2
Jisung lửng lưng giữa một không gian mù mịt, đen tối và lấp lánh vài chấm sắc đa màu, nếu đây là vũ trụ thì thật tuyệt
Cậu thẳng đơ giữa không gian đó, mắt vẫn nhắm nhưng cơ thể đã quay về thời đẹp nhất của cậu, vẫn cao, vẫn phỏng phao hồng hào
Rồi cậu gặp chính bản thân cậu, cả thước phim về cuộc đời bắt đầu chạy !
Từ lúc đỏ hỏn trong tay mẹ tới khi tốt nghiệp cấp 1 cùng các anh. Rồi phì cười nhận ra nửa chặng đường của cậu có các anh bên cạnh còn nhiều hơn cả ba mẹ. Họ chăm bẳm cậu, dạy cậu, cưng chiều cậu rồi rời xa cậu - ai rồi cũng phải trưởng thành, chính tay cậu đã đẩy họ ra, từ chối để họ gần gũi.
Giá mà ...
Giá mà lúc đó, cậu biết thương họ hơn. Nhận ra cách yêu thương tốt nhất là vẫn ở cạnh nhau, vẫn ôm nhau, vẫn nói lời yêu cho nhau.
Lúc đó tinh thần họ cũng sẽ tốt hơn, cậu cũng sẽ không hối hận như lúc này, sẽ nói yêu họ, sẽ hôn họ, sẽ ôm họ thật chặt. Sẽ làm những điều mà kiếp này cậu vì tự ti mà chưa dám làm
Giá mà ....
Giá mà cho cậu quay lại
Một luồng ánh sáng tủa vây cậu, thể lời thỉnh cầu trong suy nghĩ của cậu đã được chứng niệm.
---------------------------
Jisung mở mắt tỉnh dậy, cậu quay lại 2022. Cách hai năm về trước, trước khi cậu nghe tin mình bị ung thư.
Sự vật ồn ào khiến cậu nhận thức nhanh chóng hiện tại
Đây là phòng nghỉ hậu sân khấu MaMa. Các anh đang nghỉ mệt
Nhìn cậu giật mình tỉnh dậy. Renjun trong tay ôm cây quạt mini làm khô tóc vừa quay qua hỏi em
- Jisungie, em dậy rồi à ?
Jisung chớp chớp mắt nai non dại, miệng mấp hé mở muốn nói nhưng chẳng kịp thì tay cậu đã hành động trước.
Cậu dới tay quàng lên vai anh, ôm anh vào lòng
- Ừm em dậy rồi
Kệ cho Renjun í ới giãy nãy đòi buông ra vì mồ hôi của hai đứa vẫn nhớp nháp khó chịu nhưng Jisung mặc kệ, nỉ non
" Anh, em ôm một chút thôi "
Rồi cậu lại xiết anh hơn.
Renjun thấy bất ổn
- Em ổn không, đau ở đâu ? Ác mộng hả ?
- Không có, im lặng để em ôm đi
Rồi hai người lại giữ tư thế đó, bất động. Dù Renjun khó chịu với cơ thể đang nóng rực này và Jisung đang ôm anh không vì lý do gì nhưng anh vẫn để cậu làm.
Nó cũng chỉ giữ được ba phút khi nhân viên thông báo họ phải quay về chỗ ngồi trên sân khấu, các thành viên mới mở mắt lật đật dãn người đứng dậy
Lúc này Jisung mới buông Renjun ra rồi im lặng đi ra ngoài trước
Biểu hiện của cậu làm cho Renjun lo lắng.
-------------
Cả nhóm ngồi đúng vị trí của mình và quẩy những ca khúc mới đang hottrend dành đầu bảng xếp hạng.
Các anh ai cũng quẩy nhiệt tình chỉ có Jisung ngồi đực ra đó, mắt không điểm tụ, vô không về chân ghế người ngồi trước. Đầu cậu hiện tại đang trong không gian khác, không một chút tạp âm, không chút ảnh hưởng từ tiếng nhạc xập xình.
" Vậy là mình quay về rồi
Mình nên làm gì đây ... "
Jisung đờ đẫn, cậu vui, hạnh phúc và lo lắng cho căn bệnh sẽ xảy ra sắp tới, nhiều dự định đang đấu tranh trong đầu cậu, nhiều dự tính cho gia đình và cho các anh
Cậu biết lần này cách cậu yêu thương các anh sẽ khác
Nếu kiếp trước cậu chỉ cản họ làm những điều họ không nên làm, chỉ biết cằn nhằn dù đó là muốn tốt nhưng thực sự mà nói đó chỉ là ngăn cản họ thể hiện tính cách của mình. Sinh nhật tặng quà đắt tiền hoặc thứ họ muốn là xong. Không cho họ ôm, nói yêu họ bày tỏ tình cảm cũng ngại.
Jisung muốn suy sụp vì lỗi lầm của quá khứ, cậu vô tâm hơn cậu nghĩ.
Mãi trầm ngâm nên cậu không biết là camera sân khấu đang quay reaction của cậu - điều hiển nhiên xảy ra trong các giải âm nhạc
Khi các anh và mọi người đang quẩy rất sung thì họ thấy Jisung trên màn hình lớn
Góc nghiêng của cậu rất đẹp, đờ đẫn thể mất hồn, cậu còn không nhận thức được cái camera dù fan của họ khi thấy cậu đã hú hét to đến cỡ nào. Nó cũng không thể đánh thức cậu được.
Mãi đến khi đợi các anh cụ thể là Jeno- người luôn ngồi cạnh cậu vỗ vai, chỉ về cam, cậu mới biết mình được lên màn hình lớn, nếu kiếp trước cậu sẽ ngại rồi núp sau lưng anh nhưng lần này, Jisung nhìn thẳng vô camera, cười mỉm như lấy lệ.
Hên là camera di chuyển sang người khác chứ không cậu cũng không biedts làm gì hơn.
Có thể thấy lúc Jeno vỗ vai cậu, màn hình còn bắt được ánh mắt của Jaemin nhìn Jisung, nó có nhiều tầng lớp sau ánh nhìn đó
" Thằng nhóc này đang làm gì vậy
- Em ấy bị gì vậy
- Jisungie đang không ổn "
Từ giận sang lo lắng, Jaemin chỉ biết dùng ánh mắt nhìn em vì anh ngồi quá xa cậu.
Jeno sau khi thấy cam đã đi, liền xoa gáy Jisung thủ thỉ vào tai cậu giữa chốn âm thanh nhộn nhịp.
- Em ổn không ?
Jisung mỉm cười, tay vỗ vai anh trấn an rồi mắt lại tập trung vào sân khấu dù não cậu không thực sự làm việc đó.
Jeno biết nụ cười đó, nụ cười thuộc về Jisung mà anh ghét nhất.
Sau khi buổi lễ kết thúc
Họ về phòng chờ thay đồ rồi ra về và Jisung cảm nhận được bầu không khí này, cậu rõ nó từng chút một
Jaemin đang có nhiều thứ muốn nói với cậu, nhưng giờ anh đang mất bình tĩnh nên vẫn đang im lặng. Cậy miệng anh lúc này là cậu chắc chắn ăn mắng.
Renjun và Jeno thì đang lo cho cậu
Mark và Haechan thì đang qua 127 nên quên việc của cậu rồi
Còn Chenle thì giống Jaemin vậy, đỡ ở cái mức là sẽ không la cậu thôi
Nên suy cho cùng, Jisung chọn im lặng.
Cuối giờ khi cả đám đã thay đồ xong thì tách xe ra. Thông thường Jeno với Jaemin được quản lý chở về nhà riêng. Renjun và Jisung được quản lý khác chở về ktx. Chenle được mẹ chở về. Còn Haechan và Mark đi chung với các anh về ktx 127.
Nhưng hôm nay Jisung lại đứng trước xe hơi của Jeno, cậu nhảy vào xe của hai anh, à và yên tâm là cậu có nói quản lý chở anh Renjun về trước rồi.
- Sao em lại ở đây? - Jaemin dùng ánh mắt sát thủ nhìn cậu
Jisung đổ mồ hôi hột, nên cẩn thận kẻo bị nhằn thì phiền lắm
-Anh Renjun có việc đi trước rồi nên em đi chung với các anh, với em cần qua nhà anh Jeno, em nhớ đồ ăn gần nhà ảnh _ Jisung lại cười mỉm
Cả ba bọn họ như có lớp mặt thứ hai. Jisung biết hai anh thừa sức biết rằng cậu đang nói xạo còn hai anh thì quá rành độ nói dối của Jisung.
Họ cũng không rặn hỏi cậu. Chuyến xe quay về trạng thái im lặng bắt đầu di chuyển
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro