02. chuyển biến
Không ai biết nguyên nhân vì sao Naoya lại hôn mê. Theo lẽ thường, sau khi sốt cao thuyên giảm thì cậu đã nên tỉnh lại, vậy mà Naoya vẫn mãi không mở mắt.
Không biết bao nhiêu bác sĩ ra vào nhà Zenin như nước chảy, nhưng chẳng ai đưa ra được lời giải thích rõ ràng nào về nguyên nhân khiến Naoya bất tỉnh. Rất nhiều người bắt đầu nghi ngờ đây vốn không phải là tai nạn ngoài ý muốn, trong số đó có cả cha hắn – Zenin Naobito.
Naoya là đứa con trai mà ông có được với người vợ cả trong lúc tuổi đã xế chiều. Cũng là đứa con duy nhất của vợ cả còn sống sót đến nay. Người phụ nữ đáng thương đó chưa kịp nhìn con mình một cái sau khi sinh hạ, đã vĩnh viễn nhắm mắt.
Naoya không hề phụ sự hy sinh của mẹ mình. Từ khi còn nhỏ, hắn đã bộc lộ thiên phú vượt trội, tài năng hơn hẳn các huynh đệ tỷ muội trong nhà. Cũng chính vì vậy mà hắn trở thành người con được Naobito coi trọng nhất. Dù mẹ mất sớm, hắn vẫn không phải chịu đựng chút tủi thân nào.
Vì thế, việc Naoya gặp chuyện ngay trong lãnh địa gia tộc Zenin, dù hiện trường thoạt nhìn như tai nạn, Naobito cũng tuyệt đối không thể làm ngơ. Ông bắt đầu mở cuộc điều tra quy mô lớn, từ ngoài vào trong đều bị lục soát kỹ càng. Trong chốc lát, toàn bộ người trong gia tộc Zenin rơi vào trạng thái hoang mang lo lắng.
Nhưng dù bị nghi ngờ, cũng không ai dám công khai phản đối. Tựa như tất cả mọi người đều ngầm thừa nhận trong gia tộc này, có người ra tay thật.
Suy cho cùng, chính là vì Naoya ngày thường quá kiêu căng ngạo mạn, khiến không ít người mang lòng oán hận. Trong mắt họ, việc hắn bị ai đó hạ độc thủ cũng chẳng có gì bất ngờ. Ngoài bản thân Naoya, người đáng trách nữa là Naobito – chính ông đã nuông chiều hắn thành ra như thế, chỉ là không ai dám nói ra.
Naobito điều tra rầm rộ, nhưng Toji lại chưa từng cảm thấy lo lắng.
Dù là Naobito hay Naoya, những kẻ được gọi là "thiên tài" đó đều có một điểm chung – đó là khinh thường những kẻ như Toji.
Từ tận đáy lòng, bọn họ không bao giờ tin một "phế vật" như Toji lại có thể gây ra thương tổn gì cho họ. Trong mắt họ, Toji không hề có uy hiếp nào. Chính vì vậy, Naoya mới dễ dàng bị Toji dụ đến hồ nước không một bóng người, và hiện tại, Naobito cũng đang mắc lại sai lầm y hệt con trai mình.
Ông vô thức khoanh vùng nghi phạm trong số những người "giống như ông", từ đó bắt đầu truy tìm manh mối từ một góc nhìn phiến diện. Nhưng Toji biết rõ — gã, cái "phế vật" này, vốn không giống người thường. Người thường dù muốn giấu giếm vẫn sẽ để lại chút manh mối. Còn gã thì không.
Người tộc Zenin gọi những manh mối đó là "chú lực". Bất cứ ai cũng có chút ít loại sức mạnh này, nhưng chỉ có người thực sự có "thiên phú" mới nhìn thấy và sử dụng được nó.
Toji sinh ra đã không thể thấy chú lực. Cũng vì thế, cha mẹ gã cực kỳ thất vọng, thậm chí ghét bỏ. Ngay cả người bình thường cũng sinh ra một ít chú lực, còn Toji thì không có chút nào. Điều đó càng chứng minh cái danh "phế vật" của gã là thật, khiến gã bị tất cả mọi người trong tộc Zenin khinh rẻ, đến cả đứa trẻ lên bốn cũng dám bắt nạt gã công khai.
Mọi người đều coi gã là kẻ khuyết tật. Chỉ riêng Toji lại cho rằng, đây là một dạng "thiên phú" khác.
Ví dụ như bây giờ – tất cả đều dốc sức tìm kiếm dấu vết chú lực để truy tìm hung thủ, mà không ai nghĩ đến sự tồn tại của Toji.
À không, cũng không hoàn toàn là "không ai".
Vẫn có vài người nhớ tới Toji — chính là những người từng nhìn hắn lớn lên, rồi quyết định vứt bỏ gã: cha mẹ và huynh trưởng gã.
Trong một lần riêng tư, huynh trưởng Jinichi lặng lẽ tìm đến Toji.
“Chuyện đó... là do mày làm đúng không?”
Toji đương nhiên không thừa nhận, nhưng lời phủ nhận của hắn chẳng chút thành ý, còn cười khẩy hai tiếng. Jinichi nhìn thoáng qua liền nhận ra hắn có vấn đề.
Dù hai người không hòa thuận, nhưng cuối cùng vẫn là ruột thịt. Trước khi bí mật Toji không có thiên phú bị phanh phui, họ từng cùng nhau hưởng sự yêu thương từ cha mẹ.
Nhìn phản ứng của Toji, lòng Jinichi lập tức trầm xuống.
Quả nhiên là nó. Điều mà phụ thân lo lắng, đã thành sự thật.
Naobito không nghĩ đến Toji là vì suốt những năm qua, gia tộc họ cố ý làm mờ đi sự tồn tại của gã. Người khác đều nghĩ Toji chỉ là một đứa yếu kém, nhưng chẳng ai ngờ đến khả năng Toji là "Thiên dữ chú phược" – thể chất đặc biệt chỉ có trong truyền thuyết và sách cổ, mấy trăm năm mới xuất hiện một người, không thể nào lại sinh ra trong gia tộc này được… đúng không?
Jinichi và cha gã đã cố gắng xóa bỏ sự tồn tại của đứa con út này, mong mọi người quên luôn việc nhà họ từng có một người như Toji. Vì vậy, từ nhỏ Toji đã phải chịu không ít đau khổ.
Vì sao Toji lại đẩy Naoya xuống nước — trong lòng Jinichi thừa hiểu.
Dù ngoài mặt không nói, nhưng Toji trước sau vẫn ôm mối hận với gia tộc Zenin. Dù gã sở hữu thể chất vượt trội người thường, vẫn bị những người thân nhất chèn ép, đến cả một đứa trẻ lên bốn cũng có thể ngang nhiên sỉ nhục.
Toji là người có khí chất kiêu hãnh. Việc không thể chịu đựng điều đó là điều hoàn toàn bình thường.
Jinichi hiểu nỗi khổ của Toji, nhưng hắn chẳng thể làm gì. Gia tộc Zenin vốn là một nơi tàn khốc như vậy — không có thiên phú thì đồng nghĩa với bị phủ định toàn bộ giá trị, giống như Toji… chỉ có thể sống mãi dưới bóng tối, cả đời chẳng thấy ánh mặt trời.
Nếu là người khác bị Naoya bắt nạt, có lẽ chỉ biết nhẫn nhịn. Nhưng Toji thì khác — gã nhất định phải trả thù, không tiếc bất kỳ giá nào.
Nghĩ tới nghĩ lui, Jinichi cũng chỉ thấy… trước đây chính bọn họ có lỗi với Toji.
Cuối cùng, hắn trầm giọng, thấp giọng nói một câu:
“Xin lỗi.”
Nhưng hắn tự cho là đang sám hối chân thành, đổi lại chỉ nhận được tiếng cười nhạo đầy khinh bỉ từ Toji.
“Bớt làm bộ làm tịch đi. Về làm thằng con ngoan của lão cha cặn bã nhà anh là vừa.”
Toji chẳng có mấy hứng thú với cái gia tộc Zenin khổng lồ này, trong mắt Toji, không có thứ gì đáng để gã quan tâm. Gã nói như vậy là thật lòng.
Không có gì đáng lưu luyến, nhưng lại trói buộc đủ điều—lão cha cặn bã kia không cho phép gã rời khỏi gia tộc. Mà hiện tại,gã tạm thời chưa có đủ sức để phản kháng. Nếu một ngày nào đó gã có thể thực sự thoát khỏi Zenin gia, đó mới gọi là tự do.
Jinichi suy cho cùng vẫn chỉ là một thiếu niên mới mười lăm tuổi, tâm tính còn mềm yếu, không lạnh lùng vô cảm như những người trưởng thành trong Zenin gia. Bị Toji chế giễu, hắn vẫn sẽ cảm thấy áy náy.
Thế là hắn ủ rũ bỏ đi, để lại Toji một mình đứng đó, lạnh lùng dõi theo bóng lưng hắn rời đi.
“… Làm bộ làm tịch.” Toji thấp giọng chửi.
Thật sự quan tâm gã sao? Vậy lúc Naoya sỉ nhục gã thì những người đó ở đâu, sao không thấy ai đứng ra?
Chẳng qua là sợ mọi chuyện lộ ra, bị Naobito ghi thù mà thôi.
Jinichi sau khi nghe được chân tướng từ Toji, liền quay về bẩm báo lại cho phụ thân. Cha hắn tức đến nỗi trong phòng riêng đập phá một trận tơi bời, nhưng ra bên ngoài vẫn là bộ dạng giả vờ không biết gì, âm thầm chuyển hướng sự chú ý khỏi Toji.
Ông ta lặng lẽ nhét Toji vào đội Kukuru—vùng rìa xa nhất của Zenin gia, nơi không ai để ý tới nhất. Ông yêu cầu Toji ngoan ngoãn ở đó đến khi trưởng thành, sau đó sẽ đẩy gã ra vùng quê xa xôi nào đó, không cho gã quay lại gia tộc nữa.
Toji vốn không định phối hợp, nhưng cái điều kiện kia thật quá hấp dẫn—rời khỏi Zenin gia, không bao giờ phải quay lại nữa!
Thế là gã gật đầu cái rụp, vơ đại hai bộ quần áo với vài đôi giày tất, trong đêm lặng lẽ dọn đến đội Kukuru.
Cứ như vậy, hung thủ thực sự đã trốn ngay dưới mũi mọi người, còn được cả nhà nội ứng giúp che đậy. Naobito điều tra ròng rã nửa năm mà không thu được chút tiến triển nào. Dù xét đến thể diện của đông đảo tộc nhân, ông ta cũng không thể tiếp tục truy xét thêm được nữa.
Naoya vẫn không tỉnh lại. Mọi người đều cho rằng cậu ta sẽ cứ thế mà ngủ mãi, cho đến khi sinh mệnh dần lụi tàn.
Ở Zenin gia, vì một đứa trẻ đã bị phán tử hình mà khuấy động cả gia tộc, không đáng, cũng không cần thiết.
Đám bác sĩ ra vào ban đầu nay đã không còn tới nữa, thậm chí Naobito cũng rất ít khi ghé qua thăm con.
Chớp mắt, cuối năm đã đến.
Tết Nguyên Đán là thời khắc quan trọng nhất trong năm đối với Zenin gia. Phàm là tộc nhân có thời gian, đều sẽ quay về bản gia ở Kyoto để tham dự lễ tế đầu năm.
Nghi lễ này có thể chỉ là hình thức ở nhà khác, nhưng đối với Zenin gia mà nói, lễ tế đầu năm ảnh hưởng trực tiếp đến "vận thế" của cả gia tộc trong suốt năm sau—không phải mê tín, mà là thực sự ảnh hưởng tới đại sự từng người trong tộc.
Chủ trì lễ tế cũng không phải thân phận bình thường.
Chỉ có trưởng tộc của "tông gia"—tức đương kim gia chủ của Zenin gia—mới có tư cách chủ trì lễ tế. Người đó sẽ đứng trên đài cùng các trưởng lão, tiếp nhận sự bái lạy. Còn những người từ phân gia chỉ có thể khom lưng quỳ bái từ dưới đài xa xa.
Năm nay, người chủ trì vẫn thuộc về một nhánh trong dòng “Trực tự”, nhưng nghe nói người đứng đầu chi đó tuổi tác đã cao. Một khi ông ta qua đời, vị trí tượng trưng đầy sức nặng ấy sẽ bị gia tộc nào đó tranh đoạt, chưa biết chừng là ai. Zenin gia tôn sùng thực lực, nếu nhà nào xuất hiện thiên tài, hoàn toàn có khả năng giành lại vị trí tông gia, trở thành chủ mới.
Toji biết ít nhất có hai nhà đang âm thầm dòm ngó vị trí đó, chính là hai anh em cùng cha khác mẹ: Zenin Naobito và Zenin Nate.
Nói là “thiếu gia”, chứ hai người đó tuổi cũng không còn trẻ. Đương kim gia chủ đã ngồi ở vị trí mà ai cũng thèm muốn ấy quá lâu, đến mức ngay cả hai người con trai cũng bắt đầu ngấp nghé.
Naobito là trưởng tử của gia chủ đương nhiệm. Nếu ông ta có thể thuận lợi kế thừa chức vị, thì Naoya—con trai duy nhất của ông ta với chính thất—sẽ thuận buồm xuôi gió mãi mãi.
Tất nhiên, điều kiện là cậu ta phải tỉnh lại trước đã.
Lúc này Toji mới dần nhận ra: cái thằng nhóc Naoya nhắm vào gã như vậy, có lẽ cũng vì nguyên nhân này. Hai người họ là con của hai kẻ cạnh tranh trực tiếp, hơn nữa còn là huyết thống khá xa giữa tông gia và phân gia—Naoya ghét gã cũng là điều dễ hiểu.
Nhưng thì đã sao? Naoya đáng ra nên chọn Jinichi để bắt nạt. Ông anh kia còn nhịn giỏi hơn gã nhiều. Dù gì thì gia đình Jinichi đã đứng về phía Zenin Nate là địch ngầm của nhà Naobito. Mọi hành động của Jinichi đều đại diện cho cả nhà, nên hắn phải vô cùng thận trọng, không dám đắc tội với Naoya, tránh rước phiền phức cho cả hệ.
Jinichi khác với Toji—trong cuộc cạnh tranh của gia tộc, lợi ích mà Jinichi và gia đình hắn có thể nhận được cao hơn hẳn Toji. Vậy nên hắn phải biết nhún nhường, không được lỗ mãng.
Nhưng Toji thì sao cũng được. Ai ngồi lên vị trí đó với gã cũng chỉ là một lũ rác rưởi mà thôi.
Chuyện gì của Zenin gia cũng không khiến gã hứng thú. Gã chỉ muốn đến một ngày có thể vứt bỏ tất cả, chạy ra ngoài sống một đời tự do tự tại. Người không bị ràng buộc mới là kiểu người không thể bị khuất phục—chỉ tiếc, Naoya lại chẳng hiểu được đạo lý đó sớm hơn.
Thỉnh thoảng, chỉ là ngẫu nhiên, Toji cũng sẽ thấy tiếc cho Naoya.
Đứa em họ kia vì bảo vệ lợi ích cho cha mà bị đạp xuống nước, giờ vẫn hôn mê chưa tỉnh. Nhưng lão già kia thì sao? Đã sớm có ý bỏ con, đến cả làm bộ ngoài mặt cũng lười.
Thật thảm… ha.
Nhưng nghĩ kỹ lại cũng đúng. Zenin Naobito mới ngoài năm mươi, có thiên phú thì sau này còn có thể sinh thêm, thiếu gì đứa khác thay thế Naoya.
Nghĩ tới đó, Toji không nhịn được mắng một câu:
“… Mẹ nó cái nhà Zenin chó chết.”
Tết Nguyên Đán năm nào cũng có, vốn chẳng có gì đáng chú ý, cho đến đêm trước lễ tế, có một vị khách bất ngờ tới thăm nơi ở của Toji.
Giữa gió tuyết, Jinichi xuất hiện trước cửa.
Toji đang nằm trong ổ chăn thì bị tiếng gõ cửa làm phiền, bực dọc bò dậy, xoa tay ra mở cửa.
“Ai đấy?! Giữa đêm rồi mà rảnh dữ vậy hả!”
Jinichi chẳng màng cơn giận, chỉ lách người vào nhà như gió. Mũ choàng còn chưa kịp tháo xuống, hắn đã thở hổn hển buông một câu:
“—Naoya tỉnh rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro