3 - Xuân
"Sao thế? Nhóc không thích ăn mì tôm trứng à?"
Thấy Quang gắp sợi mì lên rồi lại bỏ xuống, lặp đi lặp lại hành động đó tới mấy lần, Huân thấy thế thì liền hỏi cậu.
"Dạ không. Mì ngon lắm ạ."
Nghe thấy tiếng Huân hỏi, Quang dường như đã đưa ra được quyết định sau một hồi đắn đo. Cậu đặt đôi đũa đang cầm trên tay xuống bát mì, hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục nói.
"Anh Huân ơi em bảo..."
Quyết tâm được trong vài giây chớp nhoáng, Quang lại tiếp tục ngập ngừng. Bởi vì những điều cậu chuẩn bị nói, chính cậu cũng thấy nó rất điên rồ.
"Ừ?" Chờ mãi mà không thấy Quang nói thêm gì, Huân có chút sốt ruột. "Nhóc cứ nói đi. Cần anh giúp gì à?"
"Nghe có hơi kì nhưng mà..." Quang lại hít vào một hơi thật sâu rồi thở hắt ra. Sau cùng, cậu vẫn quyết định sẽ nói ra những điều điên rồ mà cậu đã nghĩ suốt từ tối hôm qua.
"Anh Huân cho em tới ở chung được không ạ? Vì em..."
Vì em không biết phải đi đâu bây giờ nữa.
Vì em chẳng còn gì. Giờ về nhà em sẽ trở thành người thừa.
Vì em... chỉ tin anh Huân thôi.
Quang định nói thêm nhiều điều, nhưng cậu chợt thấy Huân buông đũa. Anh chỉ đơn giản là đặt chiếc đũa xuống bát mì thôi, có thể chỉ đơn giản là anh cần phải suy nghĩ và tập trung nghe nốt những gì mà cậu đang nói.
Thế nhưng chẳng hiểu sao cậu lại vì thế mà ngừng lại tất cả những gì định nói. Tất cả đều mắc lại trong cổ họng, chẳng thể nói ra được nữa. Quang gắng gượng nở một nụ cười dù biết là nó thật thừa thãi. Cậu cầm đũa lên, tay run run gắp một gắp mì thật to rồi cho vào miệng.
Gắp mì quá to khiến việc nhai nuốt có chút khó khăn. Cậu cố gắng nuốt xuống, húp một thìa nước cho bớt nghẹn, rồi lại một gắp mì, một gắp trứng, tuần tự như thế cho tới khi hết bát mì, Huân vẫn im lặng chẳng nói gì.
Quang buông đũa, cậu cảm giác anh vẫn đang nhìn mình, vì cảm giác đó nên cậu cũng không dám quay sang nhìn anh. Cảm giác ngại ngùng khiến cho giọng nói của cậu nhỏ dần.
"Nói ra lại càng thấy kì thật. Nếu em làm anh Huân khó xử thì, anh cứ quên những gì em vừa nói đi nha."
"Không, không phải anh khó xử đâu." Huân xua tay. "Anh đang chờ nhóc nói nốt, vì hình như nhóc còn muốn nói gì đó."
"Nãy giờ anh đang nghĩ, phòng anh ở có hơi nhỏ, phòng thì kín, còn ở trên tầng cao nên tới mùa hè sẽ rất nóng, không có phòng bếp riêng nên nấu nướng sẽ bị ám mùi. Anh sợ ở cùng anh nhóc phải chịu khổ." Nói tới đây, Huân liền phì cười.
"Anh nói nghe hơi nghiêm trọng nhỉ. Anh mới lên Hà Nội chắc được khoảng 1 năm, làm cái gì cũng đều chỉ có một mình, cuộc sống hơi nhạt nhẽo chỉ có đi làm xong rồi về nhà, rảnh ra thì đọc sách hoặc đạp xe ra Bờ Hồ dạo quanh quanh. Giờ nếu như có người ở cùng thì anh vui lắm."
Huân vừa nói vừa lấy chiếc túi ở trên mặt bàn mà hôm qua chị y tá đưa để thay băng cho Quang. Gỡ miếng băng gạc ra xem xét một hồi, anh thầm thở phào nhẹ nhõm vì vết thương đã bớt sưng và không bị mưng mủ. Anh đổ cồn vào miếng bông rồi thấm nhẹ lên vết thương, vừa thấm vừa sợ cậu đau mà thôi phù phù.
"Nếu đau thì nói anh nhé, để anh nhẹ tay hơn." Nói xong, Huân quay về câu chuyện ban nãy. "Chuyện ăn ở là chuyện quan trọng, nên anh muốn nhóc hãy suy nghĩ kĩ, cứ suy nghĩ hết ngày hôm nay đi, rồi quyết định thế nào thì nhắn lại với anh."
Huân nhẹ nhàng dán miếng băng gạc mới lên vết thương của Quang. Anh còn rất nhiều băn khoăn và trăn trở, nhưng nghĩ tới việc nhóc con mà anh thích tới ở cùng anh, ngày nào anh cũng sẽ được gặp nhóc con ấy, được chăm sóc cho cậu, anh thấy trái tim mình như mềm nhũn.
"Nếu tới ở với anh thì nhớ xin phép bố. Nếu bố nhóc cho phép thì anh cũng không có vấn đề gì đâu."
Quang ngước mắt lên nhìn anh thật lâu. Cậu chẳng nói gì cả, chỉ nhìn anh như vậy thôi. Thật ra thì, cậu chẳng biết phải nói gì vào lúc này. Những lúc bản thân quá xúc động vì một chuyện gì đó, cậu thường sẽ không biết làm sao để thể hiện những cảm xúc ấy ra ngoài.
Huân đối với cậu thật tốt biết bao. Huân thật giống như mùa xuân, mùa xuân với tiết trời ấm áp và là nơi những bông hoa sắc màu nở rộ.
"Anh lúc nào cũng chào đón nhóc tới ở cùng với anh, nếu như nhóc không chê."
Quang cứ nhìn anh mãi làm anh thấy có chút ngại. Để bớt đi sự ngại ngùng, anh đưa tay lên xoa đầu cậu, động tác thật nhẹ chỉ đủ để lòng bàn tay cảm nhận mái tóc của nhóc con thật mềm. Huân thầm nghĩ, giờ thì chắc là anh và cậu đã đủ thân để anh có thể làm những hành động như thế rồi nhỉ.
"Dạ vâng. Vậy thì em sẽ về xin phép bố. Em hứa sẽ thật ngoan để anh Huân không thấy phiền ạ."
Huân thấy cậu cười với mình, bàn tay đang xoa đầu cậu chợt ngừng lại.
Quang cười lên thật sự rất đẹp, khi cậu cười sẽ lộ ra răng nanh và lúm đồng tiền thật xinh, lúc cười lên thật tươi lại càng đáng yêu và giòn tan giống như ánh nắng vàng ruộm của những ngày hạ.
Anh lại thấy lòng mình thật rối, những suy nghĩ thoáng qua trong đầu khiến anh chẳng biết phải làm sao. Từng chút yêu thích như ngày một đầy lên. Anh không biết mọi chuyện rồi sẽ ra sao. Anh chỉ thấy mọi thứ như vừa sai lại vừa đúng. Sai ở đâu, đúng ở đâu, Huân thật sự chẳng muốn nghĩ.
Anh chỉ muốn nhóc con ở trước mặt anh sẽ thật vui, chỉ cần như vậy là đã đủ.
Quang đã đáp lại chẳng chút đắn đo. Cậu đã suy nghĩ rất nhiều từ đêm hôm qua rồi, cậu chỉ còn chờ anh đồng ý nữa thôi. Cậu muốn ở bên cạnh anh, gặp anh mỗi ngày, chỉ cần nghĩ đến cậu đã thấy thật vui.
Ngay buổi chiều hôm đó, Huân đã thấy bóng Quang lấp ló trước cửa tiệm cắt tóc. Quang đứng trước mặt anh cười rất tươi giống như hồi sáng, trên lưng cậu khoác balo, cậu vừa cười vừa vẫy tay gọi anh ra gặp cậu.
Cậu kể là bố đã cho phép cậu ở với anh rồi. Bố cậu còn bảo là muốn gặp anh nói chuyện, cậu thấy như vậy hơi phiền anh nên bảo bố đừng làm thế. Xong rồi bố cậu cũng thôi, ông nói cậu làm gì cũng được, miễn là học hành cho tử tế để tốt nghiệp cấp 3 là được. Cậu còn tự tin đảm bảo với anh rằng thi Đại học mới khó chứ tốt nghiệp thôi thì đơn giản, cậu có thể làm được.
Nói xong rồi thì Quang liền nhét vào tay Huân một chiếc phong bì, là đồ bố cậu đưa, nói là anh phải nhận. Huân biết trong chiếc phong bì đó có tiền, chỉ là anh vẫn sốc vì số tiền ấy quá nhiều so với những gì anh tưởng tượng. Anh từ chối nhận số tiền đó, vì anh chỉ cần cậu ở cùng anh cho vui, chứ bình thường anh ở một mình thì cũng phải chi bằng đó tiền nhà thôi. Thế nhưng cậu vẫn nhất quyết dúi chiếc phong bì đó vào tay anh, vì nếu như anh không nhận thì cậu sẽ vì áy náy mà không dám tới ở cùng anh nữa.
Chuyện tiền bạc phải rõ ràng thì mọi thứ mới có thể lâu dài được, Huân suy nghĩ một lúc, rồi quyết định rút từ phong bì ra đúng một nửa số tiền nhà phải trả hàng tháng, phần còn lại anh trả cho cậu, nói cậu đưa lại cho bố, cầm trong tay số tiền quá lớn thì không khác gì anh đang lợi dụng con trai của bác cả.
Ngày hôm đó sau khi nhuộm xong tóc cho một khách nữa, anh xin phép về sớm để cùng cậu dọn dẹp đồ đạc. Rồi nhanh đến mức mà Huân cũng chẳng tin được, nói như thế này anh cũng cảm giác có gì đó hơi sai, nhưng mà đúng như thế, hai người thật sự đã về chung một nhà rồi.
Quang chuyển tới rồi, phòng trọ anh ở cảm giác như có hơi người hơn, nhà tắm có thêm một bộ bàn chải, một chiếc cốc, một chiếc khăn mặt, trên chiếc bàn anh hay ngồi đọc sách có thêm vài quyển vở viết, vài cuốn sách giáo khoa lớp 12, trên giường có thêm một chiếc gối, một chiếc chăn bông, trong tủ có thêm vài bộ quần áo, chiếc kệ để ở cửa ra vào có thêm vài đôi giày, rồi thì trước chiếc thảm chùi chân cũng đã có thêm một đôi dép lê.
Sau khi dọn dẹp mọi thứ xong xuôi đâu vào đó, Quang với Huân liền nằm phịch xuống giường vì mệt. Anh quay sang nhìn cậu, thấy cậu vẫn đang cười, dường như cả ngày hôm nay lúc nào cậu cũng như thế, cứ mỗi lần lén nhìn cậu thế này, anh đều chỉ thấy cậu đang cười thôi.
"Nhóc vui tới vậy cơ à?" Huân cất tiếng hỏi rồi xoay hẳn người sang nhìn Quang.
"Vâng, em vui lắm. Cảm giác như được tự do ấy ạ." Quang vừa nói vừa giơ tay lên vươn vai một cái.
"Anh Huân đói chưa? Em đi nấu cơm nha?"
"Nhóc biết nấu ăn á?" Huân hơi bất ngờ khi thấy Quang xung phong đi nấu cơm. Anh cầm lấy bàn tay cậu rồi sờ nắn, tay cậu mềm thật đấy, vừa mềm lại vừa thon dài. Sờ nắn một hồi, anh phì cười.
"Nhóc từng nấu ăn bao giờ chưa đấy? Tay đẹp thế này, anh không nỡ để nhóc làm gì đâu."
"Trời ơi em nấu được mà." Quang giật tay lai không cho anh sờ nắn nữa, lúc thu tay về còn đánh nhẹ lên tay anh. "Anh đừng trêu em. Hồi nhà em chưa có giúp việc lúc ở một mình em cũng tự mình nấu ăn suốt đấy."
Nói xong Quang liền xắn tay áo lên, đứng dậy lấy đồ ra khỏi tủ lạnh để chuẩn bị bữa tối cho anh xem.
"Không những nấu được mà còn nấu rất ngon. Anh Huân đi tắm trước đi, tắm xong là có cơm ăn liền đây."
Đúng là cậu làm mọi thứ rất đúng trật tự giống như một người biết nấu ăn. Thịt thì xát muối rồi rửa mấy lần nước cho cho sạch, thái khúc, trần sơ rồi tẩm ướp gia vị. Trong lúc chờ thịt ngấm gia vị thì cậu nhặt rau, ngâm rau trong nước muối rồi một lúc rồi đem đi rửa, sau đó thái nhỏ ra để nấu canh.
Huân vẫn nằm ườn trên giường, tự nhiên có cảm giác được ai đó chăm sóc, anh tự nhiên thấy có chút lười biếng vì lâu lắm rồi bản thân mới được thả lỏng thế này. Nhìn cậu chuẩn bị từng món cho bữa tối, thỉnh thoảng cùng cậu nói vài ba câu chuyện vụn vặt, Huân cảm thấy mọi thứ cứ thế này mãi thì thật là tốt.
Có Quang ở bên cạnh thật tốt.
Rồi vì cảm giác bình yên lâu rồi mới có, Huân ngủ quên từ lúc nào không hay.
Quang là một đứa trẻ hiểu chuyện, mỗi ngày sau khi hết tiết học, cậu sẽ tự bắt xe buýt về nhà, mua đồ ăn và chuẩn bị bữa tối cho cả hai. Huân đi làm về đều sẽ thấy cơm tối đã chuẩn bị xong xuôi còn Quang thì đang ngồi ở bàn học bài. Cậu còn khoe với anh rằng dạo gần đây cậu đã không còn đánh nhau hay vi phạm quy định nhà trường, điểm số của cậu đã khá hơn, tuy không phải gọi là tiến bộ vượt trội, nhưng mà như cậu nói đấy, không cần quá tốt, chỉ cần đủ để có thể tốt nghiệp. Cậu nói là cậu đã có kế hoạch cả rồi, sau khi tốt nghiệp cấp 3 xong cậu sẽ đăng kí học một khóa nhiếp ảnh, bố cậu cũng sẽ không ngăn cấm cậu, ông chỉ cần cậu sống cho tốt là được.
Những tháng ngày bình yên cứ như thế trôi đi. Căn phòng trọ nơi hai người sống ngày qua ngày dần được lấp đầy bởi những gì liên quan tới Quang. Giống như chiếc bàn anh kê trước cửa sổ có thêm vài cuốn sketchbook, vài bộ màu và cọ vẽ. Trên tường được dán thêm vài bức tranh, vài bức ảnh cậu chụp và vài bộ đèn led. Trên giá sách cũng có thêm vài chiếc figure nhỏ xinh mà cậu sưu tầm. Trên tủ lạnh có dán vài tờ giấy note nhắc chuyện nọ chuyện kia khi người còn lại đi vắng.
Huân rất thích mùa xuân, vì mùa xuân là mùa khởi đầu cho mọi điều, là mùa hoa nở, và là thời điểm mà anh được ở bên cạnh cậu, trải qua những tháng ngày đẹp đẽ nhất. Lý do cuối cùng kia thì anh chẳng bao giờ kể Quang nghe, anh chỉ nói với cậu rằng anh thích mùa xuân vì mùa xuân rất đẹp thôi.
Có một hôm khi cả hai ngồi ở Bờ Hồ hóng gió, hai người nói với nhau vài ba câu chuyện bâng quơ. Nhắc tới chuyện mùa xuân sắp tới rồi, cậu hướng mắt ra nhìn từng đợt sóng lăn tăn trên mặt hồ, miệng khẽ nói Huân thật giống như mùa xuân.
Khoảnh khắc ấy Huân có chút ngạc nhiên, suy nghĩ một hồi, rồi cuối cùng anh cũng cất tiếng hỏi.
"Sao nhóc lại thấy anh giống mùa xuân?"
"Em cũng không biết nữa." Quang ngồi co chân lại rồi tựa cằm lên đầu gối. "Chắc là vì anh tốt với mọi người, rồi ai cũng thích anh hết."
Thấy mắt Quang hơi cụp xuống có chút buồn, chẳng hiểu vì sao anh lại không thấy vui trong khi cậu đang khen anh thật tốt.
"Sao anh cứ có cảm giác nhóc đang giận anh chuyện gì ấy?"
Quang nghe vậy rồi vẫn không nhìn anh, cậu chỉ khẽ lắc đầu.
"Không ạ, anh có làm gì đâu mà em giận anh." Nói xong, cậu đứng thẳng dậy rồi vươn vai vài cái. "Ở đây lạnh quá. Em muốn về nhà."
Huân thấy hơi chạnh lòng, vì mãi mới có một hôm anh không phải tăng ca, có thời gian rảnh để dẫn cậu đi chơi. Anh đã nghĩ cậu sẽ vui lắm, vậy mà từ đầu buổi tới cuối buổi cậu cứ ngẩn ngơ như đang nghĩ gì đó, rồi nói mấy thứ bóng gió làm anh chẳng hiểu gì cả.
Hai người chẳng nói với nhau điều gì suốt quãng đường đi. Mãi tới khi về tới nhà và lên trên phòng rồi, cậu mới lí nhí gọi anh.
"Anh Huân."
Lúc Huân quay lưng lại thì đã thấy cậu giơ ra trước mặt anh một hộp quà. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã thấy cậu nói thêm.
"Bạn em bảo em gửi cho anh cái này. Anh cầm lấy đi."
Nói xong rồi Quang cũng chẳng thèm nhìn anh. Cậu mở tủ lấy khăn tắm với quần áo rồi đi thẳng vào nhà tắm.
Mãi cho tới khi nghe thấy tiếng nước chảy phát ra từ nhà tắm, Huân mới giật mình quay lại nhìn hộp quà đang cầm trên tay. Bao phủ bên ngoài chiếc hộp là một lớp giấy màu đỏ lấp lánh, bên trên là một chiếc nơ cùng màu thật xinh, nhìn thôi cũng biết món quà này được chuẩn bị rất thành tâm và tỉ mỉ. Mở hộp quà ra, anh thấy có rất nhiều những viên kẹo chocolate được bọc giấy bạc cũng là màu đỏ, kèm theo đó là một chiếc phong bì được ghi lên trên dòng chữ nắn nót 'Gửi anh Huân'.
Ở bên trong là một bức thư được viết kín cả hai mặt giấy, từng dòng chữ cũng thật nắn nót giống như nét chữ ở ngoài phong bì. Huân cẩn thận đọc hết lá thư từ đầu tới cuối, trong lòng vẫn luôn ngập tràn thắc mắc cho tới khi đọc tới phần kí tên ở cuối thư.
Thì ra chủ nhân của món quà này là cô bé bạn của Quang. Cậu từng dẫn cô bé đó tới tiệm cắt tóc chơi vài lần, cũng từng cùng Quang học nhóm rồi ở lại ăn tối cùng với cậu và anh.
Khi nãy Quang có nói đây là quà bạn cậu tặng cho anh, đúng ra thì anh có thể đoán ra ngay rằng bạn Quang chính là cô bé ấy, vì ngoài cô bé đó ra thì anh chưa từng gặp qua ai khác là bạn của cậu cả. Chỉ là anh không dám tin rằng có ai đó sẽ thích mình.
Anh chỉ là một đứa con trai từ tỉnh lẻ lên thành phố học nghề được 1 năm, kinh nghiệm tích lũy vẫn chưa đủ, lương tháng cũng chẳng nhiều, nếu ăn tiêu vừa đủ thì tiết kiệm được một ít, còn nếu tháng nào tiêu xài thoải mái thì coi như hết sạch. Đầu óc thì lúc nào cũng trên mây, suy nghĩ những thứ mà người khác cho là thiếu thực tế. Nên là thật ra Huân thấy bản thân mình lúc này rất tệ.
Ở trong thư, cô bé nói rằng anh rất tốt và dịu dàng, nói anh cười lên trông thật đẹp, còn dành hết cả hai trang thư chỉ để kể lại vẻ đẹp và sự tốt bụng ấy. Huân thật sự không dám tin rằng, trong mắt một ai đó, anh lại là một người hoàn hảo đến như thế.
Tình cảm của cô bé đó Huân rất trân trọng nhưng chẳng thể chấp nhận. Anh đã có người trong lòng rồi, dù chẳng biết kết quả sẽ ra sao, thế nhưng những rung động trong lòng anh chẳng thể kiểm soát.
Huân cẩn thận cho bức thư vào trong phong bì rồi đóng nắp hộp quà lại. Tự nhiên anh lại nhen nhóm một chút hy vọng, dù chỉ một chút thôi, nhưng mà, Quang sẽ thích anh chứ? Chỉ một chút thôi cũng được, nhóc con cũng từng khen anh tuyệt vời và tốt bụng biết nhường nào, nói anh giống như mùa xuân mà mùa xuân thì thật đẹp đẽ. Thế cho nên, liệu rằng cậu sẽ thích anh chứ?
Quang có cảm giác mình đã ở trong nhà tắm rất lâu. Cậu tự nói với mình rằng tới khi bước ra khỏi đây, cậu phải tỏ ra thật bình tĩnh và làm như không có chuyện gì hết. Rồi cậu cũng quên mất rằng, chuyện này là chuyện của bạn cậu và Huân chứ chẳng hề liên quan gì tới cậu, cậu cũng đã quên mất không hỏi bản thân rằng vì sao cậu lại mất bình tĩnh, cáu với anh rồi giờ lại cố để tỏ ra bình tĩnh. Quang thật sự chưa từng suy nghĩ tới những chuyện như thế.
Cậu hít một hơi thật sâu rồi bước ra khỏi nhà tắm. Lúc mở cửa ra, thứ đầu tiên mà Quang nhìn thấy là ánh đèn vàng quen thuộc tỏa ra từ chiếc bàn mà cậu ngồi học. Bước hẳn ra bên ngoài, cậu thấy Huân đang ngồi cặm cụi viết gì đó. Với tình huống hiện tại thì, cậu chắc chắn là anh đang viết một bức thư để đáp lại bạn cậu.
Quang mở tủ lạnh ra lấy nước uống, uống nước xong cậu đóng cửa tủ cái uỳnh, rồi sau đó bước tới ngồi huỵch một cái xuống giường, từng hành động đều phát ra âm thanh thật lớn như để gây sự chú ý. Thế nhưng Huân vẫn chẳng quay lại nhìn cậu tới một lần, anh vẫn chăm chú đưa bút viết từng chữ từng câu vào lá thư chết tiệt kia.
Khăn tắm đã vắt sẵn ở trên vai nhưng Quang cũng chẳng buồn lau tóc nữa. Cậu ngồi bất động ở mép giường, mặc cho nước nhỏ tong tong xuống mặt rồi xuống đùi, mặc cho thời tiết đang lạnh mà nước chảy ra từ mái tóc chưa được hong khô đã làm áo cậu ướt hết rồi.
Trong đầu Quang lúc này chỉ lặp đi lặp lại duy nhất một câu hỏi, rằng anh thật sự thích bạn cậu rồi à?
Chẳng biết khoảng lặng ấy diễn ra trong bao lâu, chỉ biết rằng vào khoảnh khắc mà cậu đã chán ngán việc đặt câu hỏi cho chính mình và cảm giác não bộ đã trở nên trống rỗng, cậu thấy Huân đứng trước mặt mình. Anh đặt xuống bên cạnh cậu một lá thư đã được bỏ vào phong bì ngay ngắn.
"Nhóc gửi cái này cho bạn nhóc giúp anh nhé."
Tóc Quang ướt sũng nước, áo cũng bị nước thấm vào, còn cậu thì cứ ngồi ngẩn ngơ nhìn đi đâu, Huân nhìn thấy vậy liền khẽ nhíu mày. Anh với lấy chiếc khăn đang vắt trên vai cậu, nhẹ nhàng lau tóc giúp cậu, vừa lau anh vừa trách.
"Sao nhóc không lau tóc đi cho khô? Trời còn lạnh lắm, để như vậy sẽ bị cảm mất."
Cậu nghe xong rồi cũng chẳng đáp lại, để mặc anh muốn làm gì thì làm. Anh thấy thế thì cũng chẳng nói gì thêm, chỉ tiếp tục lau thật kĩ từng chút để tóc cậu nhanh khô.
Huân cũng đoán hình như Quang đang giận anh gì đó, thái độ của cậu với anh đã rất khác mọi khi từ lúc chiều rồi. Thế nhưng anh nghĩ là mình nên kiên nhẫn một chút, tính cách của cậu anh cũng hiểu phần nào. Đợi tới khi nào bình tĩnh lại chắc cậu sẽ kể cho anh nghe thôi, từ trước tới nay Quang chưa từng giấu anh bất kì điều gì cả.
Và đúng là tới một lúc sau, Quang mới cất tiếng hỏi anh. Ánh mắt cậu dán chặt xuống sàn nhà, còn giọng nói thì vẫn nhỏ nhẹ và đều đều như mọi khi.
"Anh Huân thích bạn em thật ạ?"
Động tác của Huân có chút chậm lại khi nghe thấy câu hỏi. Anh bật cười rồi từ tốn đáp lại Quang.
"Không đâu. Anh không thích bạn của nhóc."
"Em thấy anh viết thư trả lời, em tưởng là anh thích cậu ấy?" Nghe thấy anh nói không, Quang liền thở hắt ra như vừa trút được một gánh nặng.
"Bạn nhóc viết thư tay cho anh, còn tặng quà nữa. Nên anh nghĩ là dù có từ chối thì anh cũng nên đáp lại một cách lịch sự."
"Anh Huân tốt thật đấy."
Bàn tay anh đang cầm khăn lau tóc cho cậu thì bị cậu chặn lại. Cậu lấy lại chiếc khăn từ tay anh, đặt nó sang một bên.
Đúng rồi, Huân đúng là một người tốt bụng. Thấy tóc cậu ướt, anh dùng khăn lau cho cậu, anh đồng ý cho cậu ở chung, chăm sóc cho cậu lúc cậu bị thương, đưa cậu về nhà lúc cậu chẳng còn nơi để về.
Đúng là anh rất tốt, chỉ là cậu sai rồi, cậu đã từng nghĩ sự dịu dàng ấy chỉ đặc biệt dành riêng cho cậu. Hóa ra đối với ai anh cũng sẽ cố gắng hết sức như thế.
"Đến việc từ chối người khác cũng phải viết thư tay trả lời, cũng phải tốt bụng như thế. Thảo nào mọi người ai cũng thích anh."
Từ nãy tới giờ Quang chẳng nhìn anh tới một lần, cậu cứ cúi gằm mặt xuống và thứ duy nhất anh nhìn thấy chỉ có hàng mi kia đang chớp liên tục như đang mất bình tĩnh. Huân thật sự đang cố nhớ lại xem bản thân mình đã làm gì sai để cậu phải giận, thế nhưng anh rối tới mức chẳng thể nhớ nổi điều gì để có thể đáp lại cậu.
"Nhóc sao vậy?" Huân cất tiếng hỏi. Một câu hỏi mà anh cũng tự thấy rằng nó rất vô nghĩa vào lúc này.
"Anh còn cứ gọi em là nhóc. Em đâu có còn nhỏ nữa, em lớn rồi."
Quang lại hậm hực nói sang một câu chuyện khác chẳng liên quan. Cảm giác như giờ phút này anh có nói gì cũng sẽ khiến cậu khó chịu. Nhưng mà cậu thật sự đã lớn rồi. Qua tháng 8 năm nay cậu sẽ tròn 18 tuổi, cậu còn biết đi chợ, biết nấu cơm, biết chăm sóc cho anh và chẳng bao giờ đòi hỏi điều gì. Và cậu thật sự không muốn lúc nào bản thân mình cũng là một nhóc con bé xíu trong mắt anh.
"Em ghét anh lắm. Sao anh đối xử với ai cũng tốt như vậy." Thấy anh cứ đứng ngẩn ngơ không đáp lại, cậu tiếp tục gắt lên.
Lần đầu tiên Quang nổi cáu với Huân như thế. Và khoảng lặng lúc này như cho cậu thời gian để tự hỏi bản thân một loạt câu hỏi vì sao cho những hành động của mình từ chiều tới giờ.
Vì sao cậu lại nổi cáu với anh, vì sao cậu lại thấy khó chịu khi có người khác thích anh, vì sao cậu lại khó chịu khi thấy anh tốt với người khác. Và lâu hơn nữa thì, vì sao cậu lại muốn ở chung với anh, vì sao lại có cảm giác hồi hộp khi anh đối tốt với mình, vì sao lại nghĩ tới anh và tìm anh đầu tiên khi bản thân cảm thấy đau khổ nhất, và, vì sao lại thấy cái gọi là làm quen mà anh kể thật lãng mạn biết bao.
Cậu không biết, thật sự cậu chưa từng nghĩ tới, cậu chưa từng tự hỏi trái tim mình những điều như vậy.
"Quang, nhìn anh đi."
Mãi lâu sau Huân mới khẽ cất tiếng nói. Anh tiến tới cần cậu hơn, suy nghĩ lóe lên trong đầu khiến cho bàn tay anh có chút run. Thế nhưng anh nghĩ nếu như hôm nay không làm rõ tất cả, anh sẽ chẳng còn thêm cơ hội nào nữa.
Mặc kệ Quang vẫn ngồi bất động ở trước mặt chẳng chịu nghe lời, anh đưa đôi bàn tay đang run lên áp vào má cậu, khẽ nâng gương mặt cậu lên, nhìn thẳng vào mắt cậu, nhìn thẳng vào hình bóng phản chiếu của chính mình nơi đáy mắt trong veo ấy.
"Em đang ghen đúng không?"
Quang đang ghen đúng không? Để trả lời cho những thứ vì sao khi nãy, thì thật sự là cậu đang ghen có phải không? Rồi như một phản xạ tự nhiên, cậu đáp lại anh bằng một câu hỏi khác, một câu hỏi mà chính cậu cũng chẳng thể ngờ tới.
"Nếu em đang ghen thật thì sao ạ?"
Phải rồi, nếu như cậu thật sự đang ghen thì sao? Mọi thứ đang diễn ra như là một thứ định nghĩa mới khiến cho cậu chẳng đủ sức để diễn tả bằng một câu từ nào đó cụ thể. Và rồi, nếu cậu thật sự đang ghen thì sao?
Bàn tay của anh đang đặt trên má cậu dần trượt xuống khóe môi của cậu, rồi anh lại đưa đôi bàn tay ấy lên vuốt dọc theo sống mũi, lướt qua hàng lông mày, qua khóe mắt, rồi cuối cùng lại quay về đôi môi đang mím chặt lại.
"Nếu như vậy thì, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho em nếu như em không tìm ra được cậu trả lời."
Quang ngước mắt lên nhìn Huân, đôi mắt cậu đỏ hoe và đầy nước. Định nghĩa này thật ra rất ngắn gọn để diễn tả thành lời, chỉ là từ trước tới nay cậu chẳng đủ dũng cảm để đối mặt mà thôi.
"Nếu như vậy thì, có phải em đã thích anh Huân rồi, có đúng không ạ?"
Thật kì lạ khi hỏi người khác về cảm xúc của chính mình, thế nhưng giờ phút này cậu thật sự rất rối. Cậu thật sự chỉ đơn giản là muốn Huân thuộc về cậu, thuộc về riêng cậu mà thôi.
"Em lỡ thích anh Huân mất rồi, có phải không ạ?"
Câu hỏi chẳng được đáp lại, Quang thấy môi mình bị chặn lại và chẳng thể nói được thêm được điều gì. Cảm giác ẩm ướt và mềm mại nơi đầu môi khiến toàn thân cậu khẽ run lên. Cảm giác này cậu chưa từng trải qua, thế nhưng trong mơ hồ cậu vẫn biết, Huân đang hôn cậu.
Và chẳng cần phải có một định nghĩa mới nào đó thật dài dòng cho mọi thứ, chỉ đơn giản là cậu thích anh, rất rất thích anh.
220404
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro