3. Không Còn Khó Chịu

Jungkook đang chăm chú xem tài liệu thì nhíu mày khi nghe tiếng động nhỏ từ cửa. Anh ngẩng đầu, lắng nghe, rồi bước ra mở cửa. Trước mặt anh là bé con đôi mắt long lanh, ôm con thỏ bông, lí nhí:

"Chú... cho con ngủ chung với chú được không?"

Jungkook nghiêm mặt, giọng cứng rắn:

"Bảy tuổi rồi, phải ngủ riêng một mình. Không ai ngủ cùng người lớn cả."

"Nhưng con sợ..."

"Sợ thì sao? Nhắm mắt lại, đếm cừu và trở về phòng ngay."

Nhóc con vẫn đứng dậm chân không nhúc nhích. Jungkook nhíu mày nhìn, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện. Khi ánh mắt họ chạm nhau, Ji Eun cúi đầu, lủi thủi quay về phòng, vừa buồn vừa rụt rè.

Thấy Ji Eun đã bước vào phòng, Jungkook mới đóng cửa lại, ngồi tiếp để xem nốt tài liệu. Khi định tắt đèn đi ngủ, anh chợt nhớ đôi mắt ngấn lệ, tủi thân của cô bé lúc bước về phòng. Cảm giác hơi tội khiến anh bực bội nhíu mày, bật ra một tiếng:

- "Haizz... đúng là phiền phức thật."

Anh đi về phòng Ji Eun và mở cửa. Trước mắt là cô bé vẫn ôm con thỏ bông, ngồi co ro trong góc giường, khóc thút thít. Nhìn vậy, Jungkook nhận ra lúc nãy mình đã quá nghiêm khắc. Anh đi lại, ngồi xuống bên cạnh, xoa đầu em, giọng nghiêm nhưng đã nhẹ hơn:

"Đừng có nhõng nhẽo. Tôi không phải ông bà ngoại đâu, hiểu chưa?"

Ji Eun ngẩng mặt, chùi nước mắt, nhìn anh với ánh mắt cầu xin anh lần nữa:

"Con... con chưa quen ngủ một mình. Chú có thể cho con tập từ từ được không?"

Cuối cùng, Ji Eun cũng làm Jungkook mủi lòng. Anh thở dài đồng ý:

"Chỉ vài ngày thôi, rồi phải tập ngủ một mình, biết chưa?"

Ji Eun cười tươi, gật đầu, nụ cười trong sáng như hoa nhỏ làm không gian bớt nặng nề. Anh bế cô bé về phòng mình, ra điều kiện nghiêm khắc:

"Ngủ không được quậy, nếu không sẽ xuống đất ngủ."

Ji Eun gật đầu ngoan ngoãn, rồi co mình nằm gọn về một bên, nhắm mắt ngủ. Thấy em ngoan như vậy, Jungkook hài lòng, đắp chăn cho em, rồi tắt đèn đi ngủ, nhịp nhàng trở lại yên tĩnh trong căn phòng lớn.

Thời gian đầu trôi qua nhẹ nhàng là thế, rồi cũng đến ngày Ji Eun chính thức nhập học. Bình thường, ba mẹ nào cũng khó nhọc và đau đầu khi dạy con học chữ, học đếm. Với Jungkook bây giờ cũng chẳng khác gì. Nhóc con này vừa học vừa bối rối, những con số đơn giản mà ngồi ngẫm mãi vẫn chưa ra.

Ji Eun như một "con gà mờ" đến trường bắt đầu tập đọc, tập đếm, còn mỗi tối về nhà, anh đều lôi ra dạy thêm. Mỗi lần tính sai, Jungkook chỉ nhíu mày nhìn em một cái không nói gì thêm nhưng chỉ vậy thôi cũng khiến cô bé căng thẳng đến mức chẳng tiếp thu được gì nhiều.

Jungkook bực bội, nghiêm giọng:

"Không tập trung giải ra bài này thì tối nay về phòng mà ngủ một mình đấy!"

Chỉ là lời đe dọa bâng quơ thôi, nhưng Ji Eun lại sợ thật. Cô bé chăm chú bôi bôi xoá xoá cố gắng làm cho đúng bài từng li từng tí.

Nhìn cô bé vật lộn với con số một cách đáng yêu, Jungkook suýt bật cười. Dù vẫn giữ nét nghiêm khắc, anh không giấu được sự mềm lòng trước sự hồn nhiên của em.

Ba năm trôi qua nhanh chóng. Jungkook vẫn giữ thói quen bận rộn với công việc suốt ngày, nhưng tối đến vẫn dành thời gian kèm Ji Eun học bài.

Hôm nay, anh đi họp phụ huynh cho em. Giáo viên liên tục khen Ji Eun, khiến anh vô cùng hài lòng. Về nhà, nhìn thấy Ji Eun ngồi nói chuyện với bà Dakyun, cười tít cả mắt, anh chợt nhận ra từ ngày Ji Eun gặp anh, cô bé rất ít khi cười nói vui vẻ với anh. Có lẽ, anh... nghiêm khắc quá rồi chăng?

Anh ngồi xuống ghế sofa cùng hai người. Bà Dakyun liền hỏi:

"Con đi họp huynh sao rồi? Giáo viên có nói gì về con bé không?"

Jungkook đáp với một nụ cười hiếm hoi:

"Giáo viên khen con bé học rất xuất sắc, không uổng công mỗi ngày tối nào con cũng dạy."

Bà Dakyun vui vẻ khen ngợi:

"Bé con của ngoại giỏi quá! Con thích quà gì nào? Bà và ông đi công tác sẽ mua về tặng con nhân ngày nhận giấy khen."

Ji Eun thoáng trầm tư, suy nghĩ. Em đã có quá đầy đủ mọi thứ, hầu như chỉ cần muốn gì, Jungkook đều mua cho, nên em chưa từng phải tự hỏi mình thực sự muốn món quà gì.

Sau vài giây cân nhắc, em ngẩng lên, lí nhí đề nghị:

"Con... con muốn được đạp xe đi học mà không cần đưa rước được không, bà?"

Trước đây, Ji Eun từng muốn xin Jungkook, nhưng liền bị anh cự tuyệt:

"Đường xá rất nguy hiểm. Để trợ lý đưa rước vẫn an toàn hơn."

Chưa kịp để bà Dakyun trả lời, Jungkook hắc giọng:

"Sao đây? Muốn dùng bà để cãi lời chú à?"

Ji Eun lí nhí:

"Không có... con chỉ xin..."

Chưa kịp nói hết câu, Jungkook đã cắt ngang:

"Không là không. Chú không muốn nhắc lại thêm lần nào nữa."

Sự nghiêm nghị trong giọng nói khiến em im bặt. Bà Dakyun nhìn con trai, vừa ngạc nhiên vừa lo lắng:

"Đừng quá khắt khe với Eunie. Nó còn nhỏ, muốn thử những điều mới mẻ mà."

Anh nhìn bà, nghiêm mặt:

"Con đang nuôi Ji Eun, nên con sẽ dạy theo cách của con. Mẹ đừng chen vào."

Bà thở dài, nghĩ thầm: "Tính con trai đúng là khó khăn. Hơn cha là nhà có phúc... nhưng không biết có phải phúc hay không. Ông Jung Son đã khó ưa như vậy, Jungkook còn khắt khe hơn nữa. Cái gì đã quyết thì trời sập cũng không lay chuyển được."

Bà quay sang Ji Eun, dịu dàng an ủi:

"Chú chỉ lo cho sự an toàn của con thôi, đừng buồn nhé. Khi trưởng thành, con muốn làm gì cũng được."

Tối đó, sau khi xong việc, Jungkook về phòng thì thấy Ji Eun vẫn còn thức. Anh nằm xuống cạnh cô bé và nghiêm giọng nhưng ẩn chứa ấm áp:

"Khi tan học, chú sẽ cho con 30 phút chạy vòng quanh công viên gần nhà, chịu không?"

Ji Eun xoay mặt, nhìn anh, rồi mỉm cười:

"Cảm ơn chú."

Anh khẽ xoa đầu em, bảo:

"Ngủ đi."

Một lúc sau, Ji Eun mở mắt, lí nhí hỏi:

"Chú... có thể cho con đi sinh nhật bạn được không?"

Jungkook im lặng. Em giải thích tiếp:

"Bạn đó tên Kang Hwang Yeon, là cháu gái bạn ông ngoại á."

Anh gật đầu, giọng mềm hơn:

"À, chú cũng được ông Kang mời. Tới đó, chú sẽ chở con đi."

Ji Eun gật đầu, yên tâm nhắm mắt.

Jungkook khẽ nhìn cô bé ngủ, thầm nghĩ: từ bao giờ mà anh lại không còn khó chịu khi có người nằm cạnh mình nhỉ? Anh cứ ngắm nhìn sự đáng yêu của nhóc con, tự hỏi có phải chính sự hồn nhiên ấy đang dần cảm hóa bản tính cọc cằn của anh. Thật ra, anh cũng chẳng biết từ khi nào, sự nghiêm khắc của mình với Ji Eun đã bớt đi rất nhiều...


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro