mười một
Tháng tư trôi ngang như một người khách lạ. Không vội vã, cũng chẳng nấn ná, cứ lặng lẽ để lại trong sân trường mùi hoa sữa đã nhạt và tiếng ve bắt đầu dọn tổ.
Tôi bước vào năm cuối cấp với cảm giác như đang đứng trước một chuyến tàu. Không biết sẽ đi đâu, không chắc mình có muốn đi hay không, nhưng tất cả mọi người xung quanh đều đang sẵn sàng, tất bật, lo lắng, gấp gáp như thể nếu không kịp lên chuyến đó, họ sẽ lạc mất cả đời.
Còn tôi, vẫn ngồi ở phòng nhạc, tay rê trên phím đàn mà lòng trống rỗng như trang giấy trước mặt.
⸻
Vy đẩy cửa bước vào. Không cần hỏi, cô ấy đặt một ly trà sữa xuống cạnh tôi, rồi ngồi xuống ghế, bắt đầu mở vở ôn thi. Tôi nhìn sang, chép miệng:
- Thiệt tình, người gì đâu mà ôn bài cũng vô đây.
Vy không ngước lên:
- Ở nhà ồn.
- Vậy còn phòng nhạc?
- Ở đây yên lặng. Với lại có cậu.
Tôi cười nhẹ. Chỉ nhẹ thôi. Vì tôi hiểu ý Vy không hề ẩn dụ. Cô ấy chưa từng nói điều gì bóng gió. Với tôi, Vy luôn là người rõ ràng nhất giữa những tháng ngày mù mờ.
⸻
Những ngày sau đó, chúng tôi học cùng nhau, ăn trưa cùng nhau, rồi lại quay về phòng nhạc. Tôi không còn viết bài hát mới, chỉ ôn lại những bản cũ, giống như cách người ta đọc lại nhật ký trước khi cất đi.
Vy giỏi Văn. Còn tôi dở Văn. Mỗi lần làm đề, cô ấy chấm bài tôi nghiêm khắc như cô giáo chủ nhiệm.
- Sao cậu viết gì cũng buồn vậy?
- Tại vì mấy người vui, họ không hay viết.
Vy lườm tôi:
- Không phải ai viết buồn cũng là đang buồn. Cậu chẳng qua là chưa tìm được lý do để viết vui thôi.
- Vy nè.
- Hửm?
- Cậu có từng buồn không?
Vy im lặng một lát. Rồi gật đầu.
- Có. Nhưng tớ không buồn lâu.
- Sao vậy?
- Vì tớ luôn có một người để kể.
- Ai?
- Thì... cậu.
Tôi không biết nói gì. Chỉ biết ngẩng lên nhìn trần nhà, nơi mấy mảng vôi đã bong từng lớp mỏng, giống như cảm xúc mình, tưởng chừng không đổi, mà hóa ra cứ mỗi ngày lại vỡ đi một chút.
⸻
Ngày nhận giấy báo thi, tôi đứng ngoài hành lang. Vy đến trễ. Gió thổi bay mấy tờ đề cương trong tay, tôi cúi xuống nhặt giúp cậu ấy, tay chạm tay, lạnh và khô.
Vy nhìn tôi, không cười.
- Sau này, dù học ở đâu, cậu cũng phải chơi nhạc tiếp nhé.
- Ừ.
- Và viết nhạc nữa.
- Ừ.
- Nhưng đừng viết vì ai.
Tôi ngẩng lên. Vy vẫn nhìn tôi, ánh mắt không có một gợn buồn, chỉ là một lớp ánh sáng rất mỏng, như mặt hồ khi vừa dứt mưa.
- Vì Lan, cậu không cần ai cứu đâu. Cậu chỉ cần được nhìn thấy.
⸻
Tối đó, tôi lấy cây đàn ra. Không viết gì cả, cũng không gảy dây.
Tôi chỉ ngồi đó, tay ôm cần đàn, như ôm một điều gì sắp rời khỏi mình.
Có những đoạn đời, người ta không cần nhớ tên. Chỉ cần biết nó đã từng tồn tại, đủ để làm mình lớn hơn một chút, đủ để dạy mình biết buông, biết giữ, và biết ơn.
Và tôi nghĩ, nếu một ngày nào đó được gặp lại Hùng , tôi sẽ kể cho anh nghe về Vy. Về một người đã từng đi qua tôi bằng tất cả sự lặng lẽ. Không để yêu, chỉ để tôi đừng thấy mình một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro