Chap 48 - Những Ngày Hạnh Phúc Kết Thúc

Cơn mưa vào tháng 4 quả thật không phải một cơn mưa bình thường, đó là một cơn mưa do nhẫn thuật cấp S tạo ra, cơn mưa này có chứa một lượng axit đủ để làm bỏng da thịt, len lỏi vào từng thớt thịt, nó không khiến người ta đau đớn rồi cướp lấy mạng sống của người ta ngay lập tức mà là từng chút một giết chết họ.

Đau quá! Toàn thân điều là vết thương nghiêm trọng, có những vết chém lớn từ vai xuống bụng, có những vết đâm xuyên qua cơ thể, cơn đau như đang xé rách từng tế bào bên trong.

Đôi chân Tsunade run rẩy, đã chiến đấu 3 ngày với kẻ thù, vừa chiến đấu vừa hỗ trợ dân làng khiến cô nhanh chóng kiệt sức, đôi mắt cũng không còn nhìn thấy rõ nữa, cả cơ thể nhưng bị hút cạn chakra.

Vừa duy trì trạng thái bảo vệ vừa phải chiến đấu dưới cơn mưa ăn mòn, cô cảm thấy đau nhói ở phần bụng, một vết thương lớn xuyên qua vị trí đấy, máu chảy nhiều, hoà vào trong cơn mưa.

Cơ thể Tsunade run rẩy, kẻ thù quá mạnh, thậm chí còn mạnh hơn Pain của năm đó nhiều lần, thủ đoạn cũng thâm độc hơn, hắn ta chỉ có mục đích là muốn nhìn từng người ngã xuống trong đau đớn, trong làng lại không có Naruto, Sasuke và Jiraiya, mọi thứ dường như trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Tất cả tình huống xấu nhất điều xẩy ra, nó nhanh đến mức chẳng ai có thể trở tay kịp.

Tsunade chạm tay vào phần bụng, nơi sinh linh bé nhỏ đang cư ngụ, cảm giác mất mát và đau đớn, mắt cô mờ dần, cô ngước mắt nhìn lên bầu trời, thấy một ánh sáng le lói xuyên qua những đám mây đen, rồi đôi mắt cô khép lại, cơ thể đổ gục xuống.

Trước lúc mất đi ý thức, cô chỉ cảm thấy có một thứ gì đó đã giữ người cô lại, ngăn cho cô ngã xuống.

Là Orochimaru, hắn đã đến đúng lúc, đỡ lấy cô, nhìn vết thương trên người cô, hắn cau mày, ánh mắt đầy thương xót.

"Xin lỗi, Tôi đến trễ rồi"

Không phải hắn không muốn đến bảo vệ cô mà là do hắn cũng đang phải chiến đấu với kẻ thù, cả Orochimaru và Tsugumi điều bị kẻ thù cầm chân nên đã đến muộn. Để Tsunade một mình chiến đấu với tên cầm đầu.

Hắn muốn đưa cô đi khỏi nơi này nhưng kẻ thù thì không dễ dàng bỏ qua, dù toàn thân bị thương nhưng Tsugumi vẫn quyết không chùng bước, vì lời hứa với Jiraiya và cũng vì người mẹ mà cô yêu thương nhất, cô bé phải đánh cược cả mạng sống của mình vào trận chiến.

"Ngài mau đưa mẹ con rời khỏi đây đi"

"Một mình ngươi không đủ sức đâu"

"Không phải hắn cũng đã bị mẹ đánh cho yếu rồi sao? Với lại con cảm nhận được anh Naruto và cha đang tiến về phía này, chỉ cần con cầm chân được hắn đến lúc đó... Thì dù có đánh đổi cả mạng sống cũng không hối hận"

"Không được! Tsunade sẽ không cho phép ngươi làm vậy"

"Mạng sống của mẹ con quan trọng hơn, với lại.... Còn em bé nữa, xin ngài đấy... Làm ơn hãy cứu lấy mẹ con" Giọng nghẹn ngào đầy chua xót.

Tsugumi nhìn vào phần bụng của Tsunade, một nhát đâm xuyên qua khiến máu không ngừng chảy, chỉ nhìn thôi đã không thể kiềm được cảm xúc trong cô, nước mắt không ngừng rơi.

Dù không muốn rời đi nhưng tình hình của Tsunade quả thật là nghiêm trọng hơn, Orochimaru chỉ có thể bế lấy Tsunade đưa cô thoát khỏi đây và tìm cách cứu lấy cô.

............................

Dù trận chiến đã kết thúc, sau khi một mình Tsugumi chiến đấu với tên cầm đầu, cô bé đã phải dùng toàn bộ chakra của bản thân để cầm chân được hắn, trước lúc cô bé ngã xuống thì Jiraiya và Naruto đã kịp thời xuất hiện.

Nhờ có sự hợp sức giữ họ mà đánh lui được kẻ thù, tuy hắn ta không chết nhưng cũng bị trọng thương khá nặng.

Miên man 5 ngày 5 đêm không tĩnh, Tsunade vẫn nằm bất động trên giường. Nhìn dáng vẻ yếu ớt của Tsunade, đôi môi cô tái nhợt, dáng vẻ ốm yếu khiến Jiraiya vô cùng đau lòng.

Hắn đã luôn tự trách bản thân, luôn đau đớn khi nhìn thấy cô chịu tổn thương, và càng chua xót hơn khi cô mãi không tĩnh.

Ngồi bên giường bệnh của cô, hắn giữ lấy bàn tay lạnh lẽo của cô, dùng hơi ấm của mình sưởi ấm nó.

"Tsunade anh xin lỗi, là do anh không tốt, anh đã đến trễ rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro