4
Ngày sinh nhật của Kang Hwang Yeon, cháu gái ông Kang Soo, cuối cùng cũng tới. Và đúng như danh tiếng của nhà họ Kang, dù chỉ là sinh nhật của một cô bé nhưng buổi tiệc được tổ chức xa hoa đến khó tin. Khuôn viên khách sạn năm sao được dựng thành một không gian lộng lẫy: đèn, sân khấu, tiệc đứng và cả khu riêng để các đối tác của ông Kang gặp gỡ, chẳng khác nào một buổi chiêu đãi lớn trá hình dưới lớp vỏ sinh nhật trẻ con.
Ji Eun theo Jungkook bước vào liền bị thu hút ngay bởi khu vực hồ bơi phía cuối sân. Ở đó có hai bể: một bể sâu cho người lớn, một bể nông dành cho trẻ nhỏ. Đám bạn đồng trang lứa của em đang ùa nước nhau cười đùa hết sức vui vẻ, khiến đôi mắt nhỏ sáng rực.
Ji Eun kéo nhẹ tay áo Jungkook, ngước mặt lên hỏi với giọng đầy mong chờ:
"Chú, con tắm với các bạn được không?"
Jungkook đưa mắt nhìn về phía hồ bơi, quan sát một vòng rồi gật đầu. Ở khu vực này đã chuẩn bị sẵn đồ bơi cho khách nên anh dẫn Ji Eun vào phòng thay đồ, vừa giúp em buộc mái tóc cho gọn vừa dặn dò rõ ràng:
"Chỉ được chơi hai mươi phút. Ngâm nước lâu bệnh ra thì chú không rảnh đâu."
Ji Eun lập tức gật đầu cái rụp, xoay người chạy vụt ra ngoài. Vừa thấy em xuất hiện, lũ nhỏ liền vẫy tay gọi, Ji Eun reo lên rồi hòa vào cuộc vui ngay lập tức
Ông Kang Soo vừa thấy Jungkook liền đứng dậy nửa bước, đưa tay ra hiệu:
“Cậu Jeon, lại đây ngồi cùng bàn với chúng tôi. Ở đây toàn người lớn cả, cậu mà đến là sáng bàn liền.”
Mấy cổ đông lớn tuổi nghe vậy đều quay sang nhìn, ánh mắt có phần dè dặt, nhưng không ai tỏ thái độ phản đối. Dù Jungkook trẻ nhất nhưng vị trí của anh lại cao nhất.
Jungkook tiến đến, khẽ cúi đầu lịch sự rồi kéo ghế ngồi xuống. Chỉ một động tác đơn giản nhưng đủ để không khí quanh bàn chỉnh lại nghiêm hơn, tập trung hơn.
Vừa nâng ly, ông Kang Soo bật cười:
“Không ngờ cậu lại có một đứa cháu gái xinh đẹp đến vậy đấy. Tôi nói thật, chắc tôi phải xin giữ chỗ trước cho cháu trai tôi quá… sau này theo đuổi con bé thì đúng là có phúc.”
Một vài người phụ họa bằng tiếng cười, không thật sự để ý giới hạn.
Jungkook không cười.
Anh đặt ly xuống, ánh mắt bình thản nhưng sắc như đường cắt:
“Ông Kang,” anh nói chậm rãi,
“Nhóc con nhà tôi không phải đề tài để đem ra đùa trong bàn rượu.”
Không khí lập tức chùng xuống.
Ông Kang hơi giật mình, nhưng Jungkook vẫn tiếp tục:
“Và đừng tính xa đến vậy. Không ai thay con bé quyết định tương lai của nó..... Ngoài tôi.”
Tất cả đều im bặt ngay sau câu nói của Jungkook.
Chưa kịp hiểu chuyện gì thì tiếng la hét hỗn loạn từ khu vực hồ bơi vang lên khiến ai cũng giật mình.
Jungkook lập tức đứng bật dậy.
Khi anh nhìn thấy Ji Eun đang chới với giữa hồ nước dành cho người lớn, mặt anh lập tức tái lại. Anh lao nhanh đến, nhảy xuống hồ rồi bế thốc em lên.
Ji Eun ôm chặt lấy cổ anh, vừa ho sặc sụa vừa bật khóc nấc từng tiếng.
Jungkook quay sang nhóm trẻ đứng nép bên cạnh, giọng anh hạ xuống nhưng từng chữ nặng như đe:
“Sao Ji Eun lại rơi xuống hồ bên này?”
Lũ nhỏ chỉ biết cúi đầu, lấm lét nhìn nhau, không đứa nào dám lên tiếng. Không khí căng như dây đàn, ai cũng có vẻ đang sợ hãi điều gì đó.
Thấy các bạn im lặng mãi, Ji Eun vừa khóc vừa nói trong hơi thở đứt quãng:
“Anh Seun Ho… bắt con cởi quần… con không chịu… rồi anh ấy đẩy con xuống nước…”
Jungkook nghe xong, ánh mắt lập tức tối lại. Anh nhìn thẳng vào thằng bé vừa bị gọi tên, cả bàn tiệc theo bản năng cũng xoay theo ánh mắt anh.
Seun Ho vốn đã quen được chiều chuộng, từ nhỏ làm gì cũng có ông chống lưng nên chẳng xem ai ra gì. Thấy mọi người nhìn mình, nó chỉ nhún vai, bĩu môi đầy thách thức:
“Ji Eun không ngoan nên con doạ xíu thôi, có gì đâu mà làm lớn chuyện.”
Những ánh mắt của mọi người chuyển qua nhìn xem thái độ của Jungkook
Lần đầu tiên, tất cả nhìn thấy rõ ràng sự tức giận không che giấu trong mắt Jeon Jungkook, thứ cảm xúc mà trước nay anh luôn kìm lại sau vẻ mặt bất cần lạnh tanh.
Ông Kang tái mặt, nhận ra đứa cháu đang tự đào hố chôn chính mình.
“Seun Ho—!” ông quát, muốn can lại.
Nhưng Jungkook cất tiếng trước, giọng trầm xuống:
“Ông Kang, tôi mượn cháu ông vài phút để dạy dỗ. Không có vấn đề gì chứ.? ”
Ông Kang vội cúi đầu, giọng run đi hẳn:
“Cậu Jeon… xin bỏ qua lần này. Tôi sẽ tự dạy dỗ nó. Xin cậu.”
Seun Ho lúc này mới ý thức được nó đang động nhầm người rồi. Nó chưa từng thấy ông mình phải cúi người trước ai, huống hồ trước một người chỉ mới hai mươi mấy tuổi.
Anh ôm Ji Eun sát vào ngực, đưa khăn lau nước trên mặt em, lạnh lùng nói tiếp:
“Ông không muốn? Vậy cũng được, nhưng hợp đồng giữa tôi và ông... ”
Anh ngẩng lên, ánh mắt sắc như dao.
“ Ngày mai chấm dứt. ”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro