước nhìn đăm đăm mãi một kẻ hành khất như vậy. Gã chỉ biết rằng khi đối phương khẽ khàng ngẩng đầu lên, đôi mắt mệt mỏi đưa dáo dác và như để ý thấy liền dừng hẳn lại trên người gã.

Gã nhìn em và thầm cảm thán, lần đầu tiên có một cô gái gợi cho gã cảm giác muốn che chở. Em nhìn gã, người đàn ông đầu tiên khiến em không có ngờ vực.

Nhìn hắn một hồi lâu nhưng rồi vì cái lạnh tê tái mà cụp mắt não nề và rồi em lịm hẳn đi trong cơn mê man. Gã lúc này mới hốt hoảng lao đến hỏi han, cố sức làm em tỉnh lại nhưng dường như không có tác dụng, gã bỏ cuộc đứng dậy quay đi

Gã chỉ là mới gặp, càng không có nghĩa vụ phải quan tâm em nên gã đã định rời đi như thế. Càng không biết vì điều gì mà chân gã không bước nổi, không kìm được mà vội vã quay lại ôm em vào lòng, siết chặt trong vòng tay như một điều trân quý đã vụn vỡ.

Đôi mắt long lanh trước khi ngất của em như xuyên thủng gã, hệt như một lời van cầu mà không thể cất lên khiến tim gã thổn thức. Bản thân còn đang lạnh đến phát run mà gã vẫn không chút do dự cởi cái áo khoác mỏng tang của mình choàng cho em, cõng em lên vai và bóng hai người họ khuất dần sau màn đêm đen đặc.

Hôm ấy, trời hình như nhiều sao và lấp lánh hơn bình thường..

Bae Joohyun - một cô gái vừa tròn 20 tuổi, một kẻ hành khất

Người cha lúc nào cũng say xỉn và bạo hành em bằng những trận đòn roi không có hồi kết, mẹ em là bán thân cho cha một lần mà lỡ có em nên liền vứt em lại cho ông ấy rồi bỏ đi biệt tích

Sinh nhật 20 tuổi, cha em vì nợ nần mà đem em đến lầu xanh rao bán như một món hàng rẻ mạt chẳng đáng một hạt cơm. May mắn trốn thoát được và trở thành kẻ lang thang từ lúc ấy. Em hãy còn nhớ rõ lắm, đêm đông năm ấy gặp được gã khi đang vật vờ trong hẻm tối. Dạ dày cứ hành hạ và bào mòn đi sức lực vì nhiều ngày không ăn uống khiến em trở nên tiều tụy héo hon

Trong lúc chuẩn bị ngất đi vì mệt em nhìn lên và thấy gã. Đôi mắt em nhìn gã đầy mơ hồ, có vẻ cũng là một người khốn khổ như em vì anh ta trông tươm tất nhưng sầu khổ. Gã có vẻ như đang nhìn em, chăm chú và kì lạ, hi vọng gã không phải là mấy kẻ chỉn chu mà tâm can hèn hạ luôn tìm cách cưỡng bức em, những tên đàn ông như thế em đã luôn gặp ở mọi nơi em phiêu bạt

Ý thức được bản thân đã không còn gắng gượng được nữa, em cụp mắt và mặc kệ sự đời, sao cũng được, Bae Joohyun này mệt mỏi lắm rồi. Chỉ là sau khi lịm đi, không những không đau rát như em nghĩ mà trái lại còn vô cùng ấm áp dịu dàng

Hình như đêm nay trời ấm hơn bình thường...

- Tỉnh rồi?

Cơn choáng váng cứ lùng bùng trong đầu em vì nhiều ngày không ăn uống. Tỉnh dậy trên một chiếc giường cũ sờn nhưng rất gọn gàng, Bae Joohyun không khỏi ngờ vực tại sao bản thân lại ở đây. Nhìn quanh để chắc chắn bản thân không có bất kì một dấu hiệu bất thường nào em mới chậm rãi đưa mắt nhìn gã đang ngồi ở chiếc ghế tựa đối diện - người mà em đã bắt gặp ngày hôm qua trước khi ngất đi vì mệt

Bae Joohyun điềm đạm nhìn gã, gã nhăn mày chăm chú nhìn lại em, đợi chờ một câu nói nào đó của đối phương. Rất lâu không có sự hồi đáp, gã gục mắt xuống và ngao ngán thở dài

Gã đã cố đợi em vùng vẫy đòi đi khỏi đây ngay lập tức hoặc cáo buộc hắn bắt cóc em hoặc cái gì đó đại loại vậy, nhưng cô gái này không những không phản kháng mà trái lại còn yên vị trên giường gã không nhúc nhích không chút bài xích

- Nếu cô thích thì có thể ở lại đây, còn cô muốn đi thì tôi cũng không cản.

Nói rồi Seok Jin liền khoác áo rời đi để lại Joohyun đang đắn đo suy nghĩ.

Đi?

Chẳng có nơi nào để đi.

Về?

Chẳng có một chốn nào để về.

Em chẳng có một nơi nào để đến, cũng chẳng có một địa điểm nào em muốn đặt chân tới. Rất lâu sau khi gã đi, Joohyun mới bước xuống giường nhìn quanh căn phòng nhỏ tự đánh giá một lần nữa rồi liền bắt tay vào dọn dẹp cố để mọi thứ trở nên gọn gàng rộng rãi hơn.

Kim Seok Jin trở về nhà đã là đêm muộn, lần đầu tiên mở cửa gã được một người con gái nấu cơm đợi mình về ăn cùng. Những thứ vụn vặt trong nhà gã không thể biến thành thứ gì đó cao lương nhưng qua tay em nấu chúng đã thành món ăn rất ổn

Gã chần chừ, em lưỡng lự. Nhưng rồi vẫn ngồi cùng với nhau và êm đềm trôi qua ngày hôm ấy.

Một kẻ lưu lạc, một kẻ đứng sau rất xa vạch xuất phát, đã gặp gỡ nhau như vậy

Kim Seok Jin cứ thế cưu mang một kẻ lang thang là Bae Joohyun dù rằng bản thân gã vẫn còn đang phải tất bật để tự lo cho cuộc sống của mình. Bae Joohyun từ ấy luôn nương nhờ Seok Jin, hai kẻ khốn khổ cứ thế cùng nhau sống dưới một phòng trọ o ép tồi tàn.

Cuộc sống ngược xuôi và phức tạp nhưng họ có nhau, nương tựa qua ngày. Như một điều kì diệu, hai trái tim héo mòn tìm được sự đồng cảm và đến với nhau như một sự an bài.

Gã yêu chiều chăm sóc em, em chiều chuộng âu yếm gã. Tình yêu của họ đẹp hơn bất kì câu chuyện cổ tích có hậu nào, khiến người người ao ước, vạn người cầu mong.

Kim Seok Jin hiểu em hơn bất kì ai khác, Bae Joohyun hiểu gã hơn tất thảy mọi điều trên thế gian này. Chỉ cần gã ốm, thay vì hỏi han em sẽ chạy ngay đi mua cháo, thuốc và chăm sóc gã cả đêm. Chỉ cần em ở một mình, gã sẽ luôn bên cạnh chẳng rời em nửa bước.

Hơn hết thảy sự quan tâm, em và gã đối với người kia luôn luôn là sự bao bọc yêu thương tuyệt đối, luôn luôn là 100% quyết định chứ không phải 50% lựa chọn.

Khuya hôm ấy, em gặp gã trong con hẻm tối. Em lúc ấy rất đẹp, tựa hồ hơn tất thảy mọi thứ, cũng rất yếu ớt và bé nhỏ nhưng lại vừa vặn lấp đầy đồng tử gã. Gã ôm lấy em giữa xung quanh toàn là tuyết, choàng cho em tấm lòng chân thành của gã. Và đó là thời khắc em và gã trở thành chúng ta.

Dù có nghèo khó và cực khổ ra sao, tình yêu của họ luôn khiến người khác phải ganh tỵ. Cứ ngỡ rằng yêu nhau nhiều như thế, sẽ phải vì một lí do đao to búa lớn nào đó mới có thể khiến họ chia tay. Là khi một sớm mai thức dậy, thấy lòng trống hoác thế là hết thương? Điều làm nên tình yêu của họ lại chính là thứ đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ họ trân trọng hơn cả tính mạng nhỏ nhoi của mình.

Đồ đạc nằm ngổn ngang bên lề đường một căn nhà tồi tàn, gã ngồi bên cạnh đồ đạc của mình trông cũng tồi tàn không kém. Kim Seok Jin hôm nay bị đuổi việc vì bị vu oan cho việc hắn không làm! Về nhà trọ thì lại bị bà chủ nhà đuổi đi vì bị ảnh hưởng danh tiếng.

Co một chân lên đỡ lấy trán mà gục xuống mệt mỏi. Công việc duy nhất thì mất, nơi để chui ra chui vào trú mưa che nắng cũng bị đuổi đi, chỉ trong một khoảnh khắc như thế gã trở thành một tên vô gia cư thất nghiệp đáng khinh bỉ

Gã cười khó nhọc, hằn trên gương mặt sự khắc khổ đến nao lòng. Gã gọi cho em, hẹn em ra con hẻm nhỏ ngày ấy.

- Chúng ta...chia tay đi.

Đứng đối diện với em, gã khó khăn ép mình nói ra điều mà cả đời này gã van cầu trong tuyệt vọng sẽ chẳng bao giờ xảy ra.

Giây phút phải từ bỏ em gã nghẹn đắng lại trong cổ họng một nỗi bi thương đến cùng cực, chẳng một quyết định nào khó khăn hơn việc phải từ bỏ em.

Em đứng chôn chân nhìn gã, đồng tử nâu trà co rút mãnh liệt cố để tiếp thu những gì gã vừa nói.

Bae Joohyun toan hỏi tại sao, toan định níu kéo. Nhưng rồi khi em hiểu ra rằng chàng trai đang đứng trước mặt em đây đã trở nên khốn khổ đến thế nào và bản thân mình cũng khốn đốn ra sao, em mới chua xót chầm chậm gật đầu mấy cái tỏ ý đã hiểu.

Họ chia tay không phải vì xung đột, càng không phải vì đã cạn tình với nhau. Cả hai người họ đều hiểu, giờ phút này nếu còn tiếp tục sẽ chỉ làm khổ cả hai. Không một hy vọng, không một cơ hội, không một phép màu nào cứu vãn cuộc tình đã đi đến hồi kết của bọn họ

- Có thể...ôm em lần cuối được không?

Em ngước lên nhìn gã, cố khảm sâu gương mặt này vào đáy lòng, yêu cầu gã một điều cuối cùng. Kim Seok Jin không từ chối, gã chỉ gục mặt xuống đau đớn rồi dang rộng vòng tay đem cô gái nhỏ bé trước mặt ghìm chặt vào lồng ngực ấm áp. Em ghì chặt lấy đôi vai thái bình dương đã gồng gánh chống đỡ cho em một khoảng thời gian an yên tự tại.

Khóc

Nỗi lòng của một cô gái vẫn không thể kìm được mà trào ra thành những tiếng nấc nghẹn ngào.

Gã ôm lấy em chặt hơn, tâm can cũng không cam lòng mà gào khóc một trận lớn.

Cả hai đều khóc trên vai nhau rất lâu, rất lâu. Em đẩy gã ra trước, và gã cũng hiểu là đã đến lúc dừng lại. Gã là người đầu tiên bế em đi trong đêm hôm ấy, em là người đẩy gã ra trước vào ngày hôm nay.

- ... Hôn anh lần cuối, được không?

- ... Lần cuối nhé, Cúi xuống đi, Jin.

Em trao cho gã nụ hôn nhẹ nhàng, thanh thoát như cái cách em sắp rời xa gã. Gã quay lưng đi trước, em quay lưng theo sau. Và cứ thế họ bước đi về hai phía con đường, không ngoảnh lại, cứ thế khuất dần một cách lặng lẽ, cô đơn, điêu tàn.

- "Bae Joohyun, chúc em một đời an yên hạnh phúc"

- "Kim Seok Jin, chúc anh một kiếp phú quý vinh quang"

Cứ thế mà bước qua đời nhau, bước qua quãng thời gian 5 năm thấm đượm yêu thương lẫn muộn phiền.

Nếu hỏi hai người họ xa rời nhau như thế có hối tiếc không, chắc chắn họ sẽ gật đầu.

Nhưng cuộc đời hối hả vẫn luôn biết cách cuốn họ vào mớ ngược xuôi của cuộc sống, để rồi khi không thể gượng được nữa chỉ đành chọn cách lìa xa nhau.

Người quay đi đầu không ngoảnh lại, mắt vẫn nhòe lệ và ngực vẫn thắt đau.

Giây phút phải từ bỏ người mình thương đến sâu đậm nhất từ tận đáy lòng, quả nhiên luôn luôn giày xéo tâm can mà phải bọc gọn ghẽ trong vỏ ngoài của sự bình thản. Lòng thầm cầu mong đối phương sẽ tìm được một người xứng đáng hơn, có thể cùng đi hết gian nan cuộc đời.











_

Bíp bípppp!!

Hóa ra Trái Đất này dài rộng đến vậy, cũng tròn đến không ngờ.

Cứ đột nhiên như thế, giữa dòng đời tấp nập, em vô tình gặp lại gã.

Seoul vẫn luôn vội vã vẻ hối hả của một thủ đô sầm uất, người người xe cộ nườm nượp lao băng băng trong ngày lễ đông đúc. Bae Joohyun đứng đợi đèn đỏ để trở về với đoàn quay phim của mình, người đã run lên từng đợt vì cái lạnh căm căm của tiết trời tháng 12.

- Vẫn còn nửa tiếng nữa mới bắt đầu quay cảnh tiếp theo, có lẽ mình nên mua thêm túi sưởi hoặc một ít-...

Bae Joohyun nhìn đồng hồ trên tay tự căn chỉnh thời gian cho thật hợp lí rồi lại quay lên quan sát đèn đỏ. Đứng bên cạnh em từ bao giờ đã xuất hiện một dáng người cao ngất. Tâm trí bị kích động mạnh mẽ mà ngừng hẳn sự tính toán mới nãy. Đồng tử nâu trà mở to, trợn trừng vẻ hoang mang lao đao nhìn người trước mặt.

Dường như cảm nhận được có người đang không kiêng dè mà chĩa thẳng ánh nhìn vào mình, Kim Seok Jin một thân blouse trắng cũng quay lại nhìn xem đó là ai. Gã ngẩng lên nhìn, nhìn em. Em bị dọa cho giật thót mình, định lảng tầm nhìn đi hướng khác thì chợt nhận ra ánh mắt gã nhìn em có gì đó rất phức tạp, lưỡng lự nhìn lại gã.

Đã từng quen biết, cũng đã từng đậm sâu nhưng không ngờ đến khi gặp lại, một chút dũng khí cũng không thành hình. Xe cộ vẫn nườm nượp đâm vùn vụt trên đường lớn, còi xe bắt đầu vang inh ỏi khi đèn đường chuyển xanh. Trong thanh âm nhốn nháo ấy ánh mắt họ nhìn nhau vẫn ngổn ngang nhiều điều mâu thuẫn.

- Bíp Bíp!!!!

Tiếng còi xe cùng những âm thanh nhộn nhạo vang lên inh ỏi khi đèn giao thông chuyển màu đánh thức hai người khỏi mớ bòng bong của cảm xúc. Mày đẹp đang nhướn cao bỗng chốc từ từ hạ xuống đem nhãn cầu từ vẻ trợn trừng ngỡ ngàng về lại dáng vẻ nhu thuận thường ngày, rất tự nhiên kéo khuôn miệng lên thành một nụ cười hòa nhã. Bae Joohyun cố nén lại nhịp tim đang dần trở nên mất kiểm soát của mình, lấy lại phong thái điềm đạm nên có

- Bác sĩ Kim, chào anh.

Khẽ gật đầu chào gã một cái, Bae Joohyun cảm tưởng như mình vừa mới chào qua dáng vẻ của những năm tháng cũ chứ không đơn thuần chỉ là tặng gã một nụ cười, và cứ vô thức như thế lòng em trùng xuống những gượng gạo

- À...Diễn viên Irene, chào cô.

Biểu cảm gã cứng đơ cho đến khi Joohyun cười chào gã, gã vội vàng ưng thuận gật đầu chào lại em.

Lòng gã thổn thức một tiếng, hô hấp như bị ai bóp nghẹt, không ngờ lần gặp này em lại thẳng thừng vạch ra một ranh giới với gã như vậy. Cười lấy lệ, gật đầu chào khách sáo và xưng hô lạ lẫm. Gã đã suýt thì bị dáng vẻ này của em thuyết phục rằng 2 người họ thật sự chỉ là vô tình mới gặp qua lần đầu mà lịch sự chào nhau chứ chẳng hề đã từng dây dưa trước đây.

Quả nhiên là một diễn viên thì dáng vẻ nào cũng có thể nhập tâm đến không ngờ. Irene dường như hài lòng với lời đáp của gã nên rất hào phóng tặng gã thêm một nụ cười nhạt khác.

Phải rồi, bây giờ chỉ dừng lại là mối quan hệ bác sĩ - diễn viên thôi

Gã làm sao có thể quên bản thân đang ở vị trí nào? Chỗ gã đứng chỉ có màu trắng của bệnh viện và thuốc thang nhạt nhẽo. Làm sao gã dám mơ tưởng đến em đang rực rỡ giữa chốn phim trường nhung lụa?

Em vốn muốn tránh cái tình huống khó xử này nên đã chào gã khách khí như vậy. Và thật may là gã cũng đã đáp lại em theo cách đó, cảm tạ trời là gã đã gọi em là Irene, nghệ danh mà em dùng để lăn lộn trong giới showbiz.

- Joo-...

Gã đưa tay về phía trước toan nắm lấy em nhưng rồi liền khựng lại. Trong phút chốc lòng gã đã nhen nhóm lên một tia hi vọng rằng em vẫn luôn dõi theo gã nên mới biết gã đã trở thành bác sĩ như thế nào. Nhưng khi thấy mình chính là đang khoác áo blouse thì liền tắt ngúm vì có khi em chỉ tùy tiện chào như vậy

Nếu mà...

Nếu mà...

Gã gặp lại em từ 1 năm trước, gã nhất định sẽ lấy hết dũng khí mà hiên ngang nắm tay em cùng em đi những bước đồng điệu. Từ từ đi lên với 2 bàn tay trắng nhưng đủ đầy danh phận, gã đã từng có niềm tin mãnh liệt rằng chỉ cần cả 2 đều cố gắng thì nhất định có thể bình bình ổn ổn thăng tiến như bao người

Nhưng mà đáng tiếc, gã gặp lại em là thời điểm của 3 năm sau, thời điểm mà dù gã đã cố thuyết phục bản thân như thế nào cũng không thể có lấy một chút can đảm nào để với tới em. Và gã đã chùn bước như thế, nhìn thấy em thành công như vậy gã cũng chỉ âm thầm chúc phúc cho em, nhưng tuyệt nhiên không dám tiến tới tìm em lấy một lần. Chỉ ý nghĩ ấy thôi đã buộc gã nuốt lại toàn bộ những gì định nói với em ngược vào lòng.

Ý cười nhạt vẫn duy trì trên môi, đầu cúi xuống nghẹn ngào. Vậy ra đến cả tên em mà gã cũng không muốn nói thành hình. Cố bao biện cho bản thân một lí do nghe có vẻ tự nhiên và hợp lí nhất để rời đi, em sợ rằng nếu bản thân còn tiếp tục nhìn thấy gã đang khốn đốn muốn tiến lại lùi, do dự không dám đến bên em thế này, em sợ rằng bản thân sẽ không kìm nén nổi mất

Đừng nói là gã đang đắn đo, đừng nói là vài năm, ngay bây giờ chỉ cần gã gọi tên em thôi thì Bae Joohyun này nhất định sẽ nhào vào lòng gã. Vứt bỏ đi hết tôn nghiêm và cả nụ cười công nghiệp của ảnh hậu, vỏ bọc diễn viên cũng không thể nào ngăn cản được bản thân em nữa

Nhưng mà Bae Joohyun này đợi Kim Seok Jin đã 4 năm. 4 năm ấy em nhớ gã đến héo mòn nhưng tuyệt nhiên không tìm tới gã. Lời chia tay năm ấy đã nói thì không thể nào thay đổi, lí do dù có phân trần thế nào cũng không thể vãn hồi

Chỉ là, bây giờ cả em và gã đều đã đường hoàng ngẩng cao đầu nhưng danh phận của 2 bên cách biệt quá lớn. Một diễn viên nhỏ bé như em sao dám mơ tưởng đến vị viện trưởng đài cao chức trọng như gã?

Bảo em chạy đến khẩn cầu gã quay lại, nếu gã đã có ai hay đã tàn nhẫn quên đi em rồi thì mấy năm qua mới không qua lại như thế? Dù có là thật đi nữa thì Kim Seok Jin tàn nhẫn được nhưng Bae Joohyun này không đủ tuyệt ái để quên đi gã.

- Thất lễ cho tôi, phim trường đang đợi.

Em rất khách sáo nói với hắn rồi vội vã rời đi. Giây phút em vụt qua gã thật sự như ngừng lại. Gã muốn níu kéo em nhưng lại bất lực

Gã là ai cơ chứ? Chỉ là trước đây hắn từng du học bên Mỹ bằng học bổng, đoạt được bằng tốt nghiệp Y khoa bậc nhất nhưng rồi bị lừa mà đánh mất bằng vào tay kẻ khác. Đi xin việc không có gì bên người cứ như kẻ không có trình độ nên gã mới phải bươn chải bằng việc bán hết thời gian ở siêu thị. Sau khi bị đuổi việc và cắt đứt với em, gã đã định buông xuôi. Và gã đã gặp được phép màu của đời gã.

Doanh nhân mới nổi Kim Nam Joon vô tình cứu được gã khi gã đang cố tự tử bằng việc nhảy cầu, giúp gã lấy lại tín chỉ và thành công leo lên được vị trí viện trưởng sau mấy năm nỗ lực và hiểu biết sâu rộng của mình

Còn em là ai chứ? Nhờ vào ngoại hình lung linh đến vô thực và tài năng diễn xuất trời phú mà được một ông lớn trong ngành giải trí thu nạp. Có SM hậu thuẫn nên chỉ sau mấy năm với những vai diễn đình đám mà Bae Joohyun thuận lợi bước lên vị trí ảnh hậu danh giá này.

So ra liệu có phải là quá khập khiễng rồi không?

Nhưng rồi con tim gã lại vụn ra từng mảnh khi lần nữa nhìn người gã yêu nhất rời xa gã lần nữa. Gã lại đột nhiên có can đảm lớn khủng khiếp, bỏ qua hết mọi mặc cảm tự ti và ranh giới mà em vừa mới vạch ra với gã, vội nắm lấy em giữ lại bằng một nụ hôn cuồng nhiệt.

Bae Joohyun lúc đầu rất ngỡ ngàng nhưng cũng không kìm được xúc động mà đáp lại gã. Rời khỏi nụ hôn, em vứt bỏ hết tôn nghiêm của một ảnh hậu mà sà vào lòng gã, tự chôn dáng người nhỏ bé của mình vào sâu trong thân hình to lớn của gã. Vùi khuôn mặt nhỏ vào lồng ngực vạm vỡ, hai tay gắt gao ôm lấy bờ vai thái bình dương dài rộng mà em đã khao khát đến vô cùng

- Em không cần biết mấy năm qua vì cái gì mà không gặp nhau, em chỉ cần biết bây giờ. Giờ phút này nếu anh đối với em vẫn một lòng không đổi khác thì hứa với em đi Jin! Chúng ta làm lại từ đầu, tuyệt đối không rời xa. Được không?! Được không?!

- Được...được! Nhất định sẽ không buông tay em nữa!

Hóa ra không nhất thiết phải là hối hả đi tìm nhau, chỉ cần dõi theo nhau để biết người kia vẫn ổn. Trong tim gã có em, trong tim em có gã. Địng mệnh vẫn sẽ an bài, ta đợi được nhau rồi.

_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro