Chương 6.
Món quà Giáng sinh mà Nakahara Chuuya tặng cho Hakuchuu là một chiếc vòng cổ, mặt dây là viên ngọc biển aquamarine to bằng trứng chim bồ câu, chỉ nhìn thôi đã biết là hàng đặt làm riêng cực kỳ đắt đỏ. Có lẽ vì Bạch Trú từng khen đôi mắt của Nakahara Chuuya trông như đại dương, cũng là màu sắc cô yêu thích nhất.
"Anh cũng đeo một cái." Nakahara Chuuya kéo khóa chiếc áo cổ cao xuống, để lộ ra chiếc vòng cổ màu đen cùng kiểu dáng, chỉ khác là mặt dây của hắn là một viên fluorite màu bạc hà trong suốt, khung viền được làm thành hình mặt trời. Hắn cười ngượng ngùng: "Coi như là đồ đôi của anh em mình nha."
——Đồ đôi anh em.
Đối với một người không thể kháng cự lại sức hút của đồ đôi và đồ gia đình như Bạch Trú, đôi mắt cô lập tức sáng rực lên. Cô tháo băng gạc ra và đeo chiếc vòng ấy lên cổ. Vì có thể điều chỉnh độ dài và độ chật nên nếu không bị hư hỏng, chiếc vòng này sẽ có thể đồng hành cùng họ cả đời.
Nakahara Chuuya thấy chiếc vòng vừa khéo che đi vết sẹo quanh cổ cô, lại còn đẹp hơn băng gạc rất nhiều, liền gật đầu hài lòng vì sự tinh mắt của mình. Đây là món đồ hắn đã đặt từ trước cả khi anh em nhà Akutagawa đến. Một phần lớn lý do họ thiếu tiền cũng là vì hắn lén đi đặt hai chiếc vòng đắt đỏ này.
Để không khiến Bạch Trú nghĩ rằng hắn để tâm đến vết sẹo trên cổ cô mà buồn lòng, mặc dù hắn biết rõ em gái mình chưa bao giờ hiểu sai ý mình, nhưng Nakahara Chuuya, người luôn đặc biệt cẩn thận với Bạch Trú, vẫn quyết định đeo chiếc vòng cổ giống cô để che đi "vết sẹo".
Cứ xem như anh cũng có một vòng sẹo vĩnh viễn trên cổ giống cô vậy.
Những món đồ tinh xảo như vậy đúng là rất hợp để trang điểm cho mặt trời nhỏ bé trong nhà hắn. Dù Bạch Trú có từng đeo đôi khuyên tai hoàng hôn bằng hồng ngọc dát vàng đến mức lộng lẫy, cô vẫn chẳng hề có vẻ như một kẻ mới phất lên, mà trái lại, lại giống một tiểu thần nữ đầy khí chất quý tộc.
So với sự chăm chút dành cho Bạch Trú, Nakahara Chuuya lại khá tùy tiện trong cách ăn mặc của chính mình, tin vào nhan sắc trời cho mà nghĩ mặc gì cũng không đến nỗi tệ. Thậm chí đôi khi còn phối đỏ với xanh lá (!).
Đáng tiếc là hoàn cảnh và kinh tế đã giới hạn hắn. Chỉ hai chiếc vòng cổ đặt riêng thôi cũng đã vét sạch ví của Nakahara Chuuya. Nếu như hắn chịu gia nhập thế lực hắc ám mạnh nhất ở Yokohama thay vì đi "làm việc vặt" thì có lẽ giờ đã không túng thiếu thế này.
Nhưng chỉ cần có Bạch Trú bên cạnh, Nakahara Chuuya liền cảm thấy khu phố Suribachi này cũng chẳng tệ đến vậy. Bởi thế mà hắn không thấy mình phải chịu đựng gì cả khi ở lại nơi này.
——Ở một mức độ nào đó, những người bạn gặp tại một nơi sẽ định nghĩa ý nghĩa của nơi ấy đối với bạn.
Akutagawa Ryuunosuke mang về một đống kẹo. Nakahara Chuuya chẳng rõ vì sao cậu ta lại mua nhiều đến vậy, nhưng tiền là Akutagawa Ryuunosuke tự bỏ ra, dù sao hai người cũng cùng đi "làm thêm", nên Akutagawa Ryuunosuke cũng có tiền tiêu, hơn nữa còn là dị năng giả tấn công hạng mạnh, được trả thù lao khá hậu hĩnh. Trong đó không thiếu những lần được người ta ngấm ngầm lôi kéo.
Nakahara Chuuya và Akutagawa Gin mỗi người ăn một viên, và ngay khi viên kẹo vừa chạm đầu lưỡi, mặt cả hai lập tức nhăn lại vì vị chua quá mức. Cô gái dịu dàng như Yamato Nadeshiko và chàng trai tuấn tú lại cùng mang vẻ mặt đau khổ méo mó, cố gắng nhịn để ăn hết viên kẹo trong miệng vì tiếc của, rồi sau đó không ai dám động đến viên thứ hai.
Trước ánh mắt đầy chờ mong của Akutagawa Ryuunosuke, Bạch Trú cầm lấy một cây kẹo mút, bóc lớp vỏ rồi bỏ vào miệng. Vị chua gắt của chanh lan ra trong miệng khiến khuôn mặt vốn lạnh nhạt không cảm xúc của cô khựng lại trong thoáng chốc. Rồi đôi mắt cô bắt đầu lấp lánh những vì sao nhỏ mang tên "thích thú".
"Mọi người không ăn thì cho em hết nha." Bạch Trú nói, miệng vẫn ngậm cây kẹo mút, giọng có chút líu ríu, nhìn đống kẹo toàn vị chanh xanh với ánh mắt rực rỡ.
Thế là sở thích nho nhỏ của Bạch Trú, thích đồ chua, đã bị hai người họ phát hiện.
"..." Nakahara Chuuya.
Ra đây chính là lý do cậu làm vậy sao, Akutagawa Ryuunosuke! Lần này, với tư cách người anh, hắn thua cậu rồi!
"Đương nhiên là không thành vấn đề! Cho hết!" Akutagawa Ryuunosuke lập tức đồng ý không do dự, quả không hổ danh chị Bạch Trú có thể thản nhiên ăn cả lát chanh luôn ấy chứ!
Thực ra, chuyện này là nhờ lần trước Akutagawa Ryuunosuke tình cờ thấy Bạch Trú pha nước mật ong chanh, cô cắt một lát chanh rồi tiện tay bỏ vào miệng nhai, nói một câu: "Ừm, cũng được." Lúc ấy cậu ta đã mơ hồ nhận ra điều gì đó. Vậy nên hôm nay đi ngang tiệm kẹo đang giảm giá nhân dịp lễ, như bị quỷ xui khiến, Akutagawa Ryuunosuke liền mua một đống kẹo vị chanh xanh về.
Thật may là không mua sai.
Chỗ kẹo ấy chính là món quà Giáng sinh mà Akutagawa Ryuunosuke tặng cho Bạch Trú. Tuy nhiên, cậu cũng đã chuẩn bị một phương án dự phòng trong trường hợp đoán sai. Phải nói là đó mới là món quà ban đầu cậu định tặng, một chiếc ghim cài áo hình con bướm màu xanh.
Chiếc trâm bướm lam sáng ấy được Bạch Trú đeo trên chiếc khăn choàng màu trắng ngà mà Akutagawa Gin đã tặng, món quà Giáng Sinh của hai anh em Akutagawa phối hợp cùng nhau lại vừa khít đến mức hoàn hảo.
Tất nhiên, không ai quên mất món quà của Akutagawa Gin. Cả bốn người cùng nhau trao đổi những món quà Giáng Sinh đã chuẩn bị từ trước, ai cũng đều trao được món quà của mình tới đúng tay người cần nhận.
Nhìn ba số điện thoại trong danh bạ mới của chiếc điện thoại vừa đổi, Bạch Trú chăm chú đặt biệt danh cho từng số: Anh Chuuya, Ryunosuke, Gin.
Khoảnh khắc ấy, giao diện danh bạ với ba cái tên của gia đình đã trở thành một mặt trời rực rỡ, chói đến mức không thể nhìn thẳng trong lòng Bạch Trú.
Chuuya nhìn Bạch Trú, bấm gọi cho cô. Ngay khoảnh khắc chuông điện thoại vang lên, Bạch Trú như một chú mèo được tặng đồ chơi mới, hào hứng và vui mừng nhìn về phía "sen" nhà mình. Đôi mắt to tròn sáng lấp lánh như đang nói:
"Anh nhìn đi! Là điện thoại của anh Chuuya gọi đó!"
Nakahara Chuuya: "..."
Quá đáng yêu rồi đó, A Trú ơi, làm ơn giảm bớt mức dễ thương lại một chút được không, tim anh chịu không nổi nữa rồi...
Akutagawa Gin thì cài chiếc kẹp tóc hoa anh đào được anh trai tặng lên mái tóc, trông cô càng trở nên thanh tú và tinh tế hơn. Nhưng rồi, mọi người nhìn sang thấy phần tóc mái của Akutagawa Ryunosuke hình như lại... hơi dài quá, chỉ cần cúi đầu là đã che hết cả đôi mắt.
"Muốn cắt thử một chút không?" Bạch Trú lấy kéo ra hỏi.
"Chị sẽ cắt cho em sao?" Akutagawa Ryunosuke lo lắng, vừa nhìn cái kéo sắc lẹm trong tay cô, vừa thấy bất an. Nhưng nếu là Bạch Trú cầm kéo, vậy thì nhắm mắt để chị ấy cắt tóc cho mình cũng không phải chuyện gì quá khó chịu.
"Nếu em không ngại..." Bạch Trú cũng là lần đầu cắt tóc cho người khác. Dù sao tóc của cô với Nakahara Chuuya cứ như là được tạo hình sẵn từ ông trời, một người xoăn nhẹ, một người bồng bềnh, chưa từng gặp phải vấn đề với tóc mái bao giờ. Có lẽ khi lớn hơn một chút sẽ cần cắt.
"Vậy... phiền chị vậy..." Akutagawa Ryunosuke nói xong, thấy Bạch Trú cầm kéo tiến lại gần, liền căng thẳng nhắm mắt. Cảm giác lưỡi kéo lạnh lẽo kẹp lấy tóc mái, tiếng xoẹt xoẹt vang lên giòn giã, tóc bị cắt rơi xuống mặt, nhột nhột.
"Hmm—" Bạch Tru nhìn mái tóc mình vừa cắt, vẻ mặt đầy trịnh trọng và sâu xa.
"Hình như... bên phải ngắn hơn thì phải?" Nakahara Chuuya ghé mắt nhìn thử.
Thế là theo lời nhắc của Nakahara Chuuya, Bạch Trú cầm kéo chỉnh lại bên còn dài. Cô muốn tạo ra một kiểu tóc thật đẹp, nhưng kết quả lại giống như khi bạn đến tiệm tóc, bảo thợ "cắt ngắn chút thôi" và nhận được kiểu tóc khiến bạn tự hỏi: Duma, ai đây?
"Lộ trán ra... cũng được đấy, trông gọn gàng." Sau một lúc, Nakahara Chuuya quay mặt đi nói rất không chân thật, "Nhìn quen rồi sẽ ổn thôi."
Phản ứng của Nakahara Chuuya khiến Bạch Trú như bị sét đánh ngang tai. Đôi mắt màu bạc hà nhạt khẽ mở to, rồi lập tức trở nên ảm đạm như vừa đánh mất cả thế giới. Mái tóc trắng luôn xù bông như tai mèo giờ cụp xuống như mèo con buồn bã.
Cô lặng lẽ phủi mớ tóc vụn trên mặt Akutagawa Ryunosuke, rồi tự co người lại ở một góc, bắt đầu vào trạng thái mèo con trầm cảm ngồi úp mặt tự kiểm điểm bản thân.
Cảm giác tóc vụn trên mặt được dọn sạch xong, Akutagawa Ryunosuke mới từ từ mở mắt, sờ lên trán, đúng là thoáng hơn thật. Cậu khẽ quay đầu, rồi liền thấy một khối bông xù đỏ rực như ngọn lửa đang rúc vào góc tường, cúi gằm như bị trút hết sinh khí.
"Chị Bạch Trú...?"
Khối bông xù động đậy một chút, một lúc sau mới nhỏ nhẹ lên tiếng, đầy áy náy: "Xin lỗi... Ryunosuke, chị đã phụ lòng mong đợi và niềm tin của em..."
Nakahara Chuuya rối bời. Đây là lần đầu anh thấy Bạch Trú suy sụp đến mức này. Có lẽ, với cô, việc phụ lòng tin của người thân là điều không thể tha thứ được.
"Em thấy hợp với anh Ryunosuke lắm mà! Thật đấy! Tin em đi, chị Bạch Trú!" Gin nhanh chóng nhào tới an ủi. Dù lúc đầu cô cũng chưa quen lắm với tóc mái ngắn của anh trai, nhưng nhìn thêm vài lần thì cũng thấy ổn rồi mà? Dù sao thì mặt anh đẹp, tóc ngắn tí cũng không sao!
"Đúng vậy đúng vậy! Anh chỉ là chưa quen với tóc mái ngắn của Ryunosuke thôi!" Nakahara Chuuya cũng vội vàng tiếp lời, "Lần đầu cắt mà, A Trú đã làm rất tốt rồi!"
Akutagawa Ryunosuke đâu có để tâm tới việc mình trông ra sao, cậu lập tức chắc như đinh đóng cột nói theo: "Em rất thích kiểu tóc này! Chị Bạch Trú làm sao biết em thích kiểu như thế này cơ chứ?!"
Bạch Trú quay sang nhìn ba người, rồi lại từ từ quay đầu đi, tiếp tục giữ nguyên trạng thái mèo con thất vọng, thông báo với thế giới rằng mọi lời an ủi vừa rồi đều thất bại.
Nakahara Chuuya còn không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa? Trời sinh Bạch Trú là kiểu người nhìn người, nhìn sự việc đều rõ ràng như nước, đồng nghĩa với việc nói dối trước mặt cô cũng như... tự thú tội. Những lời nói dối dù là thiện ý cũng chẳng những vô dụng, mà còn có thể khiến cô đau lòng hơn.
"Ryunosuke! Mau soi gương đi! Nãy giờ em còn chưa soi gương đúng không?!" Người hiểu Bạch Trú nhất là Nakahara Chuuya ngay lập tức tỉnh ngộ, vội vã nhắc, "Soi gương đi! Mau lên!" Nhớ mang theo tám trăm tầng filter mà em dành cho chị ấy theo luôn nhé!
Akutagawa Gin tay nhanh mắt lẹ rút gương bỏ túi ra đưa cho Akutagawa Ryunosuke. Cậu vừa soi——
Bạch Tru lập tức quay đầu nhìn qua, trong lòng vẫn còn le lói một tia hy vọng nhỏ bé.
"Em không thấy xấu đâu." Akutagawa Ryunosuke nói từ tận đáy lòng. Chỉ riêng việc là do Bạch Trú cắt cho cậu thôi, bất kể kết quả đẹp hay xấu, vụng về hay chỉn chu, cũng đã đủ để cậu không thể nào ghét bỏ.
Akutagawa Ryunosuke suy nghĩ thêm một chút rồi tổng kết: "Hơn nữa, nếu cắt ngắn một lần như vậy thì sẽ đỡ phải chỉnh sửa thường xuyên. Với cả, khi tóc mái em dài ra, trông em thường có vẻ mềm mại hơi giống con gái, giống như Gin... Giờ thì trông nam tính hơn rồi. Em thật sự rất ưng."
——Đó là lời thật lòng.
"Lần sau cũng làm phiền chị nữa nha, chị Bạch Trú."
Ngay khoảnh khắc đó, viền mắt Bạch Trú bỗng nhói lên một cơn cay xè khó kìm. Cô gái từng một mình rời quê hương, ôm theo những ước vọng sâu kín đến mức chính mình cũng chưa từng nhận ra, bước vào một trận chiến sinh tử trên mảnh đất xa lạ, nay chỉ có thể lặng lẽ vùi mặt sâu hơn vào chiếc khăn quàng cổ.
Dưới ánh mắt của ba người còn lại, cô khẽ gật đầu, ánh mắt ngượng ngùng, đáp lời với giọng nhỏ như muỗi kêu từ trong khăn vang ra:
"Được... chỉ cần là chuyện chị làm được, chị rất sẵn lòng."
Đôi tai mèo đang cụp xuống buồn bã như muốn nói "em không đáng yêu nữa rồi" lập tức bật lại lên, kiêu hãnh và hạnh phúc. Cô mở to đôi mắt bạc hà xinh đẹp, nhìn về phía những người thân yêu của mình với ánh nhìn vừa ngây thơ vừa dịu dàng, hàng mi dài trắng muốt như lông tuyết khẽ rung rinh như cánh quạt nhỏ, ánh lên niềm vui rạng rỡ.
Rõ ràng sắc màu cấu thành nên cô đều nhẹ nhàng và thanh khiết như sương mờ, vậy mà lại có thể rực rỡ đến mức khiến người khác không thể thốt nên lời. Vẻ đẹp ấy không giấy mực nào ghi lại được.
Tác giả có lời muốn nói:
[Tiểu kịch trường Yokohama]
Chuuya—
8 tuổi: Em gái tôi siêu dễ thương, dù đôi khi nói hơi "sặc".
9 tuổi: Mặt trời nhỏ nhà tôi là đáng yêu nhất thế giới, không có khuyết điểm gì hết!
14 tuổi: A Trú nhà tôi phải sống mãi dưới ánh sáng... không để bóng tối làm ô uế em ấy.
15 tuổi: Chỉ cần là điều em ấy mong muốn, tôi đều sẽ ủng hộ. Người thân không nên là xiềng xích.
18 tuổi: Cậu nghĩ tôi có thể làm tới mức nào để bảo vệ người ấy?
20 tuổi: Chỉ cần em ấy còn sống, thế giới của tôi sẽ không bao giờ chìm trong đêm tối.
22 tuổi: Ngay cả thần thánh cũng không được phép cướp Mặt Trời nhỏ của tôi đi! Tôi nói đó!
Dazai—
8 tuổi: Chán chết đi được.
9 tuổi: Trong cái thế giới mục nát này... sống có cần thiết không?
14 tuổi: Có bạn rồi. Khá lạ, nhưng không tệ.
15 tuổi: Tôi không cần cộng sự.
18 tuổi: Mori-sensei lần này ông quá đà rồi đấy.
20 tuổi: Nhảy việc sang Cơ quan Thám tử Vũ trang đúng là quyết định sáng suốt nhất đời tôi.
22 tuổi: Ánh sáng của Yokohama sẽ không rời khỏi Yokohama. Kể cả hộ khẩu.
Bạch Tru—
8 tuổi: Em có anh trai rồi.
9 tuổi: Em có em trai, em gái nữa rồi.
14 tuổi: Em có bạn rồi.
15 tuổi: Liệu em có thể bảo vệ được họ không?
18 tuổi: Những thứ cần bị trừ khử không chỉ là chú linh, mà còn là... cam thối.
20 tuổi: Em sẽ ở lại đây, không đi đâu cả.
22 tuổi: Yokohama không phải rất tuyệt sao?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro