1. Ông Jeon Và Ông Kim

Giữa hai gia đình họ Jeon và họ Kim luôn tồn tại một ân tình lớn, bắt đầu từ những năm tháng cả hai người đàn ông còn khoác chung màu áo lính. Họ đã từng cùng nhau vượt qua chiến trường, dựa vào nhau để sống sót giữa ranh giới sinh tử.

Trong lần rút quân hỗn loạn, ông Jeon Jung Son bị trúng đạn và gục xuống. Chính lúc ấy, ông Kim Tae Sang-dù bản thân cũng đang trọng thương vẫn quay lại đỡ bạn lên lưng, liều mạng đưa cả hai thoát khỏi vòng vây.

Về sau, khi ông Jeon lập gia đình sớm và gặp tai nạn nặng lúc con gái đầu lòng mới đầy tháng, cuộc sống của ông rơi vào cảnh thiếu trước hụt sau. Họ hàng lánh mặt, chẳng ai đủ lòng để giúp. Chỉ có ông Kim, dù bản thân chẳng khá giả, vẫn gánh vác mọi chi phí, chăm lo cả nhà bạn cho đến khi ông Jeon bình phục. Sự giúp đỡ ấy lớn đến mức trong lòng ông Jeon, ông Kim luôn là người đã kéo cả gia đình ông ra khỏi vực sâu.

Một năm sau, vợ ông Jeon mang thai lần nữa và sinh được một cậu con trai kháu khỉnh. Nhìn đứa bé, ông Kim nửa đùa nửa thật rằng: "Sau này nếu tôi có con gái, thằng nhỏ phải chăm nó cho bằng hết mới trả đủ nợ đấy."

Mãi mười ba năm sau, khi cuộc sống đưa hai người đến mỗi nơi một phương, ông Kim mới thật sự lập gia đình... và sinh ra một cô bé xinh xắn đúng như lời nói năm nào.


Ông Jeon vốn là người có tư duy sắc bén và bản lĩnh lãnh đạo rõ rệt từ khi còn trẻ. Nhờ tính khí quyết đoán và khả năng nhìn xa trông rộng, chỉ trong vài năm ông đã tự gây dựng được một cơ ngơi đáng nể, đưa gia đình bước vào giai đoạn ổn định và dư dả hơn trước rất nhiều.

Trái ngược với sự thuận lợi của ông Jeon, cuộc sống của ông Kim lại không mấy suôn sẻ. Dù làm lụng chăm chỉ đến mức nào, gia đình ông vẫn luôn rơi vào cảnh thiếu trước hụt sau. Trước đây, mỗi tối ông thường nhấp một chút rượu để dễ ngủ, nhưng càng về sau ông lại dựa vào rượu nhiều hơn. Ban ngày ông vẫn cố gắng đi làm kiếm tiền, còn bữa cơm tối thì lúc nào cũng phải có chai rượu đặt bên cạnh mới nuốt nổi.

Việc uống rượu kéo dài khiến cơ thể ông nhanh chóng suy sụp. Khi phát hiện ung thư gan thì bệnh đã ở giai đoạn không thể cứu vãn, và ông Kim qua đời khi con gái ông chỉ mới năm tuổi.

Ngày nghe tin dữ, ông Jeon lập tức đưa vợ và hai con về viếng người bạn cũ. Đó cũng là lần đầu tiên Jeon Jungkook thật sự nhìn thấy con gái của ông Kim. Trước đây anh chỉ biết về "chú Kim" qua những câu chuyện ba mình kể-người đàn ông từng cứu mạng và cưu mang gia đình anh năm nào.

Hôm ấy, giữa không khí tang thương, Jungkook đứng lặng người trước hình ảnh một cô bé nhỏ xíu, đôi mắt đỏ hoe, ngơ ngác nhìn di ảnh cha mình mà chưa hiểu hết mất mát vừa ập đến.

Anh lúc đó vừa tròn mười tám tuổi... và cảnh tượng ấy đã in sâu vào trí nhớ của anh theo một cách mà chính anh cũng không giải thích được.

Sau khi tang lễ kết thúc, ông Jeon đã gửi cho vợ con ông Kim một khoản tiền khá lớn. Ông nói với bà Min Sun Ji:

"Em cầm lấy số tiền này để lo cho Ji Eun nhé. Đừng buồn quá mà sinh bệnh. Nếu có khó khăn gì, cứ gọi cho anh chị đừng ngần ngại. Gia đình nợ Tae Sang nhiều lắm, và giờ là lúc anh trả lại phần nào cho cậu ấy."

Bà Sun Ji bật khóc, giọng nghẹn lại khi cố nói thành lời:

"Có lẽ... em biết mình không thể lo cho Ji Eun lâu nữa. Em chỉ xin anh chị... sau này hãy thay em chăm lo cho con bé."

Ông Jung Son nhất thời không hiểu ý, nhưng thấy bà còn do dự muốn nói tiếp nên ông im lặng chờ.

Bà Sun Ji lau nước mắt, đôi mắt đỏ hoe nhưng ánh nhìn lại kiên định đến đau lòng:

"Em không yên tâm giao Ji Eun cho ai ngoài vợ chồng anh chị. Em xin anh chị... hãy nuôi dưỡng con bé đến khi nó trưởng thành. Hãy thương nó như con ruột của anh chị."

Ông Jung Son vẫn chưa hiểu hết, đành hỏi thẳng:

"Sao em lại nói vậy? Em đi đâu mà không thể lo cho Ji Eun?"

Bà Sun Ji cúi đầu, giọng run rẩy nhưng cố giữ bình tĩnh:

"Em... không thể một mình gồng gánh nổi nữa. Em chỉ mong anh chị giúp em chuyện này. Chẳng phải anh từng nói anh nợ ân tình của Tae Sang rất nhiều sao? Giờ... em chỉ xin anh trả giúp phần cuối cùng ấy. Xin anh... đừng hỏi gì thêm."

Ông Jeon không hỏi gì thêm mà đồng ý nhận nuôi Ji Eun, hứa sẽ chăm sóc con bé thật chu đáo.

Ji Eun nhìn mẹ thu dọn đồ đạc mà lòng càng tủi thân, nghẹn ngào hỏi:

"Mẹ hết thương con rồi sao? Mẹ ơi, con không muốn về nhà ông Jeon đâu, con muốn ở với mẹ."

Bà Sun Ji ôm con vào lòng, dịu dàng vô về:

"Ji Eun ngoan, con có thể sẽ rất buồn khi xa mẹ, nhưng mẹ còn nhiều việc phải lo và cần bình ổn lại sau khi ba rời bỏ mẹ con mình. Nếu con thương mẹ, cho mẹ xin một thời gian yên tĩnh nhé, được không?"

Dù không muốn rời xa mẹ, Ji Eun vẫn gật đầu đồng ý. Em yêu mẹ đến mức chỉ cần mẹ muốn, em sẵn sàng nghe theo, bất kể điều gì. Mãi về sau, thói quen ấy vẫn còn chỉ là chuyển từ mẹ sang một người khác, nhưng không phải vì thương nữa mà là vì sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro