2

jinyoung rời giường khoảng 5 giờ sáng. thói quen của cậu mỗi khi thức dậy là xem tin tức, mà bây giờ thì vẫn còn khá sớm cho một bản tin buổi sáng nên cậu chỉ để tv ở kênh ngẫu nhiên rồi chờ đến khi phát sóng, trong lúc đó thì đi làm vệ sinh cá nhân và chuẩn bị bữa sáng. cậu cố không nghĩ đến cuộc gọi sáng nay, cố gạt chuyện ấy sang một bên, vùi đầu vào làm việc để bị xao nhãng. cậu đã làm quen được với sự thật này, đã băng bó vết thương rồi bước tiếp như bao người, cậu đã cố không để chuyện ấy ảnh hưởng bản thân trong một năm nay. jackson đã gọi cho cậu, nhưng đó là chuyện của cả một tuần sau khi họ đầy rẫy khắp trang tin tức.

*

có nằm mơ jinyoung cũng có thể đọc thuộc lòng dãy số quen thuộc ấy, xóa khỏi danh bạ chỉ là một cái cớ để không nhìn thấy cái tên đó xuất hiện trong điện thoại cậu nữa, nên khi nhìn thấy dãy số hiển thị trên màn hình, cậu đã lờ đi. cậu nghĩ rằng chỉ cần một cuộc gọi nhỡ cũng đủ làm anh mất kiên nhẫn (vì cậu biết thời gian của jackson không thể lãng phí bằng mấy cuộc gọi quốc tế được), nhưng cậu đã lầm. cậu nhìn chiếc bàn rung lên đến hẳn năm phút không ngừng nghỉ mới chán nản cầm điện thoại lên. jinyoung cứ nghĩ những gì mình nhắn gửi trong hộp thư thoại đã là quá đầy đủ chi tiết rồi. cũng đâu phải cậu ép anh không được chia tay với mình hay viện cớ đe dọa. jinyoung còn nhớ cuối tin mình còn nói rất rõ: "đừng gọi cho tớ nữa." không thể nào ở hongkong hai năm mà jackson lại quên tiếng hàn được.

cậu nói giọng đều đều qua điện thoại, "chào cậu."

"jinyoung, mọi chuyện không phải như những gì cậu thấy đâu." jackson đúng là không biết cách đáp lại lời chào hỏi.

"tớ hiểu cả mà, không sao đâu." jinyoung không hiểu jackson nói gì.

"chờ tớ, được chứ? khi mọi chuyện đã ổn tớ sẽ trở về. jinyoung, làm ơn, tớ làm điều này là vì chúng ta."

"jackson," cậu thở dài. "chúng ta đã chia tay rồi. cậu sẽ có cuộc sống mới, và tớ cũng vậy. những năm quen biết nhau, tớ đã rất vui, thật lòng đấy. nhưng nhìn lại chúng mình đi. tớ đang ở hàn, sống trong một căn hộ nhỏ, mỗi ngày đều đặn bắt hai chuyến xe buýt để đến công ty, cậu thì ở hongkong tiếp quản một tập đoàn lớn, có một vị hôn thê xinh đẹp. chúng ta đã không còn là những cậu nhóc lớn lên cùng nhau nữa rồi. cậu là người đã chọn bước tiếp theo chẳng phải sao? tớ chỉ là giúp con đường cậu chọn dễ dàng hơn thôi."

đầu dây bên kia im lặng rất lâu trước khi jackson lên tiếng. "cậu vẫn còn yêu tớ không?"

"jackson, làm ơn-"

"chỉ cần trả lời tớ câu này thôi, rồi tớ sẽ không làm phiền cậu nữa."

jinyoung hít một hơi sâu rồi mới thì thầm qua điện thoại. "không."

"tớ hiểu rồi. cảm ơn cậu."

jinyoung vẫn ngồi im bất động sau khi jackson đã cúp máy. dù rằng cậu đã cho jackson một câu trả lời, nhưng nó chẳng khiến cậu dễ chịu chút nào. ngược lại, cậu có cảm giác như hàng ngàn tảng đá đang đè nặng trong lồng ngực. nhưng cuối cùng thì cậu vẫn phải cho jackson đi, không thể ích kỉ giữ anh mãi được.

'đều là vì sau này,' jinyoung trấn an bản thân.

*

jinyoung không nhận ra mình đang thừ người trước bản tin buổi sáng cho đến khi nghe được tiếng sôi của ấm đun. nhớ về bạn trai cũ vào ngày cậu ta về nước không phải ý hay. cậu uể oải pha cho mình một tách cà phê rồi đứng dựa vào cửa sổ nhìn ra thành phố bên ngoài. khí lạnh ùa về thành phố rất nhanh, nhưng dù vậy bên dưới vẫn diễn ra hoạt động sinh hoạt thường ngày của người dân, dù rằng đã thưa thớt hơn bình thường do hiếm ai muốn ra khỏi nhà vào thời điểm này. cậu đóng lại cửa sổ rồi mang cốc cà phê ra bàn làm việc. tuy không phải đi làm nhưng công việc của thư kí thì không bao giờ là hết. cậu phải sắp xếp tài liệu, thư mời của đối tác và xem xét bảng số liệu của các đơn vị trước khi gửi về cho giám đốc. thật ra giám đốc không phải là một người khó tính, ngược lại anh ta đã giúp đỡ jinyoung rất nhiều trong công việc này khiến đôi lúc cậu còn cảm thấy mình có thêm một người anh trai. thật lòng thì không muốn thừa nhận, nhưng jinyoung vẫn cảm thấy thoải mái khi làm việc với anh ta. nhưng nói như thế không có nghĩa là cậu hiểu rõ mọi thứ về vị giám đốc này. tất cả những gì cậu biết được (qua tìm kiếm cũng như nghe ngóng - bởi công ty là không gian mở, không chuyện gì dễ dàng che giấu) thì anh ta lớn hơn jinyoung chỉ ba tuổi và tự mình gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, khi mà nơi này chỉ là một văn phòng cho thuê hoàn toàn xập xệ. có thể xem anh ta là một trong những doanh nhân thành đạt trong độ tuổi còn rất trẻ, mặc dù đây chỉ là một công ty nhỏ.

jinyoung nhận được tin nhắn của giám đốc mười phút sau. cậu đã hoàn thành công việc của mình, và điều duy nhất cậu muốn ngay lúc này là nghỉ ngơi. nhưng có lẽ giám đốc chẳng phải người nghe thấu lời cầu nguyện của cậu. chẳng có lý do gì để từ chối cuộc hẹn của giám đốc, mà cũng chẳng thể viện lý do bận trong thời gian được nghỉ này, thế là jinyoung đành trả lời, bảo rằng cậu sẽ đến chỗ hẹn trong hai mươi phút nữa.

jinyoung khoác chiếc áo dày, chần chừ một lúc rồi quyết định nhiệt độ sẽ không quá lạnh để cần khăn choàng rồi khóa cửa rời khỏi nhà. vẫn may cho cậu, nơi hẹn là một quán cà phê cách đây ba khu nhà nên chỉ cần đi bộ khoảng mười phút. nơi này là chỗ quen của cậu. jinyoung luôn cần một cốc cà phê vào mỗi sáng trước khi đến trạm xe buýt, nó là thứ giữ cậu tỉnh táo trên đường đi. hơn thế nữa, bởi đây là chỗ quen, nên ở đây cũng có người quen của cậu.

"hyung, chào buổi sáng... muộn." bambam thêm vào khi liếc nhìn kim ngắn chỉ số mười trên đồng hồ.

jinyoung gật đầu chào cậu. "yugyeom có đây không?"

"nó vừa đi mang nước cho khách," cậu nghiêng đầu theo hướng yugyeom vừa đi.

"cho anh một ly như bình thường. anh có hẹn với bạn nên ngồi lại."

"được rồi," bambam nhanh chóng ghi lại. "à mà anh có biết jackson đã về nước chưa?"

jinyoung thở dài, tất nhiên là jaebum đã nói cho tất cả mọi người. "anh biết rồi. là jaebum nói."

"vậy," bambam chần chừ, "anh có định...?"

"anh sẽ hẹn cậu ấy vào một ngày nào đó."

"vậy anh ra bàn ngồi đi, bọn em sẽ mang ra sau." bambam biết mình không nên hỏi quá nhiều, đây dẫu sao cũng là chuyện riêng của hai người họ. thế nhưng nói như vậy không có nghĩa là cậu không lo lắng. mọi người biết tin tức ấy cũng là sau jinyoung một ngày, thông báo chia tay cũng được biết sau một ngày. khi ấy ai cũng ngạc nhiên, nhưng mọi người lựa chọn không nói gì trước mặt jinyoung, vì anh mới chính là người bị sốc nhiều nhất. nhưng khác với những gì họ nghĩ, jinyoung vẫn tỏ ra rất bình tĩnh vào ngày anh thông báo chia tay, cứ như đang nói chuyện về thời tiết, thế rồi cứ để nó trôi đi và không hề nhắc lại nữa. cũng giống như lúc này.

jinyoung ngồi xuống bàn cạnh cửa kính, mở điện thoại xem giờ rồi kiểm tra một lượt tin nhắn để chắc rằng cậu không bỏ sót tin nào quan trọng. một lúc sau có tiếng gõ lên bàn, jinyoung nhìn lên và thấy giám đốc.

"xin lỗi tôi đến muộn."

"ồ không sao. tôi cũng mới vừa đến thôi." jinyoung đứng lên chào rồi ngồi xuống đối diện.

"thật ngại quá vì phải hẹn cậu ra ngoài trong thời tiết như thế này."

jinyoung nở nụ cười lịch thiệp, "không có gì đâu thưa giám đốc."

anh ta nhăn mặt, "tôi đã bảo chỉ cần gọi tên tôi khi chúng ta không ở trong công ty rồi mà."

đáp lại là vẻ e dè của cậu. giám đốc đã nói điều này cũng khá lâu rồi, nhưng thi thoảng jinyoung vẫn quên mất.

"tôi xin lỗi. vậy anh gọi tôi có chuyện gì không taewon hyung?"

"thật sự thì chuyện này tôi cũng vừa mới biết đây thôi," taewon hướng mắt nhìn cậu ái ngại. "do gia đình tôi có quen biết với một công ty ở nước ngoài sắp tới chúng ta sẽ đón tiếp họ nên tôi nghĩ cần gặp mặt cậu trực tiếp để thảo luận về vài việc ta sẽ đề cập đến."

"vâng, tất nhiên rồi." jinyoung che giấu một tiếng thở dài rất khẽ rồi lại tập trung vào công việc. "vậy người đối tác này là ai?"

bambam đặt tách cà phê xuống bàn rồi ghi nhận yêu cầu của người đối diện. taewon lấy ra một tệp hồ sơ rồi mở khóa điện thoại, jinyoung nhìn theo động tác của anh, tò mò về người sắp tới mình phải làm việc cùng.

taewon đưa chiếc điện thoại đến trước mặt cậu.

"cậu có từng nghe tới tập đoàn vương thị của hong kong chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro