04
Mấy ngày sau quả thật Jihoon luôn đều đặn mua một cốc cà phê mang đến chỗ làm. Thi thoảng cậu còn mua thêm vài cốc cho các tiền bối và đồng nghiệp trong ekip. Nhưng tuyệt nhiên, chẳng có cốc nào cho bản thân cả.
Ban đầu, Sanghyeok không để ý lắm, nhưng khi tình trạng này kéo dài anh bắt đầu cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Không kiềm chế được sự tò mò, một hôm anh bất giác hỏi :
"Không có cốc nào cho cậu sao?"
Jihoon thoáng gãi đầu cười ngượng.
"À... Chỉ là em không thích uống cà phê lắm ạ"
Sanghyeok im lặng một lúc, cầm cốc cà phê trên tay rồi nhấp một ngụm.
"Ừm, ra là vậy"
Nói rồi, anh xoay người, chậm rãi bước đi.
Nhưng điều không chỉ khiến Jihoon mà hầu như ekip thắc mắc là đều đặn thấy Sanghyeok xuất hiện ở Lol Park nhận cà phê, lấy đồ cần lấy xong thì biến mất tăm. Dù không phải hôm nào anh cũng có lịch làm việc ở LoL Park, nhưng cà phê thì không thiếu ngày nào, miễn là hôm đó có Jihoon. Ai cũng biết lịch trình của anh bận cỡ nào, thế mà chỉ đến lấy cà phê thôi hả..?
Ban đầu, Jihoon nghĩ chắc là thói quen uống cà phê của tuyển thủ. Nhưng rồi có người trong ekip đùa với nhau rằng quả thực lịch trình của Jihoon và Sanghyeok thật trùng hợp, vì anh thậm chí chỉ đến vào những ngày cậu có ca làm việc.
Chắc là anh chỉ đơn thuần muốn lấy cà phê thôi, chính suy nghĩ đó khiến cậu cố gắng lơ đi mà không nghĩ đến nữa.
—//—
Hôm nay cũng như mọi ngày, Jihoon lại xuất hiện với một túi to cà phê trên tay, rồi đi phân phát cho từng người trong ekip. Lúc đến chỗ Sanghyeok, cậu vô thức liếc nhìn anh một chút.
Không ngoài dự đoán, tuyển thủ huyền thoại đã có mặt từ lúc nào, vẫn với vẻ mặt bình thản như mọi khi.
"Cà phê của anh ạ"
Jihoon đưa cốc cà phê lên trước mặt anh, nhưng thay vì nhận lấy, Sanghyeok lại nhìn chằm chằm vào cậu một lát, rồi bất ngờ hỏi:
"Hôm nào cậu cũng mua cà phê cho mọi người, nhưng lại chẳng mua cho bản thân. Không thấy bất tiện sao?"
Cậu bật cười, lắc đầu.
"Không sao đâu ạ, em quen rồi. Với cả em thấy anh có vẻ thích cà phê, nên..."
Câu nói dừng lại giữa chừng khi Jihoon nhận ra mình lỡ lời.
Sanghyeok không phản ứng ngay, chỉ im lặng nhìn cậu thêm một lúc, rồi đột nhiên cầm cốc cà phê vừa nhận được, đẩy lại về phía Jihoon.
"Hay hôm nay cậu uống thử đi"
Jihoon ngạc nhiên nhìn anh.
"Không... Nhưng em đã nói là không thích mà..."
"Chỉ là thử thôi, cũng không mất gì mà đúng chứ?" Anh nhún vai nói thêm. "Biết đâu cậu sẽ thích?"
Jihoon bối rối cầm lấy cốc cà phê, do dự một chút rồi nhấp một ngụm nhỏ. Gương mặt cậu lập tức nhăn lại vì vị đắng. Sau đó liền trả cốc cà phê về tay anh.
Sanghyeok thoáng ý cười.
"Cậu đúng là không hợp với cà phê thật"
Jihoon lấy tay quạt quạt miệng như thể muốn xua đi vị đắng còn sót lại trong khoang miệng, liền nhớ đến vấn đề đó nào đó mà vội vàng nói:
"Nhưng mà em lỡ uống đụng vào miệng cốc rồi, hay em đi kiếm ống hút nhé?" sau đó nghĩ ngợi gì, cậu lại nói thêm:
"À không... nếu tiền bối không phiền, có thể chờ em đi mua lại cốc khác được không?"
Sanghyeok khẽ nhướn mày, ánh mắt lướt qua cậu một chút. Anh liền xua tay, chẳng buồn đáp lại lời đề nghị, chỉ đơn giản đưa cốc lên nhấp một ngụm.
Nụ cười thoáng ẩn thoáng hiện nơi khóe môi khi anh trả lời:
"Cậu có vấn đề gì về miệng sao?"
Jihoon lập tức lắc đầu, giọng điệu mang chút kháu khỉnh.
"Đương nhiên là không rồi ạ!"
"Thế thì lo gì chứ? Không cần."
Dứt lời, anh quay người rời đi, để lại Jihoon đứng chôn chân tại chỗ, chớp chớp mắt như thể vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Bất ngờ, chị biên tập Min từ đâu bước đến, vỗ vai cậu một cái đầy hàm ý, giọng nói mang theo ý cười:
"Sao lại đứng ngây ngốc ra đấy?"
Jihoon giật mình bừng tỉnh, nở nụ cười đặc trưng rồi lắc đầu.
"Dạ... không có gì ạ"
Biên tập Min khoanh tay trước ngực, nhìn cậu bằng ánh mắt đầy ẩn ý.
"Bất ngờ thật nhỉ"
"Về chuyện gì ạ?" Jihoon nghiêng đầu thắc mắc hỏi.
Chị Min khẽ hất cằm về phía cốc cà phê trong tay cậu.
"Cốc nước! Sanghyeok vốn rất kĩ tính trong mấy chuyện này. Cậu ấy thậm chí còn luôn mang theo chai nước riêng bên mình vì không muốn dùng chung đồ với ai. Thế mà lại uống chung cốc với nhóc..."
Chị ngừng lại một chút, rồi cười cười, hạ giọng như thể muốn trêu chọc:
"Hai người... không có gì đấy chứ?"
Jihoon lập tức đứng thẳng người như bị điện giật, cả người căng cứng, vội vàng xua tay.
"Đương nhiên là không rồi ạ! Em với tiền bối thì có gì được chứ!"
Biên tập Min bật cười trước phản ứng có phần hơi quá mức của cậu, không nói gì thêm mà chỉ lắc đầu rồi rời đi.
Chỉ còn Jihoon vẫn đứng yên tại chỗ, ánh mắt vô thức nhìn theo bóng lưng chị, trong đầu cứ lặp đi lặp lại câu nói ban nãy.
"Hai người... không có gì đấy chứ?"
Anh ấy như một vị tượng đài vậy. Làm sao mà có ý gì với mình được... phải không?
Thế mà tối hôm đó, có một cậu nhóc nào đó lại trằn trọc mãi không ngủ được, chỉ vì một câu nói đùa vô thưởng vô phạt của vị đồng nghiệp.
——————-////——————
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro