hai mảnh của một trái tim
Jeong Jihoon và vợ anh ta ra toà, cô ấy từ chối quyền nuôi con, chỉ lấy một nửa tài sản sau hôn nhân và biến mất không một vết tích.
Jihoon gần như sụp đổ và chất cồn nóng bỏng họng trở thành bạn thân của anh ta.
☾⋆。𖦹 °✩
Khi Jihoon mở mắt ra vào buổi tối một ngày nọ, sau trận bia rượu nồng nặc, anh ta thấy căn nhà sáng đèn lạ thường. Xung quanh ngăn nắp và sạch sẽ, không còn cái mùi ngai ngái khó chịu của rượu nữa. Jihoon nằm ở sô pha, trên người đắp một tấm chăn mỏng. Anh ta còn chẳng thèm quan tâm ai đã phí thời gian dọn dẹp vì đằng nào anh ta cũng lại bày bừa ra ngổn ngang chai lọ.
Cho tới khi anh ta thấy tờ giấy nhớ hình con vịt vàng quen thuộc trên bàn phòng khách.
Nét chữ non nớt của Minsuh trên mặt giấy khiến anh ta tỉnh táo hơn hẳn. Ở bên dưới còn có chữ của một người lớn hơn.
À. Người hàng xóm đó.
Sanghyeok nói trong giấy rằng em đã đưa Minsuh đi dạo và cả hai sẽ quay lại vào 8 giờ 30 phút tối.
Tức là 10 phút nữa. Jihoon nghĩ thầm.
Anh ta rời khỏi sô pha và thấy một bàn ăn với vài món đơn giản đã được chuẩn bị sẵn, có lẽ là người hàng xóm đã làm. Bụng anh ta đói meo và chẳng có lí do gì khiến anh ta không ăn đống đồ ăn đó một cách ngon lành cả.
Cửa nhà bật mở, Sanghyeok cùng Minsuh trở về. Minsuh có vẻ không vui khi nhìn thấy ba mình nhưng dưới sự thúc đẩy của Sanghyeok, con bé vẫn lại ôm Jihoon một cái. Nó cau mày, hai tay chống hông và bắt đầu chỉ trích ba của nó.
- Sao ba uống rượu hoài, Minsuh ghét mùi đó gần chít. Ba Jihoon hư ghê.
- Aigoo, bé Minsuh cho ba Jihoon xin lỗi nhé.
Jeong Jihoon bế con bé vào lòng, hôn lên trán Minsuh như một lời vỗ về. Nó tuy vẫn giận dỗi nhưng cũng rất hiểu chuyện, Minsuh giục ba nó mau ăn đi, đồ ăn chú Sanghyeok cất công nấu cho ba đó. Ánh mắt mệt mỏi hướng Sanghyeok cảm ơn, em chỉ cười nhẹ rồi nói sẽ đưa Minsuh đi tắm.
- Cậu cứ ăn đi, tôi đưa Minsuh đi tắm.
- Minsuh lại đây, chúng mình đi tắm nhé.
- Dạ ٩(ˊᗜˋ*)و.
Con bé leo xuống từ trong lòng Jihoon, cùng Sanghyeok đi tắm. Trong phòng tắm vang lên giọng hát của Minsuh và giọng ngân nga nhỏ xíu giữa tiếng nước của Sanghyeok.
Gia đình anh ta, cũng từng đầm ấm như thế.
Jeong Jihoon nén nước mắt, hoàn thành bữa ăn và bỏ bát đĩa vào chậu rửa. Anh ta định bụng sẽ đón Minsuh về từ ngày mai, dù gì thì từ giờ trong nhà cũng chỉ còn anh ta và đứa con gái nhỏ. Jihoon vừa tắm xong thì giọng nói của Sanghyeok vang vào từ bên kia cánh cửa.
- Cậu Jihoon, cậu còn thức không?
- À, anh cứ vào đi.
- Minsuh đã ngủ rồi nên tôi xin phép về nhà đây.
- Vâng cảm ơn anh, làm phiền anh rồi ạ.
- Không sao, con bé rất ngoan. Vậy tôi về trước.
Nghe tiếng sập cửa bên ngoài, Jihoon lúc này mới được thả lỏng. Thú thực anh ta vẫn chưa vượt qua được sự việc ấy. Khoảng thời gian giữa bọn họ không ngắn, từ lúc còn yêu đến khi hai người cưới nhau cũng 4 năm tròn rồi bé con Minsuh chào đời tới nay là 8 năm.
8 năm.
Bên cạnh nhau từng ấy, bao nhiêu săn sóc, bao nhiêu kỉ niệm cuối cùng chẳng bằng một nửa tài sản. Jihoon ngã lên giường, vắt tay qua trán suy ngẫm. Anh ta đã làm gì có lỗi với cô ấy? Hay do anh ta khiến cho cô ấy cảm thấy không có đủ an toàn, làm tâm trí cô ấy trở nên căng thẳng để rồi dẫn tới kết quả phải mỗi người mỗi ngả thế này?
Do ai thì giờ không thể thay đổi được nữa.
Jihoon ngoảnh lên nhìn tấm ảnh gia đình đặt ở tủ đầu giường. Nụ cười xinh đẹp của cô ấy, chưa từng rời khỏi tâm trí anh ta, như một bóng ma bám chặt lấy, khiến cho Jihoon phải nhớ đến cô ấy mọi lúc. Khoé mắt anh ta lại ứa nước, người đàn ông cao lớn ấy cũng có lúc phải sụp đổ thế này.
Giọng nói lanh lảnh của Minsuh làm Jihoon giật mình. Con bé vẫn còn chưa tỉnh hẳn, đẩy cửa phòng ba nó rồi bước vào.
- Ba Jihoon ơi...( '−ㅿ−')?
- Minsuh? Ơi, ba đây. Bé Minsuh sao thế?
- Sao ba chưa ngủ, sao ba lại khóc, ai ăn hiếp ba Jihoon của con !!!!
- Ba không sao Minsuh à, đã 11 giờ rồi, sao con lại tỉnh giấc...
Minsuh chui vào lòng ba con bé, hai tay ngắn tũn ôm lấy cổ ba nó. Nó trả lời ba nó bằng giọng ngái ngủ.
- Bình thường đi ngủ, Sanghyeokie hay ôm con cơ.
- Lúc nãy con gặp ác mộng đó, không thấy Sanghyeokie nên con mới đi tìm ba.
- Minsuh phải gọi là chú Sanghyeok nhé, chú ấy là người lớn mà con.
- Minsuh biết rồi ạ. Nhưng ba ơi, hôm nay mẹ lại không về nhà ạ? Hôm trước Sanghyeokie dạy con chừng nào về phải ôm mẹ ngủ á ba.
- ...Minsuh này,...
Jihoon ngập ngừng, phân vân nhưng lại thôi, từ từ rồi anh ta sẽ cho con bé biết sau.
- Ba ơi, nếu mẹ không về thì con đi tìm Sanghyeokie nhé. Con muốn nghe Sanghyeokie kể chuyện.
Minsuh cười tươi rói, gác cằm lên vai ba nó. Anh ta hơi bất ngờ, Minsuh chẳng thèm đoái hoài gì đến mẹ nó, ngược lại còn muốn tìm người hàng xóm kia dỗ ngủ. Jeong Minsuh giục ba nó đứng lên làm Jihoon đành phải chiều theo ý con bé, bế nó sang gõ cửa nhà đối diện.
Trong nhà, Lee Sanghyeok về không lâu đã lại nghe thấy tiếng gõ cửa, vội vàng cài nốt cúc áo trên cùng rồi mới ra mở cửa. Trước mắt em bây giờ là hàng xóm đối diện bế con gái anh ta. Minsuh quay người lại, hai tay dang ra đòi em bế, có vẻ như giấc ngủ đã dần trở lại với con bé. Sanghyeok biết ý đón lấy Minsuh, không nói không rằng nhường một đường cho Jihoon vào nhà. Từ khẩu hình miệng của Sanghyeok, em bảo anh ta ngồi chờ một lát, em đưa con bé đi ngủ rồi sẽ quay lại.
Jeong Jihoon ngồi một mình trong phòng khách, dành được cơ hội hiếm hoi quan sát thật kĩ nhà của hàng xóm. Cả căn nhà khá tối giản, sofa xám lông chuột, sàn gỗ nâu cánh gián, tường nhà trắng tinh và các nội thất khác đơn giản là một màu đen hoặc thêm vào vài chi tiết điểm xuyến. Một căn hộ khá đơn giản, anh ta nghĩ thế. Khác hoàn toàn với tone màu ấm cúng của nhà Jihoon, nơi này mang lại cho anh ta một cảm giác đơn độc và cô quạnh.
Chà, ngôi nhà vẫn ở đó, còn cuộc hôn nhân của Jihoon thì không.
Trong lúc Jihoon vẫn còn đang ngẩn người quan sát mọi nơi, Sanghyeok đã trở ra từ phòng ngủ của mình.
- Ah, xin lỗi vì đã làm phiền anh vào đêm muộn thế này.
- Cũng không phải chuyện gì lớn, tôi cũng chưa ngủ.... Thế, cậu và vợ sao rồi?
Câu hỏi của Sanghyeok khiến không gian im lặng hẳn, chỉ còn lại tiếng quạt trần đang mở và tiếng thở của cả hai. Nhưng em chưa kịp lên tiếng về câu hỏi thất lễ của mình, Jihoon đã cắt ngang lời em.
- Để mà nói thì đó là một câu chuyện dài...
- Tôi sẽ đi lấy bia cho cậu, cậu muốn uống chút chứ?
Jihoon gật đầu và Sanghyeok đứng lên khỏi ghế, đi đến bên tủ lạnh, lấy ra hai lon bia. Anh ta nhìn theo bóng lưng em. Người em có phần thon thả, cổ tay cổ chân trắng muốt, cũng không tính là quá nhỏ nhắn, chỉ là nhìn rất có khát vọng bảo vệ. Sanghyeok trở lại bàn với đồ uống trong tay cũng là lúc mắt Jihoon cụp lại, em để bia ướp lạnh xuống bàn, bật mở nắp và tu một hơi dài. Anh ta vươn tay đón lấy lon bia trên mặt bàn, nhấp một ngụm rồi bắt đầu kể chuyện.
☾⋆。𖦹 °✩
Jang Aera.
Đó là tên của cô ấy. Một cô gái chan chứa tình yêu và sự mơ mộng với một nụ cười như cánh hoa ban, trong trẻo và tươi sáng. Jeong Jihoon đã yêu cô gái ấy lần đầu tiên khi nhìn thấy cô nàng đứng trong ánh nắng vàng của một ngày cuối thu, xinh đẹp và dịu dàng. Như anh ta nói, họ yêu nhau sâu đậm trong khi học đại học, kể cả khi đã ra trường và bắt đầu đi làm.
Minsuh là biến cố trong kế hoạch của họ, và là bước ngoặt khiến cho tình cảm của cả hai xấu đi nhanh chóng. Trước khi sinh con, Aera vẫn là một người phụ nữ rất hào hứng vì vai trò làm mẹ. Cô ấy chuẩn bị chu đáo cho việc chào đón Minsuh đến với thế giới này, chăm chỉ đọc sách thai giáo, ăn uống có chế độ và vô cùng ưa thích sắm đồ cho con. Jihoon biết giai đoạn này Aera rất nhạy cảm, vì vậy anh ta luôn cố gắng hoàn thành công việc và trở về nhà sớm nhất để ở bên cạnh cô ấy mọi phút.
Chỉ tiếc là sau sinh mọi chuyện không được êm đẹp như thế. Aera bị trầm cảm sau sinh dù chồng đã ở bên san sẻ một nửa công việc chăm sóc Minsuh với cô.
Cuộc cãi vã đầu tiên nổ ra vào một ngày thứ sáu khi Jeong Jihoon trở về nhà và trông thấy vợ mình đem gối muốn giết chết đứa con gái mới sinh. Trái tim Jihoon rơi bịch xuống đất. Anh ta lao vào đẩy Aera sang một bên, ôm lấy Minsuh đang khóc ré lên vì sợ hãi giữ chặt vào lòng mình.
Không chỉ có Minsuh, Jihoon cũng rất sợ.
Anh ta gào lên với Aera khi cô loạng choạng bò dậy từ trên giường chỉ để nhận lại một câu trả lời.
- Nó ồn quá tôi không ngủ được.
Jeong Jihoon chôn chân tại chỗ, anh ta không nhận ra người vợ của mình nữa. Thình lình, Aera lao đến muốn giành lấy Minsuh trên tay Jihoon. Điều duy nhất bây giờ anh ta nghĩ được bây giờ là quay đầu chạy, đưa Minsuh đến một nơi nào đó an toàn, và tránh xa người 'mẹ' của nó.
- Anh bỏ ra, tôi phải giết nó.
- Jang Aera, cô điên rồi !
Jihoon chạy xồng xộc ra khỏi nhà, đứng ở hành lang vừa la hét vừa cố gắng giữ cửa không để Aera đi ra ngoài. Tiếng khóc của Minsuh hoà cùng tiếng kêu cứu tuyệt vọng của Jihoon náo loạn cả một tầng chung cư. Hàng xóm vây xung quanh nhưng không một ai dám tiến lại gần, mặc cho Jihoon có gọi thế nào. Khoảnh khắc cuối cùng khi anh ta buông bỏ hết sức lực, Lee Sanghyeok rẽ người xông vào, đón lấy Jeong Minsuh trên tay Jihoon rồi mở cửa lao vào nhà mình. Jihoon bị đẩy ngã chúi ra phía trước, cánh cửa nhà bật mở và Jang Aera xông ra ngoài. Anh ta nằm trên mặt đất chỉ bảo vệ mặt và đầu, mặc cho người vợ vừa sỉ nhục vừa đánh anh ta. Suy cho cùng, Jihoon cũng không nỡ đánh lại cô ấy. Jihoon cứ nằm thế, cho đến khi cảnh sát kéo Aera đi và giải tán những người hàng xóm đang vây xem náo nhiệt. Anh ta cũng bị đưa lên sở cảnh sát lấy lời khai đến khuya. Lúc được thả ra, không ai nói với ai câu nào, hai vợ chồng mỗi người một phòng chìm vào giấc ngủ.
Khoảng thời gian sau đó, Jihoon đem Minsuh gửi ở nhà ông bà nội con bé, còn anh ta cùng với gia đình vợ đưa Aera đến bệnh viện điều trị. Mãi đến đầu năm nay, khi Minsuh được 4 tuổi, con bé mới được đưa về sống cùng với mẹ nó. Tuy không còn như ngày trước, nhưng mâu thuẫn giữa hai vợ chồng ngày càng tăng cao, đồng nghĩa với việc Jihoon lại phải đem con gái mình gửi cho Sanghyeok một lần nữa. Thật may là con bé rất ngoan và cũng rất thích người hàng xóm này.
☾⋆。𖦹 °✩✩
Trở về nơi phòng khách tĩnh lặng, Jihoon giấu diếm quẹt đi nước mắt, lại uống một ngụm bia. Sanghyeok cũng im lặng, em không nhớ lí do mình đón lấy Minsuh lúc đó là gì, em chỉ cảm thấy người đàn ông ấy thật khổ sở. Chỉ vậy thôi.
- Nhưng tôi chưa từng thấy anh qua lại với cô gái nào?
Ấy là sự thật. Jeong Jihoon chuyển về căn nhà này sống hơn 4 năm nhưng chưa từng thấy bóng dáng một người nào bên cạnh Lee Sanghyeok. Lúc trước thì luôn đóng cửa im lìm, sau này thì ngày ngày trông con cho anh ta, thời gian em sống cho mình là vào lúc nào.
- Tôi không thích phụ nữ.
- ...Ý anh là anh gay?
- Tôi chỉ cảm thấy phải lòng một ai đó thôi, không phải vì thích đàn ông mà biến thành gay.
- Tôi cũng từng có vài mối tình, hầu hết là không trọn vẹn cho lắm. Chuyện quá khứ ấy mà, nhìn lại làm gì.
Lee Sanghyeok cười xoà, em xua tay rồi một ngụm lại tiếp một ngụm.
Một người lớn một người nhỏ cứ thế uống cho đến chạng vạng. Tửu lượng của Sanghyeok có chút kém hơn Jihoon, anh ta buộc phải ngừng uống để đưa em đi nghỉ. Nhà Sanghyeok là căn hộ nhỏ chỉ dành cho một người, phòng ngủ của em đã để cho Minsuh nằm. Jihoon đặt Sanghyeok bên cạnh con bé, nhẹ nhàng đắp chăn cho cả hai xong mới tự mình cầm gối xuống nằm dưới sàn bên cạnh giường. Có thêm men bia làm đầu óc Jihoon quay cuồng hơn hẳn. Những hình ảnh về người vợ cũ chồng chéo lên nhau, đè lên nụ cười có phần ngả ngớn của em.
Lee Sanghyeok?
Sao lại có Lee Sanghyeok ở đây?
Jihoon choáng váng, dọn gọn mọi thứ vào một góc rồi thiếp đi khi một ngày mới đã bắt đầu.
Rốt cuộc là anh ta vẫn tỉnh dậy trước em và Minsuh. Con bé giờ đây đã lăn vào lòng em, lấy tay em làm gối, bàn tay nhỏ của nó vắt vẻo trên mạn sườn như cái ôm không trọn vẹn. Sanghyeok nằm co người, ôm lấy Minsuh. Chăn anh ta đắp cho em hôm qua bị đạp ra quá nửa, chỉ còn che được hai chân. Áo ngủ lụa bị xô đẩy vén lên cao, để một mảng lưng trắng gầy gò lộ ra trong khí lạnh điều hoà. Jeong Jihoon như bị thôi miên khẽ lấy tay chạm vào làn da có phần lạnh lẽo hơn bình thường, đủ để đón lấy một tiếng rên khẽ từ người vẫn đang say giấc. Sanghyeok hơi cựa quậy, nhưng bàn tay sau lưng Minsuh vẫn theo thói quen vỗ lưng cho con bé. Anh ta xịt keo cứng ngắc, trông bối rối sau khi nghe tiếng rên ấy và Jihoon bỏ ra khỏi phòng, chạy vội vào nhà vệ sinh.
Thi thoảng Jeong Jihoon ghét việc này xảy ra vào sáng sớm mỗi khi anh ta thức dậy.
Mặc dù anh ta đã cố hết sức để không gây ra tiếng động nhưng em là một người thính ngủ, Sanghyeok mơ màng tỉnh giấc ngay sau khi Jihoon mở cửa phòng. Em bắt đầu ngó tìm anh ta cho đến khi nghe thấy tiếng cửa phòng tắm đóng lại. Sanghyeok xuống khỏi giường, kéo chăn lại tử tế rồi mới đi gõ cửa nhà vệ sinh. Bên này Jihoon ngồi tựa người vào cửa, cố hết sức giấu đi đũng quần nhô lên một cách khó chịu và khuôn mặt nóng dần lên. Anh ta giật thót khi Sanghyeok gõ nhẹ vào cửa.
- Cậu Jihoon, có việc gì à? Tôi giúp gì được cho cậu không?
- T-tôi ổn, với cả, tôi không nghĩ anh giúp được đâu.
Từ thái độ úp mở kì lạ của Jihoon, Sanghyeok ngờ ngợ đoán ra gì đó. Em xấu hổ không nói gì.
- À... ừm... tôi sẽ lấy tạm cho cậu một bộ quần áo.
- Được thế t-thì tốt, cảm ơn anh.
Jeong Jihoon nhục gần chết.
Nghe tiếng dép rời đi một cách nhanh chóng, Jihoon đoán em cũng biết được gì đó. Anh ta gục đầu vào tay, nghĩ cách giải quyết cái thứ của nợ này. Sanghyeok để quần áo trước cửa phòng tắm, rồi vội vã trở ra bếp làm bữa sáng muộn cho Jihoon.
Bữa sáng đó Jihoon ăn trong gượng gạo, Sanghyeok còn chẳng dám ngồi đối mặt với anh ta, lấy cớ đánh thức Minsuh và bỏ chạy. Jeong Jihoon ngồi ở phòng bếp ngại ngùng thì Lee Sanghyeok trong phòng ngủ cũng bối rối chẳng kém.
☾⋆。𖦹 °✩✩
Sau đó Jihoon đón Minsuh về, bắt đầu học cách chăm chút cho con bé dưới sự hỗ trợ của người sống đối diện. Tình cảm giữa hai người càng cải thiện, Sanghyeok ở bên cạnh hướng dẫn Jihoon cách dạy dỗ đứa con gái nhỏ, cùng anh ta tâm sự, dìu dắt Jihoon vượt qua đống lộn xộn mà vợ cũ để lại trong thâm tâm anh ta. Dần dần, Sanghyeok dọn sang ở hẳn bên nhà Jihoon, ngày ngày như người vợ nhỏ ở bên cạnh hai ba con, vô tình khiến Jeong Jihoon ỷ lại vào em, Jeong Minsuh thiếu em sẽ không ngủ được.
Vậy Jeong Jihoon có coi Lee Sanghyeok là người thế thân hoàn hảo điền vào chỗ trống của Jang Aera hay không?
Đối với Jihoon, Lee Sanghyeok là một hương vị gì đó vừa có chút ngọt ngào thơ ngây của tuổi trẻ nhưng vừa có vị chua chát đắng ngắt của một người trưởng thành từng trải qua rất nhiều thứ. Sanghyeok là một người sẽ sẵn sàng lắng nghe những gánh nặng mà trước đây anh ta không dám chia sẻ với Aera, một người sẽ vì anh ta tăng ca về nhà muộn mà mất công đem đồ ăn khuya đến bất kể thời tiết thay vì cằn nhằn than phiền. Jeong Jihoon ngồi trong văn phòng, mở ví lẳng lặng nhìn tấm ảnh nhỏ được Minsuh nhét vào. Minsuh trong ảnh khoác trên mình chiếc váy hoa nhí màu vàng cười rất vui vẻ, con bé được bao quanh bởi vô vàn bong bóng xà phòng lơ lửng. Và còn một người ngồi trên ghế gỗ ở phía sau ngắm nhìn con bé, nụ cười rộ lên dưới ánh nắng chói lọi của mùa hè.
Anh ta nhận thấy em đã ở đó lâu đến thế nào mà chẳng có đến một danh phận quá rõ ràng.
Jihoon đôi lúc gọi em là người yêu, đôi lúc gọi là người tình, nhưng chưa từng gọi em là 'vợ' trong khi Minsuh cứ mãi gọi em là ba nhỏ từ khi con bé bước vào tiểu học.
Sanghyeok đã theo chân hai ba con được 2 năm rồi. Nhớ ngày đầu tiên họp phụ huynh cho Minsuh, Sanghyeok hồi hộp hơn cả con bé. Lúc đến nơi, Jihoon để ý sự ngập ngừng trong lời nói và gương mặt gượng gạo của em khi mấy vị phụ huynh gặng hỏi. Anh ta bước đến đứng cạnh Sanghyeok, một tay đặt sau lưng dịu dàng xoa xoa lưng em, ngẩng đầu nói với mấy vị đó rằng:
- Đây là ba nhỏ của Minsuh, sau này sẽ là người phụ trách việc học của con bé. Mong các chị sẽ giúp đỡ anh ấy.
Trong lễ lên chức của Jihoon, em cũng cùng Minsuh có mặt ở đó. Jeong Jihoon nhận ra mọi cột mốc của cuộc đời mình, Jeong Minsuh đều sẽ ở đó với một người, Lee Sanghyeok. Dù chuyện danh phận đối với em không quá quan trọng, chứng minh bằng việc hai người đã ở bên nhau lâu như thế nhưng Jihoon quên mất nói Sanghyeok rằng anh ta yêu em, anh ta vẫn quyết định kết thúc sự nhập nhằng này một lần dứt khoát để sau này không ai trong hai người phải nuối tiếc những kí ức tươi đẹp.
☾⋆。𖦹 °✩
Lee Sanghyeok suýt chút ngã gục trên sàn, những giọt nước không thể ngăn cản cứ thế chảy dài trên gương mặt em.
Năm nay là năm thứ ba kể từ ngày em chuyển vào sống cùng Jeong Jihoon.
Và là ngày anh ta cầu hôn em.
- Hôm nay là ngày thứ 1705 em quen biết anh, vừa trùng hợp lại là valentine.
- Thực ra mỗi ngày ở cạnh anh, ban đầu em cảm thấy hơi gượng gạo. Nhưng sau quen rồi, phát hiện mình không sống thiếu anh được nữa, con gái Minsuh cũng do một tay anh nuôi lớn.
- Em... ôi em run quá đi. Em biết mình chưa phải là người xứng đáng nhất với anh, em không muốn hứa suông.
- Em có vài dự định lớn trong tương lai và em muốn có anh đồng hành cùng em.
- Lee Sanghyeok, anh gả cho em nhé?
- J-Jihoonie, a-anh đồng ý.
- HE SAID YES!
Sanghyeok đeo nhẫn cầu hôn, hạnh phúc ngã vào vòng tay Jihoon, để nụ hôn của anh ta rơi vãi trên đôi mi hẵng đang run rẩy và bờ môi em. Sân khấu lớn bao phủ bởi mẫu đơn trắng, khắp nơi treo ảnh em, có cả mấy đứa nhỏ nhốn nháo ở chỗ em làm, cả tiền bối và người bà đã nuôi lớn em. Tất cả những người yêu thương em đều ở đây, kể cả anh ta. Sanghyeok vùi đầu xuống lớp áo khoác của Jihoon, bật khóc nức nở khi cả hai tay của anh ta siết lấy em, dịu dàng xoa lưng vỗ về. Minsuh chạy đến ôm chân hai ba nó, trông con bé còn vui hơn cả Jihoon. Em rời ra khỏi vòng ôm của anh ta, ngồi xuống ngang Minsuh để con bé lau đi nước mắt đã sớm tràn đầy trên mặt.
- Ba nhỏ khóc xấu quá à, nước mắt tèm lem luôn nè.
Jeong Jihoon yêu Lee Sanghyeok vì em là em, không phải là khoảng lấp thế cho bất cứ người nào.
Tối đó trở về nằm bên cạnh Jeong Jihoon, em vẫn còn lâng lâng ngắm nhìn mãi chiếc nhẫn mới xuất hiện trên tay em.
- Anh không thích nó à?
Jihoon kéo tay Sanghyeok kê xuống dưới đầu, ngửa mặt hôn lên cằm người yêu.
- Trông nó có vẻ đắt tiền mà Jihoonie.
- Sanghyeokie, anh dành hết thời gian cho em và con gái. Quần áo em không mua mới cho anh thì anh luôn mặc lại mấy bộ đồ cũ. Ăn cũng chỉ ăn đồ ăn thừa. Công việc nhà một mình anh gánh hết, Minsuh học hành là anh lo.
- Cái nhẫn đấy chẳng là gì so với những thứ anh đã hi sinh cho em và con cả Hyeokie.
- Cảm ơn em, Jihoonie.
- Với cả, Hyeokie gọi em là chồng đi chứ ( ー̀εー́ )
- ...
☾⋆。𖦹 °✩
Một tháng sau ngày đó, anh ta đưa em đi thử đồ cưới. Jeong Jihoon đặc biệt chọn một studio đã có kinh nghiệm với những cặp nam nam để em mèo hay ngại của anh ta cảm thấy thật thoải mái. Sanghyeok chọn cho Jihoon một bộ 3-piece suit màu xám chì, rồi bất lực ngồi nhìn chồng mình lựa qua lựa lại 7 8 bộ suit trắng trông giống hệt nhau. Vì lượng đồ thử nhiều hơn nên em mèo nhỏ bị đẩy đi thử đồ trước. Đứng trong phòng thử, Sanghyeok căng thẳng không nói nên lời. Bạn nhân viên giúp em thử đồ trò chuyện vài câu làm khách hàng thư giãn, vuốt lại ống tay áo vest cho phẳng phiu rồi kéo rèm. Jeong Jihoon ngồi ở ngoài vừa lo lắng vừa hào hứng, Lee Sanghyeok xinh đẹp anh ta biết, nhưng việc em mặc áo cưới lại là chuyện khác.
Tuyệt thật đấy.
Vest trắng cổ đen với gile bên trong cùng màu, quần tây trắng và một chiếc nơ nhỏ ở cổ áo sơ mi.
Trông em lộng lẫy như một hoàng tử nhỏ.
Jihoon ngồi lì ở sofa trầm trồ trong khi Sanghyeok bối rối xoa tai. Nhân viên đứng bên cạnh lên tiếng giục giã kêu anh ta chuẩn bị qua đó.
- Tôi nói thật bỗng nhiên tôi thấy mình không xứng với anh ấy. Tôi không dám qua đó đâu.
Nói gì vậy ba?
Em mèo nhỏ ngại ngùng che mặt. Sanghyeok thử đống đồ chồng chọn cho hết cả buổi sáng mà Jihoon chỉ thử đúng 1 bộ em chọn.
- Sanghyeokie chọn cho em đương nhiên sẽ hợp nhất.
Tôi bó tay, bạn bó tay, còn Lee Sanghyeok, em quen rồi.
☾⋆。𖦹 °✩
Lễ cưới diễn ra ngoài trời, Jihoon đứng trên lễ đường nhìn bà nội dẫn em tiến vào. Ngực áo em cài brooch, cát tường hồng bó theo kiểu biedermeier là điểm nhấn rực rỡ trên nền trắng. Sanghyeok chọn bộ suit đầu tiên em thử, tóc uốn xoăn sóng nước mềm mại. Gọng kính tròn hàng ngày thay thế bằng lens cận, đôi mắt anh ta yêu lộ ra đầy vẻ kiều diễm. Anh ta vuốt tóc lộ trán, bảnh bao trong suit xám chì, trên ngực đồng thời cài một cái brooch cùng loại với em mèo nhỏ. Lee Sanghyeok cười rạng rỡ khi bước đến bên Jeong Jihoon mắt đã đỏ hoe.
- Jihoonie đẹp trai nhất (๑>◡<๑)
- Vì... Vì từ giờ em là chồng Hyeokie rồi (˚ ˃̣̣̥⌓˂̣̣̥ )
Jihoon nắm tay Sanghyeok cùng tuyên thệ, sau cùng không kìm được đỡ lấy gáy em hôn lên trong tiếng cổ vũ của khách mời. Em ném bó hoa trong tay, vô tình được Minhyeong đón lấy.
- Tỏ tình với Minseok đi Lee Minhyeong !
Minhyeong đưa hoa tặng lại cho bạn nhỏ, hai đứa còn chẳng nhìn nhau được nổi một phút.
Ngại quá mà, tụi nhỏ đáng yêu ghê.
Jeong Jihoon bế Jeong Minsuh trên tay, tay còn lại vòng qua eo Lee Sanghyeok, cùng gia đình nhỏ của mình chụp một tấm ảnh.
Một tấm ảnh mở đầu trang mới trong câu chuyện của hai người họ.
•
•
•
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro