5
Jihoon nhận được lịch trình cho buổi ghi hình mùa giải mới của LCK. Đặc biệt, cậu sẽ có mặt trong ekip để quay teaser trước trận đấu giữa GEN.G và T1. Dù là fan của T1, nhưng cậu luôn giữ thái độ công bằng trong công việc. Hơn nữa, trong GEN.G còn có người anh thân thiết của cậu là Son Siwoo, hay còn gọi là Lehends. Hai người quen nhau tình cờ ở đài truyền hình, rồi thế nào lại cùng làm việc trong một lĩnh vực, chỉ khác vị trí.
Bước vào phim trường, Jihoon vui vẻ chào hỏi mọi người, không quên vỗ vai Siwoo một cái đầy thân thiết.
"Lâu ngày không gặp, trông anh hốc hác thế kia? không phải là GEN ăn hết phần của anh đó chứ?"
Đồng đội của Siwoo nghe thấy liền phản bác ngay.
"Này, tụi anh nghe hết đấy nhé. Nó ăn vặt như gì mà chẳng lớn hơn được bao nhiêu, nhìn cứ như tụi này ăn hết phần nó vậy"
Jaehyuk lên tiếng, vì cùng hội sinh năm 98 với Siwoo nên Jihoon cũng khá thân với anh.
Siwoo bật cười, chẳng thèm đôi co nữa mà chỉ đưa tay gõ nhẹ lên đầu cậu em.
"Chẳng bù cho nhóc con ngày nào, giờ thì lớn phổng phao thế kia."
Trong khi phía GEN rôm rả, ai nấy đều cười đùa rất vui vẻ thì trái lại bên T1 lại khá trầm lặng, mỗi người ngồi một góc làm chuyện riêng. Sanghyeok chỉ chăm chú vào điện thoại, chẳng mảy may quan tâm đến sự náo nhiệt bên kia. Nhưng thực chất, nhất cử nhất động của Jihoon, anh đều thu vào mắt.
Một fan T1 mà lại cười cười nói nói với tuyển thủ của bên đối thủ, còn không thèm để ý đến người đội trưởng đang ngồi sờ sờ ở đây? Trước đây, anh đã nghi ngờ cái gọi là "fan T1" này rồi, đúng là không thể tin được! Càng đáng giận hơn là hôm nay nhóc con ấy còn không thèm mua cà phê cho anh nữa. Bình thường đến lịch quay là thế nào cũng có một ly Americano đặt trên bàn anh, thế mà hôm nay lại chẳng có. Dỗi vô cùng.
Nói đi cũng phải nói lại, Jihoon không phải cố ý quên mà do đang trong quá trình thực tập nên cậu phải lo liệu đủ thứ, thậm chí còn thức từ tờ mờ sáng để bắt đầu chuẩn bị. Còn định bụng khi nào có cơ hội sẽ giải thích với tiền bối sau, ai ngờ hôm nay đến anh Sanghyeok lại phớt lờ cậu hoàn toàn, đến một ánh mắt cũng chẳng buồn nhìn. Nhóc con tự dưng thấy rén, cũng chẳng dám hó hé gì nữa...
Tưởng thế đã là quá lắm rồi, nhưng không! Đã không mua cà phê thì thôi đi, vậy mà ngay trước mặt anh, nhóc con ấy lại còn tặng móc khóa cho Minseok, cười tít mắt, đại khái là: "Tôi thật sự rất ngưỡng mộ cậu, có thể cho tôi xin chữ ký hoặc chụp chung một tấm hình không?"
Sanghyeok hơi khựng lại, lòng dâng lên một cảm giác khó chịu không tên. Quỷ Vương vĩ đại thế mà cũng có ngày ăn dấm chua, lại còn là một hũ dấm to đùng! Anh vẫn giữ vẻ mặt dửng dưng, ngón tay lướt màn hình điện thoại một cách vô thức. Nhưng nếu để ý thật kĩ thì có thể thấy anh chẳng thực sự đọc hay xem thứ gì cả.
Jihoon vẫn cười nói vui vẻ với Minseok, hoàn toàn không nhận ra có người bên này đang vô cùng phẫn nộ. Nhưng những người còn lại của T1 thì để ý rõ mồn một.
"Hôm nay tên đó bị sao vậy trời? Bình thường dính như sam với Sanghyeok hyung mà?" Gumayusi lén huých vai Oner, mắt liếc về phía Jihoon.
Còn vì sao hai người này biết Jihoon hả? Còn ai vào đây nữa, đương nhiên do Minseok nói rồi! Vì sự mắng yêu của anh Sanghyeok hôm trước khiến nhóc ấm ức không thôi nên liền về méc với đồng đội mà không bỏ sót bất cứ chi tiết nào. Hay thậm chí khi có lịch trình riêng thì mỗi khi các thành viên xuất hiện ở Lol Park đều sẽ thấy bóng dáng ai đó xuất hiện, hỏi các anh chị nhân viên thì chỉ biết là anh đến lấy cà phê? Còn sâu xa thế nào thì không ai dám hỏi, dù sao thì vẫn rén anh lắm..
"Không biết, nhưng tao có dự cảm không lành" Oner nhún vai, liếc sang người đội trưởng nhà mình. Nhìn bề ngoài có vẻ không để tâm, nhưng cái cách Sanghyeok im lặng quá mức như thế này mới thật sự là đáng sợ.
Và đúng như dự đoán, khi Jihoon quay lại khu vực của T1, cuối cùng cũng lấy hết can đảm để bắt chuyện với tiền bối, Sanghyeok lại chỉ lãnh đạm đứng dậy, nhấc áo khoác rồi đi thẳng ra ngoài, thậm chí chẳng thèm liếc cậu lấy một cái. Cậu sững người.
Ủa? Hôm nay anh ấy bị sao vậy trời? Lần đầu anh tỏ thái độ như thế với cậu. Tiền bối khó chịu trong người sao? Hay là mình làm gì sai? Với một người có tiếng nói như anh ấy, ngộ ngỡ cậu thật sự làm tiền bối tức giận thì anh sẽ không đi nói với chủ tịch khiến cậu bị mất việc đó chứ? Sao hôm nay lại hoàn toàn ngó lơ cậu như vậy?
Thấy Jihoon đứng ngây ra, Keria nhịn không được mà vỗ vai cậu một cái, hạ giọng hỏi.
"Cậu chọc gì để anh ấy giận rồi à?"
"Đâu có...? Nãy giờ tôi chỉ đứng nói chuyện với cậu mà" Jihoon lẩm bẩm, hoang mang nhìn theo bóng lưng Sanghyeok. "Chẳng lẽ vì mình quên mua cà phê thật...?"
Cậu chọc gì để anh ấy giận rồi à?"
"Đâu có... Nãy giờ tôi chỉ đứng nói chuyện với cậu mà." Jihoon lẩm bẩm, hoang mang nhìn theo bóng lưng Sanghyeok. "Chẳng lẽ vì mình quên mua cà phê thật...?"
Cậu cảm thấy bối rối khi không thể hiểu nổi thái độ lạnh nhạt của anh. Cho đến khi buổi ghi hình kết thúc, cậu mới lấy hết can đảm bước đến gần anh. Khi đến nơi, chỉ nhận lại một cái liếc mắt thật khẽ, Sanghyeok nhướng mày như thể đang chờ đợi từ diễn biến sắp xảy đến.
"Tiền bối, em xin lỗi vì hôm nay không có cà phê cho anh. Không phải em quên đâu, mà do em bận quá." Jihoon cúi đầu, giọng nói có phần ngập ngừng.
Sanghyeok chỉ khẽ lẩm bẩm: "Bận mà vẫn có thời gian đứng nói chuyện với người khác."
Jihoon nghe câu nói đó, cảm thấy trong lòng có chút khó chịu. Anh vẫn dửng dưng, dường như không quan tâm đến lời xin lỗi của cậu. Jihoon hít một hơi thật sâu, tiếp tục nói: "Không phải tiền bối vẫn còn giận em đó chứ? Nếu vậy thì ngày mai..."
Chưa kịp để cậu nói hết câu, Sanghyeok đã ngắt lời: "Cậu nghĩ tôi giận cậu chỉ vì cốc cà phê thôi đấy hả?"
Jihoon vẫn ngơ ngác không hiểu. "Ý anh là sao ạ?"
Sanghyeok chán nản xua tay, không đáp lời. Trước khi rời đi, anh quay lại nhìn Jihoon một lần nữa, giọng nói có phần lạnh lùng: "Thôi bỏ đi."
Jihoon đứng đó, cảm giác như mọi thứ vẫn còn mơ hồ. Cậu muốn hỏi thêm, muốn hiểu rõ hơn, nhưng chẳng biết phải nói gì để có thể kéo anh lại. Anh không giận vì cốc cà phê, vậy lý do là gì chứ? Tiền bối quả thật quá khó đoán..
——————-//———————
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro