(GoYu) Hi vọng

Đây là một 5U nơi thế giới mà sau khi Gojo Satoru và Itadori Yuuji yêu nhau, nơi mà Gojo đã chết sau cuộc chiến với Sukuna. Và cuộc sống của Yuuji sau khi Gojo ra đi.

>>>Lưu ý: Ở thế giới này nam nhân có thể sinh con. Chương này viết chỉ vì quá đau lòng khi nghĩ đến thầy chỉ còn 1/2 🥲.
____________________________________________

- Tôi yêu em.

Lời tỏ tình từ người thầy mà cậu luôn ngưỡng mộ, trái tim cậu đập loạn xạ như không tin rằng đây là sự thật, cậu muốn tát vào bản thân để xem đây có phải là sự thật không.

Người mà bản thân luôn kính trọng lại đang tỏ tình mình bàn tay thầy lớn hơn mình rất nhiều, nắm lấy tay cậu giọng dịu dàng mà lập lại lời tỏ tình. Thầy nhìn rất lo lắng và bồn chồn nhìn tôi, má thầy hơi đỏ lên hay là vì ánh chiều đang rọi lên mặt thầy tôi cũng không còn biết. Chỉ còn nghe thấy trái tim đang đập loạn xạ vì người đàn ông này.

Thầy nhìn tôi hồi lâu rồi buông lỏng tay tôi khuôn mặt hiện lên sự thất vọng cũng như đau lòng.

- Xin lỗi vì đã nói vớ vẩn với em.

Thầy quay lưng rời đi, bóng lưng ấy hôm nay thật nặng nề lê từng bước đi thấy người đó sắp rời đi chân tôi vội vã chạy theo ôm chầm lấy người.

- Xin đừng đi.

Trái tim tôi cứ đập lệch nhịp tay cũng siết chặt cái ôm hơn.

- Em cũng rất thích Sensei.

Tôi cảm nhận được thầy cử động, tay thầy mân mê đôi gò má tôi mà mỉm cười rất vui thầy hôn lên trán tôi.

- Tôi rất yêu Yuuji, em chính là ánh sáng của tôi.

Má tôi ửng đỏ vì lời thầy nói trái tim cũng đập nhanh hơn, ánh chiều hôm đó chiếu rọi hai bóng của một cao một thấp đang quấn lấy nhau ngày đó là ngày đẹp nhất đời tôi.

.

Hôm nay lại mưa tiếp không biết bao giờ mưa mới dừng lại đây những hạt mưa nặng trĩu cứ rơi xuống tí tách từng đợt cứ như vậy đến bao giờ mới đi được đây.

- Này Yuuji.

Tôi quay đầu lại nhìn thì ra là Megumi.

- Cậu vẫn đợi à.

- Tớ đợi gì?

- Đợi "người đó".

- ......biết đâu người đó trở về thì sao, như ngày đó vậy.

- ......tôi xin lỗi Yuuji, nếu không tại tôi thì Sensei đã không...

- Không sao, Sensei sẽ không trách cậu đâu.

Cậu ấy im lặng, tôi cũng không muốn nói nữa chỉ lẳng lặng nhìn vào cơn mưa như mong đợi một phép màu sẽ xảy đến. Tôi không tin vào phép màu nhưng tôi vẫn " hi vọng " tất cả chỉ là giả thầy không hề chết.

Người tôi yêu không hề chết.

Ngày hôm đó tôi ôm lấy cái xác không còn nguyên vẹn của thầy, trái tim như vụn vỡ,  hơi ấm không còn vòng tay ấm áp ôm lấy tôi mỗi đêm giờ lại lạnh lẽo vô cùng. Khuôn mặt thầy đầy những vết thương trái tim tôi xót lắm, thấy người mình thương như vậy ai mà không đau cho được. Đôi mắt luôn nhìn tôi dịu dàng ân cần đã không còn chỉ còn lại cái xác vô hồn ở lại.

Người sẽ luôn ở phía sau tôi chỉ để khi quay đầu lại tôi có thể nhìn thấy rõ anh, người sẽ nắm lấy tôi mà kéo tôi vào lòng. Tôi không biết làm gì chỉ có thể ôm lấy xác anh, ước gì tôi mạnh hơn thì kết cục đã không thành thế này.

Làm ơn hãy quay lại với em, và lần nữa mỉm cười với em đi Satoru.

Những giọt nước mắt lăn dài mà rơi lên mặt anh nước mắt cứ rơi lã chã không tự chủ được, tim tôi như chết lặng. Tôi đã định nói với anh điều này khi anh quay lại, tôi mỉm cười.

- Satoru, em có thai rồi. Chúng ta kết hôn được không?

Tôi hôn lên cánh môi anh nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi. Em phải làm sao đây.

Vài năm sau khi trận chiến kết thúc, chúng tôi thắng nhưng mất mát quá nhiều thế giới mất đi nhân tài, còn tôi thì mất đi cả thế giới.

Như mọi năm tôi lại đi thăm anh nhưng lần này có thêm con của chúng ta.

- Ba ơi chúng ta đang đi đâu vậy?

Tôi mỉm cười khi dắt tay con.

- Chúng ta sẽ đi thăm ba của con.

- Ba lớn ạ.

- Phải.

Nghe vậy thằng bé trở nên ngoan ngoãn mà đi theo tôi, thằng bé giống Satoru lắm đôi mắt màu xanh của bầu trời mái tóc trắng có pha lẫn chút hồng của tôi. Nhưng tổng thể vẫn rất giống anh.

Chúng tôi dừng lại trước một ngôi mộ tên Gojo Satoru, mất ngày XX năm XXXX.

- Ba lớn nằm ở đây sao?

- Phải.

Tôi mỉm cười với thằng bé. Chúng tôi cùng nhau dọn cỏ và đặt đồ cúng lên, tôi mua rất nhiều kẹo bánh cho anh hoàn thành xong tôi chỉ ngồi đó trò chuyện với anh rất lâu. Dù không có lời đáp lại nhưng tôi cảm thấy rất tốt.

- Ba ơi, ba lớn có phải người tốt không?

- Ba lớn con là người tốt nhất trên đời.

- Ba lớn tốt như vậy sao lại làm ba khóc?

Tôi khựng lại nhưng cũng mỉm cười.

- Ba lớn con tệ với ba lắm, bỏ ba mà đi trước.

- Vậy tại sao ba lại yêu ông ấy?

- Bởi vì ba ngốc nên cả đời này chỉ yêu mỗi ông ấy.

.

.

.

Tôi là Gojo Shun, 5 tuổi. Hôm nay tôi thấy một người rất lạ ông ta luôn đi theo ba nhỏ của tôi, ông ấy hay ôm lấy ba nhỏ mỗi khi ông làm bếp và hôn lên má ba. Ông ấy luôn ở cạnh bên ba nhỏ, tôi không biết ông ta là ai nhưng ông ta nhìn rất giống tôi.

Tôi sẽ đi gặp một người vào hôm nay đó là ba của tôi, người đã không xuất hiện trong cuộc sống của tôi và ba nhỏ nhưng nơi tôi đến lại là một khu mộ.

Ba nhỏ dẫn tôi đến trước một ngôi mộ khá lớn trên đó có hình của người đàn ông bám lấy ba nhỏ mà tôi hay gặp.

Không phải là ba lớn  không muốn gặp tôi như tôi đoán, mà là không thể nào đến.

Tôi quay lại nhìn người đó, ông ta mỉm cười và đi đến bên ba nhỏ. Ông yêu chiều nhìn tôi đôi mắt ông đẹp lắm nhưng đâu đó vẫn phản phất nỗi buồn.

Ba nhỏ của tôi nhìn về bức hình của ba rất lâu rồi lại khóc. Tôi nhìn thấy ông ôm lấy ba cố lấy tay lau đi nước mắt ông nhưng không làm sao có thể lau được. Ba nhỏ cứ khóc mãi, tôi thấy ba cũng khóc đau lòng nhìn ông.

- Ba ơi con chắc ba lớn luôn ở bên cạnh ba mà.

Ông quay lại nhìn tôi đôi mắt vẫn ướt đẫm, tôi tiếp tục nói.

- Biết đâu ba lớn đang ở cạnh ba và bảo ba đừng khóc nữa.

- Cảm ơn con, Shun.

Ba vòng tay ôm lấy tôi, dù vẫn khóc nhưng nụ cười trên môi, ba lớn cũng ôm lấy tôi dù không cảm nhận được gì nhưng ít nhất tôi biết ông rất yêu tôi và ba.

- Hãy chăm sóc ba của con thay phần của ta, ta đã không làm một người cha tốt.

Tôi chỉ gật đầu và mỉm cười, từ đó tôi đã luôn cố gắng bảo vệ ba như những lời ông nhờ vả. Ông luôn xuất hiện trong suốt cuộc sống của hai cha con, diện mạo ông không thay đổi nhưng ba nhỏ lại có nét tiều tụy đi hẳn, ba vẫn giữ thói quen ra thăm mộ ông. Cho đến khi căn bệnh hành hạ khiến ông không thể ra khỏi giường nữa, trước ngày ba nhắm mắt, tôi đã mơ thấy ông xuất hiện mà đưa ba nhỏ đi. Khi đó họ ba nhỏ trở về dáng vẻ ngày xưa nắm chặt tay ba.

- Đã để anh đợi lâu, Satoru.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

*****************************************

Bonus thêm chút:

Shun: tài năng, thiên phú giúp ích cho đời.

Tác giả đã viết chương này trong niềm đau mong độc giả đừng chê cười, sau thời gian dài đi ở ẩn chỉ có một điều muốn nói cuối cùng là tui muốn đốt nhà ông Gege, xin hết ạ :))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro