sáu
Không ai đoán trước được trận càn ấy.
Đơn vị nhận lệnh chuyển lán trong đêm, gấp gáp như chạy trốn một định mệnh đã được viết sẵn. Tin báo về: địch đang mở đường từ sườn núi bên kia, cách trại chưa đầy năm cây số. Pháo bắn mở màn từ tám giờ tối, tiếng nổ vang trời, rồi ánh sáng rạch ngang rừng như những nhát dao sắc lạnh. Tiếng máy nổ gầm gừ từ xa, như hơi thở của một con thú đang rình rập. Người ta gọi những đêm như thế là "đêm trắng", vì nỗi sợ làm mắt người ta không thể nhắm.
Hùng dẫn tiểu đội luồn qua khe núi, bước chân nhanh nhưng lặng lẽ. Gió lạnh và cắt vào da thịt. Đất trơn, tối đen, mỗi bước là một lần trượt, một lần vấp. Lính đi không thành hàng, người va vào người, tiếng thở gấp hòa lẫn, như những sợi dây mỏng manh sắp đứt. Lan chạy gần cuối, vai đau buốt vì gùi đạn, chân rướm máu vì gai rừng cào xé. Cậu không dám kêu, không dám nhìn quanh, chỉ dám nhìn lưng Hùng, dáng người nhỏ bé dưới ánh chớp pháo sáng, bước đi không ngoái lại, như thể anh biết rằng, nếu quay đầu, sẽ có ai đó không đủ sức bước tiếp.
Khi tiểu đội tạm thoát khỏi tầm pháo, họ chui vào một hang đá thấp, hẹp, lạnh buốt. Mùi dơi nồng nặc, mùi máu khô, mùi xác chết chưa ai kéo ra khỏi miệng hang. Có thể là địch. Có thể là người từng trốn ở đây, giờ chỉ còn là một bóng mơ hồ. Không ai hỏi, vì không ai dám hỏi.
____________________________
Lan vào sau cùng, người ướt sũng, tay run, mắt nhòe vì khói và mồ hôi. Tim cậu đập như bị ai chọc que sắt vào lồng ngực, từng nhịp, từng nhịp, đau đến thấu xương. Hùng ngồi sát vách đá, bóng anh mờ mờ trong ánh sáng yếu ớt từ pháo sáng xa xa. Khi Lan bước qua, anh không nói không rằng, vươn tay kéo cậu xuống cạnh mình. Hơi thở của hai người va vào nhau, mang theo mùi khói súng, mùi bùn, và một thứ gì mặn đắng, như sắt gỉ trong lòng.
Khi cả đội phải chen chúc ngả lưng ở trong hang, lưng Lan áp sát vách đá lạnh. Ngực cậu ép vào sườn Hùng, không còn chỗ, không còn khoảng cách. Cả hai nằm đó, thở gấp trong lòng đất, dưới những rễ cây lơ lửng như những sợi dây treo cổ. Tiếng pháo vọng lại, rầm rầm, như nhịp trống da người từ cõi chết. Tay Lan run rẩy, vô thức chạm nhẹ vào tay Hùng. Và tay anh không rút lại.
Cái chạm ấy không giống bất kỳ cái chạm nào cậu từng biết. Nó không dịu dàng và ấm áp. Chỉ có một thứ duy nhất: thật. Như thể, giữa cơn chạy loạn, giữa rừng bom và xác người, cái chạm ấy là bằng chứng duy nhất rằng cậu vẫn còn sống, vẫn còn thở. Lan nhắm mắt, không ngủ, chỉ nằm đó, cạnh anh, tay chạm tay, da truyền vào da một nhịp đập yếu ớt. Trong bóng tối, cậu nghe như có tiếng khóc không thành tiếng, không biết là của ai, có thể là chính mình, có thể là cả hai.
____________________________
Sáng hôm sau, trời chưa sáng hẳn. Ánh dương mỏng như lưỡi dao đầu kim len vào miệng hang. Tiểu đội bò ra ngoài, từng người, mặt trắng bệch, mắt vàng khè như lên cơn sốt. Mọi người lặng lẽ ngồi, môi mím chặt, chẳng ai hé lời về đêm qua, như thể tất cả chỉ là một giấc mơ đầy khói và máu.
Lan đứng bên suối, vốc nước rửa mặt, nước lạnh thấu xương, như muốn rửa trôi cả những gì cậu vừa trải qua. Khi ngẩng lên, cậu bắt gặp Hùng đứng trên dốc đá, tay chống súng, mắt nhìn xuống. Ánh mắt hai người chạm nhau, Hùng không tránh né. Chỉ một cái nhìn, không kéo dài, nhưng đủ để để lại trong Lan một vết cắt không thể lành.
____________________________
Buổi chiều, tiểu đội nhận lệnh đào công sự tạm. Lan cắm cúi đào bên cạnh Hùng, tay đầy vết trầy, áo rách vai, máu thấm qua lớp vải mỏng. Mỗi khi đất sụp, Hùng lặng lẽ cầm xẻng đắp lại. Trước khi trời tối, anh đưa cho Lan một túi muối nhỏ, gói trong mảnh vải áo cũ, sờn bạc.
- Pha nước uống. Sốt lại thì phiền.
Lan cầm lấy, cổ họng nghẹn lại, không nói được gì, chỉ gật đầu. Trong lòng cậu, túi muối ấy nặng hơn cả gùi đạn, ấm hơn cả ngọn lửa tàn.
Đêm xuống, cậu mở sổ tay, lật đến trang trắng. Dùng đầu bút chì vẽ một nét đơn: hai bàn tay đặt cạnh nhau, không đan vào, giữa chúng là một khoảng trống nhỏ, đủ để gió luồn qua, nhưng không đủ để tim chối từ.
____________________________
Hùng không đổi khác. Vẫn lạnh lùng, ít nói, vẫn rút súng nhanh hơn người khác một nhịp, vẫn gác đêm không ngủ. Nhưng trong những buổi sáng phát cơm, Lan thấy phần mình đầy hơn một muỗng. Mỗi lần hành quân, Hùng đi chậm lại vài bước, như thể lặng lẽ chờ ai đó theo kịp. Lan không nói ra, vì cũng không cần phải nói. Những điều không lời ấy, giữa rừng sâu, giữa chiến tranh, đã đủ để cậu hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro