💛6: Tâm sự💛

  Sau khi chuẩn bị hết mọi thứ xong suôi thì đã đến chiều rồi, mọi người chỉ ăn bánh sanwich đã chuẩn bị từ nhà thôi để còn ướp thịt cho buổi tối ăn thịt nướng.

    - Á! - Một tiếng kêu thất thanh phát ra từ bờ suối khiến ai nấy đều dừng việc đang làm lại chạy thẳng ra suối xem chủ nhân tiếng kêu là ai và sự việc gì đang xảy.

   Mọi người thi nhau chạy ra suối thì phát hiện Rose đang co rúm người sau một tảng đá run cầm cập, tay thì chỉ chỉ vào rổ rau cạnh suối.

   Jimin nhanh chân chạy đến dỗ dành Rose rồi đi đến gần rổ rau lật vài cọng rau lên thì phát hiện một con sâu to đến kì lạ to gần bằng ngón cái, nó có nhiều chân, bò lổm ngổm trong rổ rau, cậu thấy thế liền cầm cọng rau nó đang bám vứt tận ra bờ bên kia của suối. Quay lại nhìn Rose thở phào nhẹ nhõm cũng yên lòng. Mọi người thấy thế cũng quay lại làm việc của mình.

    " Em cứ tưởng ai bị hổ tấn công cơ chị Jennie à " - Lisa huých tay Jennie đứng cạnh, cười nói.

    " Rose em không sao chứ? Mấy đứa này thật là " - Tôi chạy ra đỡ em ấy lên.

    " Rose à, anh vứt nó đi rồi không phải sợ đâu nhé " - Jimin vẫn lo lắng an ủi cô em bé nhỏ của tôi.

__________________________________________________

   Đến buổi tối, sau khi mọi nguời ăn xong bữa tiệc thì cùng nhau ngồi thành hình vòng tròn quanh đống lửa vừa hát vừa trò chuyện với nhau. Tiếng hát ru dương của dàn vocal hai nhóm hoà với tiếng gió xào xạc tạo nên một không khí nhẹ nhàng, phiêu du.

   " Chị với anh Suga thân phết ấy nhỉ :>> " - Rose hí hửng huých vào khuỷu tay Jennie

   " Có gì đâu, em với Jimin mới đáng nghi ấy" - Jennie nhanh chóng giải vây rồi chui vào chăn đi ngủ.

   Rồi chẳng ai nói gì nữa, màn đêm cứ thế bao chùm không gian, trời cũng không quá lạnh hay quá nóng, chỉ cần đắp một cái chăn mỏng là có thể ngủ được rồi. Tôi cũng dần dần khép hai mắt lại bắt đầu giấc ngủ.

   Thật không may là tôi gặp ác mộng, nửa đêm bỗng dưng giật mình tỉnh giấc, mồ hôi đầy trán tôi, hơi thở của tôi cũng gấp hơn. Tôi cố nhắm mắt ngủ tiếp nhưng không thể nào ngủ nổi, vì không muốn làm phiền mọi người đang ngủ ngon nên tôi đành khoác một cái áo khoác mỏng rồi cầm điện thoại ra ngoài lều ngồi.

   Bước ra khỏi lều rất may là hôm nay trời nhiều sao nên cũng không tối lắm, hơn nữa đống lửa cũng chưa tắt hẳn, tôi xỏ dép rồi lặn lội ra ngồi gần đó, tiện thể nhóm một đống lửa nhỏ cho dễ nhìn. Đột nhiên có một thứ gì đó chạm vào vai của tôi, còn gọi tên tôi nữa, người tôi run bần bật, toan định hét lên thì bị một bàn tay bịt miệng lại.

   "Jisoo, là anh! Taehyung mà, đừng hét có được không?" - Một giọng nói trầm truyền đến tai tôi từ sau lưng.

   Tôi ngoan ngoãn gật đầu, bàn tay bịt miệng tôi cũng dần thả lỏng rồi buông hẳn ra, người đằng sau cũng từ từ ngồi xuống bên cạnh tôi. Tôi quay sang nhìn người đó một lúc, xác định đó là Taehyung rồi mới mở miệng ra nổi:

   " Sao anh lại ra đây? "

   " Anh không quen ngủ lều nên không ngủ được, thế còn em?"

   " Em gặp ác mộng, tỉnh dậy rồi nên không ngủ được nữa"

   " À, vậy hả, tội nghiệp nhỉ" - Taehyung nói với giọng thông cảm.

   Không khí tĩnh lặng một hồi tôi mới nói tiếp: " Anh không quen ngủ lều tại sao còn đi dã ngoại làm gì, ở lại nhà không phải tốt hơn sao? "

   Anh chỉ lặng lẽ nhìn lên bầu trời chống hai tay xuống đất nói hết sức thản nhiên : " Anh nói anh muốn đi cùng em có được không? "

  Dường như tự nhận thức được lời nói của mình có phần không đúng, anh vội xua tay giải thích: " Anh... anh đùa thôi, là vì anh không muốn ở nhà một mình, sẽ buồn lắm đấy "

   " Này, Jisoo! Anh chỉ đùa thôi mà " - Thấy tôi không nói gì anh khẩn trương tưởng tôi giận.

  " Anh chỉ nói đùa sao mặt em đỏ thế, hay... em rung động vì lời nói của anh rồi? " - Anh được đà lấn tới, cứ trêu tôi suốt.

   Hai tay tôi sờ lên mặt, bĩu môi quay sang nói với anh: "Anh...anh đi mà dùng những lời nói ấy nói với người khác đi, em mới không cần, ngoài khu rừng này có bao nhiêu cô gái có thể chết chỉ để nghe những lời này của anh đấy, đi mà nói với người khác đi"

   Anh vui vẻ ngồi cười đắc chí: " Tại sao em không cần, nếu anh không nhầm thì sức hút của anh khá cao mà"

  Tôi giơ hai tay đến trước mặt anh vỗ tay nhẹ đủ để hai người nghe: " Anh tự tin quá đi! Thế thì nếu em không nhầm thì sức hút của em cũng không hề kém nhe"

   " Quả thật là không chỉ có anh tự tin nhe"

  Nói chuyện cũng khá hợp nhau nhưng tôi cũng có một thắc mắc từ lúc gặp anh đến giờ : " Em hỏi anh một vấn đề được không? "

  "Được thôi" - Đột nhiên thấy tôi nghiêm túc anh hơi bất ngờ.

" Tại sao mà lúc trước em cảm thấy anh lạnh lùng thế mà bây giờ lại dễ gần như vậy? "

" Em không phải là người duy nhất hỏi anh câu này đâu. Là tại vì anh hơi khó gần, anh không dám tin tưởng một ai mới gặp vì lúc trước anh đã từng bị lừa, đó là một cú sốc khá lớn nên sau này anh thận trọng hơn nhiều, giữ khoảng cách nhất định với người lạ. Sau vài tháng tiếp xúc thì anh thấy em không phải là người như vậy nên anh cũng không xa lánh em như trước nữa..."

Hai người cứ thế trò chuyện với nhau đến khi trời có chút hửng sáng vì sợ mọi người nghi ngờ nên cả hai dập lửa trở về lều của mình...


Hana: Có chuyển biến rồi mọi người ơii! Bao giờ mới iu nhau đêyyyy :>> Ơ cái này là do mình mà nhỉ :)) quên mất. Đánh giá cho mình nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro