mùa hạ và mây -muoi mot
"Cô gái?"
"Phải, là cô gái tóc vàng cùng cậu nói chuyện vài hôm trước ở công ty, hai người thảo luận cái gì đó bằng tiếng nước ngoài nên tôi nghe không hiểu. Nhưng mà hình như rất thân mật, còn có cậu thậm chí cười rất tươi, hơn cả lúc đi với tôi nữa..."
Park Woojin một mặt đặt vấn đề ra phân tích, một bên lại dùng ánh mắt chất chứa ôn nhu dịu dàng nhất của bản thân mà quan sát Ha Sungwoon. Không phải biểu hiện như vậy là ghen đi? Mặt của nhân viên không có gì xúc tác mà đã hồng lên thấy rõ, sếp đáng ghét lại cảm thấy rất dễ thương, còn rất chọc người khác khi dễ. Xem ra sau này phải bảo hộ con người ngốc nghếch này thật tốt. Lỡ đâu bị lừa đi thì không nỡ tí nào.
Ha Sungwoon chẳng màng tới cái danh thế ngang hàng hay không ngang hàng, trong lòng cất cái gì đều đem tâm tư ra mà đưa cho người ta xem. Bởi vì anh thành thật như vậy, mà sếp đáng ghét lại cười đến sáng lạn, cho nên càng thêm tủi thân. Một lời sau lại mạnh mẽ hơn lời trước. Rất có cảm giác một đứa bé vì muốn được quan tâm mà vô lý tố giác ba mẹ mình.
"Sếp, nếu cậu không thích nghe thì không cần im lặng, trực tiếp bảo tôi câm miệng là được."
"Đã nói xong rồi chứ?"
Tâm tư Sungwoon lại nhói lên, lần này đau hơn nhiều. Thì ra người ta đã sớm không để ý, bản thân lại tự đa tình mà luyên thuyên trách móc. Nếu là chuyện yêu đương riêng tư của người khác, hơn nữa còn là cấp trên thì liên quan gì mà lại tự ủy khuất mấy ngày qua. Đúng là rất ngu ngốc.
Đè nén lại xúc động muốn òa khóc thật to, lại nghẹn giọng lên tiếng đáp lại sếp đáng ghét, "Đã xong, cho nên cậu có thể về. Ngày mai, ừm, mai gặp lại."
"Anh xong nhưng tôi còn chưa có xong đâu. Đốt lửa không muốn dập lửa, nhân viên lại thiếu trách nhiệm thế à?"
"Đốt lửa? Tôi đâu có tâm cơ đến nỗi gây hỏa hoạn, cậu hiểu lầm rồi!"
Nói lý cũng ngốc, không nói lý cũng ngốc. Ha Sungwoon lớn hơn hắn đi, nhưng đầu óc sao lại thích xoay mòng mòng thế này.
Ha Sungwoon bĩu môi, đoán kiểu gì sếp đáng ghét cũng sẽ nổi điên mà hỏi anh trong đầu anh rốt cuộc chứa cái gì. Nhưng anh sẽ không như lần trước bắt chước trẻ em ba tuổi nói là trong đầu có não đâu. Anh mặc dù ngốc nhưng biết rõ trong đầu mình chứa gì, trong tim mình chứa ai.
"Vậy được, anh ngoan ngoãn im lặng nghe tôi kể vụ hỏa hoạn anh gây ra ảnh hưởng đến thế như nào."
"Đầu tiên, vô duyên vô cớ giận dỗi tôi, không thèm nghe tôi nói lý do đã vào trước làm chủ. Mong nhân viên Ha xem xét có nên tự kiểm điểm hay không."
"Thứ hai, không hỏi ý tôi đã đặt tâm lên người con gái xa lạ, còn cố ý hỏi tôi thông tin của người ta. Cũng tiếp tục mong anh có thể kiềm chế động tâm, vì đốt lửa nào phải dập lửa đó, đây là đạo lí muôn đời."
Gương mặt Ha Sungwoon cứ liên tiếp tiếp nhận thông tin, hệ thống não bộ cũng không sắp xếp kịp, cứ ngơ ngơ ngác ngạc mà nghe, còn rất thành thật gật đầu.
"Tôi còn có vài điều muốn yêu cầu, anh sẽ không từ chối chứ?"
"Không, không từ chối."
Park Woojin tiến đến hai bước, thành công kéo ngắn khoảng cách giữa hai người. Hắn dịu dàng cúi người xuống, thanh âm tạo nên lại giống như không có. Hình ảnh này của sếp đáng ghét, thật mới lạ, cũng rất khiến anh thoải mái. Nếu Park Woojin mỗi ngày đều dịu dàng cùng ngọt ngào như vậy nhưng chỉ đối với một mình anh, thì thật tốt.
"Tôi dạo gần đây thiếu ngủ, có thể có được nụ hôn chúc ngủ ngon không?"
"Ý cậu là...?"
Vầng trán của nhân viên Ha đã nhanh chóng bị làn môi hơi khô của sếp đáng ghét lướt qua, anh lại không cảm thấy khó chịu.
"Xin phép, đã hoàn thành yêu cầu rồi. Nhân viên Ha có thể vào nhà ngủ thật ngon để tôi yên tâm ra về có được không?"
Ha Sungwoon điên rồi. Cư nhiên cảm thấy nụ cười của Park Woojin còn tỏa sáng hơn bầu trời đầy sao kia nữa. Anh dùng hai tay ôm lấy đầu, còn lắc qua lắc lại, ngượng ngùng đến phát điên chạy thật nhanh bỏ trốn vào nhà. Mặc dù anh đã vào bên trong nhà, nhưng sếp đáng ghét còn chưa rời đi. Sungwoon lại không suy nghĩ mà hành động, đưa tay vẫy vẫy tạm biệt hắn. Sau đó thì nhớ ra mình vẫn còn ngượng ngùng, lại giấu mặt đi.
Lúc đã nằm trên giường còn bất giác sờ sờ trán, xúc cảm lúc nãy vẫn còn. Chính bản thân Sungwoon cũng không biết hiện tại nụ cười của anh có bao nhiêu ngây ngô, có bao nhiêu tương tư. Mặc kệ đi, đã có nụ hôn chúc ngủ ngon thì phải ngủ thật ngon chứ, còn có cũng không khiến người kia không an tâm.
Nhân viên nào đó cũng không nhận ra mục đích hỏi han cô gái tóc vàng là ai không những bị sếp đáng ghét ngó lơ, thậm chí còn bị dập luôn từ trong trứng.
Sáng hôm sau nhân viên Ha đem tâm trạng thoải mái, đã vứt bỏ hết phiền muộn mấy ngày qua mà tung tăng chuẩn bị đi làm. Không ngoài dự đoán đã thấy xe của sếp đáng ghét đậu dưới nhà mình. Sungwoon hấp tấp, sợ sếp đợi lâu nên cứ thế mà chạy ra, ly sữa đã hâm nóng cũng không uống.
"Ăn sáng chưa?"
"Ăn sáng? A ăn sáng!"
Park Woojin lắc đầu, gỡ dây an toàn bên ghế của mình, nhướn thân người lên muốn gắn dây cho anh. Rất trung hợp, đặc biệt nhấn mạnh trùng hợp rằng môi của hắn lần thứ hai lại chậm lên trán của anh.
Sungwoon giật mình, nhanh chóng dùng tay che phần trán của mình.
"Là hôn chào buổi sáng."
"Chào buổi sáng? Chào buổi sáng cũng cần hôn sao?"
"Đương nhiên là cần, như vậy mới có một ngày tốt lành."
"Được, hôn chào buổi sáng để có ngày tốt lành."
"Chúng ta đi ăn sáng."
"Sếp, hôm nay cậu khác lắm nha."
Hắn khởi động xe, mắt lại tràn ngập cưng chiều mà nhìn anh.
"Vậy sao, có thích không?"
"Không biết nữa, chỉ cảm thấy rất tốt. Hơn nữa tôi nhận ra sếp cười rất đẹp, nên cười nhiều hơn nữa."
"Được, đáp ứng anh. Muốn ăn món gì nào?"
...
Giải quyết hiểu lầm thì thồn đường tiếp thôi ào ào =))))))))))))))) đã khiến mọi người đợi lâu rồi, cảm ơn mọi người nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro