mười sáu
Tôi nhận được thư báo trúng tuyển vào khóa học mùa thu của Nhạc viện Lille, Pháp – một chương trình trao đổi ngắn hạn kéo dài một năm, dành cho những sinh viên chuyên ngành sáng tác.
Thư in trên giấy màu ngà, con dấu đỏ ở cuối trang vẫn còn mùi mực mới.
Tôi đọc ba lần. Không cười. Cũng không thở ra. Chỉ cảm giác như vừa đóng lại một chương trong cuốn nhật ký tuổi mười bảy – và chưa kịp sang trang.
Tôi đem lá thư ấy đặt vào trong thùng đàn. Không ai biết. Kể cả Vy.
⸻
Một tuần sau, tôi gặp Hùng ở quán cũ. Anh đến trễ năm phút, gọi đúng món tôi thích – trà đào không đá – dù hôm đó trời mưa nhỏ và không khí se lạnh.
Tôi uống một ngụm, rồi lặng thinh.
– Em có chuyện gì muốn nói phải không?
Tôi không trả lời. Chỉ nhìn ra ngoài cửa kính – nơi vài cánh phượng đỏ vẫn kiên nhẫn nở muộn, dù mùa hè đã đi qua.
– Nếu là chuyện em sắp đi... – anh nói, giọng khẽ như hơi thở – ...thì anh biết rồi.
Tôi quay lại nhìn anh, giật mình.
– Sao anh biết?
– Anh nghe Vy nói. Nhưng ngay cả khi cô ấy không nói, anh cũng cảm thấy.
Tôi cúi đầu. Tự dưng có cảm giác mình như người đang lén lút giấu một cái vali đầy nhạc cụ dưới gầm giường, rồi cố nói với thế giới rằng mình sẽ ở lại.
⸻
Một lúc sau, tôi nói:
– Em vẫn chưa quyết định. Em sợ đi rồi, khi quay lại không còn gì ở đây nữa.
Hùng nhìn tôi. Rất lâu.
– Em viết nhạc cho ai?
Tôi ngẩn ra:
– Hả?
– Những bài em viết. Những giai điệu buồn, những đoạn lặng, những quãng sai cố tình, em viết cho ai?
Tôi ngập ngừng. Cổ họng khô.
– Em từng nghĩ viết cho người không còn muốn nghe. Nhưng có lẽ, em viết để mình không quên được. Và không quên mình.
Anh mỉm cười. Nụ cười hơi lệch sang bên trái, kiểu cười của người đã lớn và biết rằng trong đời có những điều không nên níu kéo, nhưng vẫn cố chấp.
⸻
Anh lấy từ trong túi áo ra một tờ giấy cũ. Gấp tư. Mở ra, là một bản nhạc – nét viết bằng bút chì, đã nhòe ở vài đoạn.
– Em nhận ra không?
Tôi nhìn kỹ. Là bản nhạc tôi đưa cho anh hồi tháng trước. Bài hát không tên.
– Em tưởng anh không giữ.
– Anh không chỉ giữ. Anh thuộc lòng.
Tôi ngạc nhiên. Câu nói không hợp với một người từng lùi bước như anh. Không hợp với Hùng ngày trước – người luôn né tránh những gì không rõ ràng.
Anh nhìn xuống tách cà phê.
– Hồi nhỏ, em trai anh đòi học đàn vì nó khoái những tay nghệ sĩ biểu diễn ở các quán nước, ừ, giống như em. Và nó đã chơi rất hay. Nhưng đến năm lớp tám, nó bỏ đàn. Không ai hiểu vì sao. Cho đến khi gia đình anh phát hiện ra... nó bị trầm cảm.
– Anh đã trách mình nhiều lắm. Vì ở bên cạnh mà không nghe ra tiếng kêu cứu vô vọng hàng đêm của thằng bé.
– Anh cứ nghĩ rằng mình thương nó là đủ, nhưng đôi khi yêu thương không biết cách cũng trở thành gánh nặng.
Anh ngừng lại. Tôi không dám hỏi thêm.
– Khi gặp em, lần đầu tiên nghe em đàn, anh thấy mình... sợ. Sợ mọi chuyện lặp lại. Sợ mình lại bất lực như xưa.
Tôi nắm chặt bàn tay để trên đùi. Lần đầu tiên, tôi thấy anh không giống Hùng trong mắt mọi người – không mạnh mẽ, không điềm tĩnh. Chỉ là một người con trai từng đau, và vẫn chưa lành.
– Nhưng rồi anh nhận ra em không giống thằng bé. Em không cần anh cứu. Em chỉ cần được thấy. Được hiểu.
– Và anh muốn được nhìn thấy em. Không phải vì em giống ai đó trong quá khứ, mà vì em là chính em.
⸻
Tôi không nói gì. Chỉ khẽ đưa tay lên che mắt. Như thể có thứ gì đó đang chảy xuống.
⸻
Đêm hôm đó, tôi về nhà, bật đàn, và viết nốt đoạn cuối cùng cho bài hát dang dở từ nhiều tháng trước.
Lần đầu tiên, tôi không nghĩ đến ai trong lúc viết. Không nghĩ đến Hùng. Không nghĩ đến Vy. Không nghĩ đến những chiều mưa. Không nghĩ đến cánh phượng. Không nghĩ đến ly trà đào không đá.
Tôi chỉ nghĩ đến... một ngày nào đó, tôi sẽ không còn cần viết nhạc để sống sót nữa.
Tôi sẽ viết để sống.
⸻
Sáng hôm sau, tôi gửi bản nhạc đó cho Hùng. Không nhắn gì kèm theo.
Anh không trả lời. Chỉ gửi lại một ảnh chụp: cây guitar cũ đặt trước ô cửa sổ sáng sớm, bên cạnh là chiếc vé máy bay đi Pháp.
⸻
Em không cần phải hứa quay lại đúng ngày. Nhưng nếu anh vẫn còn ở đây, khi em về – thì anh sẽ hát bài đó lần đầu tiên. Trước mắt em.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro