(GoYuGe) Hoa đào nở [1]

Bối cảnh vườn trường tất cả nhân vật điều là sinh viên đại học, không có chú lực hay lời nguyền nào.
____________________________________________

Tình yêu như viên kẹo vậy có thể ngọt đến gắt cả cổ họng hay chua đến xanh cả mặt, đắng đến nỗi phải tặc lưỡi, hay cay đến đỏ cả mặt. Mỗi người sẽ được nếm rất nhiều viên kẹo với nhiều mùi vị cũng khác nhau. Nhưng có vẻ tôi không may mắn lắm vì tôi chẳng có viên kẹo nào.

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_


" Tiền bối anh đợi lâu chưa."

" Rất lâu sao cậu lề mề vậy!"

" Em xin lỗi nhưng thật sự mua món này đợi rất lâu."

" Giờ tôi không cần nữa cậu tự uống đi."

" Ừm...m."

Gã bỏ đi trước để lại cậu cứ chạy theo sau với li nước mua cho gã, cậu cứ nghĩ là hôm nay sẽ có một buổi hẹn hò vui vẻ với người cậu yêu nhưng có vẻ nó không được xuông sẻ lắm.

Cả hai cùng nhau đi chơi khắp các khu vui chơi, cậu thấy gã cười rất nhiều và rất đẹp, gã còn cùng cậu uống chung li nước và đối tốt với cậu. Cậu rất hạnh phúc cậu nghĩ là đã có thể tiến thêm một bước với gã, cậu nghĩ gã cũng có thể có tình cảm với cậu.

Nhưng giờ thì cậu có chút thất vọng vì giờ cậu biết vị trí mình ở đâu rồi, cậu chỉ mãi là người đàn em thích tiền bối mình chỉ mãi chạy theo sau gã, vì giờ gã đang đứng trước mặt cậu cầm điện thoại nhắn là gã có chuyện bận phải đi gấp trong khi tay gã đang khoác một cô gái xinh đẹp.

" Chúng ta đi thôi, em muốn đi đâu không? Cô gái xinh đẹp."

" Anh này kì ghê, người ta muốn đi đâu mà chỉ có anh và em."

Cô gái ấy rất ý tứ nhấn mạnh mấy chữ cuối còn kéo dài, cô cười anh nhìn cô rất dịu dàng còn hôn lên má cô nữa, nhìn anh đứng bên cô ấy thật đẹp nhìn hai người mới chính là một cặp vậy. Lần nào cũng vậy anh luôn làm em đau lòng, nhưng có vẻ em quen rồi nên không còn khóc.

" Alo! Geto-san phiền anh có thể đến đón em được không?"

" Satoru-san hả anh ấy có việc rồi."

Một lát sau anh ấy đến với một cái áo khoác, chạy vội đến chỗ tôi. Tôi thấy rõ sự lo lắng trong mắt anh ấy tôi rất vui vì cũng có người lo lắng cho tôi.

" Có chuyện gì xảy ra?"

" Không có gì đâu, chỉ là anh ấy có việc rồi nên mới nhờ anh đến đón em."

" Tên đó thì bận gì chứ."

" Đừng nói như vậy."

Tôi nghe thấy tiếng tặc lưỡi của anh rồi anh đem áo, khoác lên cho tôi anh nhìn tôi đôi mắt anh có chút buồn, mắt anh vẫn luôn như vậy sao? Miệng anh nhấp lên muốn một điều gì đó, rồi anh cuối cùng cũng lên tiếng.

" Yuuji này."

" Vâng?"

" Tôi thích em. Cho tôi một cơ hội được không? Tôi không làm em thất vọng đâu."

Tiếng gió rít bên tai làm những điều tôi nghe rõ hơn, tôi bối rối nhìn anh rồi lại tránh đi ánh mắt anh.

" Chúng ta về thôi."

"..."

Anh không đáp chỉ lẳng lặng bước đi đến chỗ đỗ xe mà chở cả hai về. Trên đường đi tôi và anh không nói cho nhau một câu, tâm trạng tôi rất bối rối tôi không biết nên nói gì.

Đêm nay thật đẹp ánh đèn mờ ảo những bản hiệu nổi bật đủ sắc màu, giữa các tòa nhà cao tầng, những cặp đôi đang khoác tay nhau trên đường cứ như những cặp chim ríu rít có đôi. Thành phố nơi tôi từng ngưỡng mộ thích thú khi đến đây, sao giờ lại xa lạ như vậy. Tôi nhìn bóng lưng anh miệng bất giác nói.

" Xin lỗi."

Tôi nói vừa đủ để anh nghe nhưng không biết anh có nghe thấy không, vì tiếng gió cũng lớn lắm. Anh chỉ im lặng và tôi cũng im lặng tôi nghĩ anh đã nghe thấy, tôi tiếp tục ngắm nhìn khung cảnh sành phố nhộn nhịp mà tôi từng yêu thích giờ sao lại xa lạ đến vậy!
____________________________________________

" Mày về rồi sao, Suguru?"

" Sao nào tỏ tình được với thằng nhóc mày thích chưa."

" Im đi, Satoru."

" Mày sao đấy, tao giúp vậy không cảm ơn thì thôi đi còn trách tao."

Anh không trả lời cũng không nói gì chỉ ném cho gã một ánh mắt.

" Gì đây! Bị người ta từ chối nên trách tao à."

" Thôi đi Satoru mày biết em ấy thích mày mà."

" Tao mới không thèm, tao mới không phải "gay".

Anh không nói gì chỉ bỏ đi vào phòng đóng sầm cửa.

" Tao thật không hiểu mày, người theo đuổi mày không thiếu mày sao lại đi thích một thằng con trai."

Gã cố ý nói to đủ cho Getou nghe nhưng chỉ nhận lại là sự im lặng.
____________________________________________

Hôm sau cậu đang trò chuyện cùng bạn bè thì Gojo xuất hiện khoác tay lên cậu, đầu dựa vào vai cậu. Cậu cảm thấy như tim đập nhanh quá cậu sợ anh sẽ nghe thấy, tóc anh thơm quá cậu cảm thấy có rất vui nhưng cũng rất ngại vì những hành động thân mật này của anh.

Nhưng khi ngước lên cậu thấy Getou anh đang nhìn cậu, từ sau đêm qua cậu và anh đã chẳng có nhắn tin với nhau, anh chỉ nhìn thôi nhưng mắt anh buồn lắm. Tôi không đủ can đảm nhìn anh, tim cũng chẳng bình tĩnh nổi mà cảm thấy tội lỗi. Vì sao chứ?

" Này anh đói anh muốn ăn bánh kem dâu."

" Anh muốn ăn sao có thể đợi em lát."

Getou nhíu mày đầy khó chịu, rồi nói.

" Yuuji không phải người chạy vặt, mày muốn thì tự đi mà mua."

" Geto-san không sao đâu!"

" Yuuji!"

" Em ấy đã bảo là không sao rồi mà?"

Hai người nhìn nhau một cách khó chịu, bầu không khí này sao lại ngột ngạt đến khó thở tôi lấy cớ là sẽ đi mua đồ rồi sẽ quay lại.

Đến khi tôi trở lại nhưng chẳng hiểu sao tôi lại đi chậm lại không nhanh trở lại chỗ của Getou và Satoru, tôi lại dừng lại một góc khuất để nghe cuộc trò chuyện của họ.

" Củ khoai tây ngu ngốc, đi quá lâu rồi."

" Đừng gọi em ấy như vậy Satoru."

" Tao thích vậy đấy."

" Mày nên thôi đùa giỡn em ấy đi."

" Tao lại thích vậy!"

" Đừng ỷ lại việc em ấy thích mày mà bắt em ấy phục vụ mày."

" Tao có ép củ khoai đó làm vậy à? Là cậu ta tự nguyện."

Anh ấy không đáp lại chỉ tặc lưỡi rõ to, để thể hiện sự bất mãn. Tôi không hiểu nổi bản thân sao khi nghe những lời này từ người mình thích và người thích mình cảm thấy ra sao. Cố trấn tĩnh bản thân lại tôi bước ra với hộp bánh cho Satoru.

" Đi lâu quá đó."

" Em xin lỗi, vì đông khách quá."

Satoru cầm lấy hộp bánh khuôn mặt vẫn có chút không hài lòng nhưng không biết là tôi hoa mắt hay sao lại thấy anh ấy cười, một nụ cười đẹp nhưng chỉ thoáng chốc.

Suguru đưa tay lau đi khuôn mặt đang ướt đẫm mồ hôi, bàn tay anh lớn và dịu dàng anh luôn nhìn tôi đầy yêu thương. Tim tôi xao xuyến nhưng cũng cảm thấy khó chịu.

Satoru khoác vai tôi và cả ba cùng đi và trò chuyện, mọi chuyện từ hôm đó thay đổi rất nhiều. Satoru làm tôi nghĩ rằng anh cũng yêu tôi, Suguru vẫn vậy dịu dàng với tôi anh muốn tôi thấy anh xứng đáng hơn Satoru.

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

" Cậu dạo này thân với hai tên đàn anh đó quá he!"

" Vậy sao."

Kugisaki cứ nhìn chằm chằm tôi khi đang ăn thật là làm vậy sao mà ăn được chứ.

" Có thật là không có chuyện gì!?"

" Thật mà cậu phải tin tớ chứ."

" Chẳng đáng tin chút nào."

" Phải tin tớ chứ."

"..."

" Yuuji nếu có chuyện gì phải nói với tụi tớ đấy."

Kugisaki nhìn thẳng tôi đôi mắt kiên định, chợt tôi lặng người nhìn hai người bạn thân của mình Megumi nãy giờ không lên tiếng nhưng điều suy nghĩ giống Kugisaki, rồi tôi cũng lấy lại bình tĩnh tôi mỉm cười đáp lại.

" Nhất định tớ sẽ nói, nên là Kugisaki và Megumi không cần lo lắng."

Mọi chuyện sau câu chuyện ngắn của ba chúng tôi kết thúc chúng tôi vẫn là những người bạn thân, vẫn đùa giỡn với nhau trên khắp sân trường.

____________________________________________

Đêm nay là một bữa tiệc ở nhà của người của bạn cùng trường với tôi, một bữa tiệc ồn ào náo nhiệt. Tiếng nhạc xập xình ồn ào, tiếng trò chuyện rôm rả tán tỉnh nhau hay chỉ là mọi người đang tận hưởng bầu không khí bữa tiệc. Tôi cảm thấy khó hòa nhập được với không khí bữa tiệc, nhưng anh ấy có ở đây nên tôi đã chọn ở lại nhưng nhìn xem anh ấy hòa nhập vào bữa tiệc này như nó là một phần của anh vậy.

Nhìn xem mọi người vây quanh anh ấy, anh ấy luôn là tâm điểm của các bữa tiệc. Ngoại hình nổi bật và thành tích tốt, gia thế tốt thật hoàn hảo cứ như một thế giới khác với tôi. Nghĩ đến đây tâm trí của tôi nó thật tệ, nó đang nghĩ xem bản thân có gì để xứng với anh ấy.

Một đứa con trai không có thành tích nổi bật, không có gì nổi trội chỉ được thể chất hơn người. Tôi chẳng có gì cả!

Tôi rời khỏi bữa tiệc ra bên ngoài ngồi với một li nước đang uống dở, mệt mỏi và trống rỗng khiến tôi khá buồn ngủ.

" Em ổn không, Yuuji?"

Là Getou, anh ấy cũng ở đây sao không phải anh ấy rất ghét những bữa tiệc như thế này sao.

" Sao anh lại ở đây? Em nhớ là anh không thích những bữa tiệc như thế này."

" Nếu tôi nói tôi ở đây vì em, em tin không?"

Vì tôi? Tôi không biết nên nói gì vào lúc này nhưng tôi tin lời anh ấy nói, vì sao á vì đôi mắt anh ấy chưa từng lừa tôi. Tôi chỉ cười nhìn anh, tôi thích cái cách anh nhìn tôi là chỉ dành cho mình tôi. Thật ích kỉ.

" Anh ngồi đây được không?"

" Được chứ."

Anh ngồi ngay bên tôi.

" Cho em dựa anh chút được không?"

" Được."

Tôi ngả đầu vào vai anh mùi dầu xả từ tóc thơm quá, tôi rất thích mùi này nó làm tôi thấy rất thoải mái và hơi ấm từ anh khiến tôi rất an tâm phần nào điều này làm tôi rất muốn ngủ. Nhưng tôi không muốn ngủ, tôi muốn cùng anh trò chuyện.

Tôi và anh nói rất nhiều dù đó chỉ là một chuyện nhỏ nhặt cả hai điều cười thật sự rất vui, tôi rất vui vì cùng anh trò chuyện. Chợt anh im lặng rồi lên tiếng với vẻ mặt nghiêm túc.

" Yuuji này, em có thể đừng thích Satoru nữa được không?"

" ... "

Tôi im lặng anh nói tiếp.

" Cho anh một cơ hội, anh sẽ không để em thất vọng."

" Em..."

" Hãy cho em thời gian được không? Em cần thời gian để suy nghĩ."

" Anh hiểu rồi, dù quyết định em có là gì anh điều tôn trọng điều đó."

Anh nắm lấy tay tôi, mặt hơi cúi xuống sao anh lại làm ra dáng vẻ khổ sở đó, tôi đau lòng nhìn anh tay chạm vào mặt anh, anh ngước lên nhìn tôi đôi mắt như sắp khóc.


Nó buồn lắm anh ơi sao anh lại nhìn tôi như thế, anh có biết tôi khổ sở như thế nào không? Khi nhìn anh như thế.

_

___________________________________________

Tôi bước vào lại nhà, lúc này anh vẫn đang cùng trò chuyện với những người bạn của anh. Rồi anh và tôi chạm mắt, anh đi đến chỗ tôi và bắt chuyện, anh đã không biết tôi đã vui đến thế nào khi anh bắt chuyện với tôi. Anh nói rất nhiều tôi ngửi được mùi rượu có vẻ anh đã uống và giờ anh đứng đây và trò chuyện cùng tôi.

" Khi nãy em cùng Suguru à?"

" Vâng?"

Anh im lặng rồi không nói gì, chợt anh đưa tay chạm vào má tôi, nhưng tôi cũng không tránh nó hay cảm thấy ghét bỏ, tay anh ấm lắm đây là điều tôi chỉ dám mong mỏi ở trong những giấc mơ có anh.

" Em biết không tôi rất thích em đấy."

Cả cơ thể cứng đờ lại vì câu nói của anh, tay anh vẫn đặt ở trên má tôi nhưng giờ đã luồn vào tóc tôi, đôi mắt xanh đó nhìn tôi thật dịu dàng nó đang chờ đợi một câu trả lời từ tôi.

" Em có yêu tôi không?!"

" Em......."

Tôi ngập ngừng một lát và suy nghĩ có nên nói không, cổ họng lại cứ như bị ai đó bóp nghẹn lại. Tôi yêu anh nhưng sao tâm trí lại nhớ đến người khác, Getou. Tôi ấp úng có nên nói không? Tôi yêu anh nhưng tâm trí tôi lúc này lại nhớ đến ánh mắt của Getou, bàn tay ấm áp và nụ cười của anh.

Khi tôi muốn bỏ đi, thì tay anh đã níu anh lại đôi mắt xanh ấy giờ sao lại khổ sở vậy. Tại sao anh lại nhìn tôi như vậy chứ? Nó không còn giống như thường ngày anh nhìn tôi, đáng lẽ nó phải lạnh nhạt và chán ghét chứ.

" Em có yêu anh không?"

Anh lập lại câu hỏi, tôi chần chừ rồi cũng đáp lại anh vì tôi đúng là yêu anh mà.

" Em c...có."

Tôi nói ra rồi tôi cảm thấy cả mặt đang đỏ bừng cả lên, tôi ngước mắt lên nhìn anh đang cười một nụ cười đắc thắng không phải nụ cười vui sướng mà là chiến thắng.

" Tao thắng rồi đấy."

" Satoru lại thắng rồi, đúng là không có ai cưỡng lại được sức hút của mày."

Ánh mắt dịu dàng cũng biến mất thay lại là thái độ lạnh nhạt thường ngày, sao tôi lại quên mất điều này nhỉ. Gojo Satoru là kẻ nói dối không chớp mắt.

Tôi níu tay anh lại, anh gỡ ra nhìn tôi đầy chán ghét.

" Coi như những lời khi đó chỉ là đùa thôi."

Tay cũng không cố vương lên để níu kéo anh, mắt chỉ nhìn theo bóng dáng anh và đám bạn đang vui vẻ vì anh đã thắng cược. Mắt tôi cay xè đi, chợt một bàn tay kéo tay tôi rời khỏi bữa tiệc này.

" Getou mày đi đâu vậy? Đang tiệc mà."

" Xin lỗi nha tao có việc phải về."

Là anh sao Getou sao lại quan tâm kẻ như em, bóng lưng anh luôn lớn vậy sao. Anh dắt tôi khỏi đó, và lấy tay lau đi nước mắt đang lăn dài trên má tôi. Ánh mắt lại ngập tràn sự quan tâm, nhìn anh vậy tôi càng cảm thấy có lỗi.

" Đừng khóc nữa được không?"

Nghe những lời này tôi lại càng khóc nhiều hơn, anh chỉ ôm lấy để tôi gục mặt vào lòng ngực anh khóc cho ướt cả áo tôi. Sao anh không ghét tôi đi, tôi từ chối anh lại đi tỏ tình bạn thân anh mà. Anh chỉ ôm rồi vỗ về tôi, mặc cho tôi khóc ướt cả áo vẫn không chịu dừng lại.
____________________________________________

Anh lấy xe chở tôi về, tôi ngồi sau ôm chặt lấy anh mặt dùi vào lưng anh tôi không muốn về. Dừng trước ký túc xá, anh ôm lấy tôi xuống xe và đến trước phòng tôi gõ vài cái và cánh cửa mở ra, Fushiguro bước ra và ngỡ ngàng vì thấy tôi đang được anh ôm chặt lấy. Anh đưa tôi cho Fushiguro nhưng tay tôi níu áo anh lại tôi không muốn anh rời đi. Anh nắm lấy tay tôi hôn lên đó rồi cười.

" Đừng lo, mai anh sẽ đến đón em đi học."

Tôi chỉ gật đầu và nhìn theo bóng lưng anh rời đi, cho đến khi nghe tiếng xe đã xa dần.

Cả đêm hôm đó đã có sự góp mặt của Kugisaki và tôi đã bị la cả đêm vì sao Getou lại đưa tôi về và tại sao mắt tôi lại đỏ lên. Nhưng tôi không nói gì cả chỉ cười trừ bảo.

" Mắt gặp bụi, tớ dụi mắt nên mới đỏ như vậy."

Đương nhiên là họ đéo tin rồi.

" Không thể nào dụi mắt mà bị nặng như vậy."

" Hay là có kẻ bắt nạt cậu."

Thật sự nhìn bây giờ nhìn Megumi đáng sợ quá, Kugisaki nhìn tôi cau mày khó chịu. Cảm giác tôi cứ như phạm nhân vậy bị cảnh sát tra hỏi.

" Là tại tên Gojo đó đúng không!"

Thấy tôi không đáp lại chỉ cúi đầu.

" Quả nhiên chính là anh ta."

Megumi không nói chỉ đứng dậy cầm lấy cây gậy đánh bóng của tôi và mở cửa định đi đâu đó, Kugisaki thấy vậy cũng đi theo tay cũng cầm theo nốt cây còn lại. Tôi không biết họ định đi đâu, định đứng dậy đi theo thì chỉ thấy họ lườm tôi.

Hôm sau tôi nghe tin Satoru nhập viện vì đánh nhau gãy tay, và thủ phạm là ai thì khỏi nói cũng đoán được là Kugisaki và Megumi chứ ai.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro