aespa Winter - NCT Sungchan


Ở phòng tập nhảy tại tầng hầm SM, nơi các thực tập sinh đang cố gắng từng ngày...

Hôm nay vẫn thế, họ vẫn luyện tập để đi đến những vòng chọn thành viên cuối cùng.

-"1 2 3 4 5 6..." - âm thanh đếm nhịp của từng bước nhảy cứ diễn ra đều đều.

Người ta nói thực tập sinh SM sẽ chẳng bao giờ tham gia show sống còn, đúng thật nhỉ? vòng chọn lọc thực tập sinh còn gây cấn hơn cả trình độ edit của Mnet...

Ở SM vốn còn khắc nghiệt hơn cả show sống còn, các thực tập sinh không cho phép bản thân mình lười biếng một giây nào, không ngừng nỗ lực.

Một giáo viên dạy nhảy đã nói

-"Hãy luyện tập cho đến khi sàn của phòng tập này ướt đẫm những giọt mồ hôi của các bạn"

Khiến các thực tập sinh lao vào luyện tập như một kẻ điên thích nhảy, như một tâm tư chưa thể nói khi hát.

Những nốt nhạc có trầm có bổng đều là cảm xúc thật khi họ không thể tâm sự lòng mình với ai.

Thậm chí từ những khó khăn đó, số đông thực tập sinh còn có thể viết lời bài hát, viết ra sự nỗ lực của bản thân.

-"Ayyy nghỉ một chút, chúng ta đã không ngừng nghỉ trong 4h đồng hồ rồi" - thực tập sinh Joo Sehwa lên tiếng

-"Kỳ lạ ghê, chúng ta còn quên cả giờ giải lao cơ đấy haha" - tts Minjae

Họ cười và cũng chưa bao giờ coi nhau là đối thủ, không phân biệt nam nữ hay quốc tịch, họ nghỉ giải lao và nói chuyện cùng nhau.

-"Này đây là điện thoại của ai vậy?"- tts Elle lên tiếng

Tất cả thực tập sinh nhìn về hướng của Elle, đều lắc đầu không nhận là của mình.

-"Mình để ý nó reo nãy giờ rồi, các cậu không ai nghe thấy sao?"- Mirae

Elle mở điện thoại lên

-"À là điện thoại của tiền bối aespa Winter đó"

-"Xinh thật sự, mình cũng muốn có gương mặt đó" - tts Seoji

-"Nhưng giờ mình không đến phòng thu âm, nghe bảo 3h chiều nay các tiền bối sẽ đến thu âm bài hát mới" - Elle

-"Elle à, lát nữa chị có đến phòng thu âm này"- Anna lên tiếng

-"Daebak chị lại viết lời bài hát nào nữa nên mới lên phòng thu âm đúng không?"- Elle

-"Không có, chị vừa nghĩ ra beat mới thôi, đưa điện cho chị"- Anna

-"Sao chị em họ Yu lại giỏi vậy trời"- Hyun

Anna đi tới cửa thì khựng lại, quay đầu lại và nói

-"Hyun à, chị...chị không phải...họ Yu"- Anna

-"Sao ạ?"- Hyun

-"Không có gì đâu" - Anna nói rồi mở cửa ra ngoài

-"Gì vậy chứ, cuốn hút ghê" - Hyun

-"Thằng nhóc này điên hả? đang cười gì vậy, cậu không được cảm nắng với chị Anna đâu"- tts Jungho

-"Mình ... cảm nắng..hồi nào chứ? vì chị ấy xinh thôi, mình không thích mấy người lớn tuổi hơn đâu"- Hyun

-"Ôi trời, vậy luôn sao?"- Seoji

______________

Phòng thu âm

-"xin chào tiền bối"- Anna

-"Anna đến rồi hả? ngồi đi, một lât. nữa aespa sẽ đến" - nhạc sĩ Kang

-"vâng"

*cốc cốc cốc

-"Be my ae, xin chào, chúng em là aespa"- aespa

-"gì mà hành lễ vậy, không cần thế đâu" - nhạc sĩ Kang

-"nghỉ ngơi một chút rồi thu nhé, anh còn chưa ăn gì luôn" - nhạc sĩ Kang

-"tụi em có mua gà nè"- Ningning

-"mà Ningning anh bảo này, tối nay set thêm một kèo pubg nha"- nhạc sĩ Kang

-"Này sao tiền bối cứ dạy hư Ningning vậy?"- Giselle

-"Em cũng chơi mà Aeri"-Karina

-"À tiền bối Winter, chị để quên điện thoại ở phòng tập nhảy nè ạ"- Anna

-"Minjeong lúc nãy vẫn còn onl bubble bằng điện thoại mà"- Giselle

-"Nhưng điện thoại của chị đây mà Anna" - Winter

-"Nhưng mà ảnh nền này..." - Anna

Winter cầm lấy điện thoại thì đúng là ảnh mình

-"Em ra ngoài một chút nhé, mọi người cứ thu trước cũng được ạ"- Winter

Nói rồi Winter cầm điện thoại ra ngoài

Sau vài bước kiểm tra thì Minjeong chắc chắn đây là điện thoại của bạn thân Sungchan.

Chân bước vội đến phòng tập nhảy tầng 5.

Vừa bước vào trong, miệng chỉ chào hỏi một câu qua loa

-"Xin chào các tiền bối ạ, em mượn Sungchan một tý nhé"- Winter

-"Jung Sungchan, cậu đi với mình" - rồi vội kéo cậu bạn đi

Nép vào một góc dưới cầu thang bộ

-"Jung Sungchan, đây là điện thoại của cậu đúng không?"

Sungchan chợt giật mình đến đôi mắt mở to vì điện thoại của của mình nằm trong tay Winter, lo sợ rằng Winter sẽ biết bí mật của mình.

Jung Sungchan vội đưa tay lên định lấy điện thoại thì Winter thụt tay về.

-"Sao lại lưu tên mình trên danh bạ là"một người rất quan trọng của Sungchan", sao trong điện thoại cậu toàn là ảnh mình, còn nữa sao lại để ảnh mình là ảnh nền điện thoại" - Winter

-"Vì tụi mình là hàng xóm, cũng thân...nhau từ bé, cậu hay lấy điện thoại của mình để selca còn gì"- Sungchan

-"Này, đó là chuyện của nhiều năm trước rồi mà, thế sao còn để ảnh mình làm ảnh nền"- Winter

-"Này, đủ rồi đó Kim Minjeong, cậu nghĩ cứ hỏi dồn như thế thì có ích lắm sao? là cậu không hiểu hay cố tình vậy?"- Sungchan

-"Cậu còn kiếm tên mình trên Naver cũng lưu ảnh fan chụp nữa"

-"Thì sao chứ?"

Sungchan giật lấy điện thoại từ tay Winter vừa quay lưng bỏ đi thì

-"Xoá tất cả đi"- Winter

-"Sao mình phải làm thế?" - Sungchan

-"Nếu chủ tịch biết thì cậu không yên đâu, nếu fan của cậu soi ra được thì tôi cũng sẽ rất mệt mỏi"- Winter

Jung Sungchan quay lại hai tay nắm lấy bã vai Winter

-"Kim Minjeong, thế hôm cậu uống say tại sao lại hôn mình chứ? cậu biết cách làm người khác xao xuyến thật đó"- Sungchan

-"Sungchan à xin lỗi nhưng hôm đó mình đã nhìn nhầm cậu thành một người khác"- Winter

-"Minjeong à..." - Sungchan

-"Tôi... xin lỗi, Sungchan"- Winter

-"Minjeong, cậu...đừng khóc mà, sao phải khóc chứ, cậu có thể chấp nhận tôi dần mà"-Sungchan

-"Chúng ta chỉ là bạn thôi, tôi... không thể quên được người đó, xin lỗi cậu. Jung Sungchan, tôi... không thích cậu" - Winter

Sungchan đơ người, Winter bỏ đi

Winter rời đi để lại khoảng không gian u tối ở cầu thang

-"Này, Winter em quá đáng rồi..."- Jaemin

Winter bước đi chợt giật mình, ra là Jaemin đã đứng phía sau vách tường từ ban nãy

Winter gạt vội giọt nước mắt

-"Tiền...tiền bối đứng đây từ khi nào vậy?"- Winter

-"Đủ để nghe những câu nói đau lòng em dành cho Sungchan"- Jaemin

-"Tôi không kể việc mình đã nghe thấy câu chuyện của em, cũng không bêu rếu về nội dung của nó, càng không nói xấu em hoặc là nhìn thấy nước mắt của em đâu, em không thể suy nghĩ lại về Sungchan sao?"- Jaemin

-"Tiền bối thì biết gì chứ?"- Winter

-"Sungchan rất tốt"- Jaemin

-"Na Jaemin"-Winter hét lên

-"Chúng ta chia tay rồi" - Jaemin

-"Anh là cái gì chứ"- nói rồi Winter bỏ đi với đôi mắt đẫm lệ

Biết làm sao được, như câu nói "chúng ta chỉ toàn là hiểu lầm chứ chưa bao giờ hiểu nhau", họ cũng thế. Chuyện tình cảm của họ hoàn toàn là bí mật, chỉ hai người biết và cho đến khi chia tay cũng thế, cũng chỉ hai người biết, cũng chia tay trong hiểu lầm.

Đều mang trong mình tổn thương nhưng lại không muốn chia sẻ với bất kỳ ai, và ở thời kỳ ai cũng cần phát triển sự nghiệp, vốn dĩ cũng không thể yêu đương vì tính chất công việc.

Họ dần chỉ có thể nhớ về nhau chứ không thể nói ra với nhau nữa

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro