Chương 1
Hoàng tử Jungkook đã mất tích.
Và mọi việc có vẻ đã được kiểm soát, ít nhất là ở bề mặt. Seokjin không nghe một ai bàn tán về điều đó trên đường trở về từ cung điện của Đức Vua. Rõ ràng, cha của anh đã quyết định giải quyết vụ bê bối này một cách lặng lẽ. Jungkook có thể sẽ bị từ bỏ nếu cậu ta không trở về trong vòng một tháng nữa để hoàn thành nghi lễ liên hôn với nàng công chúa nước làng giềng. Và khi đó, ngôi báu sẽ một lần nữa có khả năng rơi vào tay Seokjin sau nhiều năm anh chạy trốn khỏi trách nhiệm này với tư cách là con trai cả.
Seokjin biết, nếu một tháng nữa quân đội hoàng gia không đưa được Jungkook trở về, cuộc hôn nhân sắp đặt kia sẽ thuộc về anh, vương vị sẽ là của anh, và anh chưa bao giờ cảm thấy rối rắm như vậy trong đời, nhất là sau một cuộc nói chuyện đầy căng thẳng với Đức Vua. Mọi kỳ vọng năm nào giờ đây lại đổ dồn vào Seokjin, không còn lối thoát nào cho anh nữa.
Seokjin không nghi ngờ gì lựa chọn của Jungkook, ngược lại, anh hoàn toàn đồng cảm với hành động bốc đồng có khả năng nguy hiểm đến tính mạng đó của cậu. Anh không chắc nếu ở cương vị của Jungkook anh có thể suy nghĩ thấu đáo hơn, nhưng rõ ràng là anh sẽ không mạo hiểm đến mức bỏ trốn. Nhưng anh tin rằng Jungkook cũng không phải kiểu người sẽ trốn chạy như vậy, không giống với tác phong mạnh mẽ quả cảm thường ngày của cậu. Ắt hẳn phải có một lý do ẩn sâu trong đó ngoài sự ngột ngạt vì bị sắp đặt cả một cuộc hôn nhân. Dù sao thì ngay từ khi sinh ra, bọn họ đã được dạy rằng hôn nhân của họ sẽ không bao giờ được quyết định bởi chính họ.
Dẫu tò mò, Seokjin không cảm thấy mình có tư cách đào sâu hơn vào những lý do rất đỗi cá nhân của em trai mình. Anh tự trách vì mình đã mải mê sống trong thế giới riêng mà quên mất rằng có lẽ em trai của anh cũng không hy vọng được nắm quyền lực tối cao, thật đáng buồn là cả hai bọn họ đều từ chối điều đó. Nhưng nếu không phải là Jungkook thì sẽ là anh, không phải là anh thì sẽ là Jungkook. Và giờ cậu ấy đã rời đi, trao trả lại trách nhiệm cho Seokjin và anh nên cảm thấy biết ơn vì cậu đã gánh vác nó để anh được thở trong suốt nhiều năm qua. Anh nghĩ anh đã sẵn sàng đầu hàng và để Jungkook có được những gì cậu muốn, bất kể đó là gì đi chăng nữa.
Quay trở về nơi ở của mình, Seokjin ngạc nhiên khi thấy một vị khách đã ngồi đợi sẵn. Người đàn ông có vẻ ngoài và khí chất lịch lãm, có sự duyên dáng của một quý tộc khi anh ta ngồi bắt chéo chân và thưởng thức tách trà một cách tao nhã. Anh ta hẳn đã ngồi đợi Seokjin được một lúc rồi, vì đĩa bánh quy trên bàn đã vơi đi một nửa.
Bắt gặp ánh nhìn của Seokjin, người đàn ông ngẩng lên để anh nhìn thấy một khuôn mặt vừa lạ vừa quen. Seokjin có thể nhận ra anh ta, Min Yoongi, người thừa kế của bá tước họ Min, sống ở một dinh thự cách cung điện không xa, và trên thực tế thì bọn họ có thể được xem như lớn lên cùng nhau, với hàng tá lần chạm mặt ở những bữa tiệc từ khi Seokjin có thể nhớ được. Nhưng với tư cách là một hoàng tử lánh đời, Seokjin chẳng có hứng thú duy trì những mối quan hệ xã giao với tầng lớp thượng lưu, anh cho là mình chưa từng nói chuyện với Min Yoongi trước đây dù họ có thể từng chạm mắt nhau một vài lần. Anh không nghĩ ra được lý do cho chuyến viếng thăm bất ngờ này.
Tò mò nhưng không thể mất đi cung cách lịch sự, Seokjin mỉm cười và giơ tay về phía Yoongi, người giờ đây cũng đã đứng dậy để cúi chào và bắt lấy bàn tay anh.
"Tôi là Min Yoongi, con trai cả của Bá tước Min Jihwan, thưa hoàng tử Seokjin." Min Yoongi nói khi họ bắt tay nhau, và Seokjin có cảm giác Min Yoongi buông tay mình ra hơi nhanh quá mức, một cử chỉ không thể tính là thô lỗ, nhưng có chút kỳ lạ.
"Xin chào, anh Min, tôi không biết tại sao tôi lại có vinh dự được tiếp đón anh ở đây?" Seokjin hỏi. Min Yoongi im lặng một vài giây, như thể đang tìm từ ngữ thích hợp.
"Hoàng tử Seokjin, tôi biết việc đến mà không hẹn trước là rất bất lịch sự, nhưng tôi không còn cách nào khác và không còn ai khác để tôi có thể thảo luận về vấn đề này, một vấn đề quan trọng."
Dừng lại thêm một vài giây, Min Yoongi nhìn Seokjin như thể đang muốn anh ra một tín hiệu để anh ta có thể tiếp tục câu chuyện. Một người cẩn trọng, Seokjin có thể nói vậy. Anh gật đầu và ngồi xuống ghế, tự rót cho mình một tách trà trong khi Min Yoongi cũng cẩn thận ngồi lại, với một điệu bộ lo lắng bất an, anh ta nói tiếp:
"Những gì sau đây tôi nói với ngài là chuyện rất, rất tối mật. Tôi muốn ngài chuẩn bị tinh thần để lắng nghe nó."
Nếu không phải Min Yoongi quá mức nghiêm túc, Seokjin cho rằng mình có thể bật cười một chút vì cái dáng điệu bất an đó của anh ta. Thay vào đó, anh cho phép mình nở một nụ cười chua chát mà chỉ anh mới hiểu, vì tất cả những rắc rối mà anh đang phải trải qua, và trả lời Min Yoongi:
"Tôi nghĩ giờ đây khó có gì có thể khiến tôi phải lao đao nữa, anh cứ nói đi."
Hít một hơi sâu, những ngón tay gõ nhẹ vào tách trà, Min Yoongi nhìn Seokjin với một chút quyết tâm trong đôi mắt trước khi anh bắt đầu nói:
"Tôi phải cầu xin sự tha thứ của ngài, hoàng tử Seokjin, và cả Đức vua, và cả vương quốc này, vì một chuyện mà em trai Jimin của tôi đã làm mà chính tôi cũng không thể tha thứ." Anh hơi dừng lại, ngần ngại trước ánh nhìn dò xét của Seokjin, rồi lấy lại chút tự tin để nói tiếp: "Tôi đã tìm thấy bức thư này trong phòng riêng của cậu ấy sáng nay, sau khi cậu ấy... biến mất vào ngày hôm qua cùng với 2 con ngựa trong trại ngựa cá nhân của gia đình tôi. Ngài sẽ hiểu tất cả sau khi ngài đọc nó."
Min Yoongi lục tìm một tờ giấy nhỏ được gấp gọn trong túi áo và đưa nó ra cho Seokjin. Hơi choáng váng vì bài xin lỗi đột ngột, Seokjin nhận lấy nó và cẩn thận vuốt nó phẳng lại trước khi đọc.
"Anh Yoongi yêu quý của em,
Khi anh nhận được lá thư này, em đã bỏ trốn cùng với tình yêu của cuộc đời em, bọn em sẽ rời khỏi đất nước. Cậu ấy đang phải đứng trước một sự lựa chọn tồi tệ có thể khiến chia cắt chúng em mãi mãi, và chúng em không chấp nhận điều đó, chúng em không thể sống thiếu nhau. Xin anh hãy an ủi và hôn mẹ thay cho em, và nói với mẹ và cha rằng em xin lỗi.
Em trai của anh,
Jimin."
Seokjin luôn nắm bắt mọi thứ rất nhanh, anh nhanh chóng hiểu ra điều gì đó từ những dòng chữ vội vàng của cậu trai trẻ này. Nhưng anh không dám thể hiện ra bất cứ điều gì, chỉ để đề phòng, rằng Min Yoongi có thể không biết, hoặc anh ta đang muốn ám chỉ người bỏ trốn với em trai Jimin của anh là một người khác, một kỵ sĩ chẳng hạn, một ai đó có thể có sức nặng để Min Yoongi phải xin cả vương quốc này tha thứ vì sự mất tích của người đó. Máu Seokjin đông chứng lại trong huyết quản, và anh phải cố gắng để tỏ ra bình tĩnh hết sức có thể trước cái nhìn đầy lo lắng của người đàn ông.
Hắng giọng, anh đưa lại tờ giấy cho Yoongi rồi trả lời:
"Vậy là gia đình anh đang phải trải qua một nỗi đau khổ to lớn, tôi rất lấy làm tiếc. Nếu có gì cần trợ giúp, anh có thể liên hệ cho đội kỵ binh hoàng gia, tôi sẽ phái người giúp anh tìm kiếm em trai của anh."
Min Yoongi nhướn một bên mày, nhưng vẫn chưa tới mức bất lịch sự, dường như anh ta đang tính toán xem nên mở lời thế nào để Seokjin không phải lăn đùng ra bất tỉnh vì sốc, nhưng vẻ mặt của anh ta bỗng dịu lại và tim Seokjin giật thót, nhận ra có vẻ vị Bá tước tương lai thực sự đã nhìn thấu trò hề của anh. Seokjin nhấp một ngụm trà và thầm nguyền rủa Jungkook một trăm lần trong đầu, trước khi anh lại nghe Yoongi cất giọng, lần này điềm tĩnh và tự tin hơn:
"Tôi biết ngài biết tôi đang nói đến điều gì, hoàng tử Seokjin. Tôi có đủ bằng chứng để tìm ra người mà em trai tôi đã rủ rê chạy trốn vì tình, và không ai khác đó là..."
"A!" Seokjin kêu lên và đứng phắt dậy, không bận tâm đến dáng vẻ không quý tộc chút nào của mình, anh chỉ muốn cắt ngang những gì Min Yoongi sắp nói. Trán anh đổ mồ hôi và có vẻ tai anh dần đỏ lên một cách dữ dội vì căng thẳng. Seokjin ho sặc sụa, cố tỏ ra như mình vừa nhớ ra chuyện gì đó cực kỳ quan trọng trước khi nghiêm túc nói thật nhanh:
"Xin lỗi anh Min, tôi chợt nhớ ra mình có một cuộc hẹn khác bây giờ, một cuộc hẹn rất quan trọng. Thứ lỗi cho tôi vì không thể đón tiếp anh một cách chu đáo hơn. Nếu anh thích bánh quy, tôi sẽ bảo hầu gái đóng gói một phần cho anh."
Điều Seokjin không ngờ là ngay sau đấy, Min Yoongi cũng đứng bật dậy và với một ánh nhìn đầy quyết tâm, anh ta nghiến răng nghiến lợi:
"Đó là hoàng tử Jungkook, chế... khụ khụ." Như thể bị lây từ Seokjin, Min Yoongi cũng ho sặc sụa sau khi anh ta suýt nữa thì thốt ra một câu chửi thề, Seokjin chắc chắn chữ "chế" đó là bắt đầu của một câu chửi thề, nhưng anh chẳng thể quan tâm hơn vì Min Yoongi đã nói to cái tên ấy ra khỏi miệng. Và giờ người muốn chửi thề ở đây là Seokjin.
"Anh đã nói ra, sao anh dám nói ra cái tên đó!" Bỏ qua hết cung cách quý tộc, mắt Seokjin trợn như muốn lòi ra khỏi hốc mắt. Họ trợn mắt nhìn nhau một lúc, cho tới khi Min Yoongi thở dài và lại ngồi xuống, cúi đầu nhìn chằm chằm vào tách trà của mình như thể có gì đó rất thú vị ở trong đó, không nói một lời. Seokjin thở hổn hển, anh vuốt ngực để mình bình tĩnh lại và rồi cũng ngồi xuống.
Không khí đông cứng trong khoảng, một phút? Hai phút? Hay thậm chí năm phút? Hoặc là hàng giờ. Seokjin không biết nữa. Anh cũng bắt chước Min Yoongi nhìn xuống tách trà của mình, sau đó chuyển mục tiêu sang những họa tiết hoa tinh xảo của tấm khăn trải bàn. Nó thật là đẹp, thợ thủ công của hoàng gia là những người giỏi nhất đất nước, Seokjin có thể khóc vì vẻ đẹp của nó. Hoặc anh có thể khóc vì tình huống xấu hổ hiện tại. Đây là lần đầu họ nói chuyện với nhau, và Seokjin chưa bao giờ đánh rơi phẩm giá của mình một cách đáng xấu hổ như thế. Nhưng anh vẫn còn rất tức giận, mặc dù thâm tâm anh hiểu mình thật vô lý, anh chàng đó đủ tử tế để khai báo tội lỗi của em trai mình dù biết rằng nếu em trai anh ta bị bắt, cậu ta sẽ bị phạt rất nặng, thậm chí có thể sẽ chết. Mặc dù Seokjin không muốn cậu ta chết, nhưng những người khác trong hoàng gia, đặc biệt là Đức Vua, sẽ không nghĩ vậy. Đó là lúc Seokjin nhận ra lý do Min Yoongi nói rằng toàn bộ chuyện này là tối mật. Và anh ta đã đến tìm tới Seokjin chứ không phải ai khác. Anh ta hiểu Seokjin, và chết tiệt, anh ta đang cố lôi kéo Seokjin trở thành đồng phạm của mình.
"Dù anh có đề xuất gì đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không đồng ý." Seokjin nói, giọng bình thản hơn anh nghĩ. Min Yoongi ngẩng mặt và trao cho anh một ánh nhìn rất... phức tạp, pha lẫn giữa tức giận và thất vọng, mà Seokjin giờ có thể an toàn nói là vô lễ, nhưng anh ta rất nhanh lại hướng mắt về phía khác.
"Hoàng tử Seokjin, tôi xin lỗi vì đã thô lỗ. Nhưng tôi đã hy vọng ngài thực sự lo lắng hơn thế cho em trai của ngài."
"Anh đang mỉa mai tôi?" Seokjin nhíu mày, giọng đanh lại. Min Yoongi chỉ tiếp tục nhìn vào không khí ở bên phải Seokjin trong khi nói, giọng đều đều:
"Không, tôi đang nói thẳng rằng ngài chẳng hề quan tâm tới cậu ấy. Ngài chẳng buồn hỏi tôi có những bằng chứng gì, liệu tôi có chút manh mối nào về nơi mà cậu ấy sẽ đi không. Tôi đến đây với một lời khẩn cầu hợp tác, tôi không muốn em trai của tôi bị xử tử khi nó bị tìm thấy, nhưng tôi cũng lo lắng vì những nguy hiểm mà nó có thể trải qua trên đường bỏ trốn. Tôi đã mong đợi ngài sẽ đồng cảm với sự lo lắng của tôi, mà rõ ràng là không. Vậy thì tôi đã tốn thời gian ở đây rồi."
Người đàn ông đứng dậy khỏi ghế, phủi vụn bánh quy trên áo và cúi chào Seokjin một cách lịch thiệp. Sự bỏ cuộc của anh ta là điều Seokjin muốn, nhưng những lời nói của anh ta đánh mạnh vào lòng anh như một cái búa tạ. Seokjin chỉ muốn Jungkook được tự do, có sai không khi anh trao cho em trai mình quyền quyết định cuộc đời sau khi đã tước nó khỏi cậu ấy từ nhiều năm trước? Min Yoongi chẳng hiểu gì về anh hay Jungkook, vậy mà anh ta dám hùng hồn chỉ trích Seokjin như thể anh là một kẻ cặn bã.
"Min Yoongi, anh có biết anh đang nói chuyện rất bất kính hay không?" Bàn tay anh bám chặt vào mép bàn khi anh đứng phắt dậy, hướng một cái nhìn cực kỳ dữ dội về phía Min Yoongi. Anh chàng đó chỉ thản nhiên đội chiếc mũ của mình lên và quay người đi về phía cửa, dường như đã từ bỏ lễ nghi tối thiểu vì sự thất vọng tràn trề của anh ta dành cho Seokjin.
"Tôi biết, và ngài sẽ không phải nhìn thấy tôi nữa, tôi sẽ tránh xa hoàng gia hay thậm chí là tòa thành này một thời gian vì tôi phải đi tìm em trai của tôi."
Kinh hãi, Seokjin bước nhanh lại và nắm lấy vai Yoongi, xoay người anh ta lại khiến anh ta thở gấp vì ngạc nhiên.
"Anh muốn đi tìm hai đứa trẻ đó? Anh có mất trí không? Một mình anh? Nếu bọn chúng có mệnh hệ gì thì anh nghĩ anh sẽ sống sót được chắc?" Seokjin thực sự muốn nắm lấy cả hai vai của Yoongi mà lắc để những ý tưởng ngu ngốc rơi rụng khỏi đầu anh. Yoongi chỉ nhíu mày, cựa quậy để thoát ra khỏi kìm kẹp của Seokjin rồi cười mỉa mai, nụ cười khiến Seokjin muốn đấm vào mặt anh ta.
"Vậy ra là ngài sợ? Thế nên ngài không dám đi tìm em trai mình?"
Seokjin chưa bao giờ ước ai đó im miệng như thế trong cuộc đời. Anh cau có:
"Ai nói là tôi sợ, tôi chỉ bảo rằng đó là ý tưởng rất, rất ngu ngốc. Kỵ binh hoàng gia sẽ tìm chúng, họ có rất nhiều người có thể đảm bảo an toàn cho chính họ và cho hai đứa nhóc đó."
"Ngài chắc là đảm bảo an toàn cho cả hai không? Hay là bọn họ sẽ giết chết em trai tôi để đưa em trai của ngài trở lại?"
Seokjin ngạc nhiên khi nhận ra mắt Yoongi ngấn lệ sau khi nói những lời chua chát đó, anh ấy phải nghiêng mặt đi để Seokjin không nhìn thấy nữa. Cảm thấy tội lỗi, Seokjin biết những gì Yoongi nói hoàn toàn có lý. Kỵ binh hoàng gia có thể mang Jimin trở về để xét xử, nhưng không có gì đảm bảo họ sẽ không giết cậu ấy trên đường đi. Jungkook sẽ phản đối dữ dội, anh biết Jungkook sẽ trao tất cả mọi thứ cho người cậu ấy yêu, cậu sẽ không thể chịu đựng được, cậu ấy có thể cũng sẽ lựa chọn cái chết, hoặc bị đánh gãy chân tay và bị gả đi, bởi vì người cha chuyên quyền của họ chưa bao giờ dạy dỗ họ bằng tình yêu. Tất cả những gì ông ấy muốn chỉ là quyền lực.
Bây giờ, bất kể ý tưởng mà Yoongi muốn Seokjin tham gia với mình là gì, bỗng nhiên nó chẳng còn đáng sợ bằng một tương lai ảm đạm mà Jungkook có thể sẽ nhận nếu bị người của cha anh tìm thấy. Nhưng anh ấy có thể làm gì, chẳng lẽ Min Yoongi lại đề nghị anh ấy đi cùng trong chuyến đi cực kỳ mạo hiểm đó?
Seokjin vò đầu trong thất bại, anh vùi mặt vào hai lòng bàn tay của mình một cách rầu rĩ. Yoongi vẫn chưa đi, có vẻ anh ấy vẫn đang cố gắng giải quyết sự ủy mị bỗng dưng ập tới của mình. Bọn họ chẳng còn chút phong thái quý tộc nào và không ai quan tâm.
"Vậy..." Seokjin bắt đầu trước, lời nói tuôn ra giữa những kẽ ngón tay. "Tôi đoán tôi muốn thử nghe những gì anh đề xuất."
Yoongi quay ngoắt lại, và đôi mắt anh ấy sáng rỡ, nhưng Seokjin không nhìn thấy vì anh vẫn đang mải rầu rĩ.
"Là thế này." Yoongi nuốt nước bọt. "Tôi muốn ngài đi cùng với tôi. Vì hiện tại chỉ có hai chúng ta biết chuyện nên sẽ an toàn khi có hai người chúng ta đi cùng nhau. Và tôi chắc chắn chỉ có mình tôi đủ quan tâm để suy luận ra nơi mà chúng có thể sẽ đi, nên chúng ta vẫn sẽ nhanh hơn đội kỵ binh một chút."
Đã lường trước những gì Yoongi sẽ nói, Seokjin chẳng ngạc nhiên. Nhưng anh vẫn khó hiểu.
"Tại sao nhất định phải là tôi? Sao anh không nhờ một người bạn thân nào đó của anh, hoặc bạn của Jungkook?"
Đáp lại, Yoongi mỉm cười buồn.
"Bởi vì tôi nghĩ chỉ có ngài có thể đủ đồng cảm với tôi mà không làm bất cứ điều gì bất lợi với chúng."
Tim của Seokjin nhói đau. Anh nhận ra trong suốt cuộc đời mình, anh chưa từng được ai tin tưởng như vậy. Yoongi hẳn đã xác định Seokjin cũng là một người anh trai tận tâm giống anh ấy, người không màng tranh đấu mà nhường vương vị cho em trai mình. Giờ đây Seokjin có thể hiểu được nỗi thất vọng to lớn của Yoongi khi Seokjin đã từ chối anh vài phút trước. Nó dội ngược lại Seokjin khiến anh không thể thở nổi.
"Và tôi biết ngài là một kiếm sĩ giỏi. Tôi đã quan sát, khá nhiều." Yoongi bổ sung, trong khi anh tránh ánh mắt của Seokjin mà nhìn vào đâu đó trên trần nhà. Bầu không khí tươi sáng hơn đôi chút sau những lời đó, và Seokjin mỉm cười thích thú.
"Ồ, ra là vậy. Nhưng tôi chưa bao giờ thấy anh ở trên sân tập."
"Tôi từng bị thương ở vai cách đây mấy năm, nên việc tập chiến đấu là không thể. Nhưng tôi học y, tôi là một thầy thuốc, vậy nên chúng ta sẽ là một đội rất ăn ý." Yoongi tự gật đầu hài lòng với chính mình, khuôn mặt anh sáng bừng với một quyết tâm không thể lay chuyển được.
Dần dần, Seokjin cảm thấy mình bị thuyết phục. Có vẻ khả thi đấy chứ, bọn họ có một lộ trình rõ ràng, có người chiến đấu và chữa trị, anh không cảm thấy việc đi tìm hai đứa trẻ kia là đâm đầu vào chỗ chết nữa. Nhưng...
"Anh nghĩ bây giờ tôi có thể ra khỏi thành sau khi nhà Vua đã có một đứa con trai mất tích sao?"
Không khí im lặng đến mức có thể nghe được cả tiếng kim rơi. Seokjin nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Yoongi, người cũng đang nghiêm túc... nhìn chằm chằm vào sàn nhà.
"Tôi đoán là tôi có thể xử lý được điều đó." Yoongi nói, sau một khoảng lặng dài, anh ngẩng mặt lên để Seokjin nhìn thấy quyết tâm trong mắt anh lần nữa, "Và ngài nhất định phải phối hợp với tôi."
Nuốt nước bọt, Seokjin nghe thấy giọng mình khi anh trả lời: "Được."
-----------------------------------------------------Hết chương 1--------------------------------------------------------
Note: Fic này không có chia top bot gì hết, ai đọc thì hãy đọc với tâm thế hoàn toàn thoải mái. Dù cho mình có viết mem nào có biểu hiện ngại ngùng, e thẹn hay gì gì đó thì cũng không liên quan gì đến top bot cả, fic sẽ không có cảnh thân mật nhiều hơn hôn. Fic này sẽ có ít Jikook vì câu chuyện là về hành trình của JinSu.
Trong lịch sử, việc một quý tộc học y và hành nghề là hầu như không có. Nhưng đây là một fic giả tưởng, chỉ mượn một vài hệ thống có sẵn của chế độ xã hội phương Tây trung cổ, thậm chí au có thể sẽ thêm thắt thêm nhiều cái ảo ma hơn nên đừng ai thắc mắc về tính logic trong thực tế nha.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro