Chương 4.
Khi Nakahara Chuuya và Akutagawa Ryuunosuke quay về, họ nhìn thấy Bạch Trú đang cúi đầu chăm chú vá lại chiếc áo trong tay, hàng mi khẽ cụp xuống, gương mặt bình yên. Akutagawa Gin thì tựa vai cô, ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ, dõi theo từng mũi kim đang đan vá những vết rách trên áo. Một cô gái tóc đen và một cô gái tóc trắng, cùng nhau dựa sát, được bao bọc bởi chiếc khăn choàng lông xù đỏ như lửa, tạo thành một khung cảnh thật đỗi ấm áp.
"Hai người về rồi à." Bạch Trú đưa chiếc áo đã sửa xong cho Akutagawa Gin. Cô bé nhận lấy, rồi ngay lập tức chạy tới trước mặt anh trai, vẻ mặt rạng rỡ như thể chính mình vừa hoàn thành nó. Akutagawa Ryuunosuke nhận ra ngay đó là chiếc áo mà cậu mặc khi được Bạch Trú cứu. Nó đã được giặt sạch sẽ từ lâu, phơi dưới nắng, mang theo hương thơm dịu nhẹ của bột giặt.
Những chỗ rách trên áo đều được cẩn thận vá lại bằng các hình ngôi sao tám cánh lớn nhỏ khác nhau. Có thể thấy cô đã lựa chọn màu chỉ rất kỹ: một sắc trắng ánh bạc, nổi bật trên nền áo xám nhạt. Những vết rách kia nay trở thành các vì sao lấp lánh, khiến chiếc áo từng bị vứt bỏ nơi bãi rác như được tái sinh lần nữa.
Và chính khoảnh khắc đó, Akutagawa Ryunosuke bắt đầu yêu thích hình ảnh những ngôi sao tám cánh ấy.
"Chiếc áo này không hợp với thời tiết hiện tại nữa đâu, cất đi nhé... Nhưng giữ lại làm kỷ niệm cũng hay mà." Bạch Trú nhẹ nhàng nói. Khi nãy cô đang dạy Akutagawa Gin cách dùng kim chỉ để thêu họa tiết, bởi những vết rách nhỏ thực ra chỉ cần một ít chỉ là có thể khéo léo che lại, không cần phải vá thêm miếng vải nào.
"Em nhất định sẽ trân trọng nó!" Với Akutagawa Ryuunosuke, một người từng sống trong khu ổ chuột, thì sự chân thành không chút vụ lợi này quả thật quý giá vô ngần.
Cậu tự hỏi, liệu mình có thể trở thành một dị năng giả mạnh mẽ như lời chị Bạch Trú nói không? Trở thành một người rực rỡ như cô, vừa mạnh mẽ về năng lực lẫn tinh thần?
Nếu không thử thì làm sao biết được. So với lý thuyết, thực hành mới là thứ kiểm chứng rõ ràng nhất.
Trong nhà lại có thêm hai miệng ăn, mà nguồn tài chính của Bạch Trú và Nakahara Chuuya vốn không ổn định, ít nhất là theo nhận định của Bạch Trú. Nguồn thu nhập thì khá đơn lẻ, may mắn là mỗi lần kiếm được cũng không ít, và phần lớn là do Nakahara Chuuya mang về. Còn Bạch Trú thường xuyên bận rộn dọn dẹp bọn "quái vật" tụ tập quanh khu vực Đấu Tràng.
Hiện tại là mùa thu, nhiệt độ sẽ sớm giảm xuống.
Bạch Trú là giả linh của Karna, con trai thần mặt trời, nên dù mặc đồ mỏng cũng chẳng hề gì quanh năm. Cô có thể đứng yên mà khiến tuyết tan xung quanh. Nhưng Akutagawa Gin, Akutagawa Ryuunosuke và cả Nakahara Chuuya thì không giống cô. Ba người họ không thể lúc nào cũng dính lấy cô để sưởi ấm. Vậy nên Nakahara Chuuya trực tiếp đưa ra quyết định, Bạch Trú cũng lập tức tán thành, họ dắt nhau ra phố mua quần áo ấm cho anh em nhà Akutagawa.
Hai chàng trai vừa về đến nhà, Bạch Trú liền xắn tay áo vào bếp. Tay nghề nấu nướng của cô chỉ ở mức cơ bản, chỉ đủ nấu những món đơn giản và thêm muối. Nhưng cơm trong nồi điện đã nấu xong từ trước, nên chỉ cần món ăn chín là có thể ăn ngay.
Sau khi ăn no uống đủ, trời dần tối. Kho chứa hàng được bao quanh bởi những chiếc container, nên gió không thể lùa thẳng vào trong, nhưng cái lạnh thì vẫn âm thầm len lỏi. Trong một nơi gần như không có giải trí, đến việc sinh tồn còn khó khăn, lựa chọn tốt nhất lúc này chính là đi ngủ sớm để giữ sức.
Nakahara Chuuya rất thành thạo trong việc "tổ chức chỗ ngủ": khéo léo lấy và ghép bốn chiếc giường bằng hai tay, giống như ghép một câu đố. Ban đầu chỉ có hai giường cho hắn và Bạch Trú, nhưng giờ có thêm Akutagawa Gin và Akutagawa Ryuunosuke nên hai người đã lục tìm hai chiếc giường cũ, sửa lại, trải thêm đệm bông để êm hơn, và phủ lên bộ chăn gối mới mua.
Nói cho cùng, sống ở khu Suribachi mà muốn sống tốt, không biết mấy kỹ năng sinh tồn thì đúng là không được. Nhờ dị năng điều khiển trọng lực và sức mạnh trời phú, Nakahara Chuuya có thể "bạo lực" sửa đồ một cách nhanh gọn.
Bốn chiếc giường ghép lại thành một mảng rộng đủ để bốn đứa trẻ cùng nằm. Thế nhưng nằm một hồi vẫn chưa ai ngủ được. Dù trời lạnh và tối nhanh, nhưng thực ra vẫn còn sớm. Ngay cả cô bé nhỏ tuổi nhất, Akutagawa Gin cũng chưa thấy buồn ngủ.
"Ryuunosuke." Bạch Trú khẽ gọi.
"Chị Bạch Trú?" Vì vẫn còn thức, Akutagawa Ryuunosuke đang nằm một cách ngoan ngoãn, quay đầu về phía cô. Bên trong, Gin đang ngủ cạnh cô, quấn lấy chiếc khăn choàng lông mềm mại. Còn cậu và Nakahara Chuuya thì nằm phía ngoài, mỗi người một bên của cô em gái nhỏ.
"Nếu không ngủ được thì làm gì đó khiến em thấy hứng thú đi." Trong ánh sáng lờ mờ, đôi mắt nhạt màu của cô trông còn sáng hơn cả ban ngày, như được điểm xuyết bởi ánh sao. Mắt cô mang sắc bạc nhạt như ánh trăng, tựa những đường gân của hoa, quỹ đạo của tinh tú, hay vòng xoáy của đại dương.
Nakahara Chuuya thì đã quen với sắc đẹp của Bạch Trú từ lâu rồi, trong lòng hắn, mặt trời nhỏ nhà mình chính là một mỹ nhân không góc chết, ba trăm sáu mươi độ đều lung linh chói lóa. Ai mà dám có ý đồ gì với mặt trời nhỏ mà hắn muốn nuôi cả đời ấy, Nakahara Chuuya tuyệt đối không nói hai lời, đấm luôn cho biết mặt.
Nếu có điều kiện, Nakahara Chuuya thậm chí có thể in ảnh lúc Araragi thức tỉnh lên áo của Bạch Trú, rồi thêm dòng chữ thật to: "Đây là anh cô ấy, mày muốn làm gì thì nghĩ kỹ vào."
Nghe thấy lời Bạch Trú, Akutagawa Ryuunosuke lập tức nghiêng người quay vào trong, nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt kia, tim đập thình thịch liên hồi.
"Ryunosuke, Rashomon của em là ác thú phát triển từ loại vải mà em tiếp xúc đúng không?" Bạch Trú nói, Akutagawa Gin cũng lắng nghe với vẻ mặt nghiêm túc y hệt anh trai mình.
"Vâng." Akutagawa Ryuunosuke vừa nói xong, con Rashomon tí hon liền trườn ra từ góc chăn trên người cậu. Vì chăn là màu trắng nên bé Rashomon cũng trắng, do ảnh hưởng từ chủ nhân, khi ở trước mặt người thân thì nó tròn trịa dễ thương, còn mọc cả đôi tai dài như tai thỏ, đôi mắt đỏ rực chẳng còn chút hung tợn nào.
Sau đó, bọn họ liền thấy bé Rashomon bị cái "đuôi mảnh" từ chiếc khăn choàng lông đỏ rực như lửa quấn lấy. Không cần đề phòng, vì đó là khăn choàng lông của Bạch Trú, là "tiền bối" đáng kính nhất trong lòng bé Rashomon.
"Em không chỉ có thể điều khiển vải trên người mình, mà là bất cứ chất liệu nào thuộc phạm trù 'vải' mà em từng chạm vào." Bạch Trú nói. "Chị chỉ nói câu này với em một lần, vậy mà em vẫn nhớ rất kỹ."
"Vâng." Akutagawa Ryuunosuke cố đè khóe môi đang muốn cong lên vì lời khen nhỏ xíu ấy, khẽ đáp lại bằng giọng rất mực ngoan ngoãn và phục tùng.
"Vậy thì thử sử dụng Rashomon lên khăn choàng của chị đi." Bạch Trú nói rồi buông lỏng quyền kiểm soát chiếc khăn choàng lông đỏ, để năng lực của Akutagawa Ryuunosuke dễ dàng xâm nhập hơn.
"Thật sự có thể sao ạ?" Akutagawa Ryuunosuke nhìn chiếc khăn đỏ đang vươn "đuôi" về phía mình, cẩn thận đưa tay nắm lấy, lập tức cảm nhận được dòng ấm áp truyền vào lòng bàn tay. Mỗi lần thấy Bạch Trú điều khiển chiếc khăn này, cậu đều vui vẻ vì năng lực của mình và chị ấy có phần tương tự nhau.
Tuy đó chỉ là một phần rất nhỏ trong năng lực của Bạch Trú, nhưng với một người luôn ngưỡng mộ cô như Akutagawa Ryuunosuke, vậy đã là quá đủ rồi.
"Ừm." Bạch Trú gật đầu xác nhận.
Hơn nữa, nếu làm được, thì sức mạnh dị năng của Akutagawa Ryuunosuke sẽ đạt đến một bước nhảy mang tính chất lượng.
Khăn choàng là một phần của giáp bảo hộ "Hoàng Kim Giáp" do năng lực mặt trời ban cho Bạch Trú, vì vậy dù cô đã chủ động buông lỏng quyền kiểm soát, tin tưởng giao phó hoàn toàn, nhưng Akutagawa Ryuunosuke vẫn cảm thấy điều khiển nó cực kỳ khó khăn. Thế là cậu nhanh chóng thay đổi phương thức ban đầu, từ việc cố gắng mở rộng năng lực một cách toàn diện sang điều khiển vi mô, đột phá từ một điểm nhỏ.
Khi cảm nhận được một góc khăn choàng đã bắt đầu nhẹ nhàng lay động theo ý niệm của mình, Akutagawa Ryuunosuke liền nghe Bạch Trú cất lời ngăn lại: "Được rồi, Ryuunosuke. Quá đà sẽ phản tác dụng, em đã làm hết sức rồi."
"...Vâng." Ryuunosuke không tránh khỏi có chút buồn, một lần nữa cảm nhận sâu sắc sự yếu kém và bất lực của mình. Cậu không ngờ điều khiển chiếc khăn của Bạch Trú lại tiêu tốn nhiều dị năng đến thế, rõ ràng khi Bạch Trú làm thì nhẹ nhàng ung dung hệt như cậu điều khiển Rashomon vậy. Quả nhiên, điều khiển đồ của mình và điều khiển đồ của người khác khác nhau rất nhiều, phải trả giá nhiều hơn.
Nhưng mà, đâu phải ai cũng là Bạch Trú. Nếu như có thể điều khiển được "vải" trên người đối phương chỉ bằng một cái chạm nhẹ thì...
Ryunosuke khẽ lóe lên một tia suy nghĩ trong mắt.
"Chiếc khăn này có khả năng kháng và giảm đáng kể dị năng." Nakahara Chuuya, người từng luyện tập với Bạch Trú, hiểu rất rõ tác dụng của giáp vàng trên người cô, chủ động an ủi Akutagawa Ryuunosuke: "Nó có thể làm suy yếu toàn bộ đòn công kích vật lý và dị năng từ bên ngoài, bảo vệ A Trú khỏi tổn thương."
Hai anh em nhà Akutagawa chăm chú lắng nghe, vừa nghe vừa gật đầu.
"Nói mới nhớ, chị vẫn chưa từng giải thích kỹ cho Ryuunosuke và Gin về năng lực của mình." Bạch Trú nói, "Xem ra mọi người đều chưa buồn ngủ, vậy chị kể thử nhé. Dù gì chị cũng không giỏi kể chuyện cổ tích trước khi ngủ."
"Xin hãy nói đi ạ!" So với chuyện cổ tích, Ryuunosuke hứng thú với mọi điều liên quan đến Bạch Trú hơn nhiều. Giờ mà không kể thì chắc chắn cậu lăn qua lăn lại cả đêm mất.
"Năng lực của chị liên quan đến mặt trời, trên người có Phúc Ân của Thái Dương. Khuyên tai và khăn choàng lông đều là một phần giáp được tạo từ ân phúc ấy. Cho nên chị điều khiển khăn choàng chỉ cần một ý niệm là được, giống như em điều khiển Rashomon. Nhưng chị lại không thể điều khiển quần áo ngoài khăn choàng, điểm này em làm tốt hơn chị, Ryuunosuke." Bạch Trú cố gắng giải thích bằng cách đơn giản, dễ hiểu với mọi dị năng giả.
Và thế là anh em nhà Akutagawa đã hiểu vì sao một người không thích khoe khoang như Bạch Trú lại vẫn luôn đeo đôi khuyên tai sáng chói ấy, biết rõ nó dễ thu hút ánh nhìn đến thế mà vẫn không rời khỏi người.
"Phần còn lại của bộ giáp chính là làn da của chị, nên hầu như chị không bị thương ngoài phạm vi chịu đựng của giáp." Bạch Trú nói xong liền cảm thấy ánh mắt của cả ba người rơi lên cổ mình, thế là câu nói bỗng lắp bắp hẳn đi: "Gì... gì thế...?"
"Đến đây thôi là đủ rồi." Nakahara Chuuya lên tiếng cắt ngang, "Ngoài lớp giáp ấy ra thì những năng lực khác của A Trú cũng chẳng cần nói kỹ làm gì, toàn bộ đều là kỹ năng tấn công, khi nào đến lúc thì tự nhiên sẽ được thấy."
Cậu đưa tay xoa mái tóc trắng mềm mượt của Bạch Trú: "A Trú đã nhận huấn luyện Ryuunosuke rồi, thì sau này còn đầy dịp để đấu tập."
Bạch Trú nhìn thấy Akutagawa Ryuunosuke, người vừa nãy còn cực kỳ hứng thú với năng lực của cô, bỗng chốc trầm lặng lại, rồi gật đầu tán đồng với lời của Nakahara Chuuya.
Vì không còn gì để nói thêm, không khí giữa bốn người lại rơi vào tĩnh lặng. Trong sự yên ắng ấy, Akutagawa Gin là người đầu tiên chìm vào giấc ngủ. Cơn buồn ngủ như thể có sức lây lan, tiếp nối là Akutagawa Ryuunosuke, người vừa tiêu hao dị năng quá độ, cũng bị cơn mệt mỏi cuốn trôi, lần lượt từng người thiếp đi, cuối cùng chỉ còn Bạch Trú vẫn tỉnh táo.
Cô quay đầu nhìn Akutagawa Ryuunosuke, lúc ngủ thì từ tư thế nằm thẳng đã nghiêng người sang một bên, tay vẫn nắm chặt đuôi chiếc khăn choàng lông đỏ rực của cô không buông. Bạch Trú nhẹ tay kéo lại góc chăn đắp kín cho cậu, âm thầm thực hiện vai trò "mặt trời nhỏ" của mình: truyền hơi ấm, xua tan cái lạnh cho cả bọn.
Nakahara Chuya dù đang ngủ vẫn nắm lấy tay cô không rời. Hai bàn tay họ siết chặt lấy nhau, Bạch Trú dùng tay còn lại đẩy khăn choàng của mình về phía hai anh em nhà Akutagawa, để nó bao lấy họ. Sau khi chắc chắn họ sẽ không bị cảm lạnh, cô mới yên tâm nghiêng người về phía Nakahara Chuuya.
Nakahara Chuuya cảm nhận được cô lại gần, trong cơn mơ màng liền xoay nhẹ người, điều chỉnh tư thế để Bạch Trú có thể dựa vào lòng anh thoải mái. Trán cô tựa vào ngực anh, từ từ khép mắt lại.
Mỗi đêm đông thu qua, họ đều trải qua như vậy.
Đây cũng là mùa đông đầu tiên trong đời mà anh em nhà Akutagawa cảm thấy ấm áp và dễ chịu đến thế, miễn là được ở bên Bạch Trú.
Thân thể Akutagawa Ryuunosuke sau thời gian dài rèn luyện đã khá hơn. Trong một ngày tuyết bay lất phất nhưng bầu trời vẫn trong xanh, cậu lần đầu được tận mắt chứng kiến màn đối luyện giữa Nakahara Chuuya và Bạch Trú. Nhịp độ giao chiến dồn dập đến mức người xem cũng nghẹt thở theo, ánh lửa đỏ rực giao thoa với tia sáng đen pha đỏ, khiến người ta không kịp chớp mắt.
Akutagawa Ryuunosuke ôm chén cháo kê sáng trong tay đến quên cả ăn. Để rồi sau đó, khi bưng bát cháo nguội ngắt, cậu bị Bạch Trú lườm một cái đầy sự "không hài lòng". Cú lườm ấy còn đáng sợ hơn cả việc bị đánh vài cú vào người. Akutagawa Ryuunosuke âm thầm thề, lần sau nhất định phải ăn hết đồ ăn trước khi nguội.
Và thế là, những ngày sau đó, Akutagawa Ryuunosuke nhanh chóng unlock được kỹ năng "vừa ăn vừa xem combat", nhưng chuyện đó để nói sau.
Lúc này, Akutagawa Ryuunosuke chỉ nhận ra một điều: dù cả hai không dùng toàn lực, thì để đạt đến trình độ "giao lưu nhẹ nhàng" như vậy giữa Bạch Trú và Nakahara Chuuya, cậu còn phải ăn bao nhiêu sự khổ cực nữa.
Khi bước vào huấn luyện chính thức, Akutagawa Ryuunosuke mệt đến mức mỗi ngày đều được Bạch Trú cõng về. Nhưng Akutagawa Gin có thể nhìn ra: anh trai cô rất vui. Chắc là vì mỗi ngày đều tiến bộ, và sẽ được Bạch Trú xoa đầu khen ngợi.
Thỏa mãn trong sự bình dị, Akutagawa Gin cũng muốn làm gì đó, thế là cô tham gia vào chương trình huấn luyện. Tuy không có dị năng, nhưng cô bắt đầu rèn luyện từ thể thuật.
Người ta nói "vật tụ theo loài, người phân theo nhóm", là em gái của Akutagawa Ryuunosuke, thiên phú cận chiến của Akutagawa Gin cũng khiến người bình thường phải ngưỡng mộ. Trong quãng thời gian sống ở khu ổ chuột, mỗi khi anh trai đổ bệnh, cô vẫn có thể một mình đi tìm thức ăn và nước uống, đủ để chứng minh năng lực hành động độc lập và khả năng ẩn mình rất mạnh.
Tuy nhiên, cả hai anh em nhà Akutagawa đều có thể chất khá yếu, khuyết điểm này cần thời gian dài để bù đắp.
Cuộc sống vừa đủ, vừa bình yên, từng ngày lặng lẽ trôi qua như sao đổi ngôi, như ngựa trắng lướt qua khe cửa. Họ cứ thế tiến về phía trước, còn thời gian thì âm thầm chảy ngược lại phía sau.
"Giáng sinh sắp đến rồi, thời gian trôi nhanh thật." Nakahara Chuuya vừa nghĩ vừa tính toán xem họ còn bao nhiêu tiền, có vẻ đủ để mua vài món quà nhỏ. Nhưng chuyện này vốn không nằm trong dự định của hắn. Nếu thiếu tiền, hắn có thể nhận nhiệm vụ săn thưởng từ mafia, dị năng giả là tài nguyên quý, đi đâu cũng được chào đón, muốn kiếm tiền nhanh không khó.
Người ở khu ổ chuột vốn chẳng rảnh mà để ý mấy thứ lễ lạt. Chỉ có mấy người như họ, sống đỡ hơn một chút mới dư dả nghĩ đến chuyện này. Bạch Trú liếc nhìn Akutagawa Gin, người đã bắt đầu học đan khăn choàng từ sớm để làm quà Giáng sinh. Biết giấu không được, Akutagawa Gin đành trực tiếp ngồi đan ngay trước mặt mọi người, giờ cũng đã gần xong chiếc cuối cùng.
Bạch Trú trầm ngâm suy nghĩ, cô cũng muốn tặng gì đó. Với cô, mỗi ngày trôi qua bên gia đình đều là kỷ niệm quý giá. Mà ngày lễ đặc biệt, chính là cơ hội tạo nên những ký ức sâu sắc hơn.
Vậy nên... nên tặng gì đây?
Sau khi ra khỏi nhà, Bạch Trú vừa tiện tay dọn sạch đám "quái vật" ngày càng hăng máu do mùa đông đến, vừa nghĩ về vấn đề to lớn không kém gì "chọn hướng đi cuộc đời" này.
Nghĩ kỹ lại, thực ra họ chẳng có gì trong tay, chẳng có gì nhưng cũng chẳng tham cầu điều gì. Nếu phải nói, thì chỉ là một ngôi nhà ấm áp hơn một chút, cùng một người có thể trao cho họ cơ hội tạo dựng mái nhà ấy.
Ừm... tặng gì vào dịp Giáng sinh, đúng là câu hỏi khó ngang ngửa với "tối nay ăn gì" thật.
Không biết từ lúc nào, Bạch Trú đã rời khỏi khu ổ chuột. Có lẽ khu phố thương mại náo nhiệt ngoài kia sẽ cho cô chút cảm hứng. Thế là cô đi đến những con phố sầm uất hơn. Tuy chỉ mặc sơ mi trắng và quần dài đen, nhưng chiếc khăn choàng lông đỏ rực nổi bật đến mức khiến cô dù giữa đông lạnh giá vẫn như sống ở một mùa khác, lập tức thu hút ánh nhìn của người qua đường.
"Bé con, bị lạc hả? Trời lạnh thế này mà ăn mặc phong phanh vậy, không lạnh sao? Có cần chú đưa đi tìm chú cảnh sát không?"
Đang đứng chờ đèn đỏ, Bạch Trú nghiêng đầu nhìn người vừa hỏi. Ánh mắt nghiêm túc, cô thành khẩn đáp lại:
"Cháu không thể hiểu được. Đã mặt mày khả nghi đến mức vừa nhìn đã thấy rõ là kẻ xấu, tại sao chú vẫn nghĩ nụ cười của mình có thể lừa người ta được vậy? Câu nói 'giơ tay không đánh người cười' trong dân gian, cháu cho rằng 'cười' ở đây tuyệt đối không phải là kiểu cười như chú đang làm."
Người đàn ông bị vạch trần ngay bộ mặt thật, sắc mặt liền tái mét. Hắn dường như vẫn muốn xoay chuyển thái độ của Bạch Trú, bởi nhan sắc của cô thực sự quá thu hút. Hắn cố gắng nặn ra một nụ cười, nhưng chỉ khiến gương mặt vốn đã trơn tuột và bất thiện càng thêm nhăn nhó méo mó:
"Em gái sao có thể nói vậy chứ? Ba mẹ em không dạy em là không được nhìn mặt mà bắt hình dong sao? Anh cũng chỉ là có ý tốt muốn hỏi han em một chút thôi mà..."
"À, đèn xanh rồi." Bạch Trú liếc nhìn tín hiệu đèn giao thông trên vạch qua đường, rồi ngước lên nói với gã đàn ông:
"Đi thôi, đến chỗ các chú cảnh sát nào."
Không đợi hắn phản ứng, cô đã nắm lấy cổ tay hắn, lực mạnh đến mức khiến tên đàn ông có ảo giác như xương tay mình sắp bị vặn gãy đến nơi, đau đến mức hắn thét lên kinh hãi.
"Đi thôi." Cô lặp lại, ánh mắt lạnh lẽo như băng tuyết không vương chút hơi người. Gã đàn ông bỗng thấy ớn lạnh sống lưng. Lần này hắn chọn nhầm con mồi rồi, đúng kiểu đạp trúng tấm thép.
—— Tiền thưởng từ cảnh sát, đã nhận.
Thế là có tiền mua quà cho anh Chuuya và bọn nhỏ rồi. Mà nghĩ lại, mấy tên "tiền thưởng di động" thế này ở Yokohama đâu có hiếm, nếu may mắn chắc còn vớ được thêm một tên nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro