8
Hwang Ami cũng không vì một chút biến cố mà mủi lòng, ý chí của cô kiêm cường biết mấy, nhất định sẽ vì tiền mà tiếp tục tiến lên. Chỉ là mới vừa nghĩ xong thì một đống công việc suýt nữa đè nát cái ý chí gì gì đó hay ho của cô.
Đáng ghét là đám nhân viên trong phòng vì muốn về sớm để đền bù cho hôm qua, mà đem hết việc công việc giao cho Hwang Ami. Cô đương nhiên cực kì bất mãn, nhưng nghĩ lại quả thực bản thân vào được chỗ này cũng là quá xa xỉ đối với cô rồi, thôi thì cố gắng một chút vậy.
Hwang Ami thì banh con mắt ra cố chạy cho xong việc, còn tên mặt lạnh Jeon Jungkook kia sau khi mắng cô xong thì liền đi ăn với khách hàng rồi về nhà nghỉ ngơi.
Cả công ty chỉ còn mỗi ánh đèn phòng kinh doanh le lói. Ami bẻ bẻ khớp cổ, với tay đến xập tài liệu cuối cùng bản thân có chút mừng. Nhưng ông trời quả nhiên chính là chướng tai gai mắt cô mà, vừa động đến xập tài liệu cuối cùng thì bên ngoài lại đổ mưa. Ban đầu chỉ là cơm mưa nhỏ, nhưng sau khi Hwang Ami hoàn thành xong việc thì nó đã lớn đến mức không còn thấy đường đi luôn rồi !
Hwang Ami đứng trước cửa tập đoàn, cực kì cọc cằn nhìn bầu trời tối mịt liên tục đổ mưa. Hiện tại cũng đã 7,8 giờ hơn rồi, vốn còn định sẽ chui vào một quán thịt nướng nào đó ăn bữa tối kiêm bữa trưa, không ngờ mưa lại lớn đến thế. Mà mưa thế này cũng chẳng có dấu hiệu tạnh
Thôi thì đành chịu ướt một chút vậy. Cô lấy đà chạy thật nhanh về phía trạm đợi xe buýt cách đó tầm 100m. Quả nhiên khi đến nơi thì người cũng đã ướt sũng. Cũng không còn nhiều taxi chạy qua, thôi thì đợi chuyến xe buýt tiếp theo vậy
Cả người cô vì lạnh mà run lên cầm cập. Chờ mãi vẫn không thấy chuyến xe nào chạy đến. Hwang Ami tay chân lạnh cóng, lại còn bắt đầu liên tục ắt xì, quả nhiên là bệnh rồi. Chuông điện thoại reo lên, Ami có chút không thoải mái nhận điện thoại. Người gọi đến là ba của cô
- 👴 : công việc của mày sao rồi ? Chừng nào mới gửi tiền về đây ?
Hwang Ami có chút chột dạ, tháng vừa rồi vì bị đuổi việc nên ba đã mắng cô một trận rất lớn. Thậm chí còn dọa rằng nếu cô không kiếm ra được tiền thì ra gả cô cho tên đàn ông giàu có nào đó. Nghĩ lại đã thấy sợ, sao cứ giống giống cái thời cậu ba mợ hai ý
- công việc có chút không thuận lợi...nhưng con sẽ không để mất việc đâu ba !
Người đàn ông có chút không vui, hơi thở nặng nề khó chịu. Sau đó là giống như Hwang Ami đã liên tưởng đến, ông mắng cô
- 👴 : lại còn trục trặc ! Mày rốt cuộc có làm được gì nên hồn không hả Hwang Ami ! Cái thứ vô dụng, thứ bỏ đi ! Sao mày không nhìn chị mày xem nó tài giỏi biết bao nhiêu, sao tao lại sinh ra đứa con gái ngu dốt như mày nhỉ Hwang Ami ! Nếu mày còn để bị mất việc thì cút ra khỏi nhà tao luôn đi, đồ phế vật !
Ông quát vào điện thoại rồi lập tức cúp máy. Hwang Ami không phải lần đầu bị cha mình mắng chửi như thế, nhưng có lẽ cùng một ngày lại phải gánh chịu quá nhiều như thế khiến cô thật sự rất kiệt sức.
Khóe mắt bắt đầu xuất hiện từng lớp sương mỏng. Hwang Ami cố ngẩng mặt lên để nước mắt không rơi xuống, cô vẫn luôn dặn mình rằng phải thật mạnh mẽ, thật kiên cường. Cô không muốn bản thân vì một chút khó khăn mà rơi nước mắt.
Nhưng ngăn thế nào cũng không được, dòng lệ rơi dài trên khuôn mặt trắng bệch của Ami. Cô mặc kệ cái ý chí chó má gì đó, bản thân hôm qua thực sự đã chịu quá nhiều tổn thương mệt mỏi. Ở đây cũng không có ai, thôi thì khóc một chút có lẽ sẽ đỡ hơn
Cô cúi đầu liên tục phát ra những tiếng nức nở bi thương, giữa khoảng không cô đơn lạnh lẽo.
- Taehyung : Ami ?
Kim Taehyung dừng xe trước trạm xe buýt, anh sau khi chắc chắn đó là cô thì liền mở cửa xuống xe. Nhận ra cả người Hwang Ami ướt sũng, đang run lên từng đợt. Anh ngồi xổm xuống trước mặt cô, tay thô ráp lau đi từng giọt nước mềm mại trên gương mặt tái mét của Hwang Ami
- Taehyung : em sẽ cảm lạnh mất ! Tôi đưa em về !
- nhưng đồ tôi ướt, sẽ làm bẩn xe anh...
- Taehyung : ngoan !
Anh khoác lên người cô áo khoác dạ đen của mình rồi đưa Hwang Ami vào xe. Anh cảm nhận cả người cô đã sớm lạnh buốt trắng bệch, nhất định sẽ ốm nặng
Anh theo chỉ dẫn của cô đưa cô đến một dãy phòng trọ nhỏ cách đó khá xa. Hwang Ami liên tục từ chối khi anh muốn chăm sóc cô. Cô nói dối rằng bản thân sống với chị gái và em trai, thuyết phục mãi Taehyung mới chịu trở về.
Cô đóng cánh cửa lại, cả người lập tức đổ gục xuống đất. Hwang Ami cứ thế hôn mê ở đó tới tận 2,3 giờ đêm, quả nhiên ốm càng nặng thêm. Cô lết cả người vẫn còn ướt vào phòng tắm, chỉ dám tắm thật nhanh rồi chui lên giường. Lấy ở đầu giường một vỉ thuốc cảm lạnh uống 2 viên, mà cô cũng quên mất việc bản thân cả ngày hôm nay vẫn chưa có gì bỏ bụng. Chỉ là hai mắt không mở nổi, cứ thế chìm vào giấc ngủ say.
Kim Taehyung trở về nhà cũng đã gần 9 giờ tối, anh bước ra từ phòng tắm sau đó liền không chịu được mà gọi cho Jeon Jungkook
- cái gì ?
Jeon Jungkook quả nhiên thù dai, ai lại nói chuyện với bạn thân bằng cái giọng lạnh tanh vô tình như thế chứ
- Taehyung : mày có biết khi nãy lúc về tao gặp chuyện gì không ?
Jeon Jungkook im lặng vài chục giây, Kim Taehyung nghe được tiếng gõ phím lạch cạch sát gần bên
- mày bị tông xe, trước khi bay lên thiên đàng nên gọi cho tao tạm biệt sao ?
Trán Kim Taehyung nổi lên 3 vạch đen, con mẹ nó Jeon Jungkook dám vì gái mà nỡ lòng nào trù anh chết
- Taehyung : con mẹ nó Jeon Jungkook mày nỡ lòng nào nói bạn bè như vậy hả ?
- nếu bay lên thì bay nhanh đi ! Tạm biệt !
Kim Taehyung rống giận thật muốn lao tới đục vào bản mặt lạnh tanh thường ngày của Jeon Jungkook mà
- Taehyung : tao là thấy Hwang Ami !
- hửm ?
Quả nhiên là thằng bạn mê gái của anh, mới nhắc đến Hwang Ami đã lập tức phản ứng
- cô ấy làm gì giờ này mới về ? Bên ngoài chẳng phải đang mưa lớn sao ?
- Taehyung : tao không biết ! Thấy cô ấy cả người ướt sũng đang ngồi khóc ở trạm xe buýt gần Jeon thị ! Lại còn khóc rất thảm thương !
Jeon Jungkook không chịu được dâng lên một cỗi lo lắng. Là anh mắng cô quá lời nên Hwang Ami bị tổn thương rồi sao ? Cô lại còn dầm mưa, lại còn khóc. Lỡ bị bệnh thì sao đây ? Rồi cô sẽ ghét anh, sẽ tránh xa anh ! Vậy thì phải làm sao đây ?
- đưa tao địa chỉ nhà Ami ! Nhanh !
Kim Taehyung có chút buồn cười, nhưng thấy khẩu khí nghiêm trọng của Jeon Jungkook liền biết điều mà nín lại
- Taehyung : Ami nói chị và em trai cô ấy không thích người lạ vào nhà ! Với lại cũng có người chăm sóc rồi ! Nên mày yên tâm đi !
Jeon Jungkook bên kia âm thầm vò đầu bứt tóc tự đánh bản thân ngu ngốc lại vì ghen mà lỡ lời mắng cô như thế. Hắn thực sự đi sai nước cờ rồi !
Không nhận lại được kết quả Jungkook liền không nể mặt mà lập tức cúp máy. Anh lập tức đi điều tra lý do tại sao Hwang Ami lại về trễ đến thế. Quả nhiên sau khi check camera trên công ty liền thấy một màn gai mắt nóng mặt.
- con mẹ nó !
Anh tức dập đập mạnh bàn. Thật muốn lập tức đuổi hết đám người kia rồi bắt họ quỳ xuống dưới chân cô xin lỗi. Jeon Jungkook càng nhìn càng đau lòng, tự trách bản thân sao chiều nay lại không nhận ra dáng vẻ khác biệt của cô chứ ! Chó chết, đợi tới sáng ngày mai anh nhất định không bỏ qua cho họ !
Hwang Ami gần như là hôn mê cả đêm, cả người ban đầu là lạnh sau đó liền nóng bừng, cô sốt mất rồi ! Hwang Ami gượng dậy, đã trễ hết 20 rồi. Cô liền chạy đôn chạy đáo thay đồ, cả người không có chút sức lực vịnh vào tường.
Không biết có chuyện gì mà cả phòng kinh doanh hôm nay bị nhân viên phòng khác bu chật kín. Hwang Ami luồn lách mãi mới vào được. Là Jeon Jungkook đang phát hóa mắng chửi nhân viên, đây là lần đầu tiên cô thấy hắn tức giận đến thế. Hắn thực sự rất đáng sợ.
Một nữ nhân viên phòng Marketing thấy cô liền nhếch môi khinh bỉ
- 👩 : càng ngày càng không có phép tắc, bản thân đã vô dụng không làm được gì mà có mỗi việc đi làm đúng giờ cũng không làm được !
Cô ta ác ý hất vai Ami, mà cô nào còn chút sức lực nào nữa, liền ngã xuống đất. Jeon Jungkook nghe thấy tiếng động liền quay sang, bắt gặp một cảnh khiến anh lửa giận bừng bừng
Nữ nhân viên đó thấy Hwang Ami ngã liền dùng chân khều khều cô đứng dậy, lại còn ngang nhiên dùng lời nói hạ nhục cô
Anh bước đến đẩy cô ta ra phía sau, cúi xuống ẵm cô lên tay. Anh lướt ngang qua người nữ nhân viên kia, dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn cô ta
- cút ra khỏi đây !
Anh bế cô tiến về phía thang máy, lúc này anh mới nhận ra thân ảnh trên tay mình đang nóng bừng, Hwang Ami cũng đã ngất đi trên tay anh. Anh chạm vào trán cô liền phát hoảng
Nó nóng quá !
- Ami ! Ami em mau trả lời tôi Ami ! Em kiên trì một chút, tôi đưa em đến bệnh viện....
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro