🧡2: Lần đầu gặp nhau🧡
Vẫn là tôi, Kim Jisoo đây. Hôm nay đột nhiên tôi bị gọi lên phòng chủ tịch, tưởng rằng tôi phạm phải tội tày đình gì ai ngờ...
Phòng chủ tịch... *cốc..cốc*
Chủ tịch: Jisoo à? Vào đi.
Tôi: Dạ chủ tịch gọi có việc gì vậy ạ? Cháu đã phạm phải tội gì sao
Chủ tịch: Không, Jisoo làm việc rất chăm chỉ, rất đúng ý ta.
- Thế chủ tịch gọi cháu lên đây có việc gì ạ?- tôi ngơ ngác hỏi.
Chủ tịch: Thật ra ta đã nhận được một lời mời nói muốn mời cháu làm MC tại lễ trao giải Rose Gold Award vào tuần sau cháu đi được chứ?
Tôi: Vâng...nhưng tại sao là cháu ạ, Lisa hoạt bát nhí nhảy rất hợp làm MC mà sao không chọn em ấy vậy ạ?
Chủ tịch: Bạn dẫn chương trình cùng cháu lần này là Taehyung của BT, ai cũng thấy hai đứa hợp nhau, bên BigH ent cũng ký rồi, vì tình đoàn kết giữa 2 công ty cháu đồng ý giúp ta nhé!
Tôi: Vâng... cháu sẽ đi.
Chủ tịch cười rồi mời tôi ra ngoài...
______________ Tuần sau______________
Tại lễ trao giải
Lisa: Jisoo, jisoo chị nhìn thấy bạn dẫn của chị chưa??
Tôi: Chưa, chưa đến giờ tập mà, có chuyện gì sao?
Jennie lao đến: Aaa Jisoo anh ấy... anh ấy...
Tôi: Mấy đứa làm sao thế?
Rose: Jisoo ơi đẹp trai chết mất, cả mấy anh cùng nhóm nữa...aaa
Tôi: Hửm? Mấy đứa có vẻ phấn khích nhỉ.
Jennie: À vừa nãy chị quản lý gọi chị qua phòng A12 để đọc kịch bản ấy.
Tôi: A! Chị biết rồi, chị đi đây mấy đứa tia trai ít thôi chuẩn bị trang điểm để diễn đi.
Nói xong tôi một mình đi đến phòng A12...
*cốc..cốc*
- Vào đi!- Một giọng nói nam tính mà lạnh lùng vang lên.
Tôi nhẹ nhàng mở cửa đi vào, trong phòng chỉ có đúng một người con trai đang đeo tai nghe chăm chú đọc quyển sách gì đó.
- A! Xin hỏi đọc kịch bản MC ở đây đúng không ạ? - Tôi nhẹ giọng hỏi.
Người đó ngẩng đầu lên nhìn tôi, bỏ tai nghe ra rồi bình thản nói: "Ah! Thì ra cô là Jisoo của BluePink à!. Tôi là Kim Taehyung bạn dẫn chương trình của cô mong cô hợp tác, kịch bản của cô ở kia có gì thì hỏi tôi ." Nói rồi lại đeo tai nghe vào cắm mặt đọc tiếp.
- Vâng.- rồi tôi theo hướng chỉ của anh ta mà cầm kịch bản chọn đại một chỗ để ngồi đọc.
Ngồi xuống, tôi mới thở nhẹ nhõm, chuyện là khi bốn mắt chạm nhau, trong lòng tôi bỗng gợn sóng, đôi mắt anh ấy đen, sáng, ánh mắt như muốn hút tôi vào đó vậy, ngũ quan đẹp tuyệt, tôi cảm giác như tim sắp nhảy ra ngoài ấy, đập mạnh, khi nhìn anh ấy tôi như đứng hình trước vẻ tuấn tú ấy vậy. ( Hana: act cool đứng hình mất 5s ấy mà :>> )
Sau khi tôi ngồi xuống không gian phòng im lặng trở lại. Một tiếng thôi mà dài như cả thế kỉ, anh chăm chú đọc sách còn tôi lặng lẽ đọc kịch bản.
Rồi bỗng *cạch* cửa phòng mở ra, một giọng nói vang lên "Sắp đến giờ quay rồi các em chuẩn bị đi!" Ah thì ra là giọng của chị quản lý, tôi nghĩ.
Rồi tôi bị kéo đi thay quần áo, tôi mặc một bộ váy hơi giống nữ sinh vì nó là một bộ váy đen xung quanh viền nét trắng, tóc tôi chải thẳng. Còn anh ấy mặc một chiếc áo len trắng đeo khuyên tai, kết hợp với màu tóc trắng bạch kim rất hợp thêm phần thu hút.
Trên sân khấu....
"Aaaa... Taehyung...Jisoo....❤❤" tiếng reo hò bắt đầu nổi lên từ khi chúng tôi cùng nhau bước lên sân khấu.
" Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với lễ trao giải Rose Gold Award năm nayyy" - chúng tôi đồng thanh nói. Rồi cứ thế giới thiệu hết danh mục này đến danh mục khác. Nhiều lúc Tae còn gây cười cho cả fan và tôi khiến không khí trở nên thân thiết gần gũi hơn. Tôi cảm giác từ khi bước lên sân khấu anh ấy biến thành một người khác vậy, thân thiện, ấm áp hơn.
Khi đến phần trình diễn của nhóm chúng tôi, tôi đi xuống trước vì tiết mục nhóm tôi trước nhóm BT. Đi vội quá tôi trượt chân tại bậc thang, tưởng chừng tôi sẽ ngã rất thảm hại nhưng đột nhiên có một lực từ đằng sau kéo tôi trở lại. Khi tôi hoàn hồn ngẩng mặt lên, trước mắt tôi là một gương mặt tuấn tú mà thân quen, đúng, đó là Tae. Tôi chỉ kịp lắp bắp: " Cảm..cảm ơn anh" ngơ ngác nhìn anh. Anh vẫn lạnh lùng nói " Không có gì" rồi vội vàng đi một mạch. Trong ánh sáng đèn sân khấu mờ ảo ấy tôi thấy vành tai anh hơi đỏ, chẳng biết có phải tôi nhìn nhầm không nữa.
Sau khi diễn xong tôi trở về nhà với trạng thái mệt mỏi, tôi ngủ say, chẳng hiểu sao tôi lại mơ lại khoảnh khắc anh ấy kéo tôi lại.
Phải chăng đây là rung động?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro