[The D'arby Brothers] Do you love me?
Author: AO3 youzimini
CI by pixiv nin
Summary: Tác giả không ghi, cũng khó tóm lược vì cốt truyện ngắn. Nhưng cái này giống như chuyện xảy ra sau Stardust Crusaders vậy, Daniel và Terence làm lành với nhau.
Enjoy~
Anh trai y đang hút thuốc ngoài ban công, dường như Daniel chẳng hút thuốc trước mặt y bao giờ. Thỉnh thoảng hắn sẽ ra ban công làm một điếu rồi cẩn thận không để khói thuốc ám vào phòng khách phía trong.
Có phải Terence ghét bỏ gì thuốc lá đâu, chỉ là y chẳng lấy làm hãnh diện gì khi anh trai vẫn liệt mình vào loại con nít không chịu nổi mùi khói. Y đã thử một lần, bằng những điếu thuốc dư sót lại trong túi quần mà Daniel vô tình bỏ quên trong thúng đồ giặt. Song nó mới vô vị làm sao. Terence từ đó cũng chẳng buồn sờ đến nữa.
Đã vào độ cuối thu, tiết trời càng về đêm càng trở nên tê tái và khiến con người phải thít chặt cổ áo lại. Còn Daniel chỉ mặc độc mỗi ghi - lê và sơ mi thường ngày, đối với gió lạnh có phần quá phong phanh.
Terence ngồi nơi sô pha phòng khách. Lần đầu trong một quãng thời gian dài nhìn kĩ bóng lưng anh trai mình, y thảng thốt nhận ra khoảng cách khổng lồ giữa bản thân và con người này - một người cùng sống chung dưới một mái nhà và sẻ chia dòng máu mủ, dẫu bây giờ hai người chỉ cách nhau đâu tầm mười bước chân, ngăn giữa bằng một tấm cửa kính mỏng manh cách mấy. Giữa bóng tối dần buông xuống tựa chiếc rèm nhung vậy, Terence thiết thấy hình ảnh anh mình có vẻ rất cô đơn.
Vẻ lạc lõng mơ hồ mà Terence thường chỉ thấy ở bản thân giữa căn biệt thự gia đình hầu như lúc nào cũng trống trải, chính giờ đây lại hiện rõ mồn một trên gương mặt Daniel. Hắn chưa từng thể hiện điệu bộ này trước mắt em trai mình bao giờ, quá bận rộn diễn ra dáng vẻ một tay cờ bạc ngạo nghễ hơn là một người anh lớn trong nhà, và Terence đồ rằng hắn chỉ trông như thế bởi không để ý có y đang theo dõi.
Họ vốn là anh em ruột thịt, nhưng luôn có một bức tường chắn vô hình cắt ngang cả hai. Cớ sao vậy? Tự bao giờ?
Có phải bởi năm mười lăm tuổi y đã đánh anh mình tới mức nhập viện chăng? Không, Terence nghĩ, điều này hẳn là bắt nguồn từ lâu hơn thế. Y chẳng hẹn hò với cô bạn gái cũ nghiêm túc chút nào, và thậm chí còn lỡ quên luôn cả tên cô ta. Nhưng y nhớ như in dáng vẻ đau đớn, thống thiết của Daniel hồi đó. Chính hắn làm y tức giận. Hắn cả gan thèm thuồng thứ không phải của mình nên xứng đáng ăn đòn lắm chứ... Phải có lí do gì đó sâu xa hơn. Terence nhớ lại khi còn bé, y vẫn luôn bám dính lấy Daniel, không ngừng gọi "anh trai ơi anh trai" và đòi hắn phải chơi điện tử với mình bằng mọi giá, Daniel vẫn luôn chiều lòng y. Họ đã từng vô cùng thân thiết.
Tự bao giờ thế? Terence thầm hỏi, có phải là từ khi y thức tỉnh năng lực của bản thân? Khiến người anh trai luôn mồm dối trá kia biết rằng thần Atum có thể thấu suốt linh hồn tội lỗi của hắn, làm cho hắn phải trốn tránh hay chăng?
"Tối nay là sinh nhật của em trai bạn anh, anh đã hứa cùng cậu ta đi dự tiệc. Không thể ở nhà xem phim với em được rồi. Cho anh xin lỗi, Terry."
"Thật sao?"
"Thật mà, em ở nhà phải ngoan, nhé?"
"Anh định đến sòng bạc đúng không?"
"Đương nhiên là không rồi, tàn tiệc anh sẽ về ngay, sẽ mang bánh kem về cho em nữa."
"Anh gạt em, đồ xạo sự!"
"Cái... anh không có!"
"Linh hồn của anh bảo KHÔNG! Anh trai à, Atum đâu chỉ biết rút hồn rồi nhét vào lũ rối. Cậu ta còn có thể nhìn thấu chúng. Và linh hồn không biết nói dối, cho dù có là của anh cũng vậy thôi!"
Thần Atum xuất hiện sau lưng Terence, đôi mắt đỏ rực như hai hòn lửa lớn chằm chằm quan sát Daniel chẳng chớp. Gương mặt hắn dần tái đi, không chỉ hốt hoảng vì bị bắt cáy mà còn đầy vẻ kinh hãi lẫn lắng lo.
Kể từ hôm đó, Daniel bắt đầu giữ khoảng cách với Terence.
Ngữ thỏ đế! Terence không khỏi bực mình khi hoài niệm lại mảnh kí ức đáng khinh. Anh chỉ biết lừa gạt thôi đúng không? Anh ghê sợ tôi vì đã nhìn thấu lời dối trá đó? Anh trai y thậm chí chẳng thèm đoái hoài để nhận ra rằng khả năng của Atum chính do mình mà có. Terence hồi nhỏ chỉ muốn chứng tỏ bản thân với Daniel, sâu tâm can mong hắn có thể tự hào về y một chút. Atum có thể điều khiển linh hồn đều là vì hắn. Bởi Stand sau cùng chỉ là công cụ hình thành từ khát vọng và ước ao.
Terence chậm rãi với tay lên mắc áo, mở cửa kính bước ra ngoài ban công, rồi ném cái áo khoác lên vai anh mình đầy lỗ mãng. Daniel không giấu nổi vẻ kinh ngạc đối mặt với Terence, ánh mắt chợt lóe một tia tức tối, song nhanh như chớp, biến tan đi. Hắn lấy lại nét thờ ơ thường thấy, nghiêng đầu cám ơn em trai, sau đó mới túm chặt lấy ve áo, cố giữ nó ôm lấy người hơn. Terence chợt nhận ra chiếc áo ấy thuộc về mình. Anh trai y từ khi nào đã chẳng còn là người cao lớn hơn y nữa.
Trên tay Daniel vẫn còn nửa điếu thuốc cháy dở dang. Nó được kẹp nhẹ nhàng bằng ngón trỏ và ngón giữa của anh trai y - thứ được xem như linh hồn chốn bài bạc, một cách duyên dáng đến lạ lùng.
"Bộ anh thích đi viện quá nhỉ? Đừng phiền tôi chăm anh đau ốm. Vào phòng mà hút đi."
"Cám ơn em, nhưng anh chưa yếu đến thế đâu. Nếu chả may ốm, anh tự lo thân mình được." Daniel dường như chẳng bận tâm giọng điệu vô lễ của em mình. Hắn quay đầu nhả khói sang bên còn lại, rồi lúi húi định dập điếu thuốc đi.
Hành động ân cần này lọt vào mắt Terence, chẳng khác nào lời khiêu khích. "Tôi không phải con nít con nôi, anh đừng có ra vẻ thế." Y cộc cằn giật lấy điếu thuốc khỏi tay anh trai trước khi đốm lửa kịp tắt mất. Và đưa lên miệng rít lấy một hơi thật dài. Dòng nicotine lạ lẫm xâm nhập khoang phổi y thô bạo tựa vũ bão. Terence vội vã thở nó ra, nhả khói thẳng mặt anh trai mình như thể đương thách thức. Song có nhanh cách mấy, thứ độc hại này vẫn báo hại y ho sặc sụa.
Khi làn khói bàng bạc tan dần theo gió lạnh, điều đầu tiên Terence thấy được chính là đôi mắt của Daniel. Ánh trăng đêm đã an lành thoa đi vẻ cuồng loạn và tham lam khỏi sắc đỏ đun, trả lại chúng ấm áp đến dịu dàng. Có ý cười sáng lên sâu trong con ngươi hun hút, nhưng tuyệt chẳng hề mang chút nào mỉa mai.
Giống như từ nhiều năm về trước, lúc Terence đứng ở ngưỡng cửa còn anh trai thì cúi người xuống đánh dấu đỉnh đầu y bằng cây bút lông, rồi chúc mừng y đã cao thêm tẹo nữa.
Daniel đã từng nhìn y như thế. Bằng ánh mắt tràn ngập tình yêu thương.
Đã lâu rồi, Terence chẳng được ở gần anh trai. Đã lâu rồi y không được thấy hắn nhìn mình lâu đến vậy. Con tim y bỗng đánh một nhịp hoảng hốt rồi rơi tõm từ lồng ngực xuống tận đáy lòng.
"Khụ khụ, mẹ kiếp, khụ khụ..." Terence phát tiết cảm xúc bứ đọng cùng thứ khói ám quẻ kia ra bằng câu chửi thề, quê chết đi, song vẫn không rời mắt khỏi gương mặt anh mình dù chỉ một phút. Y từng phải nghểnh đầu thật cao để thấy vẻ mặt hắn, giờ chẳng cần thiết nữa rồi.
"Anh biết mà Terence." Daniel cố nín cười, hắn lịch sự đợi em trai ho xong mới thản nhiên đáp. Bên tay vỗ nhẹ lưng Terrence giúp y mau bình thường trở lại "Chỉ là em từng bảo ghét mùi thuốc lá ám trên người anh, em quên rồi ư?"
Terrence cuối cùng cũng đều nhịp hô hấp, câu nói của Daniel nhắc y nhớ ra lời mình. Quả thực y từng bảo hắn điều gì đó tương tự thế, nhưng y đâu được như anh trai, thuộc lòng cặn kẽ từng chi tiết bé tí ti hệt một cái máy. Ngày ấy Terence đâu đâu chỉ mười bốn tuổi, Daniel lại đi tới tảng sáng mới về. Y đã đợi anh trai trong phòng khách với đèn đón tắt ngúm, suýt dọa hắn đến vãi cả ra quần. Trong sòng bạc chật hẹp và kín kẽ thì mùi gì cũng có, còn Terence nhỏ xíu xiu vẫn cố dướn người lên ngửi từng nếp áo hắn, hai tay khoanh cứng trước ngực. Dáng điệu giống hệt bà vợ già bắt gian chồng tòm tem đi với bồ nhí ấy khiến Daniel không khỏi bụm miệng nín cười.
"Anh vẫn biết đường vác mặt về cơ à!" Đấy, đến cả lời thoại cũng y chang. Daniel phải nhịn lắm mới không bật thành tiếng. "Toàn mùi thuốc lá, hôi kinh được!" Terence bé xíu bịt mũi nhăn mặt, đẩy anh trai mình vào nhà vệ sinh. "Mau tắm rửa đi!"
Vặt vãnh làm sao, đến nỗi ngay sáng hôm sau Terence đã tiệt quên mất. Thật đáng ngạc nhiên là Daniel vẫn còn ghi nhớ đến tận bây giờ và chẳng khi nào hút thuốc trước mặt y nữa.
Khoảng cách biền biệt kia, trong phút chốc thu gần lại, như cách Terence đã nhượng bộ bước hết mười bước chân ấy, đẩy mở cánh cửa kính ra. Y chợt nhận ra rằng Daniel trước nay vẫn luôn ở đây. Dẫu Terence có đối xử với người anh ấy tồi tệ đến mức nào đi chăng nữa, thì hắn vẫn yêu thương y, vô điều kiện.
"Anh có yêu em không anh trai?" Terence phủ đầu hỏi thẳng. Daniel ngẩn người, giấu không được cú sốc lớn trước chốc bạo dạn hiếm hoi của đứa em mình. Biểu cảm lúc này trên mặt hắn quả có một không hai đấy, Terence thực sự muốn lôi máy điện thoại ra mà chụp lại.
"Sao tự nhiên lại hỏi thế?" Daniel mất một lúc mới lập bập đáp, nhưng vẫn chưa vào trọng tâm tẹo nào.
"Anh có yêu em không?" Terence nhắc lại, đầy thúc ép.
"Em biết câu trả lời mà, linh hồn không biết nói dối, nhỉ?"
"Anh có yêu em không?" Đương nhiên y biết, chỉ cần hỏi và nhìn thôi là đủ. Nhưng đó đâu phải điều Terence muốn, y đâu muốn phải sử dụng sức mạnh của Atum cho chuyện này, không cần thiết, Daniel sẽ phải nói trước mặt y, thành thật nhất có thể.
"Tất nhiên là anh rất yêu em, luôn vậy." Cuối cùng, người anh lớn ấy một lần nữa thỏa hiệp với Terence. Bản thân Daniel chưa từng bận lòng bao giờ cả, chỉ cần được thấy hạnh phúc ngân đầy trong ánh mắt đứa em này, thì mọi điều hắn bỏ ra đều xứng đáng.
Như chính lúc này đây. Terence mỉm cười, khóe mi nhăn lại khe khẽ, và sẽ chẳng một ai ngoài Daniel được biết rằng chúng đã ướt nhoèn.
"Em cũng yêu anh nhiều lắm, anh của em."
End.
Lần nào xem lại Part 3 cũng bị lụy anh em nhà này vãi.
Hai fic tôi dịch về họ đều là muốn hai anh em họ làm lành. Quả thiệt khi xem phim, tôi đã nghĩ nếu Terence và Daniel cùng song kiếm hợp bích như Boingo và Oingo thì team Jojo khó có cửa. Một kẻ nhìn thấu hồng trần một kẻ bậc thầy phỉnh bạc. Cơ bản chỉ có hai anh em nhà này đi lừa người ta chứ đéo ai làm lại được. Thế mà gây nhau tiếc ghê.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro