05. hối hận
Naoya run rẩy lên tiếng: “Ngươi… Ngươi thấy hết rồi sao?”
Toji: “…”
“Ta không cố ý đâu,” hiếm hoi lắm gã mới chịu mở miệng giải thích một câu, “Lúc ta tới, cửa đã khép không chặt.”
Giải thích thế này thà đừng giải thích còn hơn!
Khi nhận ra chuyện gì vừa xảy ra, Naoya cảm thấy trời đất tối sầm, suýt chút nữa quỳ sụp xuống trước mặt Toji.
Cậu! Nửa đêm đứng soi gương kiểm tra số lượng “cái ấy” của mình! Lại còn bị người ta bắt quả tang!
A a a a a a a! Cho cậu chết quách đi cho rồi!!
Naoya lảo đảo như cành liễu trong gió, giọng nói run run: “… Có sợi dây thừng nào không?” cậu muốn tự siết cổ mình cho xong.
“… Không có dây, nhưng gậy thì có một cây đây.”
“…”
“…”
Hai người nhìn nhau, không ai nói thêm lời nào.
Zenin Toji, thiếu niên 15 tuổi tự nhận mình là kẻ nổi loạn, sau khi chứng kiến một loạt hành vi khó hiểu của loài người, rơi vào trạng thái hoang mang tột độ.
Gã là ai? Đang ở đâu? Gã tới đây làm gì?
Chẳng lẽ gac tỉnh dậy sai cách, nên giờ vẫn đang mơ sao? Tại sao gã lại phải thấy cái thằng nhóc Naoya này đứng trước gương làm đủ trò mặt quỷ kỳ quái, rồi sau đó…???
Thôi thì chuyện đó cũng bỏ qua được, nhưng vấn đề là thằng nhóc này hành động như thể vừa sờ phải thứ gì kinh khủng lắm! Ban đầu là sốc, sau đó thì vui mừng, cái biểu cảm đó làm người ngoài nhìn vào còn tưởng ở đó có kho báu gì!
Đây đã vượt xa phạm vi của một thằng nhóc bình thường, tiến thẳng vào vấn đề mà Toji không tài nào hiểu nổi.
Toji đứng ngoài khe cửa, chứng kiến toàn bộ sự việc: “…”
Hình ảnh ông già trên tàu điện ngầm, nhìn điện thoại, mặt hoang mang.jpg
Chẳng lẽ lúc trước gã ra tay quá mạnh, làm thằng nhóc này bị nước vào não thật rồi sao?
Tâm trạng Toji phức tạp, gã hỏi: “Nửa đêm không ngủ, ngươi làm cái quái gì vậy?”
Naoya mặt đỏ bừng, gào lên: “A a a a a a a ——” Chỉ cần ta hét to đủ, lời ngươi nói ta sẽ không nghe thấy!
Đáng ghét! Nếu biết xung quanh có người, có chết cậu cũng không bước chân ra khỏi chăn đâu!
Đáng tiếc, đời này không có thuốc hối hận, càng không có cỗ máy quay ngược thời gian. Naoya cảm thấy điều duy nhất cậu có thể làm bây giờ là đặt ngay một vé tàu vũ trụ, phóng thẳng mình ra ngoài không gian.
Naoya đau đớn gào lên hai tiếng, ngồi thụp xuống, một tay ôm đầu khóc rống.
Khóc thì cũng chẳng khóc thật, chỉ gào khô vài câu: “Ta, ta không cố ý! Ta ngủ lâu quá, đầu óc không tỉnh táo! Ngươi đừng nói ra ngoài nhé!”
“Ha!” Toji không nhịn được, bật cười thành tiếng.
Nửa năm không gặp, sao thằng em họ này của gã đột nhiên lại thú vị thế này?
Toji thấy dáng vẻ của Naoya mới mẻ quá, ôm cây gậy ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt cậu nhóc: “Ngươi bị làm sao thế? Ngủ nửa năm, tỉnh dậy như biến thành người khác luôn.”
Naoya nghe vậy thì cứng người.
Người nói có thể vô tình, nhưng người nghe lại để tâm. Toji không biết câu nói đùa của mình đã chọc trúng điểm yếu của Naoya. Cậu nhóc lập tức không dám gào nữa, chột dạ đáp: “Ta không nhớ gì cả.”
Toji ngẩn ra, nhướng mày: “Ý gì đây?”
Naoya ánh mắt mơ hồ, lo sợ Toji là người quen sẽ nhận ra sự khác thường của mình: “Ta… ta mất trí nhớ.”
Lúc nói câu này, Naoya nhìn thẳng vào Toji, nên không thấy được tia sáng hiểu ra lóe lên trong mắt đối phương.
Hóa ra là mất trí nhớ, thảo nào thấy mình mà chẳng có phản ứng gì, cứ như gặp người lạ. Toji từng tưởng tượng cảnh tái hợp với Naoya. Trong đầu gã, Naoya hoặc là sẽ sợ hãi, hoặc là oán hận gã, có khi cả hai. Nhưng tuyệt đối không ngờ tới tình huống như bây giờ, khi cả hai lại có thể bình tĩnh nói chuyện với nhau.
Thằng nhóc này khi ngoan ngoãn trông cũng thuận mắt phết.
Toji chẳng chút nghi ngờ tính chân thật trong lời Naoya, hỏi: “Vậy ngươi còn nhớ ta là ai không?”
Naoya cẩn thận ngẩng đầu: “Ta… phải nhớ ngươi sao?”
Toji cười khẩy: “Ta nhấn ngươi xuống nước, làm ngươi ngủ một giấc nửa năm. Ngươi nói xem, có nên nhớ ta không?”
Naoya run cầm cập, không ngờ tới chuyện mình hôn mê lại có một bối cảnh kinh khủng như vậy.
Cậu nuốt nước bọt: “Tại sao? Trước đây chúng ta có thù oán gì sao?”
“Chẳng có thù lớn gì,” Toji đáp nhẹ nhàng, “Chỉ là ta thấy ngươi ngứa mắt thôi.”
Gã ta không nhắc tới chuyện Naoya từng ỷ thế hiếp người. Những chuyện đó chỉ như trò trẻ con, không đáng để Toji ghi thù.
“Ban đầu chỉ định làm ngươi sặc vài ngụm nước là xong, ai ngờ ngươi ngủ luôn nửa năm.”
Toji chống cằm một tay, tay kia gác lên cây gậy, lười biếng đánh giá Naoya. Naoya không cảm nhận được ác ý từ ánh mắt của gã, nên cũng ngẩng đầu nhìn lại.
Một lớn một nhỏ, hai người ngồi xổm đối diện nhau ở cửa, mắt to trừng mắt nhỏ.
Naoya lấy hết can đảm, mở miệng: “Nếu chúng ta không có thù, ngươi nhường đường chút được không?”
“Làm gì?”
“…”
Dù sao mặt mũi cũng mất hết trước người này rồi, vậy thì không cần giả bộ nữa! Naoya thẳng thắn vươn bàn tay nhỏ vẫn giấu nãy giờ ra ngoài, bất chấp tất cả: “Ta muốn đi rửa tay!”
Toji đương nhiên biết tại sao Naoya lại ám ảnh với việc rửa tay đến thế. Nhìn bàn tay trắng trẻo sạch sẽ, nhưng không biết đã “trải qua” những gì, Toji theo phản xạ ngả người ra sau.
Toji ghét bỏ nhích sang bên: “Mau đi, mau đi!”
Naoya đắc ý vì kế nhỏ thành công, cười gian xảo, nhấc đôi chân ngắn cũn cỡn định bước qua Toji để ra ngoài.
Nhưng chưa đi được hai bước, cậu nhóc đã khựng lại.
Toji nhìn chằm chằm bóng lưng cậu, hừ một tiếng qua lỗ mũi: “Lại làm sao nữa?”
Naoya chậm rãi quay đầu, vẻ mặt mờ mịt: “Ta quên nhà vệ sinh ở đâu rồi.”
“…”
Không còn cách nào, Toji đành dẫn cậu đi.
Tuy Naoya chỉ là một thằng nhóc, nhưng sân nhà cậu lại rộng kinh khủng, to hơn cả sân nhà Toji trước khi gã dọn ra ngoài. Dù vậy, cấu trúc của các sân lớn thường na ná nhau, nên Toji không tốn quá nhiều công sức đã tìm được phòng vệ sinh.
Toji hất cằm về phía Naoya: “Vào đi.”
Naoya ngoan ngoãn cảm ơn: “Phiền ngươi quá.” Rồi đẩy cửa bước vào.
Toji: “…” Thằng nhóc này ngoan thật.
Gã ôm cây gậy, đứng canh ngoài cửa. Sân của Naoya quá lớn, nếu không đi theo, cậu nhóc sẽ khuất khỏi tầm mắt gã. Lỡ có kẻ tấn công, gã sẽ không kịp chạy tới.
Toji nhìn bầu trời đang sáng dần, ngẩn ngơ một lúc, bỗng nhớ ra vừa nãy thoáng thấy Naoya không mang giày vớ.
Một kẻ chẳng liên quan gì tới từ “chu đáo” như Toji hiếm hoi nghĩ tới chuyện: mùa đông mà chân trần chạy lung tung, liệu có lạnh không?
Nói đi nói lại, một thằng nhóc hôn mê nửa năm, vừa tỉnh dậy đã tung tăng nhảy nhót được như thế, có bình thường không? Gã từng thấy vài người ở đội Kukuru nằm dưỡng thương vài tuần, lúc mới xuống giường, họ đi đường còn không vững, chẳng ai hoạt động bình thường được như Naoya.
Toji cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng nhất thời không nghĩ ra.
Toji đứng ngoài cửa ngẩn ngơ một lúc, chưa kịp nghĩ thông mấy vấn đề này thì bị tiếng gọi từ phòng vệ sinh cắt ngang.
Naoya hơi hoảng hốt hét lên: “Ngươi còn ngoài đó không?!”
“chậc,” Toji bực bội gãi tai, “Còn đây!”
“Cái đó…” Naoya ngập ngừng, cuối cùng vẫn quyết định cầu cứu, “Nhà vệ sinh hết giấy rồi!”
Toji: “…?”
Gã bỗng cảm thấy mình không nên tới đây đêm nay, nhưng giờ tỉnh ngộ thì đã muộn.
Toji hét vào trong: “Không phải ngươi nói chỉ rửa tay thôi sao?!”
Naoya ngượng ngùng hét lại: “Con người có ba việc khẩn mà!”
“…” Được lắm, tranh luận thì nhớ kỹ thế, chẳng quên tí nào.
Chẳng bao lâu sau, Naoya lại reo lên vui mừng: “A! Ta tìm thấy giấy rồi!”
“…”
“Nhưng ta với không tới!”
Toji sắp bị cậu nhóc làm cho phát điên, càng lúc càng hối hận vì đêm nay đã đến đây.
“Giấy ngay cạnh tay, với không tới cái gì?!” Toji vừa bối rối vừa ghét bỏ.
Naoya ấp úng hồi lâu, cuối cùng vẫn nói: “Ta thật sự với không tới mà!”
Kiên nhẫn của Toji cạn sạch. Gã mặt xanh lè, đá tung cửa phòng vệ sinh.
Gã muốn xem thử xem cái giấy vệ sinh này với không tới thế nào!
Vừa vào cửa, Toji thấy hai bồn rửa tay, một cao một thấp. Bồn thấp rõ ràng được thiết kế riêng cho Naoya, đủ để cậu nhóc dễ dàng với tới.
Phía sau bồn rửa là một tấm bình phong lớn, che khu vực “kém lịch sự” phía sau. Lúc này Toji chẳng có suy nghĩ gì dư thừa, gã đang nổi nóng, bước nhanh vòng qua bình phong.
Naoya giật mình vì tiếng đá cửa, thấy Toji hiên ngang bước vào, theo bản năng nghiêng người che chỗ quan trọng, “a” một tiếng hoảng hốt: “Sao ngươi lại vào đây?!”
Toji vốn định cười lạnh, “Chẳng phải ngươi kêu ta vào đưa giấy sao?” Nhưng khi nhìn rõ tình trạng của Naoya, gã không khỏi ngẩn người.
Tư thế của Naoya khác xa tưởng tượng của gã. Toji nghĩ cậu nhóc đang ngồi, nhưng Naoya lại… nói sao cho khéo đây, đang đứng trước cái bồn tiểu dành cho nam.
Toji: “…”
Gã nhìn Naoya, rồi quay đầu nhìn bồn cầu và cuộn giấy vệ sinh ở góc xa bên kia phòng.
… Hành vi khó hiểu của loài người lại tăng thêm một cấp.
Toji tức đến mức không biết phải phát tiết thế nào, không thể tin nổi: “Ngươi dùng cái đó làm gì??”
Naoya tròn mắt: “Không dùng cái này thì dùng cái gì?”
“Dùng cái kia kìa!” Toji chỉ vào bồn cầu, “Cái đó là cho khách dùng!”
Naoya ngẩn ra, “A, còn có quy tắc thế à?”
Toji hoàn toàn cạn lời. Giờ gã chắc chắn 100% Naoya mất trí nhớ thật. Loại thao tác ngớ ngẩn này không phải đầu óc bị ngấm nước nửa năm thì không làm nổi.
Gã xoa xoa hai bên sống mũi, từ tận đáy lòng hối hận vì đêm nay đã đến đây.
Naoya cũng nhận ra tâm trạng áp suất thấp của Toji, không dám thở mạnh, lí nhí: “Phiền ngươi… đưa ta cuộn giấy với…”
Toji không tin nổi mà quay lại: “Ngươi còn cần giấy làm gì nữa?!”
Naoya bị gã quát, mờ mịt không biết làm sao, có chút tủi thân: “Thì… ta phải lau chứ…”
“A…” Toji cúi đầu, che mặt, thở dài. Lông mày gã nhíu chặt đến mức kẹp chết được cả con ruồi.
Toji lười nói thêm, giơ tay làm động tác “lắc lắc”, run run. (*)
Run run.
… Run.
Naoya: “…?”
Naoya: “…!!!”
Cuối cùng hiểu ra ý Toji, Naoya cảm thấy máu dồn lên đầu, cả người như bốc khói.
Trời ơi, trời ơi! Quá mất mặt!
Đêm nay, đầu tiên cậu lo lắng hãi hùng vì vấn đề “bốn cái ấy”, sau đó phát hiện hành động “sờ ấy” của mình bị người ta thấy hết. Chưa xong đâu, đến cả đi vệ sinh cũng gây ra trò cười lớn thế này, còn bị người ta bảo phải “lắc”…
Đủ loại áp lực cộng lại, cùng với nỗi đau mất trí nhớ, hoàn toàn đánh sụp phòng tuyến tâm lý của Naoya.
Cậu không còn mặt mũi gặp ai nữa a a a!
“Ô aaaa ——”
Zenin Naoya, 4 tuổi, dưới ánh mắt không dám tin của anh họ Zenin Toji, sụp đổ gào khóc trong nhà vệ sinh.
.
Giải thích:
(*) lắc lắc: Ý chỉ là bọn con trai đi vệ sinh xong sẽ vẩy c.u. cho sạch thay vì rửa sạch. =)
Mà cái khúc Toji run run, lắc lắc với Naoya làm nhỏ ngại điên á mà
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro