Chương 1 : Itadori Yuji (1)

---

[Chú Thuật Hồi Chiến] Tim Đập Hồi Ức - Tuyến Itadori Yuji.

---

Lầu 1 [Bắt được một bé hổ già] :

- Tại sao? Tại sao?
- Chẳng lẽ tôi không xứng đáng có một cái kết HE với bé đáng yêu Itadori sao?! Sao cái game này nỡ đối xử với tôi như thế?
- Tôi mở game với tâm thế ôm Itadori ngọt ngào, dễ thương, ai ngờ chơi xong ba lần thì... ba lần chết thảm.
- Hiện tại tôi đang cần gấp một vị đại thần cứu tôi thoát khỏi kết cục bi thảm này QAQ
- Mong mọi người đừng vô tình... nếu không tôi quỳ xuống cầu luôn á!

Lầu 2 [Khách ẩn danh]:

- Quỳ cầu +1

Lầu 3 [Khách ẩn danh]:

-Quỳ cầu +10086

Lầu 4 [Ta là một con gà con]:

- Ờm... thật ra tôi có chơi ra được một kết cục sống sót, nhưng chắc không giống bạn tưởng tượng lắm đâu.

Lầu 5 [Khách ẩn danh]:

- Kết cục gì? Kể lẹ nghe thử đi!!

Lầu 6 [Gà con]:

- Ờ thì... đại khái là Itadori muốn cõng "tôi" đi chịu chết, kết quả bị tôi tức quá nhốt vào phòng tối luôn... -_-#

Lầu 7 [Khách ẩn danh]:

- Ê bạn lầu trên, tôi cảm thấy ta rất có duyên đó, hay... cho xin info tám nhảm đi? (chó cười)

Lầu 8 [Khách ẩn danh]:

- Thành thật mà nói, tôi có một người bạn bị bệnh tim ba năm nay, nó nói giờ chỉ muốn xem Itadori bị plot hành thôi.
- Cứu một mạng người hơn xây bảy tháp chùa, cảm ơn trước luôn.

Lầu 9 [Khách ẩn danh]:

- Thật không dám giấu, cái người bạn bị bệnh tim đó... là tôi.
- Bạn share tôi luôn đi, người tốt cả đời bình an!

Lầu 10 [Gà con]:

- Ơ vậy đăng sao ta?
- Thật ra đây là lần đầu tôi chơi kiểu game này, mua vì mê Chú Thuật Hồi Chiến. Chị tôi còn bảo game hay lắm, thế là mua đại...Kết quả ai ngờ nó lại là game otome tình cảm =_=

Lầu 11 [Khách ẩn danh]:

- Bạn vô mục cốt truyện rồi copy-paste là được. Nhưng tôi khuyên đừng dán nguyên văn, nghe bạn kể mà tôi cảm thấy... dễ bị mod sờ gáy lắm á.

Lầu 12 [Gà con]:

- Vậy đợi tôi mở ra được kết HE rồi share cho mọi người nha~

Lầu 13 [Khách ẩn danh]:

- Lần đầu chơi đã mở trúng kết cục hắc hóa, tôi không thể không công nhận bạn là thiên tài hàng thật luôn đó.

Lầu 14 [Khách ẩn danh]:

- Ủa vậy... nữ chính có thể hắc hóa thật hả? Nghe ghê quá vậy?

Lầu 15 [Khách ẩn danh]:


-

Thật nha, nữ chính có chỉ số hắc hóa đó!

Lầu 16 [Bắt được một bé hổ già]:

- Không chỉ nữ chính, mỗi nhân vật đều có chỉ số hắc hóa riêng.
- Mà vì tôi thích kiểu Itadori nắng ấm nên chơi kiểu né mấy nhánh tối đó.
- Cay nhất là: tôi tính mở được Happy Ending xong mới chơi route hắc hóa...
- Ai ngờ... thôi, mọi người tự xem đi.

---

2019/1/1 - Tỉnh Miyagi
Hôm nay là ngày đầu năm mới, mùng Một. Vừa ra khỏi nhà ga, dòng người đông nghịt khiến tôi chẳng biết hướng nào mà đi. Bất ngờ, tay tôi bị ai đó nắm chặt. Da kề da, hơi ấm ấy khiến người ta thấy an tâm.

- Itadori: "Đừng chạy lung tung, lỡ mà lạc nhau... tôi sẽ lo lắng lắm đó."

- Tôi: "Xin lỗi, xin lỗi... tại tôi mong chờ quá, không kiềm được nên..."

- Itadori: "... Mong chờ hả? Ở đây chỉ có cái trung tâm mua sắm thôi, đâu có hơn Tokyo đâu."

- Tôi: "Không phải thế! Đây là quê của Itadori mà, cậu đồng ý dẫn tôi về, tôi đã rất rất vui rồi!"

Itadori sững lại, mặt đỏ lên. Cậu ấy đưa tay che mặt, lí nhí gì đó.

- Itadori: "... Mới ra khỏi nhà mà đã nói mấy câu quá phạm quy..."

- Tôi: "Hả? Cậu nói gì đó?"

- Itadori: "Không có gì. Thật ra lần này dẫn cậu tới là để gặp ông nội thôi, không có lên lịch gì cụ thể."

- Itadori: "Cậu muốn đi đâu không? Còn sớm, mình có thể đi dạo một chút."

> 🔘 [Lựa chọn 1: Trường học của Itadori]
>🔘 [Lựa chọn 2: Nhà của Itadori]

---

Lầu 17 [Bắt được một bé hổ già]:

- Cả hai lựa chọn đều có CG riêng nhé, tôi thử cả hai rồi mà kết quả vẫn ra Bad Ending (chắc do phần trước chơi lỗi).
- Chỉ khác là nữ chính phản ứng khác nhau.

---

➤ Lựa chọn 1: Trường học

- Tôi: "Itadori học ở trường này à? Tôi tò mò muốn xem trường cậu học trước đây như thế nào!"

- Itadori: "Ờm... cũng là trường bình thường thôi. Nhưng nếu cậu muốn xem thì... đi nhé."

...

- Tôi: "... Hả? Hôm nay là Tết mà, sao trường mở cửa được?"

Tôi nhìn cánh cổng sắt đóng kín, tự dưng thấy mình hơi... ngốc.

- Tôi: "Itadori-kun, xin lỗi nhiều lắm! Lôi cậu đi khùng điên thế này!"

- Itadori: "Không sao đâu, tôi cũng quên mất. Nói sao nhỉ?"

Cả hai cùng nhìn nhau bật cười. Đã lâu lắm rồi - từ sau trận chiến ở Shibuya - tôi mới thấy Itadori cười vui như vậy.

- Tôi: "Ha ha, không chịu nổi, cười đến đau bụng rồi!"

- Itadori: "Cậu muốn đi đâu tiếp không?"

- Tôi: "Chứ ở đây đâu làm gì được nữa."

- Itadori: "Không sao, khó khăn lắm mới về, hôm nay cứ hơi tùy hứng chút đi. Theo tôi."

Chúng tôi men theo hàng rào cạnh trường. Itadori vén bụi cây ở góc bên phải, mừng rỡ vẫy tôi lại.

- Itadori: "Tốt quá, chưa bị rào lại. Mình chui qua lối này vào nhé!"

- Tôi: "Wow, cậu biết mấy lối này luôn hả?"

- Itadori: "Không phải tôi đâu. Là chị Sasaki hồi trước trong CLB tâm linh. Không biết giờ CLB đó còn không..."

Tôi theo Itadori chui vào. Cậu vừa giơ tay chỉ trỏ vừa kể gì đó, nhưng rồi đột nhiên khựng lại, mặt cứng đờ.

- Sukuna: "À, nếu không phải con nhỏ kia giải lời nguyền, mày cũng đâu có--"

Bốp!
Tôi vỗ một cái, ép hắn trở lại. Rồi siết chặt tay Itadori, kích hoạt chú thuật.

- Tôi: "Ổn rồi, Itadori, nói tiếp đi. Chị học sinh đó nghe có vẻ thú vị thật."

- Itadori: "À, ừ. Chị ấy hay tưởng tượng mấy chuyện sinh hoạt thành truyền thuyết đô thị ấy..."

- Itadori: "A, bên kia là phòng CLB bọn tôi từng hoạt động."

Itadori vừa nắm tay tôi vừa kể mấy chuyện trước kia. Nhiều lớp học đã khóa cửa, trường cũng không còn chỗ tham quan gì. Cuối cùng, chúng tôi đi ra sân thể dục.

- Itadori: "... Muốn nghỉ tí không?"

- Tôi: "Ơ? Ngoài trời cũng ổn mà."

- Itadori: "Ý tôi là chú thuật ấy, giữ suốt vậy sẽ mệt đúng không? Mà tên kia cũng không hay xuất hiện lắm đâu, nên... nghỉ tí đi."

Cậu nói rồi định rút tay ra, tôi dĩ nhiên không chịu. Tôi kiễng chân, đặt một nụ hôn lên má Itadori. Cậu ngẩn người. Tôi xiết chặt tay cậu. Một lúc sau, mặt Itadori đỏ lên, lẩm bẩm oán trách.

- Itadori: "... Lại dùng chiêu này dụ tôi..."

- Tôi: "Dùng được là tốt rồi. Hiếm khi được ở riêng với cậu, tôi không muốn để tên Sukuna phá bĩnh đâu."

- Itadori: "Ơ? Lý do đó hả? Mà hắn cũng đâu có nói gì nhiều..."

- Tôi: "Nhưng đau lắm."

- Itadori: "... Ha ha, thật ra không đau đâu, chỉ là nhìn hơi ghê thôi."

- Đại tên lừa đảo, tôi âm thầm mắng, nhưng cũng không vạch trần. Tôi chỉ nhẹ nhàng lảng sang chuyện khác.

- Tôi: "... Kệ đi. Dù sao tôi thấy hắn rất chướng mắt, cứ muốn bịt miệng hắn. Cậu có ý kiến gì không?"

Tôi giơ nắm đấm, giả bộ kiểu "ý kiến là tôi đấm chết", Itadori phối hợp giơ tay đầu hàng. Chúng tôi diễn trò vui vẻ thì đèn pin chiếu tới, kèm theo tiếng bước chân.

- ???: "Kỳ lạ thật, hình như có người nói chuyện ở đây?"

Tôi và Itadori nhìn nhau. Cậu lập tức ngồi thấp xuống, tôi leo lên ôm cổ cậu, hai đứa co giò chạy. Gió đêm thổi qua mặt mang theo cái lạnh lành lạnh. Tôi vùi đầu vào vai Itadori, cười đến run cả người.

- Tôi: "Phụt ha ha! Nhìn hai đứa mình chẳng khác gì... ha ha... hai tên tội phạm bị truy nã!"

- Itadori: "Ha ha, cậu ví dụ gì tệ thế! Có ví dụ nào tốt hơn không?"

- Tôi: "Không thèm! Tôi thích mấy ví dụ phá bỏ quy tắc như vậy!"

- Itadori: "Á á, cậu đừng làm loạn. Biết rồi mà, biết rồi..."

- Itadori (bắt chước): "Khụ khụ, 『Tiểu thư』, đại sự không ổn rồi. Hiện giờ tôi đã phạm tội nghiêm trọng, e rằng đời này phải sống trong cảnh đào tẩu mất thôi."

Thấy cậu phối hợp vậy, tôi áp sát tai cậu, cười khúc khích trả lời.

- Tôi: "Thế thì... mang tôi theo với nhé."
---

[Hình ảnh]

Lầu 18 [Khách ẩn danh]:

- A, tôi chết rồi. Đừng hỏi, hỏi chính là bị một người tên Itadori Yuji ngọt đến chết luôn...

Lầu 19 [Khách ẩn danh]:

- HAHAHA, cái này là gì vậy? Nhật ký tình nhân sa điêu sao? Nửa đêm bị bảo an bắt tại sân thể dục, đúng là quá khôi hài!

Lầu 20 [Khách ẩn danh];

- Ô ô ô, tôi thực sự mê cái kiểu thanh xuân học đường lãng mạn như này á!

Lầu 21 [Khách ẩn danh]:

- Tôi hiểu cảm giác này...
- Chính là kiểu: chỉ cần được ở bên người mình thích, dù làm chuyện gì cũng vui, dù có ngốc nghếch cũng thấy hạnh phúc.

Lầu 22 [Khách ẩn danh]:

- Còn tấm CG kia nữa...
- Tôi chỉ có thể nói, họa sĩ hiểu rõ thật đấy. Rõ ràng chỉ là bầu trời sao và hai bóng người, mà tôi lại cảm nhận rõ ràng họ đang cười với nhau...

Lầu 23 [Khách ẩn danh]:

- Trái tim tôi thực sự bị lay động rồi. Một người bạn trai đáng yêu như thế, liệu tôi có cơ hội có được không?

Lầu 24 [Khách ẩn danh]:

- Cậu không thể, vì cậu ấy là của tôi!

Lầu 25 [Khách ẩn danh]:

- Hả? Đừng mơ! Rõ ràng anh ấy là của tôi!

Lầu 26 [Khách ẩn danh]:

- Nhóm các người sao thế hả? Làm ơn đừng tranh giành chồng tôi nữa được không?

Lầu 27 [Khách ẩn danh]:

- Chỉ có mình tôi muốn biết "về nhà" là như thế nào sao? Về nhà đấy! Là về nhà đó!

Lầu 28 [Khách ẩn danh]:

- Hehe, cặp tình nhân nhỏ trai đơn gái chiếc ở cùng một phòng, củi khô lửa bốc đó nha~

Lầu 29 [Khách ẩn danh]:

- Người ở trên, truyện của bạn trong hiệu sách tôi đều đọc hết. Ba cụm thành ngữ này của bạn thật sự là bút lực thần sầu luôn!

Lầu 30 [Bắt được một con hổ già]:

- Hehe, đăng liền đây! Đảm bảo mọi người đọc xong sẽ vui không chịu nổi!

---

>[Lựa chọn: Đến nhà]

- Tôi: "Tôi muốn đến xem nơi Itadori-kun đã lớn lên."

- Itadori: "Vậy... cậu muốn đến khu chung cư mà tôi từng sống cùng ông nội không? Tôi vẫn còn chìa khóa, chỉ là... đã lâu không có người ở, có thể hơi bụi bặm đấy."

- Tôi: "Vậy thì càng tốt! Chúng ta cùng nhau dọn dẹp một chút đi."

---

(Tại nhà)

- Tôi: "Khụ khụ-"

- Itadori: "Bảo cậu đừng xông vào nhanh như thế mà. Đã nửa năm không ai ở, bụi bặm là chuyện bình thường."

- Itadori: "Hay là... cậu cứ ở ngoài đi, đợi tôi quét dọn xong rồi vào."

- Tôi: "Không được! Hai người dọn dẹp thì mới nhanh chứ! Nhất định tôi phải tham gia!"

Tôi nhanh tay cầm lấy cây chổi, ôm chặt vào ngực như bảo vật. Itadori bất đắc dĩ liếc tôi một cái.

- Itadori: "Được rồi, vậy chờ chút, tôi đi tìm khẩu trang và dụng cụ vệ sinh."

- Itadori: "Nè, xong rồi. Cậu phụ trách phòng khách và thư phòng nhé, tôi lo phòng bếp và phòng của tôi với ông nội."

Tôi làm dấu "OK" rồi bắt đầu lau chùi.

---

Loảng xoảng -

Khi tôi đang lau giá sách thì suýt bị một vật rơi trúng đầu. Nhặt lên xem, hóa ra là... một quyển album? Itadori nghe thấy tiếng động vội chạy đến.

- Itadori: "Cậu không sao chứ?!"

- Tôi: "Tôi không sao, chỉ là cái này rơi xuống."

Tôi đưa quyển album cho Itadori. Cậu ấy nhìn nó, ánh mắt lập tức trở nên dịu dàng, mang theo chút hoài niệm.

- Itadori: "... Đây là album ông tôi sắp xếp trước đây."

- Tôi: "... Vậy có cần tôi để lại chỗ cũ không?"

- Itadori: "Tôi còn tưởng với tính cách của cậu, cậu sẽ muốn xem lắm cơ."

- Tôi: "..."

- Tôi: "Trong mắt cậu, tôi là kiểu người không biết ý tứ đến vậy sao?"

- Itadori: "Haha, không đâu. Trong mắt tôi, cậu là một người rất dịu dàng."

- Itadori: "Nhờ có cậu... tôi mới có đủ dũng khí mở quyển album này. Vậy, cậu muốn xem không? Quá khứ của tôi ấy."

Tôi gật đầu, lặng lẽ ngồi lại gần. Itadori mở album, chỉ vào từng tấm ảnh khác nhau, chậm rãi kể về những câu chuyện phía sau.

- Itadori: "Haha, tấm này là lần đầu tôi tham gia tiệc trường hồi bé, lúc đó tôi đóng vai một bông hoa, phải đứng lắc lư trên sân khấu. Mọi người đều mặc váy giống nhau, trang điểm má hồng đậm, có mấy cậu con trai còn khóc vì không chịu mặc. Nhưng tôi thì thấy vui lắm."

- Itadori: "Tấm này là khi giúp bạn tham gia đại hội thể thao, ai đó chụp lại. Cuối cùng tôi lại phá luôn kỷ lục, khiến giám đốc câu lạc bộ điền kinh ngày nào cũng tới năn nỉ tôi gia nhập."

- Itadori: "À, cái này là ngày nhập học sơ trung. Ông tôi nhất định phải đích thân đưa tôi đi, dù khi đó ông đã không khỏe. Ông bảo, người ta có phụ huynh đưa đi thì tôi cũng phải có."

- Itadori: "Ông nhìn có vẻ hơi khó tính đúng không? Thật ra... ông rất khó tính. Dù bị bệnh cũng không muốn tôi chăm sóc, nhưng thật ra... thật ra..."

Itadori bắt đầu nghẹn ngào, ngón tay khẽ run lên. Tôi ôm chặt lấy cậu ấy, muốn an ủi, nhưng chỉ thốt ra được vài lời yếu ớt.

- Tôi: "Tôi hiểu... Ông nội muốn cậu tận hưởng cuộc sống học đường thật vui vẻ. Chỉ cần nhìn Itadori là biết ông là người thế nào. Một người có thể dạy dỗ ra Itadori nhất định là người cực kỳ dịu dàng."

- Itadori: "... Ông bảo tôi phải giúp đỡ người khác... phải chết giữa vòng tay người khác... nhưng tôi... tôi không làm được."

- Tôi: "Cậu làm được rồi!!!"

Lần đầu tiên trong đời, tôi gào lên như vậy.

- Tôi: "Cậu đã cứu rất nhiều người! Cậu là anh hùng trong lòng rất nhiều người! Dù là lúc nào, tôi, Kugisaki Nobara, Fushiguro Megumi, Maki học tỷ, Inumaki tiền bối, Panda tiền bối, thầy Gojou... chúng tôi đều sẽ ở bên cậu!"

- Tôi: "Chúng tôi sẽ không để cậu cô đơn mà chết đâu! Thật đấy, tin tôi đi, tin tôi!"

Tôi không ngừng lặp lại câu đó, càng ôm chặt Itadori hơn nữa, như thể muốn truyền cả niềm tin và quyết tâm của mình cho cậu ấy.

- Tôi: "Ít nhất... ít nhất, tôi nhất định sẽ luôn ở bên cạnh cậu!"

- Itadori: "... Haha, đừng nghiêm trọng vậy chứ, nghe như thể tôi sắp chết đến nơi ấy."

- Itadori: "... Nhưng, cảm ơn cậu. Nghe cậu nói như vậy, thật sự... tôi vui lắm."

Itadori dụi đầu vào cổ tôi như một chú mèo nhỏ đang tìm kiếm hơi ấm. Tôi giả vờ không nhận ra cổ mình đang ướt, chỉ lặng lẽ vỗ nhẹ vào lưng cậu ấy.

- Tôi: "Tôi cũng rất vui. Nếu năm sau, rồi năm sau nữa, và cả những năm tiếp theo nữa... tôi đều có thể cùng Itadori-kun đón năm mới, thì tôi sẽ càng hạnh phúc hơn."

- Tôi: "Không biết... Itadori-kun có bằng lòng... cùng tôi thực hiện điều ước này không?"

- Itadori: "... Đừng dùng cái giọng dỗ trẻ con đó để nói mấy lời như vậy chứ."

- Tôi: "Nhưng vì cậu chính là trẻ con mà! Dù sao chưa thành niên thì vẫn là trẻ con đấy thôi."

- Itadori: "Vậy thì cậu cũng là trẻ con!"

- Tôi: "Tôi không phải nha~"

- Itadori: "???"

- Tôi: "Tuổi tâm hồn của tôi đã là người lớn rồi nhé!"

- Itadori: "... Cậu đang nói tôi ấu trĩ sao?"

- Tôi: "Tôi không có nói đâu, chính cậu tự nói đấy chứ~"

Tôi và Itadori cứ thế lời qua tiếng lại, tranh cãi vặt không đầu không cuối. Cả hai đều biết những lời này chẳng có mấy ý nghĩa... nhưng nhờ vậy, nỗi buồn ban nãy đã tan đi hết.

Điều ước đầu năm tôi mong rằng mỗi năm mới sau này... đều có thể cùng Itadori đón giao thừa như thế này. Nếu thật sự có vị thần nào đó có thể ban điều ước... Vậy thì, làm ơn... hãy giúp tôi một chút nhé!

---

Lầu 31 [Khách ẩn danh]:

- Ô ô ô, Itadori-kun ơi... Cậu cũng là anh hùng trong lòng tôi đó!!!

Lầu 32 [Khách ẩn danh]:

- Tại sao nhìn thì tưởng là ngọt ngào... mà tôi lại muốn khóc thế này QAQ

Lầu 33 [Khách ẩn danh]:

- Tui tui tui tui cũng vậy á, khóc nức nở +1 🥲

Lầu 34 [Khách ẩn danh]:

- Trời đấttt, lời thoại của nhân vật chính sao lại như thể đọc được suy nghĩ của tui thế này? Giống y chang luôn á!

Lầu 35 [Khách ẩn danh]:

- Ủa tưởng mình ảo tưởng không à, mà té ra có người cũng nghĩ giống mình kìa! Tính cách quá đáng yêu, tui mê thể loại "thẳng cầu yêu nhau", ngọt ngào mà không ngấy luôn đó trời!

*thẳng cầu yêu nhau: là câu giỡn vui ý nói cả hai nhân vật chính đều tự nhận mình là "thẳng" (không thích con trai), nhưng rồi cuối cùng lại yêu nhau*

Lầu 36 [Khách ẩn danh];

- Hơi tò mò một chút... Chủ thớt chọn tính cách nào cho nhân vật vậy?

Lầu 37 [Khách ẩn danh]:

- Gì cơ??? (đồng tử chấn động)

Lầu 38 [Khách ẩn danh]:

- Nhân vật chính còn có thể chọn tính cách á??!!

Lầu 39 [Bắt được một bé hổ già]:

- Có thể nhé~ Tui chọn là "thẳng thắn" với "ôn nhu", ngoài ra còn có hơn chục loại nhãn tính cách khác nhau nữa cơ. Mỗi lần có thể chọn 2-3 cái, lời thoại trong truyện sẽ thay đổi theo lựa chọn luôn đó.

Lầu 40 [Khách ẩn danh]:

- Trời đất, đây là công nghệ đen gì thế???

Lầu 41 [Khách ẩn danh]:

- Không không, cái này không phải công nghệ đen... mà là trò chơi khiến biên kịch muốn trụi tóc!

Lầu 42 [Khách ẩn danh]:

- Thay mặt mái tóc đáng thương... xin dành ba giây mặc niệm 😔

Lầu 43 [Khách ẩn danh]:

- 3.

Lầu 44 [Khách ẩn danh]:

- 2.

Lầu 45 [Khách ẩn danh]:

- 1.

Lầu 46 [Khách ẩn danh]:

- Kết thúc rồi nhaaaa

Lầu 47 [Khách ẩn danh]:

- Haha, tui thấy đoạn này ngọt lắm á! Ăn đường no nguyên quyển luôn, thỏa mãn quá chừng! Mà... cho tui xin thêm vài cái bad ending nữa đi! Motto motto!!! (nữa đi nữa đi 😭)

Lầu 48 [Khách ẩn danh]:

- Đừng... đừng nói ra a! Tui còn chưa chuẩn bị tâm lý mà!!!

Lầu 49 [Khách ẩn danh]:

- Thôi xong... giấc mộng đẹp tan tành luôn rồi...

Lầu 50 [Bắt được một bé hổ già]:

- Hehehe, xem ra mọi người cũng bắt đầu nghi ngờ rồi ha~
- Thật ra thì... ta còn chưa hề đăng phần kết đâu nha 🤭
- Hiện tại, viên đạn bọc đường mấy người ăn vô rồi đúng không?
- Tiếp theo hãy cùng ta vui vẻ... ăn dao đi thôi!
- Ha ha ha ha ha ha ha... ô ô ô ô ô ô!!!

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro