2 - Đông

Lần thứ ba Huân gặp Quang, chẳng phải định mệnh sắp đặt, chẳng phải là tình cờ, là Quang chủ động tìm tới.

Quang ôm chiếc trán bị thương cùng cơ thể đang run lên vì lạnh tới tiệm cắt tóc. Nhìn cửa tiệm tỏa ra ánh đèn sáng trưng trước mắt, bước chân của cậu chợt khựng lại ở ngay đối diện bên kia đường.

Cửa tiệm sáng đèn tạo cho người ta cảm giác thật ấm cúng. Qua lớp cửa kính trong suốt, cậu thấy Huân đang cười. Hình như anh đang bôi thuốc nhuộm cho khách, bàn tay vẫn luôn làm việc còn miệng thì đang nói gì đó. Và dường như câu chuyện mà anh kể rất vui, mọi người ở trong tiệm lúc này ai cũng cười hết, kể cả anh cũng vừa kể chuyện vừa cười lớn.

Khi Huân cười, đôi mắt sẽ cong cong như trăng khuyết, nốt ruồi bên gò má cũng thật xinh như đang cười. Huân trong mắt cậu giống như mùa xuân với tiết trời ấm áp và muôn hoa nở rộ.

Cậu thấy Huân ở xa mình quá dù lúc này hai người chỉ cách nhau một lớp cửa kính.

Quang bắt đầu tự hỏi bản thân, vì sao cậu lại ở đây, vì sao lại đến tìm anh. Giờ đã muộn lắm rồi mà anh vẫn còn làm việc, chắc là anh đang mệt lắm. Anh còn có cuộc sống của riêng mình, có những điều khác cần lo lắng. Anh không có nghĩa vụ phải đi lo lắng hay phải mệt mỏi vì chuyện của một nhóc con mang trong mình những bi quan mà anh mới chỉ gặp mặt tới lần thứ hai.

Cậu chợt thấy mình lạnh lẽo và buồn bã giống như mùa đông, cậu chợt thấy mình không xứng với những ấm áp kia. Rồi cậu bắt đầu sợ, sợ sẽ làm mùa xuân ở nơi ấy lạnh lẽo mất.

Tự nhiên Huân cảm giác như có ai đó đang nhìn mình. Anh hướng ánh mắt ra bên ngoài đường, qua lớp cửa kính trong suốt, mắt hai người chạm nhau. Thứ đầu tiên đập vào mắt anh chính là miếng băng gạc trắng đến chói mắt trên trán của cậu. Nhóc con lại bị thương rồi. Cảm giác khó thở và bức bối lại ập đến giống như lần nghe Quang nói với anh về cái chết lúc con ở bệnh viện, tay anh run tới mức đánh rơi cả chiếc lược đang cầm trên tay.

Khoảnh khắc mắt hai người chạm nhau, Quang biết mình bị phát hiện rồi, trong lúc bối rối chẳng biết nên làm sao, cậu bước giật lùi về sau vài bước rồi quay lưng chạy mất.

"Chị ơi, em có chút chuyện gấp phải về luôn. Của khách còn 10 phút ủ nữa rồi đi gội là xong, chị giúp em nhé."

Huân quay sang nói với chị chủ. Trong lúc chị còn ngơ ngác chưa kịp đáp lại thì cậu đã vội vàng chạy ra ngoài.

"Quang ơi!"

Ra tới bên ngoài, anh hét to lên gọi tên cậu nhưng không có tác dụng. Bóng dáng cậu đã biến mất ở chỗ ngã tư đường, chỉ loáng thoáng nhìn thấy một chiếc bóng nhỏ bé đã rẽ sang bên tay trái rồi khuất hẳn.

Huân dắt xe đạp xuống vỉa hè, chạy xe theo hướng mà Quang vừa chạy với hy vọng mong manh rằng sẽ bắt kịp cậu. Tới ngã tư rồi rẽ sang trái, anh như một người mất phương hướng, cứ đi theo cảm tính rồi nhìn loanh quanh trong thấp thỏm lo âu.

Giờ đã khuya rồi, đường thưa thớt chẳng mấy xe cộ qua lại, gió lạnh mùa đông và sự yên tĩnh khi về đêm khiến cho Huân rùng mình. Huân vừa đi vừa nghĩ rất nhiều điều, chắc chắn là cậu đã tới tìm anh, vì cậu đã nhìn anh cơ mà. Nhóc con đã nhìn anh rất lâu, rồi không hiểu vì cớ gì lại bỏ chạy.

Anh nghĩ về Quang và không dứt được ám ảnh về chiếc băng gạc to đùng trắng muốt đến chói mắt trên trán cậu, nghĩ về mong ước về một cái chết thật đẹp đẽ mà cậu kể anh nghe, nghĩ rằng nếu không tìm được cậu thì biết phải làm sao, nghĩ rằng, trời lạnh quá, lạnh tới mức thở cả ra khói, vậy mà cậu lại chỉ có một mình.

Nghĩ đến thất thần, Huân cứ đi trong mông lung cho đến khi ánh sáng đến chói mắt phát ra từ đèn xe ô tô và tiếng còi inh ỏi làm cho anh giật mình. Anh chợt nhận ra là nãy giờ anh đang đi trái đường và chiếc ô tô kia đang lao về phía mình với tốc độ nhanh đến chóng mặt.

Ánh sáng đèn pha xe chói lòa khiến mọi thứ xung quanh mờ đi. Huân không nhìn thấy gì hết, tay lái theo phản xạ loạng choạng tấp vào lề. Anh ngã lăn ra vỉa hè còn xe đạp thì nằm chỏng chơ ra đường, chiếc xe ô tô kia đi xoẹt qua kèm theo tiếng chửi mơ hồ anh chẳng nghe rõ. Thứ duy nhất lúc này anh cảm nhận được là đau, cánh tay với đầu gối đập xuống đường bị chảy máu rồi đau rát.

Huân ngồi ngẩn ngơ như một tên ngốc ở vỉa hè. Anh nhìn vết thương ở tay, ở chân rồi cười khổ. Hình như lúc nào gặp nhóc con ấy anh cũng bị đau, hoặc là nhóc con ấy đau, hoặc là cả hai đều đau.

Trời lạnh quá, đường thì vắng chẳng có ai, tự nhiên Huân thấy có chút tủi thân như là bị bỏ rơi. Giờ đứng dậy cũng chẳng biết phải đi đâu, thế là Huân cứ ngồi đó nhìn chiếc xe đạp đang nằm lăn lóc ở trước mắt.

Nhóc con chạy đâu mất rồi, giờ có thể đi đâu để tìm bây giờ.

"Quang ơi!"

Huân lại cất tiếng gọi, dù biết rằng chẳng có tác dụng. Anh không biết vì cớ gì Quang lại bỏ chạy. Quang tìm đến anh, đứng nhìn anh ở bên kia đường, rồi cuối cùng lại quyết định bỏ chạy khi anh bắt gặp. Lý do duy nhất mà anh nghĩ ra được lúc này chỉ có thể là anh không có đủ sự tin tưởng trong lòng cậu. Đơn giản rằng, sự tin tưởng chẳng đủ chỉ sau hai lần gặp gỡ.

Lúc nãy là tủi thân rồi, giờ ngồi đây thêm một lúc, Huân lại cảm thấy tủi thân cộng thêm với buồn bực. Rồi Huân lại tự nói với bản thân, anh có là gì đâu, anh đang làm cái gì vậy? Có phải anh đang lo chuyện bao đồng quá không?

Nhưng mà, thật sự Huân rất lo cho Quang.

"Anh Huân"

Huân nghe thấy có tiếng ai đó gọi mình, theo sau đó là tiếng bước chân dồn dập như là tiếng ai đó đang chạy. Anh nhìn theo bóng dáng nhỏ bé quen thuộc rồi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng thì nhóc con cũng xuất hiện rồi.

"Anh có sao không? Đau lắm không?" Quang ngồi sụp xuống bên cạnh Huân, cậu nâng cánh tay đang bị xước tới rướm máu của Huân lên để nhìn cho thật kĩ.

"Chảy máu rồi. Em xin lỗi, là tại em." Cậu vừa nói vừa lấy tay còn lại nhẹ phủi đi phần bụi bám xung quanh vết thương, miệng thì thổi phù phù như thể làm như thế sẽ khiến cho người ta bớt đau đi vậy.

Huân phì cười, anh gỡ tay mình ra khỏi tay Quang rồi đặt tay lên vai cậu, kéo cậu lại sát hơn.

"Anh không sao. Lại đây anh xem."

Anh chạm nhẹ vào miếng băng gạc trên trán cậu, cảm giác vết thương đang sưng tấy lên và vẫn đang rỉ máu, thấm đỏ cả ra ngoài miếng băng gạc. Bàn tay anh lại đưa lên xoa đầu cậu, giọng nói có chút run như là đau xót.

"Sao trán lại bị thương thế này?"

Quang cúi gằm mặt xuống chẳng dám nhìn anh, cậu lí nhí giải thích.

"Em bị gạt tàn thuốc lá đập vào đầu. Cái gạt tàn thuốc vỡ tan cho nên..."

Chỉ nghe tới đó, Huân không hỏi gì thêm, anh đứng phắt dậy rồi kéo cậu cùng đứng lên.

"Thế thì phải đi kiểm tra, để anh đưa nhóc tới trạm y tế gần đây."

"Dạ không cần..."

Quang kéo tay anh lại, chưa kịp nói hết câu thì đã bị anh trừng mắt nhìn. Cậu chưa từng thấy anh nhìn ai đó bằng ánh mắt dữ dằn và kiên quyết như thế, hình như anh đang thật sự giận mất rồi.

Trái với ánh mắt đang nhìn cậu trừng trừng và đôi lông mày đang nhíu chặt lại, giọng nói của anh vẫn thật nhẹ.

"Để anh đưa nhóc đi, nhỡ đâu vết thương sâu quá cần khâu lại hoặc còn sót mảnh vỡ nào ở bên trong thì còn kịp thời xử lý." Huân vừa nói vừa đi tới dựng chiếc xe đạp dậy. "Ra đây, anh chở nhóc đi."

Giờ Quang mới để ý thấy lúc này Huân chỉ mặc có một chiếc áo cộc tay. Anh xoa hai tay vào nhau suốt, mũi thì cứ sụt sịt rồi vai thì hơi run lên vì lạnh. Nghĩ tới việc anh vội chạy đi tìm cậu rồi để bản thân chịu lạnh, nghĩ anh cứ gào lên gọi tên cậu mà cậu vẫn cứ cứng đầu chẳng chịu xuất hiện, rồi cậu còn làm anh bị thương, phiền anh chở tới trạm y tế, cứ càng nghĩ Quang càng cảm thấy mình thật tệ.

"Anh Huân..." Cậu bước tới bên cạnh anh, cởi áo khoác ngoài của mình ra rồi dúi vào tay anh. "Anh mặc vào đi, trời lạnh lắm."

Nhìn chiếc áo khoác cậu đưa cho, Huân mới giật mình nhận ra là khi nãy đi vội quá nên chưa kịp chuẩn bị gì đã chạy ra ngoài. Ừ nhỉ, thảo nào từ nãy đến giờ thấy lạnh như thế. Anh nhìn chính mình với một lớp áo cộc tay mỏng manh, rồi lại nhìn đến Quang nhỏ xíu thế kia, cuối cùng vẫn quyết định đẩy chiếc áo về phía cậu.

"Thôi nhóc mặc lại đi. Anh không lạnh."

"Anh mặc vào đi." Quang kiên quyết khoác lại áo của mình lên người Huân. "Bên trong em còn mặc nhiều áo lắm, không sợ bị lạnh."

"Anh không mặc thì em không đi với anh đâu." Nói mãi mà Huân vẫn cứ đứng đó chần chừ, cậu kiên quyết nói thêm.

Thấy Quang lần đầu tiên chống đối lại mình, Huân liền phì cười. Ừ thì nói mình không lạnh chắc chắn là nói dối, nói dối rồi tỏ ra mạnh mẽ làm cái gì trong khi bản thân lạnh tới mức sắp chết cóng rồi. Anh ngoan ngoãn nghe lời nhóc con, cầm lấy chiếc áo đang khoác trên vai rồi mặc vào.

"Cảm ơn nhóc." Huân vừa nói vừa vỗ vào phần yên sau xe đạp. "Lên xe đi, anh chở nhóc tới trạm y tế."

Sau khi tới nơi và được kiểm tra vết thương, chị y tá bảo rằng vì vết thương khá sâu nên cần khâu lại, nhưng cũng may là trước đó đã được xử lý kĩ nên không bị nhiễm trùng hay sót lại mảnh vỡ nào ở bên trong.

Huân thở phào nhẹ nhõm, anh nhận lấy đống bông băng, cồn rồi thuốc sát trùng từ tay chị y tá, lắng nghe thật kĩ lời chị dặn dò về thời gian thay băng và cách dùng các loại thuốc. Mọi thứ xong xuôi rồi, Huân cúi đầu cảm ơn chị rồi dẫn Quang ra về.

Đứng ở ngoài cửa trạm y tế, Huân nói với Quang.

"Nãy anh vừa gọi điện cho bố nhóc rồi." Anh dúi vào tay cậu chiếc điện thoại khi nãy vừa mới mượn của cậu.

"Bác nói nhóc chỉ báo với cô giúp việc là qua nhà bạn rồi chạy ra ngoài, lúc đấy bác đang ở trong phòng ngủ. Anh có bảo bác là nhóc không sao, vết thương không có vấn đề gì nghiêm trọng... ừm... anh bảo này,"

Huân suy nghĩ một lúc, nhìn Quang đứng bên cạnh mình, mặt cúi gằm xuống nhìn mũi giày, anh lại ngập ngừng không biết nói sao.

"Anh không biết có chuyện gì. Nhưng mà, giờ chắc là nhóc không muốn về nhà đâu đúng không?"

Quang khựng lại một lúc, cậu quay sang nhìn Huân, thấy anh đang nhìn mình, cậu lại cúi mặt xuống, khẽ lắc đầu, rồi lại gật đầu. Tiếng đáp lại lí nhí trong cổ họng.

"Dạ."

"Vậy tối nay ở tạm chỗ anh nhé?" Huân đưa ra lời đề nghị sau một hồi cứ đắn đo không biết phải mở lời thế nào.

Anh thấy hơi ngại khi đưa ra lời đề nghị ấy. Thế nhưng anh thật sự không thấy yên tâm khi nghĩ đến chuyện Quang sẽ đi đâu đó mà anh chẳng thể biết nơi đó là đâu.

Hồi còn ở trong bệnh viện hai người cũng từng kể cho nhau nghe nhiều bí mật, mà chỉ có những người thân nhau mới có thể biết những bí mật của nhau thôi nhỉ. Thế thì, anh và cậu cũng tính là đã thân nhau nhỉ? Nếu mà thân nhau rồi thì những chuyện như thế này việc gì phải ngại.

Nghĩ như thế nhưng Huân vẫn thấy hồi hộp, hồi hộp tới mức cảm giác như thời gian trôi qua chậm lại gấp cả trăm lần, cảm giác như cả nửa ngày trôi qua rồi mà Quang vẫn chưa đáp lại anh vậy.

"Anh nói thật ạ?" Quang hỏi lại Huân.

Cậu ngạc nhiên vì lời đề nghị tới mức đã nhìn anh chằm chằm với hai mắt mở lớn hết cỡ. Cậu còn đang tính toán xem có nên gọi cho nhỏ bạn vào giờ này không, hay là tới cửa hàng tiện lợi hoặc tìm đại một nhà nghỉ nào đó thuê một phòng để qua đêm.

Quang thật sự không nghĩ rằng anh phải bận tâm hay là phải có trách nhiệm làm nhiều thứ cho cậu đến thế.

"Thật gì cơ?" Huân nhíu mày rồi cất tiếng hỏi lại cậu.

"Anh... cho em qua chỗ anh ở nhờ thật ạ?" Quang ngập ngừng đáp lại.

"Ừ, nếu như nhóc không chê." Huân mỉm cười, nghĩ một lúc, anh vội nói thêm, "À không được, có chê thì nhóc cũng phải qua chỗ anh. Giờ muộn rồi, để nhóc đi đâu nữa anh không yên tâm. Anh cũng bảo bác là nhóc ở chỗ anh rồi."

Mấy lần bố Quang tới bệnh viện đều gặp Huân ở trong phòng Quang. Những lần đó hai bác cháu cũng nói chuyện qua lại với nhau vài câu, khi nãy anh chỉ cần bảo cháu là Huân làm ở tiệm cắt tóc gần nhà bác là bác nhận ra anh liền.

Khi Huân nói tới đoạn anh không yên tâm khi để Quang đi đâu đó khác, Quang cảm thấy có gì đó thật lạ, cậu thấy trái tim cậu đập liên hồi còn tai thì nóng bừng lên.

Chắc chỉ là cảm giác mà cậu chưa từng được cảm nhận thôi nhỉ, cảm giác xúc động khi có ai đó tốt với mình vô cùng. Chắc chỉ là vậy thôi nhỉ. Ngoài suy đoán đó ra, cậu cũng chẳng nghĩ được gì khác hơn nữa.

"Cảm ơn anh ạ."

Chính Quang cũng thấy lời cảm ơn sao nghe thật khách sáo vào lúc này. Nhưng mà cậu chẳng biết làm gì khác, cũng hết lần này tới lần khác chẳng thể từ chối lòng tốt của anh. Cậu chỉ có thể nói lời cảm ơn mà thôi, cậu cũng mong là anh sẽ hiểu, hiểu rằng cậu thật sự trân trọng tất cả những gì mà anh đã làm cho mình.

"Ừ, chấp nhận lời cảm ơn."

Huân phì cười khi thấy Quang cứ nhìn ngang, nhìn dọc, rồi lại nhìn anh, môi mấp máy như là muốn nói gì đó quan trọng lắm, rồi cuối cùng thì chỉ đơn giản nói một tiếng cảm ơn. Chỉ đơn giản là một tiếng cảm ơn để đáp lại ai đó đã giúp đỡ mình mà thôi, thế nhưng chẳng hiểu sao anh thấy nhóc con ở trước mặt anh đáng yêu lắm.

"Lần sau đừng để anh thấy nhóc bị thương nữa đấy."

"Lên xe đi, anh chở nhóc tới chỗ anh."

Trên đường đi Huân có kể cho Quang nghe về phòng trọ của mình. Anh kể rằng căn phòng đó cũng nhỏ thôi, chắc chỉ khoảng gần 20m2, thế nhưng có cửa sổ nên rất thoáng. Anh còn kể anh có một chiếc giá sách rất to, truyện tranh và truyện chữ đều đủ cả, chắc là trong số đó sẽ có một vài bộ truyện tranh mà cậu thích.

Ở đằng trước căn phòng còn có một chiếc lan can nhỏ, anh tính mấy nữa sẽ trồng thêm mấy loại hoa. Để mỗi khi rảnh rỗi anh sẽ ngồi đọc sách ở chiếc bàn kê cạnh cửa sổ, ngước mắt nhìn lên là có thể ngắm hoa rồi.

Quang ngồi ở phía sau gật gù, sau cùng chốt lại một câu.

"Em thấy tính anh Huân hay thật ấy."

"Hay á? Ý em 'hay' là sao?"

"Nhìn anh cứ thấy vui vui ấy." Quang giải thích. "Lúc mà em tới tiệm cắt tóc, thấy anh Huân nói chuyện với mọi người vui lắm, anh nói gì mọi người cũng cười. Nghe anh Huân kể chuyện cũng thấy thích nữa."

"À thế hả? " Huân nghe xong vui tới mức cười thành tiếng. "Mọi người chỉ hay nói anh kiểu lãng mạn quá mức rồi dở hơi thôi. Nhưng mà nếu làm mọi người vui thật thì anh cũng thấy vui lắm."

"Phải rồi, chắc mọi người nói anh Huân lãng mạn vì anh thích hoa nhỉ." Nghĩ một lúc, Quang lại nói tiếp. "Thỉnh thoảng em cũng thấy anh nói mấy thứ khó hiểu nhưng nghe lãng mạn lắm."

"Gì mà khó hiểu rồi lãng mạn nghe trừu tượng vậy? Anh thấy anh đơn giản lắm mà, anh cũng không có nghĩ quá nhiều khi nói đâu."

"Cái hôm anh xuất viện ấy, anh có bảo em là nếu tình cờ gặp nhau tới lần thứ ba thì mình làm quen với nhau. Em thấy khó hiểu lắm. Em với anh lúc đấy cũng không tính là người lạ để mà sau này có dịp thì làm quen. Nhưng mà em thấy lãng mạn lắm, cảm giác giống như kiểu một lời hứa."

"Lời hứa á?"

Quang nói về lần gặp gỡ thứ ba, nói rằng cậu chẳng hiểu, nhưng rồi lại nói rằng mình thấy nó lãng mạn. Anh bắt đầu thấy lòng mình rối như một mớ chỉ bị vo tròn lại rồi chẳng cách nào gỡ được ra. Anh không biết nên thở phào nhẹ nhõm hay thấy buồn, vì không lẽ đã rõ ràng như thế rồi mà cậu chẳng hiểu. Hoặc cũng có thể là Quang cố tình không hiểu hay chăng.

"Kiểu như dù có thế nào thì vẫn nhất định sẽ gặp lại nhau."

Chỉ là, cậu nói ra mọi thứ nhẹ nhàng và thản nhiên làm sao, như thể cậu thực sự không hiểu. Hoặc có thể chỉ đơn giản là, cậu thật sự không hề nghĩ tới những điều mà anh đã nghĩ. Anh cũng không biết nữa, anh chỉ thấy lòng mình đang rất rối mà thôi.

"Em gặp anh Huân lần này chắc tính là lần thứ ba nhỉ? Nếu vậy thì coi như mình làm quen với nhau rồi ha."

Thật ra thì không phải, Quang nghĩ sai hết thật rồi. 'Làm quen' của Huân, thật sự khác với 'làm quen' của cậu. Anh định nói gì đó, nhưng rồi anh lại chỉ cười thôi, anh cứ cười như vậy dù biết cậu ngồi ở đằng sau sẽ chẳng nhìn thấy gì. Anh cười vì bản thân từ trước tới nay vẫn luôn có rất nhiều chuyện để nói với người khác, vậy mà lần này lại chẳng biết phải nói gì.

"Tới nơi rồi." Thấy khu nhà mình trọ ở ngay trước mắt, Huân thở phào nhẹ nhõm vì đúng lúc này có thể lái sang câu chuyện khác.

Cất gọn xe ở dưới tầng 1, Huân dắt cậu lên phòng mình ở trên tầng 4.

Đúng như lời anh kể với cậu, căn phòng tuy không được rộng nhưng đồ đạc được sắp xếp gọn gàng nên không có cảm giác chật chội. Vừa mới bước vào bên trong, bầu không khí ấm áp tràn tới khiến cho Quang như được thả lỏng.

"Nhóc tắm rửa trước đi cho đỡ mệt. Đừng để nước dính vào vết thương nhé." Anh nói rồi đưa cho cậu chiếc khăn tắm và một bộ đồ mặc ở nhà mà anh vừa mới lấy ra từ trong tủ. Chợt nhớ ra điều gì đó, anh nói tiếp.

"À đúng rồi, nhóc ăn gì chưa?"

"Nãy em ăn tối ở nhà rồi ạ." Quang đáp lại.

"Ừ thế đi tắm rồi đi nghỉ sớm, mai dậy sớm còn đi học nữa."

"Vâng ạ."

Mãi tới khi tắm xong rồi cuộn tròn trong chiếc chăn bông thật ấm, Quang mới thật sự cảm thấy thật nhẹ nhõm và có thể gạt đi một ngày toàn những chuyện buồn bã không đâu. Chăn của anh ấm lắm, vừa ấm vừa mềm, cậu trùm chăn qua kín mặt xong cứ hít hà mãi mùi bạc hà thoang thoảng, khi nãy cậu cũng vừa mới biết mùi này là mùi sữa tắm của anh.

Tới tận lúc này khi mà gạt hết tất cả mọi chuyện sang một bên, Quang mới thấy đầu mình hơi đau, chắc thuốc tê hết tác dụng cộng với vết thương ở trán bị sưng nên mới bị kéo lên đau đầu. Cậu nhìn sang thấy Huân quay lưng lại với cậu, thấy ánh sáng điện thoại lờ mờ phát ra nên cậu đoán là chắc anh vẫn chưa ngủ.

"Anh ơi."

"Ừ anh đây. Anh tưởng nhóc ngủ rồi?" Nghe thấy cậu gọi, Huân mới tắt điện thoại đi rồi lật người lại. "Lạ giường không ngủ được à?"

"À không ạ. Tự nhiên em thấy thắc mắc, muốn hỏi anh Huân cái này."

"Nhóc cứ hỏi đi. Có chuyện gì thế?" Huân quay sang nhìn cậu đang trùm chăn kín mít, lộ ra có một ít chỏm đầu. "Trùm chăn thế khó thở lắm, sáng hôm sau ngủ dậy sẽ bị mệt đó."

Tự nhiên nghe thế xong Quang lại ló đầu ra như kiểu phản xạ, cậu cũng không biết nữa, giống như là việc gì cũng sẽ nghe theo lời của anh, cảm giác như nghe theo lời anh là tốt nhất. Ló đầu ra thấy anh đang nhìn mình, cậu liền xoay người quay lưng lại với anh.

"À cũng không có gì đâu ạ. Tự nhiên em nghĩ sao anh Huân không ghét em, không những không ghét mà còn rất tốt với em nữa."

"Ơ kìa, sao anh lại phải ghét nhóc?"

"Tại vì..." Tay Quang túm nhẹ lấy góc chăn rồi lại thả ra. "Cái gì của em cũng tệ hết. Em hay cãi lại bố, mặt thì lầm lì, học hành chẳng bằng ai, lại hay làm trò khùng điên. Bố em còn nói em rất hư."

Nghĩ đi nghĩ lại, nếu kể hết ra thì chắc là chẳng ai chấp nhận nổi một đứa trẻ như cậu hết. Không làm theo quy định bị mời phụ huynh, cãi lại bố xong rồi liều mình nhảy từ trên tầng 3 xuống, làm bố nổi điên tới mức phi luôn gạt tàn vào đầu, rồi chưa kể giận bố xong bỏ nhà đi không nói một lời. Cậu tự thấy mình thật sự rất tệ.

"Thật ra thì anh không quan tâm tới những cái đó." Huân đáp lại cậu, từng câu từng chữ rất rõ ràng như là khẳng định. "Anh cắt tóc cho nhóc, băng bó vết thương cho nhóc, chở nhóc về nhà, nhóc đều nói cảm ơn anh. Nói chuyện với anh nhóc đều vâng, dạ. Trong bệnh viện nhóc cho anh mượn truyện tranh, tặng anh ảnh nhóc chụp. Nhóc đối với anh rất tốt. Là vậy đó."

Anh nói ra một tràng những gì mình đã nghĩ không một chút đắn đo.

"Anh thích Quang lắm."

Hình như tới đoạn này thì hơi có vấn đề rồi. Nhận ra kịp thời, Huân vội sửa lại. "Ý anh là, anh rất quý Quang."

Vẫn lo rằng cậu sẽ để tâm tới câu mà mình vừa lỡ nói, anh lại tiếp tục nói thêm.

"Anh nghĩ chuyện gì xảy ra cũng sẽ có lý do."

Lần đầu tiên có một ai đó xuất hiện trong cuộc đời của Quang, ai đó đối tốt với cậu, không nghĩ xấu, không phán xét, nói rằng cậu thật tốt. Quang cảm động lắm, cậu thầm nghĩ, gặp được anh thật tốt.

"Anh không biết là đã có chuyện gì xảy ra. Khi nãy anh gọi điện cho bố nhóc, anh thấy bác cũng đang rất rối, anh nói gì bác cũng chỉ ậm ừ thôi. Nên anh đoán chắc bác cũng đang có gì đó kiểu như thấy áy náy vì đã làm vậy với em."

"Em với bố em trước giờ đều thế, nói chuyện với nhau được một hai câu là cãi nhau rồi. Nên bố em làm vậy em cũng không quá sốc. Em chỉ thấy buồn thôi."

Nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra, giọng cậu nghẹn lại như sắp khóc tới nơi. Cuộn tròn người lại để có cảm giác an toàn hơn, cậu tiếp tục kể lại chuyện của mình cho Huân nghe.

"Bố em sắp tái hôn rồi..."

Huân khựng lại. Anh nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu lộ ra khỏi chăn của cậu, không biết phải nói sao trước tin tức bất ngờ này.

Hồi ở trong bệnh viện Quang có kể anh nghe đôi phần về chuyện của cậu. Câu chuyện của nhóc con đang nằm cạnh anh lúc này thật sự rất buồn. Cậu không có ấn tượng gì về mẹ mình ngoài bức di ảnh, những hình chụp còn sót lại trong cuốn album ảnh gia đình và qua lời kể của những người thân.

Mẹ Quang mất từ hồi Quang mới chỉ được vài tháng tuổi. Theo lời bố cậu kể lại, mẹ cậu bị mắc chứng bệnh trầm cảm sau sinh. Bố cậu thì từ trước tới nay vẫn luôn quá bận rộn với công việc nên bệnh của bà không được phát hiện kịp thời và chữa trị. Dường như đã tới lúc chẳng thể chịu nổi những áp lực đè nặng, bà chọn cách tự tử để bỏ lại tất cả.

Mẹ chỉ ở bên cậu trong khoảng thời gian cậu chẳng hề có chút nhận thức, tình thương từ mẹ cậu chẳng thể cảm nhận. Cậu kể với anh rằng, bố cậu chưa từng nói vậy, nhưng cảm giác như mỗi lần nhìn thấy cậu, ông lại nhớ tới nỗi đau mất vợ năm xưa, hoặc có khi nghĩ rằng tất cả mọi lỗi lầm đều là tại cậu. Dù là bất kì chuyện to nhỏ gì, ông cũng chưa một lần kiên nhẫn và dịu dàng với cậu.

Tất cả những gì Quang nhớ chỉ là những lần mắc lỗi rồi bị bố mắng nhiếc. Thành ra theo thời gian cậu trở nên lì lợm, cũng chẳng còn sợ làm trái lời người khác. Bởi vì cậu đã chẳng còn sợ những lời mắng chửi, cũng chẳng còn sợ đau khi bị đòn roi.

Hôm nay bố cậu nói rằng ông sẽ tái hôn, ngày cụ thể còn được định trước rồi nhưng nghe xong cậu cũng chẳng nhớ được, ông còn kể về người phụ nữ ấy gia cảnh thế nào, tốt ra sao, cậu nghe loáng thoáng rồi cũng bỏ ngoài tai tất cả.

Sau cùng, ông hỏi cậu thấy sao. Quang thấy thật khó hiểu, ý kiến của cậu giờ phút ấy lại trở nên quan trọng tới vậy sao? Cậu nhớ là cậu đã đáp lại ông rằng, bố muốn sao cũng được, con không quan tâm. Đáp lại xong cậu quay lưng định đi mất. Tự nhiên ông nổi cáu, gọi cậu lại hỏi cậu tại sao lại có thái độ như thế với bố của mình, người thân trong gia đình với nhau, tại sao lại có thể hờ hững mà nói rằng không quan tâm.

Rồi cậu cứ đứng im ở đó, lầm lì như mọi khi, chẳng nói chẳng rằng. Bố cậu cũng mất kiên nhẫn mà mắng chửi cậu, lôi cả những lỗi lầm cũ ra mắng, lại nói cậu là đứa con hư chẳng được tích sự gì. Cậu vẫn cứ đứng yên ở đó, chẳng nói gì, ông thì càng mắng càng nổi điên, trong cơn giận đã ném chiếc gạt tàn về phía cậu. Chiếc gạt tàn bay trúng vào trán cậu rồi rơi xuống đất vỡ tan, mảnh thủy tinh văng tung tóe khắp nơi.

Khoảnh khắc đó, Quang không nhận thức được điều gì hết, mọi thứ xung quanh như mờ đi, cậu chẳng nhìn rõ được bất kì thứ gì, chỉ thấy những chấm đỏ xuất hiện dưới chân, một chấm, hai chấm, rồi ba chấm. Cậu vẫn nghe thấy tiếng bố cậu nói gì đó trong mơ hồ, chỉ là chẳng còn có thể nghe rõ được nữa. Chỉ thấy một lúc sau thì ông đi mất, bác giúp việc xuất hiện từ lúc nào, kéo cậu vào ghế rồi xử lý vết thương cho cậu.

Rồi sau đó cậu tới tìm Huân. Cậu cũng không biết nữa. Tại khoảnh khắc ấy, cậu đã nghĩ điều tốt đẹp nhất trên đời này chỉ có Huân mà thôi.

"Em biết là em không nên cư xử với bố mình như thế, em đã rất ích kỉ. Em mất mẹ thì bố cũng mất vợ và cuộc sống của ông cũng không dễ dàng gì. Bố em có quyền được tái hôn, có một gia đình mới, có người ở bên cạnh chăm sóc, một gia đình nhỏ không còn khiếm quyết, có vợ, có thể sau này sẽ còn có thêm một đứa con. Nhưng mà tại sao em lại phải chịu tất cả mọi đau khổ, tại sao em lại cảm giác như việc em được sinh ra đã là một tội lỗi. Em đâu có yêu cầu được sinh ra."

Quang càng lúc càng thu mình bé lại, thật ra cậu không khóc, chỉ là giọng cậu cứ nghẹn lại vậy thôi. Cậu đã nghĩ rằng khoảnh khắc cậu tìm tới cái chết đã là khoảnh khắc cậu đau đớn nhất rồi, thế nhưng cậu chẳng ngờ rằng, sẽ có lúc cậu mang trong mình nỗi đau lớn hơn, đau tới mức chẳng thể khóc được.

Cậu tự thấy mọi thứ nơi cậu thật buồn và ảm đạm giống như cái lạnh giữa đông.

Kết thúc câu chuyện, Quang chỉ nói một câu.

"Giờ thì em chẳng còn gì nữa anh Huân ạ."

Huân nhích lại gần cậu hơn, thấy vai cậu đang run lên khe khẽ, thấy cậu lúc này nhỏ bé làm sao. Một lúc lâu sau, anh mới cất tiếng nói, giọng nói thật nhẹ, thật cẩn thận như là sợ chạm vào vết thương sẽ khiến cậu thêm đau.

"Anh ôm nhóc được không?"

Vừa mới dứt lời, cũng chẳng cần Quang đồng ý, Huân kéo cậu về phía mình.

Quang thấy mình vừa rơi vào một cái ôm. Đầu cậu đang gối trên cánh tay ai đó. Lồng ngực của ai đó thật ấm, giống như một thế giới nhỏ bé mà ấm áp sẵn sàng đón cậu tới, bảo vệ cho cậu.

"Có anh ở đây rồi. Quay lại đây, anh bảo." Huân vỗ nhẹ lên mu bàn tay cậu. Mọi hành động vẫn luôn thật dịu dàng vì sợ cậu sẽ chịu thêm tổn thương.

"Nghe nói khi buồn mà được ai đó ôm thì sẽ thấy đỡ buồn hơn. Cho nên là..."

Huân chưa nói hết câu thì Quang đã quay lưng lại. Cậu vòng tay qua ôm lấy anh thật chặt, dụi đầu lên ngực anh một lúc như để tìm một tư thế thoải mái, rồi sau đó cậu lại lặng yên. Toàn thân cậu vẫn đang run lên, chỉ là chẳng có tiếng nức nở nào hết. Quang vẫn lặng yên giống như ngày đầu anh gặp cậu.

Anh vỗ nhẹ lên vai cậu từng lần thật khẽ giống như khi ru em bé ngủ.

"Quang đối với anh là một đứa trẻ ngoan. Nhóc không làm gì sai hết."

Huân ôm Quang vào lòng chặt hơn. Như thể chỉ cần lơ là trong phút chốc, sẽ có một đôi cánh mọc trên lưng cậu và cậu sẽ tan biến đi mất.

"Có anh ở đây. Để anh ôm nhóc."



220318

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro