7
Hại Hwang Ami tăng ca cả đêm mà Jeon Jungkook vẫn còn chưa thể nguôi giận. Hắn càng nghĩ càng thấy tức giận, tại sao cô có thể tùy tiện cười cười nói nói với một chàng trai vừa biết mặt như thế. Mà Kim Taehyung cũng không phải loại bạn tốt đẹp gì, vừa mới gặp đã đòi đưa tiểu tâm can của hắn đi. Hắn chính là hận không thể dán lệnh truy nã Kim Taehyung mà
Hwang Ami cùng với các nhân viên phòng kinh doanh đều như nhau, đem con mắt thâm quần đi làm, cả ngày uể oải mệt mỏi. Không khí làm việc trong phòng lúc này chẳng khác gì chốn âm tào địa ngục, cứ cách vài giây là lại có người ngáp ngắn ngáp dài. Hwang Ami thậm chí còn mang theo gối ghiền, vừa gối lên vừa đánh máy
Làm mãi mới đến giờ ăn trưa, cả phòng như được giải thoát liền bỏ mặc đống giấy trên bàn chạy ùa xuống sảnh. Đương nhiên chỉ có một Hwang Ami thầm nước mắt rưng rưng đem theo đống sách lên phòng tên ác ma Jeon Jungkook
Jeon Jungkook cả buổi sáng tính khí nóng nảy, luôn trong trạng thái tức giận. Sáng đến giờ không dưới 10 người bị hắn mắng đến nỗi rưng rưng nước mắt úp mặt vô tường. Cửa thang máy vừa mở, Hwang Ami đã nhìn thấy một nữ nhân viên bước ra từ phòng của hắn, mắt còn rưng rưng mà tay chân thì run cầm cập. Con mẹ nó có mùi không lành
Thấy có tiếng mở cửa, lại có người dám không gõ cửa mà ngang nhiên xông thằng vào phòng hắn. E
Jeon Jungkook thừa cơn tức trong lòng quát lớn lên
- các người không biết gõ cửa sao hả !
Hwang Ami bị quát đến thót tim liền vọt ra bên ngoài gõ cửa cốc cốc
Hắn có chút không phản ứng kịp, trong lòng có chút buồn cười
- cô vào đi !
Hwang Ami nở một nụ cười công nghệ 10 phần giả trân bước vào. Jungkook từ khi nào đã yên vị trên ghế sofa, hắn lấy ra một cây bút và một quyển vở, phải phải ! Chính là quyển vở 4 ô ly dính với cái thời học sinh đó. Bức quá thì nó có xịn hơn một chút, ô ly cũng đẹp mà viết cũng mượt hơn vở bình thường mấy trăm won ngoài tạp hóa
- bãi cát !
Jeon Jungkook tìm từ trong sách rồi đọc cho Hwang Ami ghi từ vựng vào vở. Chính là cái cách mấy bà cô tiếng anh vẫn thường hay khảo từ vựng đó. Hwang Ami vừa ghi vừa thầm khóc trong lòng. Tưởng rằng đã thoát được kiếp học sinh mà sẽ say goodbye với cái đống sách vở này. Ai dè đi làm cũng bị bắt học, nhìn cô có khác gì học sinh cấp ba đâu chứ
- bãi biển !
- beach...B E A C H !
Cô vừa nhẩm lại vừa ghi vào vở, tình cờ lại nhớ đến câu chuyện có chút hài hước với Kim Taehyung. Chuyện là hôm đó cô có lên mạng search thử xem mình đã nói sai chỗ nào mà Taehyung lại phản ứng mạnh thế. Cuối cùng mới nhận ra bản thân chẳng những nói sai mà còn liên tục chửi Kim Taehyung. Nghĩ lại mình lại có chút nhục....ừ thì đời mà, đâu ai hoàn hảo bao giờ đâu :)
Jeon Jungkook thấy Hwang Ami mỉm cười liền biết ngay là cô đang nghĩ đến Kim Taehyung. Tay hắn vô thức siết chặt lấy quyển sách. Mạnh bạo thở hắt một hơi
- đáng ghét, hư hỏng, ghen tuông, trừng phạt !
Hwang Ami nghe hắn học một tràng dài từ vựng liền cảm thấy say sẩm mặt mày. Hơn nữa những từ đó cô cũng chưa có học tới
- cái đó Jeon tổng tôi...
- em làm sao ? Còn không mau ghi đi ! Chậm chạp thế hả !
Hắn đột nhiên quát lên khiến cô giật bắn mình. Hwang Ami không hẹn mà run lên, bắt cô ghi gì chứ ! Biết mẹ gì đâu ghi...
- Jeon tổng, tôi thật sự...chưa học tới những từ đó...
- em làm em còn không biết sao !
- dạ ?
Jeon Jungkook thực muốn phát hỏa lôi Hwang Ami vào phòng riêng mà trừng phạt cô. Nhưng đáng ghét rằng hiện tại lại không được, tiểu quỷ vẫn chưa nhớ ra hắn. Sao hắn lại ngu ngốc tương tư phải một con ngốc như Hwang Ami nhỉ. Nghĩ lại bản thân hắn cũng cảm thấy khó chấp nhận nữa cơ mà
- hôm nay tới đây thôi ! Em về phòng đi !
Thấy Hwang Ami vẫn còn khá ngơ ngác, trán hắn liền thi nhau nổi gân xanh. " Em còn không mau về tôi sẽ không chịu được mà lôi em vào phòng mất ! "
- vậy...tôi xin phép thưa chủ tịch !
Đối với Hwang Ami đây là một món hời nha, được trả tự do sớm như thế cô đương nhiên không thể lãng phí bất kì một giây nào được !
Hwang Ami chạy ùa xuống sảnh chính, bắt đầu lấy bữa trưa và mang ra ghế. Cũng vì bản thân mới vào công ty nên một người bạn cũng chẳng có, Ami cô độc bước vào canteen, cả tập đoàn lớn chật cứng chỗ ngồi, cô bước đi định ngồi xuống hàng ghế dối diện với một đàn chị trong phòng. Nhưng chỉ mới bước đến chị ta đã hặm họe khó chịu
- 👩 : nè cô bé, phiền em ra chỗ khác ngồi được không ! Chị không thích ngồi với em cho lắm !
Hwang Ami nở một nụ cười cương cứng, chỉ biết cúi đầu rồi chóng rời khỏi đó, vì tất cả nhân viên trong phòng ăn đều đang đổ dồn về phía cô. Cô bước đi loay hoay mãi chẳng tìm được một chỗ ngồi. Chợt cô bị một nhân viên nào đó ác ý đưa chân ra chắn. Cả người Hwang Ami cùng khay cơm đổ rạp xuống đất. Cơm canh văng tung tóe, cả người cô đều bị làm cho bẩn, tay xuất hiện vết trầy xước bầm tím.
Nữ nhân viên ngán chân cô chỉ thân thiện nở một nụ cười hoa hậu, xin lỗi qua loa rồi còn cố ý hất ly nước của mình xuống đất khiến có văng khắp người cô. Cả phòng ăn đều hướng mắt đến phía Hwang Ami, xung quanh còn có tiếng cười cợt, tiếng nhạo báng. Từ phía nào đó có giọng nói vang lên
- 👩 : ai làm đổ cơm thì tự biết mà dọn dẹp đi ! Còn đói quá thì nhặt lên rồi ăn cũng được ! Không làm được gì thì đừng có lãng phí thức ăn !
Hwang Ami hoàn toàn không biết bản thân đã làm gì đắc tội với ai, mà dường như cả công ty này đều đang chán ghét cô. Cô cắm rơi ngồi dậy, nhặt từng chút một cơm và thức ăn vương vãi dưới đất. Sau đó dùng khăn giấy lau sạch.
- cháu thực sự xin lỗi vì đã bất cẩn !
Cô đặt khay thức ăn giao trả cho phía bếp, cô bếp có chút xót xa chỉ mỉm cười hiền lành rồi nhận lấy khay cơm mang vào bếp dọn dẹp
- 👵 : cháu cũng chưa ăn gì, hay cô lấy cho cháu một phần khác nhé !
- không cần đâu ạ ! Cháu xin phép !
Hwang Ami bước đi có chút khập khiễng, đầu gối và mắt cá chân của cô đau ê ẩm. Cả người lại nhớp nháp, Hwang Ami có chút uất ức như thực sự không muốn khóc chút nào. Cô gọi điện cho MinRae đem đồ mới tới rồi bản thân vẫn trở về phòng làm việc.
Jeon Jungkook cả buổi trưa ở trên phòng làm việc, cơm trưa cũng dùng ờ đó, hắn nào hay biết về nhũng chuyện xảy ra với Hwang Ami. Trong lòng vẫn còn ấm ức không nguôi về cô, thành ra hắn lại tìm cớ quanh quẩn xuống phòng kinh doanh
Thấy Hwang Ami có chút uể oải lờ đờ liền cho là cô không tập trung. Hwang Ami vốn chưa có gì bỏ bụng nên rất đói, cô tiến đến bình nước rót cho mình ly nước uống cầm hơi. Không ngờ Jeon Jungkook đột ngột bước đến khiến cô giật mình mà rơi ly nước xuống đất, nước bắn tung tóe dính lên giày của hắn
- Jeon tổng tôi xin lỗi...tôi thực sự không cố ý...
Hwang Ami cuống cuồng tìm khăn giấy, vốn định sẽ cúi xuống lau giày cho hắn, nhưng Jeon Jungkook lại kéo cô lên
- cả ngày thơ thơ thẩn thẩn không làm được gì nên hồn ! Nếu cô cảm thấy không làm được thì cuốn gói cút đi !
- tôi xin lỗi thưa chủ tịch ! Tôi sẽ cố gắng hơn ạ !
Jeon Jungkook quay đầu bước đi không hề để ý được Hwang Ami đang gặp chuyện gì ở tại phòng làm việc. Cô sợ hãi từng bước về chỗ ngồi, nhưng lại bị người khác ngán chân mà té xuống
Nữ nhân viên từ trên nhìn xuống với đôi mắt khinh bỉ
- 👩 : tôi nghĩ cô cũng nên biến được rồi đấy !
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro