CHƯƠNG 1 - "CẬU LÀ CON TRAI HẢ?"
“Ê! Minhee! Quay clip mới chưa đó? Bộ định để tụi fan đợi mọc rễ luôn à?”
Giọng của thằng bạn thân Hoasa, vang lên giữa phòng tập gym như còi tàu huýt gió giữa trưa hè. Minhee đang ngồi thở dốc bên máy chạy bộ, mồ hôi lăn thành từng giọt trên trán, ướt cả vành mũ lưỡi trai đội ngược. Cô nhếch môi, đá nhẹ vào mắt cá chân của cậu bạn.
“Còn hơi đâu mà quay. Hôm nay tập chân, ê ẩm gần chết.”
“Cậu mà là con trai á? Tớ yêu liền. Nghiêm túc đó.” Hoasa cười khì, không quên dúi điện thoại vào mặt cô.
Minhee bật cười. Vẫn là câu đó. Vẫn là kiểu đùa chẳng biết thật hay không của Hoàng. Nhưng quen rồi. Hoàng là trai thẳng à không, trai thẳng bị “đớp” bởi boylove, nên cái kiểu yêu đương gì cũng phải có ‘top với bot’ rõ ràng. Mà trong mấy clip cosplay, Minhee luôn là bottom. Dáng người nhỏ, tóc ngắn, gương mặt dễ thương kiểu trẻ con hay bĩu môi. Người ngoài nhìn vào, ai chẳng nghĩ cô là “cậu bé dễ thương” nào đấy.
“Chị Minhee ơi, hôm qua chị đăng story mặc áo sơ mi trắng hở cổ, em coi mà ngộp thở á trời!”
Một cô bé mặc quần biker chạy ngang, ngoái lại cười toét, rồi quay lưng chạy tiếp lên dốc máy. Minhee chỉ cười, vẫy tay như thói quen.
Thật ra, ban đầu vào gym, người ta tưởng Minhee là con trai thiệt. Mấy huấn luyện viên cứ “anh Minhee”, “anh Min”, đến khi thấy cô ký tên là “Kim Minhee” trong hồ sơ đăng ký thì mới vỡ lẽ. Dù vậy, có vài PT vẫn còn tật gọi “em trai” cho chắc ăn. Cũng có người... nhìn Minhee kiểu gì đó lạ lắm, nửa như tò mò, nửa như để ý.
Minhee bước vào phòng tập riêng để quay clip. Gương mặt nghiêng nghiêng, áo tanktop rộng để lộ vai, tóc ướt mồ hôi bết vào trán hình ảnh ấy lên video luôn thu hút lượt xem cực khủng. Cô bật nhạc, tiếng beat đều đều như nhịp tim.
Hoasa đứng sau camera.
“Rồi! Diễn! Làm ánh mắt mê trai đi!”
“Đồ khùng.”
Nhưng Minhee vẫn làm. Cô nghiêng đầu, nheo mắt, môi cong cong như vừa bắt gặp người mình thích trong phim học đường. Và đúng khoảnh khắc ấy khi Minhee xoay người, gương mặt còn đọng lại nét nhí nhố của bottom cosplay cánh cửa sau lưng cô mở ra.
Tiếng mở cửa nhẹ như một nhát cắt.
Cô ấy bước vào. Không một lời. Tóc dài thẳng tắp, áo khoác đen ôm vai, ánh mắt lạnh như mùa đông Seoul giữa tháng Hai. Gương mặt sắc sảo đến độ tưởng như bước ra từ bộ tranh digital art đắt tiền nào đó.
Min Jiyeon.
Cô đứng đó, không nói. Chỉ nhìn Minhee một cái rồi quay đi, để lại sau lưng một bầu không khí lặng ngắt như vừa có cơn gió tràn qua giữa căn phòng kín.
Minhee chớp mắt.
“Ê… ai vậy?”
Hoàng hạ máy quay. “Min Jiyeon. Coser top nổi tiếng. Cậu không biết hả? Mới chuyển phòng tập đó.”
Tim Minhee đập chậm một nhịp.
Hình như chỉ là hình như thôi ánh mắt đó vừa lướt qua cô… thật khẽ, như một bản nhạc không lời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro