Ngoại truyện 2 - Xuân

Những ngày sau đó, thật sự ngày nào Huân cũng tới chỗ Quang như anh đã nói. Lúc đầu Quang còn cằn nhằn đuổi đi năm lần bảy lượt, nhưng mà đuổi mãi Huân chẳng đi, bất lực quá nên sau cùng cậu quyết định chọn im lặng làm ngơ.

Có mấy bận Quang đi chụp ngoại cảnh cho khách đã đặt lịch trước. Cậu rời nhà đi từ sáng sớm, chiều muộn về tới nhà vẫn thấy Huân ở đó, tiếng cười phớ lớ của anh với Huyền Thạc vọng cả ra cổng ngoài khiến cậu càng thêm bất lực. Hai cái người đó xem chừng rất hợp nhau, lúc nào gặp nhau cũng có việc để làm, khi thì ngồi uống trà đàm đạo, khi thì mở máy tính chơi game, thậm chí có hôm còn lôi giấy vẽ ra kẻ ô để chơi cờ caro, mới qua có vài hôm thôi mà nhìn cảm giác giống như anh em kết nghĩa cả nửa đời người rồi vậy.

Thỉnh thoảng đứng từ xa nhìn cảnh tượng hai người đàn ông đã gần ba mươi tuổi cười lăn cười bò ra ghế sofa trong phòng khách, Quang liền trút ra một tiếng thở dài, nhưng trong lòng lại vô hình cảm nhận được gì đó dịu dàng ấm ấm, giống như được áp tay vào chén trà gừng mà Huyền Thạc vẫn hay pha khi trời trở lạnh. Cảm giác ấy còn giống như quay trở về tháng ngày còn trẻ dại, nghĩ rằng chỉ cần gặp người mình yêu mỗi ngày, có khi đi học về liền chạy qua trộm nhìn anh ấy làm việc qua lớp cửa kính trong suốt, nhìn anh ấy vừa sấy cái đầu nọ, chải thuốc nhuộm cho cái đầu kia, vừa cười nói với khách thật vui vẻ. Nhìn anh người yêu cười lên với đôi mắt híp lại như hai đường chỉ đáng yêu vô cùng, tự nhiên thấy trái tim như mềm nhũn rồi tan ra, chỉ cần vậy thôi là đủ để miêu tả hai từ hạnh phúc.

Trong một vài khoảnh khắc thỉnh thoảng ấy, người con trai có nụ cười đẹp đẽ kia sẽ phát hiện ra cậu đã về rồi, và vẫn với nụ cười ấy, anh ta sẽ vội chạy ra đón cậu.

"Nay em về muộn thế?"

Bàn tay người đó sẽ với sang định xoa đầu cậu. Rồi cậu lại chẳng nói chẳng rằng, gạt bỏ cả cái cảm giác ấm ấm đang lăn tăn nơi lồng ngực, sẽ lại tránh đi để bàn tay kia không chạm được tới mình, quay lưng đi rồi chạy trốn. Cậu sẽ trốn tới bất kì đâu, có thể là góc bếp nho nhỏ hay căn phòng để làm studio đang đóng lại im lìm, bất kì đâu mà cậu thấy hợp lý để rồi lại mong chờ người đó tiếp tục tới vào sáng hôm sau.

Quang cũng không rõ sau khi bị từ chối phũ phàng hết lần này tới lần khác, Huân sẽ thể hiện cảm xúc gì trên gương mặt ở phía sau lưng mình. Chỉ biết là sau đó Huân sẽ lẽo đẽo đi theo cậu, vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau, thủ thỉ bên tai kể cậu nghe đủ thứ chuyện anh đã làm từ sáng tới giờ trong lúc cậu không có ở đây. Rồi giống như việc đã đuổi anh đi quá nhiều lần nhưng đều vô dụng, cậu sẽ lại im lặng, ở trong lòng anh, nghe anh kể chuyện.

"Anh về đây. Mai anh lại sang nhé."

Mỗi khi kết thúc câu chuyện, Huân đều sẽ nói như vậy, những ngón tay sẽ đan lên tóc cậu rồi khẽ khàng vuốt ve. Mái tóc vì tẩy nhuộm thành màu bạch kim quá nhiều lần đã trở nên khô xơ, nãy cậu đã tránh đi mà sau cùng cái con người lì lợm đó vẫn cố chấp muốn chạm vào.

Cậu cũng chẳng biết mình sẽ sống những ngày mâu thuẫn như thế này cho tới khi nào, hay là tới khi nào anh sẽ chán rồi từ bỏ.

Cậu thật sự có chút sợ anh sẽ từ bỏ, sợ anh nói ngày mai sẽ tới nhưng rồi lại chẳng tới nữa. Nhưng quay về với anh giống như ngày trước lại là thứ mà cậu sợ nhất, cậu sợ cái cảm giác có được rồi lại mất đi. Nó như một cái vòng luẩn quẩn chết tiệt, và rồi cậu lại quyết định tiếp tục sống những tháng ngày mâu thuẫn như thế.

Rồi cứ như thế, bất kể là Quang có nhà hay không, Huân đều sẽ tới chỗ cậu mỗi ngày, cười cười nói nói cả ngày giống như một người rảnh rỗi đang hưởng thụ cuộc sống nhàn hạ vô lo vô nghĩ.

Thật ra tiệm cắt tóc bận rộn nhất là thời điểm cận Tết, nên nhiều khi Quang cũng tự hỏi không lẽ Huân đang thất nghiệp hay sao mà cứ quanh quẩn ở đây mãi. Cho tới khi thấy Huân thỉnh thoảng lại ra ngoài sân nghe điện thoại, cậu mới biết hóa ra Huân đã là ông chủ của một thương hiệu salon tóc có hai chi nhánh ở Hà Nội. Làm chủ rồi còn làm cả thầy, salon tóc anh mở có cả học viên tới theo học nghề. Mấy cuộc gọi tới là mấy nhóc nhân viên liên tục réo anh về lo việc ở cửa hàng đi vì gần Tết bận lắm. Thế mà cửa tiệm rồi học viên Huân gạt hết, có gọi điện thì cũng chỉ ậm ừ cho qua rồi lại ở Đà Lạt cười cười nói nói giống như thật sự là một người rảnh rỗi không có gì làm. Ban đầu Quang cũng kệ chẳng nói, nhưng rồi tới khi các cuộc gọi tới càng lúc càng nhiều thì cậu bắt đầu cáu.

"Anh lên Hà Nội giải quyết công việc đi. Làm chủ ai lại như thế?"

"Không sao đâu. Mấy việc lặt vặt không có anh cũng được mà."

Nghe Quang nói vậy Huân cũng chỉ gãi đầu cười hì hì cho qua. Nhưng mà lần này còn lâu mới có chuyện cậu tiếp tục im lặng.

"Mai anh lên Hà Nội luôn đi. Không thì anh đừng tới đây nữa, có tới em cũng không cho anh Huyền Thạc mở cửa tiếp anh."

Chẳng hiểu sao bị mắng mà Quang thấy Huân vẫn cười, còn với tay sang nắm lấy tay cậu.

"Anh sợ nếu không sang đây mỗi ngày thì em không cho anh vào nhà nữa, hoặc không để ý rồi em lại đi mất anh không tìm được."

Vừa nói Huân vừa tiến sát lại, tới tận khi vai hai người chạm nhau và tai Quang bắt đầu đỏ bừng thì anh mới chịu ngừng. Ánh nhìn hướng thẳng về phía cậu thật lâu rồi anh mới nói tiếp.

"Vậy anh đi giải quyết công việc trên Hà Nội, em đừng đi đâu hết nhé. Gần Tết anh lại về, nhớ mở cửa cho anh sang chơi nhé."

Nghe anh nói xong Quang liền quay ngoắt mặt sang hướng khác.

"Không mở cửa thì anh vẫn tìm cách vào được đấy thôi."

Cậu đẩy Huân ra xa rồi đi thẳng vào trong studio, bỏ lại anh ở ghế sofa đang che miệng để nhịn lại không cười thành tiếng.

Thấy Quang như đã có chút mềm lòng và dần tiếp nhận mình thì Huân vui lắm. Anh đem niềm vui lên Hà Nội giải quyết công việc, vui vẻ thưởng Tết cho mấy nhóc nhân viên nhiều thêm một phần, vui vẻ cho học viên cùng nhân viên nghỉ Tết sớm. Qua chưa tới hai tuần, Quang đã thấy Huân về Đà Lạt.

Hôm đó là 20 âm lịch, đi chụp ngoại cảnh về chưa thấy người đã thấy tiếng, cái tiếng cười quen thuộc vọng từ trong nhà ra tới ngoài cổng làm Quang càng thêm chắc chắn Huân đã về rồi. Bước vào bên trong phòng khách thì tự nhiên thấy có tận 3 con người đang ngồi nghiêng bên nọ ngả bên kia, trên tay ai cũng xòe ra mấy lá bài còn mặt thì đã bị vẽ bậy tùm lum. Chưa tới lúc mà nhìn mấy lá bài đã có cảm giác không khí Tết ngập tràn quanh đây. Nghe thấy tiếng bước chân, cả ba đều đồng loạt quay sang nhìn Quang.

"Quang về rồi này. Vào đây làm một chân đi em."

Người đầu tiên cất tiếng nói chuyện là Phương Điển. Vừa đúng lúc còn đang thiếu một chân chơi bài nữa là đủ đẹp, anh gọi Quang vào nhập cuộc cùng với ba người. Cái người tên Phương Điển đó cười vừa chỉ vào chỗ ngồi vẫn còn trống ở phía đối diện, tự nhiên tới mức làm Quang phải tự hỏi không biết đây là nhà cậu hay nhà anh nữa.

Đã lâu lắm rồi Quang mới gặp lại Phương Điển, chắc anh tới đây để đón Huyền Thạc về. Nghĩ tới đây Quang phải thầm cảm thán, sự kiên nhẫn của anh dành cho cái tính tùy hứng của Huyền Thạc thật sự rất đáng khâm phục. Với lại Quang cũng phải thầm cảm thán thêm một điều nữa rằng, khả năng làm quen bắt chuyện của Huân cũng thật sự rất đáng khâm phục. Nhìn ba cái người đang cười phớ lớ như anh em thân thiết kia, ai mà biết được hai trong số ba người đấy còn chưa tiếp xúc với nhau được nổi một ngày.

"Thôi các anh chơi tiếp đi. Giờ em bận việc rồi."

Quang nói rồi quay lưng định đi, cậu định sẽ chỉnh sửa cho xong chỗ hình vừa mới chụp hôm nay. Đang tính về phòng riêng để lấy laptop làm việc thì liền bị Huân giữ tay lại, anh đã chạy ra chỗ cậu từ lúc nào chẳng hay.

"Từ từ hẵng đi, anh bảo cái này."

Nói xong Huân liền kéo Quang ra ngoài. Hai cái người rảnh rỗi chẳng có việc gì làm kia tự nhiên bị bỏ lại, cứ anh một tiếng rồi em một tiếng không ngừng ca thán.

"Trời ạ hai cái đứa này."

"Đang chơi vui mà trời."

Ra tới bên ngoài sân, Huân mang ra một cái ghế rồi ấn Quang ngồi xuống. Anh còn mang từ trong cốp xe ra một bộ đồ nghề xem chừng rất hào hứng.

"Anh định làm gì đấy?" Thấy Huân trùm lên người mình chiếc áo choàng cắt tóc, Quang mới cất tiếng hỏi.

"Tóc mới đón năm mới. Để anh cắt tóc với dặm lại chân tóc cho em."

Đúng là đã lâu rồi Quang không đi cắt tóc, phần tóc mái đã dài tới tai phải rẽ sang hai bên, chân tóc đen cũng đã mọc dài ra nhiều. Cậu cũng tính đi cắt tóc trước khi sang năm mới, mà gần Tết công việc cũng nhiều thành ra toàn lỡ dở.

"Vẫn màu bạch kim nhé? Em nhuộm màu này cũng hợp lắm."

Huân vừa hỏi vừa đổ bột tẩy với một vài thứ thuốc khác vào trong bát rồi trộn đều hết lên. Quang không đáp lại, chỉ khẽ gật đầu xem như đồng ý rồi lặng lẽ nhìn anh làm việc.

Ánh nắng về chiều muộn chỉ còn mang một sắc màu vàng nhạt. Chẳng hiểu vì cớ gì khi đứng dưới sắc nắng nhàn nhạt ấy Huân lại rực rỡ quá chừng. Giống như mùa xuân đang tới giữa cái nắng lạnh Đà Lạt và quanh đây đang có mọi loài hoa đủ màu sắc đang nở rộ. Khóe môi anh lúc nào cũng cong lên như đang cười, lúc nào cũng tạo cho người ta cái cảm giác thoải mái và gần gũi. Cũng vì gương mặt dễ mến dễ thương ấy mà cậu chẳng bao giờ nỡ trách móc hay đuổi đi.

Đôi bàn tay anh dịu dàng chải từng lớp thuốc tẩy lên tóc cậu. Quang từng nghe ai đó bảo, con người ta đẹp nhất là khi tập trung làm việc. Thế nên lúc này cậu chẳng thể nghĩ được quá nhiều thứ, Huân đứng trước mắt cậu lúc này thật sự đẹp trai vô cùng.

"Có thấy rát lắm không?"

Thấy bầu không khí yên lặng đã lâu, Huân bắt đầu hỏi Quang sau khi đã chải xong được nửa cái đầu.

"Không sao, không rát chút nào."

Quang cất tiếng đáp lại, chắc vì đã tẩy nhuộm nhiều lần lắm rồi nên da đầu đã dần thấy quen, giờ cậu không còn thấy đau mỗi khi nhuộm tóc nữa.

"Tóc em hỏng hết rồi có đúng không?"

Tự nhiên Quang bật cười rồi cất tiếng hỏi anh.

Tự nhiên cậu nhớ hồi trước anh rất thích xoa đầu cậu, ôm cậu vào lòng rồi cứ hít hà mãi khen tóc cậu thơm, tóc gì đâu mà vừa thơm vừa mềm dù là cả hai cùng dùng một loại dầu gội.

"Ừ, hỏng hết rồi."

Huân thản nhiên đáp lại làm Quang thấy mất hứng tắt hẳn nụ cười. Trong lòng cậu lại bất mãn rằng chê tóc người ta hỏng mà vẫn cứ thích sờ, ngày nào cũng đòi sờ sờ vuốt vuốt là cớ làm sao.

Anh thích thú nhìn ngắm gương mặt lộ ra sự bất mãn quá mức rõ ràng. Lúc này mà không vướng mấy cái thứ thuốc nhuộm thì chắc Huân cũng đã xoa đầu cậu rồi. Ừ thì đúng là khô xơ thật đấy, nhưng anh đâu có thích xoa đầu người anh thương vì tóc người đó mềm hay thơm, anh thích đơn giản vì người đó là người anh thương, được gần gũi tiếp xúc với người mình thương thì lúc nào mà chẳng thích.

Những suy nghĩ ấy anh chẳng nói với Quang. Thật ra anh cũng hay ngại lắm, chỉ nghĩ tới thôi đã thấy ngại rồi thì làm sao mà nói ra cho cậu biết được. Thành ra một người không nói, còn một người thì lại cứ tưởng người kia cười cợt rồi thấy mình tức chắc vui lắm.

"Anh có mang cả thuốc phục hồi về, tí nữa nhuộm xong ủ thuốc một lúc tóc lại mềm mượt luôn."

Chải thuốc xong, Huân nói thêm một câu để vớt vát hình tượng. Trong lúc chờ thuốc ngấm, anh mang thêm một cái ghế nữa ra để ngồi cạnh Quang, vừa mới ngồi xuống thì liền với tay sang nắm lấy tay cậu.

Ngón tay anh cọ tới cọ lui vào lòng bàn tay cậu cảm giác có chút nhột. Cậu lại chẳng nói gì, để yên cho anh nghịch tay mình như thế.

"Hồi trước anh từng hứa sẽ nhuộm tóc cho em."

Quang nói bâng quơ. Không gian yên tĩnh tới mức cậu có thể nghe thấy cả tiếng anh thở hắt ra.

"Ừ đúng rồi, anh vẫn nhớ. Giờ anh mới làm thì có muộn quá không?"

Cậu chẳng nói gì thêm, chỉ để mặc những ngón tay anh ngọ nguậy trong lòng bàn tay mình. Hai người ngồi ghế nhìn trời mây, nhìn hoàng hôn dần buông và sắc cam đang dần tô lên bầu trời.

"Khi nào em về?"

Cảm giác như bản thân sẽ không nhận được câu trả lời từ Quang, Huân mới hỏi cậu một câu hỏi khác. Nghe xong thì bàn tay Quang chợt cứng đờ lại.

"Về đâu ạ?"

Quang đáp lại, câu nói ngay lập tức bật thốt ra trong lúc tâm trí cậu còn chưa kịp hiểu được những gì Huân đang hỏi, và lúc hiểu ra thì đã quá muộn mất rồi.

"Về nhà, nhà ở Sài Gòn ấy."

Huân thấy bàn tay Quang lạnh đi, lồng ngực anh có chút nhói lên khi bản thân nhắc tới từ 'về' nhưng trong thoáng chốc cậu lại chẳng nghĩ tới 'nhà'.

"Em không biết nữa, chắc là khi nào xong việc ở đây."

Nghĩ một lúc rồi Quang quyết định trả lời qua loa đại khái cho xong chuyện. Nghe giọng nói nhẹ như gió thoảng qua của Huân, cậu không nghĩ rằng anh sẽ hỏi về chuyện này đến cùng như thế.

"Nhưng mà nhất định sẽ về đúng không?"

Huân quay sang nhìn cậu, ánh nhìn như thể muốn bóc trần rằng cậu đang nói dối. Vẫn luôn là như thế, hai người đã quen nhau đủ lâu để anh biết khi nào cậu nói dối.

Và thế là Quang lại ngập ngừng, cậu chỉ dám nhìn anh qua khóe mắt.

"Vâng, có nhà thì phải về chứ."

Huân đan từng ngón tay vào kẽ tay cậu, giọng nói của anh vẫn rất nhẹ, nhưng cái nắm tay thì lại thật chặt.

"Nhất định phải về nhé."

Sẽ thật kì lạ nếu như có nhà để về nhưng Tết lại không về. Nhưng vì nhiều lý do, Quang thật sự không có ý định về nhà.

Năm đó Quang từng nói với Huân rằng, nếu như bố cậu tái hôn, sẽ giống như ông có một gia đình mới, có vợ, sau này có khi sẽ có một hoặc nhiều đứa con, cậu sẽ như một người đứng ngoài rìa và chẳng còn gì nữa.

Sau này khi bố cậu tái hôn, ông và người vợ mới thật sự đã có với nhau một đứa con giống như một gia đình hoàn hảo. Người phụ nữ đó rất tốt, quán xuyến việc gia đình rất giỏi. Đứa trẻ sinh ra cũng rất xinh đẹp kháu khỉnh, nhìn nó hạnh phúc lắm, hạnh phúc với tình yêu đủ đầy từ cả bố và mẹ, hạnh phúc tới mức lúc nào nó cũng cười khanh khách với đôi mắt long lanh. Trong nhà chẳng còn tiếng mắng chửi, tiếng đập đồ như ngày trước, bố cậu dường như cũng đã cười nhiều hơn.

Người phụ nữ đó thật sự là một người rất tốt, cậu biết bà vẫn cố gắng mỗi ngày để yêu thương cậu giống như mẹ ruột. Chỉ là dù có cố gắng tới đâu, cậu vẫn có cảm giác mình đang đứng ngoài rìa của gia đình ấy. Vì bầu không khí lúc ba người kia đứng với nhau thật sự rất khác so với lúc có cậu xen vào. Nó giống như một nhóm bạn đang cười đùa vui vẻ vì một câu chuyện nào đó, rồi tưởng như kẻ tung người hứng ai cũng vui nữa vui mãi thì bỗng một câu nói nhạt thếch cất lên, tất cả chìm vào lặng yên và chẳng ai cười nữa.

Người phụ nữ đó đã gọi cho cậu từ cả tuần trước, bà hỏi khi nào cậu về vì cả nhà đều mong. Cậu cũng chỉ ậm ừ cho qua rồi tắt máy chứ không mảy may ý định sẽ về. Không phải vì cậu ghét gia đình mình, cậu chỉ sợ vì cậu mà mọi người mất hứng rồi Tết chẳng vui.

Cậu cũng không rõ Huyền Thạc đã kể cho anh nghe những gì, nhưng nhìn ánh mắt của anh, tới câu hỏi rồi cái nắm tay, thì có lẽ anh đã biết hết những gì mà Huyền Thạc biết rồi, những câu chuyện về cậu kể từ lúc cậu chấp nhận lời chia tay rồi rời đi.

Nghĩ nhiều thì lại càng đau đầu nhiều, nên cậu quyết định mặc kệ tất cả, suốt mấy năm qua cậu với bố thật sự chưa có một cuộc nói chuyện tử tế về đủ mọi vấn đề. Nhưng một khi Huân đã nói nhất định, thì có lẽ anh sẽ có cách để bắt cậu về bằng được.

Ở ngoài sân đang có hai con người nắm tay nhau và yên lặng, khuôn mặt cả hai đờ đẫn ra như đang mải mê nghĩ gì đó nhìn rất ngốc nghếch. Vậy mà có hai người nào đó ở trong nhà nhìn ra ngoài sân qua cửa sổ, lại thấy hai người ở ngoài sân rất đẹp đôi, rất bình yên, rất hợp mắt.

"Cái hôm mà thằng Huân mới tới đây ấy, lúc đó anh đã nghĩ, hai đứa này nhất định phải về với nhau, không về với nhau thì anh cũng bất chấp dính hai đứa vào nhau."

Ngồi ở bên cạnh Phương Điển, Huyền Thạc bắt đầu cảm thán. Phương Điển tựa đầu lên vai anh, vừa nói vừa dụi qua dụi lại làm mấy sợi tóc cọ lên cổ anh có chút nhột.

"Vậy thì cho hai đứa không gian riêng đi. Còn anh thì về với em nhé."

Huyền Thạc hôn lên đỉnh đầu của em người yêu, cái hôn vội vã rồi anh lại trút ra một tiếng thở dài.

"Nhưng anh vẫn chưa vẽ được bức tranh nào nên hồn cả."

"Vì anh yêu công việc này lắm mà. Nên em nghĩ nhất định anh sẽ vẽ lại được."

"Em nhớ anh chết đi được, không chịu được nữa nên mới phải mặt dày tới đây để tìm anh. Nên về với em đi, nhé?"

Và cứ thế, Phương Điển thành công kéo được Huyền Thạc về nhà.

Chiều muộn ngày hôm sau, một trận mưa lớn kéo đến giữa mùa nắng lạnh. Cũng may là chụp hình cho khách xong thì trời mới mưa, lúc về tới nhà, Quang thấy Huân đang chờ mình ở trước cổng.

Lúc này Quang mới nhớ ra Huyền Thạc về với người yêu từ hôm qua rồi, không ở đây mở cửa cho Huân được nữa, số điện thoại mới cậu cũng chẳng cho anh để tiện liên lạc. Chẳng biết đã đứng đây chờ bao lâu, chỉ thấy anh đang trùm lên người cái áo mưa dùng một lần mỏng tanh, gấu quần, giày, tóc mái, tất cả mọi thứ lộ ra ngoài chiếc áo mưa đều đã ướt sũng nước. Thấy cậu về, mắt anh bị thấm nước đỏ hoe chỉ mở ra được ti hí nhưng trên môi thì vẫn cứ cười.

"Thấy trời mưa to thế sao anh không về đi?"

Trong lòng có chút nhói lên khi thấy Huân đứng dưới mưa với chiếc áo mưa giống như đi mua vội ở bên đường, thế nhưng lời nói ra lại vẫn là cáu kỉnh cùng với trách móc, lời vừa nói ra cậu đã thấy có chút hối hận. Thế mà Huân vẫn cứ đứng đó cười.

"Anh cũng vừa mới tới thôi. May quá anh còn sợ em không mang áo mưa."

Áo mưa thì lúc nào Quang cũng để sẵn trong cốp xe, để ở đó lâu tới mức quên mất sự tồn tại của nó luôn. Cái người kia bị nước mưa táp vào mặt tới mức mắt cay xè rồi mà vẫn lo cậu không có áo mưa để mặc. Dù đau lòng nhưng vẫn ngại nói ra mấy lời quan tâm, cậu đành yên lặng xuống xe rồi mở khóa cổng để anh vào nhà.

Lục trong tủ mãi mới thấy một cái quần đùi có vẻ rộng, Quang lấy nó ra rồi quẳng sang cho Huân.

"Quần anh đi mưa ướt rồi, thay tạm cái này vào đi. Khăn em treo ở trong nhà tắm, cái to to ấy, lấy lau tóc cho khô nhé."

Huân vui vẻ nhận lấy cái quần đùi Quang đưa rồi vào trong nhà tắm thay đồ. Lúc ra ngoài thì thấy cậu đang đứng ở bếp chờ nước sôi, trên bàn là ấm trà đang mở nắp, bên trong ấm là mấy lá trà giống loại mà Huyền Thạc vẫn hay pha. Nghe thấy tiếng bước chân của Huân càng lúc càng rõ thì Quang liền quay lưng lại, anh gỡ chiếc khăn bông đang vắt trên cổ xuống, trùm nó lên đầu cậu rồi khẽ khàng xoa tới xoa lui.

"Tóc em cũng ướt này."

Khăn bông mềm mềm dụi lên tóc thoải mái tới mức có chút buồn ngủ, trái tim cũng mềm ra như bông, Quang kéo Huân lai gần rồi ngả đầu lên vai anh.

"Ướt một ít thôi, để tự khô là được mà."

Quang ở trước mặt lại giống như mèo con thích quấn người, Huân cười tới vui vẻ, tay xoa đầu cậu qua một lớp khăn bông, khẽ khàng giống như đang vuốt ve.

"Ừ, nhưng anh thích lau khô tóc cho em."

Giọng nói dịu dàng trầm ấm bên tai, hòa vào tiếng mưa êm đềm giống như một bản nhạc. Ở nơi vai anh, Quang nhắm nghiền mắt rồi lại lặng yên. Mãi tới lúc công tắc của chiếc bình đun siêu tốc nhảy nút, một tiếng cạch vang lên mới làm Huân nhớ ra mình có việc cần làm.

"Anh có mang tới một ít đồ làm quà Tết gửi bác trai bác gái."

Quang chợt cứng đờ người lại. Cậu rời khỏi vai Huân, đứng thẳng lưng rồi nhìn anh thật chăm chú. Anh cũng nhìn cậu, nói từng cậu thật chậm rãi và bình thản với khóe môi cong cong.

"Có mứt, trái cây sấy, với cả nước cốt dâu, đều là đặc sản Đà Lạt. Gửi cho hai bác hộ anh nhé. Nhắn hai bác là Huân gửi lời hỏi thăm."

Đúng là Huân đã nói nhất định, thì nhất định sẽ có cách ép cậu về nhà bằng được. Giống như ngày trước, chỉ cần anh nói gì đó và nhìn sâu vào mắt cậu thật lâu, cậu nhất định sẽ nghe theo lời anh vô điều kiện.

Nghe theo lời anh, dù là bất cứ chuyện gì, kể cả khi đó là chuyện chia tay.

Anh nói xong rồi, Quang mới bật cười, còn mắt thì đã đầy nước.

"Anh không sợ em lại biến mất à? Biết em gặp anh ở đây, có khi bố lại không cho em đi nữa."

Huân kéo Quang lại gần, vòng tay qua ôm lấy cậu vào lòng. Chiếc khăn bông bị cậu ném xuống đất, cậu bắt đầu vùng vẫy nhưng vòng tay đó vẫn rất chặt và kiên định giống như giọng nói của anh.

"Nếu em lại biến mất, anh sẽ vào Sài Gòn tìm em. Anh không sợ bố em nên sẽ không chọn cách trốn tránh giống như ngày trước nữa."

"Rõ ràng là anh biết hết, anh Huyền Thạc kể cho anh nghe hết rồi. Thế mà anh vẫn bắt em gặp bố, anh có quyền gì mà bắt em làm việc này việc kia theo ý anh. Anh thấy làm vậy em có vui không, anh thử nói xem, em có vui được không."

Huân chỉ đơn giản nghĩ rằng, gia đình rạn nứt thì tìm cách để hàn gắn lại là được vì dù gì cũng là máu mủ ruột thịt. Quang thì lại nhớ ngày trước, lúc mà anh nói cậu hãy về nhà đi và mối quan hệ này nên kết thúc, nó như một nỗi đau bào mòn cậu, qua ngày tháng đã trở thành nỗi ám ảnh. Giờ anh lại nói cậu hãy về nhà đi, Quang bắt đầu gào lên, sau đó nước mắt bắt đầu chảy ra, cậu liền cắn chặt môi để không phải bật ra tiếng nức nở. Cố gắng đẩy Huân ra nhưng không có tác dụng, cậu đập đầu lên vai anh, làm cho cả hai người cùng đau.

"Anh có biết là sau đó em đã tự tử thêm lần nữa nhưng không chết được không? Ông ta còn nhốt em trong một cái phòng gần như trống không, mời bác sĩ tâm lý tới khám định kì như thể em là đứa bị thần kinh. Ông bác sĩ đó không hiểu đã được nghe kể những gì, còn nói em phải cố sống thay cho phần của người mẹ đã mất. Rồi em lại nhớ hồi đó anh bảo nếu em chết thì anh sẽ khóc, thế là em cố sống tới giờ. Mãi em mới thoát được khỏi cái nhà đó, giờ anh lại nói em về."

Cậu vừa đập đầu lên vai Huân vừa tiếp tục gào lên.

Ngày đó Huân cứ nghĩ mình chẳng có gì trong tay, không có gì nên không có tiếng nói cũng chẳng có quyền chống cự. Anh nghĩ việc để cậu rời xa mình là lựa chọn tốt hơn trong số tất cả những lựa chọn vì bản thân chẳng thể bảo vệ được cho cậu. Cậu sẽ sống ở một môi trường mới và có một tương lai tốt hơn.

Ngày đó anh nghĩ nhưng chẳng hay cậu cũng nghĩ, rằng cậu chỉ có anh thôi, cậu cũng đã từng nói rằng cậu chẳng còn gì hết và anh đã nói cậu có anh ở đây. Ngày đó cậu nói cậu ghét anh vô cùng, rằng anh sẽ không được gặp lại cậu nữa đâu, bởi vì đến anh cũng đi mất rồi, thì cuộc đời này còn gì vướng bận để cậu sống nữa.

Huân ghì chặt đầu Quang lên vai mình, tay còn lại thì khẽ khàng xoa lưng để Quang dịu lại. Đúng là Huyền Thạc đã kể cho anh nghe rất nhiều chuyện, nhưng mọi thứ Huyền Thạc kể không tồi tệ tới mức suýt chút nữa anh đã không còn có thể gặp lại cậu. Vì Huyền Thạc cũng chẳng ngờ Quang kể mọi thứ nhưng tới đoạn đã từng tự tử cậu lại giấu nhẹm đi. Huân không nghĩ rằng những việc anh từng làm đã để lại nỗi đau trong cậu lớn đến thế. Huân nghĩ rằng mình biết tất cả, hiểu tất cả, nhưng thật ra anh chẳng biết gì hết.

"Em muốn ở với anh, có phải bỏ học hay phải sống nghèo khổ thiếu thốn gì đó em đều chịu được. Em chỉ muốn ở với anh, muốn anh ôm em."

Vậy mà anh đã nghĩ, anh tự mình nghĩ rằng cái ôm của anh chẳng còn tác dụng nữa.

Toàn thân anh run rẩy, mắt anh cũng bắt đầu đầy nước, tiếng thút thít bắt đầu bật thốt ra không ngăn lại được. Tay anh buông thõng, chân cũng không thể đứng vững được nữa, anh khụy gối trước mặt cậu.

"Anh xin lỗi. Quang à, anh thật sự xin lỗi. Anh sai rồi."

"Em đánh anh đi, mắng chửi anh cũng được, nếu có thể làm em bớt đau phần nào. Anh sai rồi, thật sự đã sai rồi."

Chẳng còn có thể bình tĩnh nhìn vào mắt cậu giống như trước, cũng không có tư cách ôm lấy cậu, anh cứ thế cúi gằm mặt xuống rồi khóc nấc lên thành tiếng. Nghĩ đến việc suýt chút nữa thì không còn có thể được gặp lại cậu anh lại càng khóc lớn hơn, khóc vì bất lực, khóc vì mình vô dụng không thể làm được gì cả.

"Quang à, xin em, xin em đừng đau nữa được không."

"Quà cáp gì đó anh mang về đi, em không muốn gặp anh nữa."

Quang nói rồi quay lưng bỏ đi, cậu chạy về phòng mình rồi đóng sầm cửa lại.

Huân đã không lẽo đẽo đi theo cậu giống như mấy ngày trước. Tiếng khóc, tiếng gào thét cũng chẳng còn, chỉ còn tiếng mưa vẫn rơi mãi chẳng ngừng làm cho người ta cồn cào xót ruột.

Quang không biết mình đã ngủ thiếp đi bao lâu, chỉ biết rằng cơn đau đầu và một giấc mơ chẳng lấy làm tốt đẹp đã bủa vây lấy cậu suốt giấc ngủ vừa qua. Cậu mơ thấy mình đuổi Huân đi và anh đã thật sự đi. Anh lặng lẽ rời khỏi đây với gương mặt đẫm nước mắt, mưa vẫn rơi nặng hạt và toàn thân anh ướt sũng. Những bước đi lững thững, Huân dần đi xa, hình bóng kia mờ dần rồi thật sự biến mất.

Sống lưng cậu lạnh toát, cậu sợ anh đi mất hơn tất cả mọi điều. Giấc mơ chân thực tới mức cậu giật mình ngồi bật dậy, mở toang cửa ra rồi chạy đi tìm anh.

"Anh Huân."

Trời đã tối nhưng trong nhà lúc này chẳng sáng đèn, chỉ có ánh sao cùng trăng yếu ớt hắt vào qua cửa sổ, đủ để cậu nhìn thấy có một bóng hình đang ngồi lặng lẽ ở ghế sofa.

Quang mò mẫm trong bóng tối, bước lại gần anh, đưa tay chạm tới rồi chợt thấy nơi gò má của người trước mặt vẫn ướt đẫm nước. Cậu tiến lại gần hơn, ngồi lên đùi anh, cả chân cả tay đều quấn chặt lấy anh như gấu koala đang ôm lấy cành cây mình yêu thích, đầu thì rúc vào ngực anh cọ tới cọ lui.

Huân đưa tay khẽ khàng xoa lưng cậu, giọng nói đã khàn đặc lại.

"Em đói chưa? Nãy anh có nấu cơm."

Tới giờ này còn lo chuyện cơm nước. Cậu khụt khịt mũi rồi đáp lại anh.

"Em không về nhà đâu. Em không muốn về nhà."

"Ừ, không về nữa. Anh ở đây với em."

"Nãy em đuổi anh đi. Em tưởng anh đi thật."

"Không, em còn chưa đánh anh một trận thì làm sao mà anh đi được."

"Anh vẫn đang khóc đấy à?"

Trong bóng tối chẳng thể nhìn rõ khuôn mặt anh, chắc giờ mà bật điện lên thì cảnh tượng trước mặt sẽ rất thảm thương, cậu thấy giọng anh vẫn nghẹn lại và nơi gò má vẫn đầy nước.

Cậu đưa tay gạt hết đi những giọt nước mắt đang rơi lã chã lên gương mặt anh, gạt đi cả những giọt nước trong veo đang trực trào ra nơi khóe mắt. Khẽ khàng chạm lên môi anh một nụ hôn, vẫn là vị mặn đắng của nước mắt.

"Đừng khóc nữa. Em đã chết đâu."

Hôn xong rồi, cậu lại rúc vào lồng ngực anh.

"Em yêu anh."

"Đừng bỏ em đi nữa nhé."

Không bị chửi, không bị đánh, lại còn được hôn, được người ta nói lời yêu, lồng ngực anh nặng trĩu tới mức chẳng thể thở nổi. Anh hôn lên mái đầu thơm mùi bạc hà, cúi người xuống hôn lên trán, hôn lên chóp mũi rồi lại quay về đôi môi có vị vừa mặn đắng lại vừa ngọt ngào.

"Anh hứa, anh sẽ không đi đâu nữa."

"Anh yêu em."

230407

TBC

---

Giờ là 2 giờ 52 phút sáng, có một con nhỏ vừa gõ bàn phím từng chữ vừa khóc, hai hàng nước mắt cứ chảy không ngăn lại được. Tại vì lúc đầu không có định viết vậy, xong viết một lúc lại thành vậy, cộng với bình thường đa sầu đa cảm cái lá rơi nó cũng khóc được. Nó thấy nó là đồ khốn, viết tới ngoại truyện rồi nó vẫn hành hạ OTP của mình bằng được ಡ‸ಡ


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro