2 jisung mất tích vì bận thành một con mèo mập
" Jisung à! "
"Chúng ta chơi trò chơi nhé.
Khi nhận được bé mèo này bằng nghĩa cậu đã đáp ứng lời chơi.
cậu sẽ có biểu hiện giống một chú mèo và trở lại bình thường sau hai tuần nếu cậu giữ kỹ bí mật của chúng ta
bằng không! chỉ cần một người tìm được bí mật này, cậu sẽ hứng chịu lời nguyền dần dần thành một con mèo rồi những ngày kế tiếp sẽ biến thành những loài động vật khác cho đến khi hết thời hạn "
"..."
Sau khi Jeno dừng đọc, mặt cả đám đã tái méc lại
cái cảm giác đầu tiên chính là giận.
Kẻ ác ôn nào đã tặng cho bé út nhà họ món yêu nghiệt này. Tiếp theo chính là có lỗi bởi vì họ tiếp tay cho giặc rồi
nếu họ không tìm ra bí mật thì đã không như vậy
- Rốt cuộc thời hạn chết dẫm đó là đến bao giờ _ Chenle hoang mang hỏi
- Chúng ta đều không chắc được, nhưng anh đoán là hai tuần
Mong là vậy - cả đám thở dài
- Không được !!!
Jisung đang ở bên ngoài _ nhận thức được nguy hiểm, Renjun hoảng hốt la lên
- Chết tiệt, mau chia ra tìm _ Mark nhanh chóng chia khu vực cho các em
Mark sẽ qua công ty tìm và gọi bên NCT 127 hỗ trợ xem có em ấy ở bên ktx nhà họ không
Chenle đi tìm mấy chỗ mà hai đứa hay đi dạo
Renjun ở nhà chờ em ấy về
Jeno và Jaemin ra sông hàn tìm xung quanh
nắm được vị trí, cả đám chạy ào ra ngoài để lại Renjun nôm nốp lo sợ chờ
---------------------------------------
Lúc này Jisung còn đang bực dọc mấy anh, bèn đi dạo xung quanh kí túc xá của bọn họ
chỉ có những lúc này Jisung mới thư thái một chút , dù trong đầu thì luôn nghĩ đến ánh nhìn kỳ lạ của các anh dành cho mình gần đây
"Họ đang nghĩ cái quái gì trong đầu vậy. Mình mà người chứ mèo hồi nào?"
" Mà thôi kệ, chắc cũng do mình cho mấy anh coi nhiều phim viễn tưởng quá"
Đợi một hồi, tâm trí thoải mái hẳn ra nên jisung quyết định đi về, giờ cậu đang lo lắng ngược lại cho các anh vì bọn họ mà thấy cậu đi không báo thế nào cũng bấn loạn một cục cho xem
Đột nhiên jisung thấy ngưa ngứa .... ở mông và đầu
Một cách điên cuồng
Nó ngứa và nóng lên dữ dội và kì lạ, khiến jisung cứ phải gãi nó liên tục...
Hmmm, đầu thôi đít không dám
Bỗng cậu sờ thấy trên đầu mình có hai điểm gồ nhỏ
Chỉ biết hoảng loạn, cậu nhanh chóng núp vào con hẻm nhỏ giữa hai tòa nhà, nó tối tăm chỉ lấp lóe ánh sáng từ bên ngoài và hơi nguy hiểm nhưng đủ riêng tư để Jisung mốc điện thoại ra xem mình bị cái quái gì trên đầu
Màn hình hiển thị khuôn mặt của Jisung qua camera, cậu bới bới tóc mình lên làm rối bù để xem cho bằng được hai cục hạch đó
" Bụp "
Tiếng động nhẹ của hai thứ trên đầu cậu nảy lên, nó có màu đen tuyền trùng với màu tóc của cậu và mềm mại cực kỳ.
Cậu sốc lắm
Vì nó chui ra từ đầu cậu chứ gì nữa
Định la lên nhưng nhận ra đây là bên ngoài, còn cậu thì là thành viên nhóm nhạc nữa nên chỉ biết ngậm ngùi trầm cảm
Cậu cố kéo nó xuống, ép nó thể hòa lại với giống cậu như ban đầu, ấy thế mãi không chịu xuống mà cứ vểnh lên lại
Cậu bực mình định nắm nó kéo ra, nào ngờ cái cảm giác đau điếng truyền khắp cả người. Thầm la trong họng nào ngờ giúp bản thân có sức rặn thêm một cái đuôi nhỏ bên dưới
Mặt jisung lại thêm một gạch đen
Cậu cảm nhận được nó phe phẩy dưới bắp chân trái của mình, cậu không dám lôi nó ra đâu.
- Mau về nhà thôi TT.TT
Cũng may nay cậu mặc áo khoác nên lấy nón chùm đầu được, còn quần là quần thể thao nên rất rộng rãi mong là không ai phát hiện
Do kí túc xá cũng gần đây, nên cậu né tránh ánh mắt của mọi người rồi chạy ào một phát về nhà. Trong lúc chạy cậu cứ lấy tay nắm nón áo che hết đầu vì sợ người khác phát hiện
Thề là Jisung nhìn khả nghi cực, hên là không có chú nào màu xanh rượt theo cậu.
Bên các anh cũng không thua gì, đặc biệt là hyung Nct 127. Họ đang cực kỳ sốc nhưng cũng cùng các em đi tìm Jisung
Bỗng cuộc gọi tới tay Mark khi anh đang đứng trong ktx của các anh
" Renjun "
- Ò, sao thế em ?
[ Jisung về rồi, anh mau về nhà gấp đi ]
- Được rồi, anh về liền .
Mark ngẫng mặt nhìn các anh thông báo bé con đã về rồi nên họ quyết định là taeyong và Jaehyun sẽ đi cùng để tìm cái tên trời đánh nào dám làm vậy với maknae nhà họ
Trong lúc đó Renjun gọi điện cho các thành viên còn lại
Kết thúc việc thông báo.
anh buông điện thoại xuống, nhìn về người con trai cao lớn nhưng luôn là bé con của họ đang dựa lưng lên cái sofa màu da. Mặt em đờ đẫn nhìn bản thân qua cái gương đứng trước mặt mình.
Jisung sợ hãi nhìn bản thân đang biến đổi. Lúc này cậu nhảy cẩn lên khi xúc cảm từ tay Renjun chạm vào da mặt cậu, Renjun chỉ muốn an ủi em vậy mà ngược lại còn làm bé nó trầm cảm hơn.
Cũng biết là anh chỉ lo mình nên jisung cố bình tĩnh để cho anh cáo ôm mình
[ tíngg toong ] – tiếng chuông bấm nhà Dream vang lên
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro