Hôm nay là một ngày nắng đẹp, trời xanh mấy trắng nắng vàng, là một ngày rất thích hợp để bắt đầu một khởi đầu mới.
Sahana Irina đã dậy từ khá sớm, chuẩn bị quần áo, đầu tóc xong xuôi. Cô nhanh chóng chạy xuống nhà để ăn sáng.
Sahana Irina thân mặc bộ đồng phục đen tuyền của Cao Chuyên Chú Thuật Tokyo, bao gồm một sơ mi trắng dài tay, áo khoác gió đen bóng bẩy có dựng cổ cao và khá là rộng. Quần suông ống rộng đen, đi đôi boot đế cao nhanh chóng chạy ra ngoài, không quên khóa cửa cẩn thận. Sahana Irina chạy xuống dưới tầng, đến trước một căn nhà và gõ cửa.
/Cộp cộp./
"Bác Mei, cháu đến trả chìa khóa nhà ạ!"
Sahana Irina nói lớn.
Từ bên trong nhà, một giọng nó lanh lảnh vang lên kèm theo những tiếng bước chân /bịch bịch/.
"Chị Irina hả? Cứ để ở chỗ kệ giày ý, mẹ em đang đi chợ rồi."
Cô để chiếc chìa khóa nhỏ lên kệ giày.
Cùng lúc sau khi câu nói vang lên, một thân hình thiếu nữ nhỏ bé xuất hiện lao đến ôm chầm lấy Sahana Irina.
Sahana Irina mỉm cười, xoa xao đầu đứa nhỏ trong lòng mình.
"Ở nhà nhớ ngoan né Sakiko."
Fujime Sakiko ngửa đầu, nói.
"Vâng, chị đi học cẩn thận nhé, nhớ học hành chăm chỉ nha."
"Với cả cứ về đây chơi nếu chị thích nhé!"
Sahana Irina cười hì hì, cúi xuống.
"Gửi lời cảm ơn cũng như lời chào của chị đến bác Mei nhé."
"Vâng."
Fujime Sakiko gật đầu.
Sahana Irina cười, quay bước đi về phía chiếc ô tô đang đứng đợi nãy giờ.
Còn không quên vẫy tay lại với Fujime Sakiko.
Sahana Irina ngồi vào ghế lái phụ, cười cười với chàng trai đang ngồi bên cạnh mình.
"Chào anh Ijichi-san, lâu rồi mới gặp anh đấy."
Ijichi Kiyotaka đẩy gọng kính, gạt cần số mà nói.
"Rất vui khi thấy cô vẫn bình an sau nhiệm vụ khi đó đấy Irina-san."
Cô cười nhạt, vô cùng gượng gạo mà lái sang chuyện khác.
"Dạo này Satoru ổn chứ?"
Thấy Sahana Irina lái sang chuyện khác, Ijichi Kiyokata biết bản thân đã lỡ lời, cũng cùng với Irina nói chuyện trong khi đang chạy xe.
"Satoru-san vẫn đang sống tốt, tôi nghĩ vậy. Cậu ấy cũng đã kết giao thêm hai người bạn nữa là Ieiri Shoko và Geto Suguru."
Irina nhìn ngắm đường phố, biểu tình không chút rung động nói.
"Thế thì tốt quá..."
Bầu không khí chính thức chìm vào im lặng.
Khoảng ba mươi phút sau, chiếc xe đã đến cổng trường Cao Chuyên. Sahana Irina bước xuống xe, còn không quên chúi đầu vào bên trong nói với Ijichi Kiyokata vài câu.
"Ijichi-san, cảm ơn hôm nay đã đưa tôi đến đây nhé."
Ijichi Kiyokata cũng không khách sáo mà gật đầu nhẹ.
"Được rồi, đi cẩn thận."
Sahana Irina đứng thẳng người, đóng nhẹ cánh cửa xe.
Chiếc ô tô cũng lăn bánh đi mất, Sahana Irina tay đút túi áo, từ từ bước vào ngôi trường mà cô sẽ gắn bó trong mấy năm cao trung.
Sahana Irina bước đến phòng thầy hiệu trưởng, gõ gõ vài cái liền có tiếng nói vọng ra.
"Vào đi."
Sahana Irina mở cánh cửa tạo nên tiếng /soạt soạt/. Cô đều đều nói.
"Xin phép ạ."
Sau đó cô đóng cửa và bước vào, đứng trước mặt thầy hiệu trưởng Yaga Masamichi.
"Em chắc hẳn là Sahana Irina nhỉ?"
Thầy cầm sấp giấy lật qua lật lại.
"Vâng."
"Được rồi, đây là chìa khóa kí túc xá của em."
Thầy Yaga Masamichi đưa cho cô một chiếc chìa khóa, rồi lại dặn tiếp.
"Em có thể ra ngoài rồi."
Sahana Irina gật đầu, mở cửa bước ra ngoài.
Cô nhìn chiếc chìa khóa trong tay, rũ mi mắt để che đi sự vô vị ẩn sâu dưới đáy con ngươi. Tay đút túi áo, cô bước đi trên hành lang hướng về khu kí túc xá.
Sahana Irina đột nhiên có chút khựng lại, cô thở dài, cúi đầu rúc mặt vào bên trong cổ áo, bước nhanh qua mấy người đang đi đối diện mình.
Lúc đó, cô còn nghe được một tiếng gọi khẽ khàng, lại vô cùng trầm ấm. Giọng nói mà từ lâu cô đã quên mất nó như thế nào.
"Irina...?"
Nhưng Sahana Irina hoàn toàn ngó lơ tiếng gọi đó. Cô chỉ cắm đầu cắm cổ mà đi.
[...]
Mười phút sau, Sahana Irina đứng trước khu kí túc xá to lớn nhưng có phần hơi cũ kĩ, đâu đó còn phảng phất mùi gỗ bị cháy xém nhẹ, những đám rêu xanh trong vách gỗ đều in hằn dấu vết của thời gian. Bước lên tầng hai, phòng của cô là phòng cuối cùng của tầng.
Kí túc xá nam nữ là riêng biệt, đều khá cũ kĩ và được xây đối diện nhau. Sahana Irina tra chìa khóa vào ổ, mở cửa ra và bước vào.
Bên trong cũng chẳng có gì đặc sắc, chỉ là một chiếc giường đơn, một tủ quần áo và một chiếc bàn bên cạnh cửa sổ.
Sahana Irina có chút hài lòng với căn phòng này, nó có một chiếc cửa sổ to đón được rất nhiều nắng và gió.
Cảm giác khi nắng ấm nhẹ nhàng chảy dài trên làn da, khi những cơn gió mát màu hạ chậm rãi lùa vào mái tóc trắng, giống như cả cơ thể đang được đứng trên một cánh đồng lộng gió.
Sahana Irina bắt đầu sắp xếp đồ đặc. Trong khi đang làm giở, đột nhiên có tiếng gõ cửa vang tới.
/Cộc cộc/
Sahana Irina nhìn vào chiếc gương chỉnh lại đầu tóc và biểu cảm rồi ra mở cửa.
Một cô gái với mái tóc ngắn màu nâu đậm, dáng người nhỏ bé và đôi mắt màu caramel có chút lờ đờ.
"Xin chào cậu, học sinh mới. Tớ là Ieiri Shoko, thầy Yaga bảo tớ đến đây giúp đỡ cậu nếu cậu cần trợ giúp."
Sahana Irina gật đầu, cười nhẹ.
"Xin chào cậu, bạn học Ieiri, tớ là Sahana Irina, hiện tại tớ không cần giúp đỡ nhưng tí nữa thì chắc là có. Không phiền nếu cậu có thể đợi tớ một chút chứ?"
Ieiri Shoko gật đầu, lấy từ trong túi chiếc kẹo rồi cho vào miệng, lại đưa cho Sahana Irina một cái.
Cô cũng không khách sáo mà nhận lấy, còn không quên nói "cảm ơn cậu, bạn học Ieiri" rồi bóc vỏ cho vào miệng. Chả có vị gì ngoài việc tê tê đầu lưỡi của muối ớt.
Sau đó Sahana Irina vào phòng rồi nhanh chóng sắp xếp đồ đạc. Khoảng mấy phút sau cô đã sắp xếp xong, sửa lại quần áo, đầu tóc rồi mới ra ngoài và khóa cửa. Nhìn thấy Ieiri Shoko đang đợi ở dưới, Sahana Irina nhanh chóng chạy.
"Xin lỗi đã để cậu đợi lâu, bạn học Ieiri."
Ieiri Shoko đang lướt điện thoại, cũng vì có sự xuất hiện của Sahana Irina mà cất đi, cười cười.
"Không có gì, thế việc cậu cần giúp đỡ là gì, bạn học Sahana?"
Sahana Irina cười, đều đều nói.
"Có thể dẫn mình đi thăm quan trường được không bạn học Ieiri?"
Ieiri Shoko cười híp mắt.
"Được thôi."
...
w. 1178.
- Hố mới.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro