mùa hạ và mây -muoi
Năm mới tết đến, mọi người trong công ty sau khi hoàn thành ấn định sản phẩm mới đã bước vào quá trình sản xuất. Công ty cử ra đại diện giám sát quá trình sản xuất và gia công, số còn lại giống như không có việc để làm. Bọn họ ít nhiều cũng có chút thời gian nghỉ ngơi.
"Cậu xem, mẫu này hình như là do một nhà thiết kế mới vẽ ra. Xem đường nét không hoàn toàn giống với những bản thảo của công ty chúng ta từ trước đến giờ."
Trưởng phòng trên tay cầm bản thảo, luyên thuyên. Nhưng chị lại phân tích đúng. Công ty làm việc đã qua bao năm, chưa nói đến những người đi trước, tất cả bọn họ đều đã quen với nét vẽ sẵn có. Trưởng phòng đã làm từ rất lâu, đương nhiên chị ấy dễ đàng nhận ra được sự khác biệt. Sungwoon cũng có thể thấy được.
Nhưng hình như các mẫu trong bộ phận thiết kế được xem qua không có bản thảo này. Có lẽ là được duyệt ở phút chót.
"Tôi thấy nét này mới lắm, chắc chắn không phải người trong công ty chúng ta."
"Cũng phải, mỗi lần tuyển nhân viên mới chúng ta đều được thông báo mà."
"Trừ một người đó."
Giọng của Ong Seongwoo và mặt mũi lờ đờ của cậu ta từ cửa trước tiến đến, suýt nữa đã ngã rồi. Mặt cậu ta chẳng khác gì điên cuồng chạy tới đây, lại còn giống như đã quá một tuần không ngủ.
"Cậu bị cái gì thế?"
Anh lay cho Seongwoo tỉnh táo nhưng cậu mặt vẫn thần ra, chẳng giống ngày thường chút nào.
Ngày thường tính cách của Seongwoo là quá mức năng động khiến người khác muốn đỡ cũng có khả năng. Trải qua vài năm làm cùng, tiến độ của công ty nhanh hay chậm thì có vẻ không hề ảnh hưởng đến cuộc sống tràn ngập sự hưởng thụ của Ong Seongwoo. Cậu ta có thể dùng cách nói là xem đó như là động lực để cố gắng chứ không phải là gánh nặng phải cực khổ gác trên vai rồi lết từng bước mà đi. Cách sống này của Seongwoo không phải ai muốn cũng có sống. Con người suy ra cũng là một loài, tất cả các loài bình thường đều làm theo con đầu đàn. Nhưng con người sau này lại luôn thích nhìn mọi người xung quanh mà sống. Cái này nếu có ngoại lệ thì cực kì khan hiếm.
Trở lại với chuyện Ong Seongwoo, có vẻ cuộc sống bình dị của cậu ta đứt mạch ở đoạn nào đó rồi.
"Cậu làm sao vậy? Cái tên họ Ong kia có mau nói không!"
"Ha Sungwoon cậu biết gì không? Bọn họ ỷ có tiền, ỷ có quyền bắt nạt tôi! Lôi tôi như tôi thú bông, chỉ cái này, dặn cái kia, đánh cái nọ! Cậu nhất định phải đòi lại công bằng, công lí cho tôi, nhất định phải đòi lại! Nhất! Định!"
Nói nhiều như thế thì chắc cậu ta chỉ chấn động nhẹ thôi.
"Nói cho đại ca biết, ai ăn hiếp cậu?"
Seongwoo hỏi anh nhớ cô gái tóc vàng nói tiếng nước ngoài đã xuất hiện ở công ty mấy ngày trước hay không, Sungwoon nói có. Seongwoo lại tiếp nói rằng, một tuần trước sếp đáng ghét gọi cho cậu ta nhờ vài việc. Cấp trên đã nhờ vả thì không thể nào từ chối, Seongwoo không nói thêm lời nào liền cười tươi đồng ý.
Sếp đáng ghét nhờ Seongwoo tìm cho hắn một căn hộ gần khu trung tâm, xung quanh không quá im lặng cũng không quá ồn ào. Ong Seongwoo thở dài nhìn trang web môi giới, đã có ý định đánh vào mấy chữ 'ngôi nhà lí tưởng không tồn tại' nhưng may là kịp suy nghĩ. Cậu ta gọi cho Hwang Minhyun - bạn thân làm bên bất động sản. Trước kia có một vị khách cũng có 'lí tưởng' sống như này làm công ty bên kia như muốn lật đổ cả thành phố để tìm được một nơi như thế. Sau đó hình như chỉ thuê ngắn hạn, công ty của Hwang Minhyun cũng tiếp tục giữ lại nơi này đề phòng có vị khách quái dị nào lại tới. Ai ngờ thật sự cần tới.
Hwang Minhyun gửi thông tin chi tiết của căn hộ, bao gồm cả thông tin bên ngoài xung quanh căn hộ. Ong Seongwoo lập tức gửi cho sếp đáng ghét. Sếp đáng ghét vừa ý gật đầu, nhờ cậu ta mai đưa cô gái tóc vàng kia đi xem thử nhà. Ong Seongwoo lại cam chịu gật đầu. Tại sao từ đầu đều cảm thấy đau khổ là bởi vì việc sếp nhờ này không có trả lương chu cấp thêm!
"Rồi cô gái tóc vàng kia là ai?"
"Tôi làm sao biết! Cô ta không thích nội thất trong phòng, bắt tôi thay cái khác, không thích màn màu tối, bắt tôi thay cái khác. Tủ lạnh trống trơn, bắt tôi đi mua đồ bỏ về. Nếu sếp không bảo tôi cư xử chừng mực với cô ta thì cô ta xác định rồi!"
"Khoan khoan, cậu bảo cái gì cư xử chừng mực?"
"Là sếp kêu tôi phải đối xử với cô ta thật tốt, cẩn thận đừng để cô ta xảy ra chuyện gì. Ánh mắt sếp lúc nói cứ như bắn ra tia lửa ấy."
Tiếng kêu của trực ban bên ngoài thúc bọn họ tiếp tục làm việc. Ong Seongwoo về bàn, chưa được bao lâu đã kéo ghế qua chỗ cậu thực tập sinh.
Nhân viên Ha có thêm thật nhiều thông tin, có cái cần biết thì lại chưa. Nhưng mà trong lòng bực tức đều thể hiện hết ra ngoài. Bấm bàn phím rõ ràng là muốn cho cả ba tầng lầu đều có thể nghe thấy, cạch cạch cạch!
Anh cũng không hiểu sao lại cảm thấy bực. Nghe thấy sếp đáng ghét trước giờ luôn làm ra bộ mặt 'cả thế giới này có lỗi với tôi' bỗng đi quan tâm người khác, lại còn dặn dò chăm sóc cẩn thận đừng để người đó xảy ra chuyện. Người ta có nói khi yêu con người đa phần đều thay đổi. Chắc chắn Park Woojin yêu rồi, mà đối tượng chắc chắn chính là cô gái kia. Nhưng quan tâm người yêu là lẽ thường tình, anh mắc gì lại phải ngồi đây vò đầu bứt tóc cơ chứ. Bực bội!
Lúc về đến nhà cũng không có gì khá hơn. Không hiểu sao nhìn căn nhà trống trơn như bình thường mà Sungwoon lại tủi thân, lại tức! Biết được chuyện sếp đáng ghét quan tâm người khác, thậm chí còn có người yêu thì tâm trạng anh lại không tốt. Có khả năng nào anh là thích sếp đáng ghét không?
"Không, không thể nào! Mình không có khả năng có cảm tình với cái tên mặt than hầm ấy được. Không thể nào!"
Chuyện suy luận lý do còn chưa hoàn thành, tiếng chuông điện thoại của Sungwoon lại chen ngang. Trên màn hình hiện lên là số của người gây ra tất cả chuyện này.
"Tôi đây thưa sếp."
"Ừm."
"Cậu, cậu gọi có việc gì?"
"Anh đã về đến nhà chưa?"
"Tôi đang ở nhà."
"Tốt, tốt."
Park Woojin đã biết anh về đến nhà từ khi đèn ban công bên ấy sáng lên rồi, gọi điện hỏi thăm thật ra chỉ là cái cớ. Lý do là vì mấy ngày hôm nay quá bận rộn, hắn cùng anh không gặp nhau thường xuyên. Sếp đáng ghét bây giờ có chút thời gian nghỉ mới cảm thấy nhớ giọng nói quen thuộc.
Park Woojin bên đây đã không biết nói gì nhưng vẫn chưa muốn cúp máy.
"Sếp, nếu có chuyện gì-"
"Anh đói bụng không?"
"Hả? Tôi thì...một chút?"
Kết cục là hai con người đi đến một cửa hàng tiện lợi mua một ít đồ ăn. Anh ăn của anh, tôi ăn của tôi, tuyệt nhiên không nói chuyện lại nảy sinh cảm giác ngượng ngùng.
Rất muốn hỏi đối phương dạo này thế nào nhưng lại chẳng ai dám mở lời. Park Woojin miệng uống súp, mắt không giữ được chuyển tầm nhìn qua người kế bên. Gương mặt của Ha Sungwoon không có thay đổi, chỉ là dưới mắt lại xuất hiện quầng thâm. Tóc của anh cũng hơi dài ra nhưng có vẻ vẫn mềm. Hắn kiềm chế xúc động muốn nựng bên má đang phồng ra của anh. Trong mắt của Woojin, Sungwoon mặc dù lớn tuổi hơn nhưng lại rất đáng yêu, chưa nói đến chiều cao thì nhìn bên ngoài anh lại trông trẻ hơn hắn.
Ngắm người ta rồi lại nghĩ, nghĩ rồi lại ngắm. Cho đến lúc ăn xong thì hai người vẫn không nói thêm được câu nào.
"Tôi đưa anh về."
"Không cần đâu, vậy cậu phải đi ngược lại nữa. Sẽ tốn thời gian lắm, cậu cũng cần nghỉ ngơi mà."
Nói một câu lại đáp một câu sau đó thì tiếp nối bằng im lặng. Không hiểu sao không khí giữa hai người thời điểm này trở nên rất ngại ngùng.
Mặc dù Ha Sungwoon trước đó từ chối, nhưng hai người đi bộ một lát chỉ biết chú ý phía trước mà đi, không hề để ý đã sắp đến nhà anh rồi. Cùng sếp đáng ghét đứng trước cửa nhà thì không có gì lạ, nhưng cảm giác được đưa về lại khó tả. Hơn nữa cảm xúc còn bị ảnh hưởng vì chuyện kia.
"Vậy tôi về trước. Anh ngủ đi."
"Khoan, khoan đã!"
"La to thế làm gì, có việc gì?"
"Cô gái kia, là ai vậy?"
...
Thật ra viết dài hơn nhưng tui cắt bớt để bỏ qua chương mới :)) đợi thêm một tuần nữa có chương mới nha, cảm ơn mọi người nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro