Bàn luận về cách sống sót trong phòng thi

Tag: AU học đường, giám thị nghiêm túc Sukuna Ryomen x bé ngoan hôm nay quên học bài Itadori Yuuji.
___________________________________
Itadori Yuuji thay vì sử dụng một ngày cuối cùng để học, cậu đã dùng để nghĩ xem mình nên làm phao như thế nào.

Mẹ nó chứ ai rảnh học trời? Câu hỏi thì như mã code, số lượng thì gần ngàn câu.

Khùng mới học.

***

Itadori Yuuji không chắc chắn lắm về việc mình có bị bắt phao hay không. Điều đó dựa vào nhiều yếu tố, như vị trí địa lý, khí hậu, gió mùa, địa hình và các mùa trong năm. Thêm cả là yếu tố con người tác động chính là giám thị và bạn cùng thi, trong phòng thi của Itadori thì ít nhất đã có Kugisaki và Fushiguro. Kugisaki thì cậu không biết, nhưng Fushiguro chắc chắn đã học tập chăm chỉ.

Tuyệt!

Itadori lo lắng nhất là về việc giám thị của mình là ai, nếu là cô Mei Mei thì có thể thương lượng và bàn bạc, còn là thầy Nanami thì Itadori đã xác định được mộ phần của mình chôn cất ở nơi nào rồi.

Vì vậy Itadori đã quyết định thắp một nén nhang mong ông mình phù hộ, bước xuống giường bằng chân phải và đặt niềm tin vào tổ tiên.

Nhưng đời thì không như mơ, như thơ, hay như ly kem bơ.

Khoảnh khắc khi Itadori nhìn thấy giám thị bước vào phòng thi, Itadori muốn móc cả con mắt mình ra rồi ném vào thùng rác, sau đó lại nhặt lên rửa lại, ngâm trong dung dịch Rohto rồi mới dám lắp vào.

!!!

Đấy không phải bạn trai cũ của mình sao?!

Sukuna liếc mắt, cười khẩy.

Bất ngờ không thằng nhóc?

**

Sukuna và Itadori tính ra cũng không phải là bạn trai, hai người hẹn hò được 5 ngày, buổi hẹn thứ nhất không mấy suôn sẻ, buổi thứ hai chưa kịp kết thúc đã chia tay. Itadori biết Sukuna qua một ứng dụng ghép đôi ảo mà các bạn trong lớp hay nhắc tới, Itadori không phải là loại nhan khống nhưng quả thực ngay từ cái nhìn đầu tiên, cậu đã chấm lão già kia rồi.

Cao to đẹp trai!

Tạm biệt cuộc đời và những người bạn! Tôi sẽ không kêu tiếng chó nữa đâu!!

Itadori và Sukuna sau đó có nhắn tin với nhau qua ứng dụng ghép đôi ảo kia, chủ yếu là hỏi về thông tin cá nhân, sở thích và công việc của nhau.

Nhờ đó thì Itadori mới biết người ta hơn mình đến hẳn một con giáp. Nhưng không sao.

Đẹp.

Itadori nhận thấy tính của Sukuna cũng không quá gây khó chịu, hơi nghiêm túc và tự mãn. Tùy thời điểm thì hắn khá chu đáo (?)

Thực ra xét tổng thể thì ấn tượng đầu rất quan trọng. Vì ấn tượng đầu của Itadori với Sukuna rất tốt, nên ồ chuyện cũ bỏ qua nhắm mắt bắt tay chúng ta là tình nhân tốt.

Nhưng hẹn hò được ngày thứ hai, Itadori mới biết người ta cọc cằn hơn mình tưởng. Lại còn tự mãn, như lão già 80 vậy!

Xin chào cuộc đời và những người bạn! Tôi quay lại với bát cơm của mình đây!!

**

Itadori không biết Sukuna coi thi là cái dạng nào, Itadori nhớ người kia nói cho cậu là hắn làm nghề tự do, đâm thuê chém mướn gì đủ cả. Itadori nghĩ chắc chỉ là vui đùa thôi.

May quá vui đùa thật, thì ra hắn là giáo viên.

Mẹ kiếp thế chẳng phải mình là đối tượng bị chú ý đến nhiều nhất sao?!

Itadori nhắm chặt mảnh phao nhỏ trong túi áo, bồn chồn bồn chồn.

"Sao giờ?..."

"Hả?" Kugisaki ngồi phía trên đột ngột quay lại, kéo theo sự chú ý của Fushiguro bàn bên cạnh.

"Thì... Các cậu nhớ cái app ghép đôi mấy bữa trước không?"

"Giám thị kia là đối tượng của tớ á"

"Tớ còn mắng lão xong chia tay nữa chứ."

"..." Fushiguro và Kugisaki im lặng một hồi, rồi Kugisaki cười phá lên.

"Chết rồi thế này là dở rồi hahahahaha!!"

Đợi chị ta cười xong cũng là chuyện của 5 phút sau đó, Kugisaki mặc dù giải trí nhưng cũng vẫn là người chị em tốt, hứa sẽ giúp đỡ Itadori hết mức. Fushiguro mặt không tình nguyện nhưng cũng đã đồng ý là anh em tốt, sự kiện này xảy ra, Itadori mừng gớt nước mắt, một lần nữa tin vào tổ tiên phù hộ cậu gặp được những người bạn như vậy.

Tiếng trống vang lên, đề được phát xuống.

Itadori, đã trang bị đầy đủ vũ khí, chuẩn bị phát động 120% toàn lực.

Ở tại chiến trường, sẽ không còn có sự thù hằn, tất cả đều hướng đến một kẻ địch chung chính là giám thị.

Đối với kẻ địch lần đầu gặp mặt như thế này, cũng không phải là điều quá trở ngại cho các chiến binh học hỏi và tìm hiểu, độ mạnh yếu của kẻ địch phụ thuộc vào năng lực trinh sát của chúng, có thể phân thành bốn loại.

Loại 1: trinh sát yếu, ví dụ như giám thị Ichiji, đối với kẻ địch như vậy thì có thể thực hiện nhiệm vụ và khả năng hoàn thành nhiệm vụ khá cao, nhưng không nên quá lộ liễu.

Loại 2: trinh sát trung bình, ví dụ điển hình là giám thị Nitta, độ khó khi hoàn thành nhiệm vụ cao hơn mức yếu, nhưng có khả năng vượt qua, phải cẩn thận.

Loại 3: trinh sát cao, có thể kể đến giám thị Nanami, độ khó cao, khả năng hoàn thành thấp, khuyến cáo không nên thực hiện nhiệm vụ.

Loại 4: Thích thì chơi không thích thì chơi, loại này thường là trinh sát cao nhưng lười, nhây, tấm lòng yêu thương thí sinh cao cả, có tính hoà đồng với các thí sinh và có thể sẽ giúp đỡ hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng tùy tâm trạng, hiện tại mới được ghi vào thông tin giám thị Gojou nằm trong loại 4. Khuyến khích mua kẹo và tâm sự thu độ hảo cảm, sẽ rơi vật phẩm hỗ trợ hoặc phiếu skip. Nhưng không nên quá lạm dụng, tránh sự chú ý của giám thị hành lang.

Giám thị hành lang là boss phụ không đáng chú ý nhưng lại là nhân tố mấu chốt kiểm tra sự cẩn thận và chú ý của các chiến binh. Giám thị hành lang sẽ thoắt ẩn thoắt hiện như một nhẫn giả bên cửa sổ, trên trần nhà cũng như dưới ngăn bàn, điều bạn cần chú ý là bước chân cũng như sự cảnh cáo từ đồng đội.

Nếu giám thị phòng thi của bạn là loại 4, hãy chú ý cả lời nhắc của giám thị phòng thi.

Phía trên là những quy tắc và thông tin cơ bản giúp bạn qua ải, chúc may mắn.

Cũng như, chúc chiến binh Itadori may mắn.

**

Đã 10 phút trôi qua kể từ khi tính giờ làm bài, Itadori và những chiến binh khác vẫn đang chú ý tới sự thay đổi của kẻ địch. Nhưng tất cả những gì hắn làm là gác chân lên bàn, và lướt tin tức trên điện thoại.

Có một số chiến binh bắt đầu buông lỏng cảnh giác, họ nhẹ nhàng thay đổi vị trí, rút ra từ trong túi áo một mảnh giấy nhỏ.

Nhưng chỉ trong khoảnh khắc chiến binh nọ vừa mới đặt tay lên bàn, giám thị Sukuna nãy giờ vẫn lướt tin tức đột ngột lên tiếng.

"Cậu mang số báo danh XXXXX, để tài liệu lên bàn, ra khỏi phòng thi."

Cả chiến trường lặng ngắt như tờ.

Mẹ kiếp! Loại 3!! Lại còn là loại biến dị nữa!!!

Loại biến dị, chỉ xảy ra ở loại 3, đây được coi là loại kẻ địch người người nhà nhà đều căm hận. Loại này không chỉ có độ trinh sát cao, mà còn có khả năng phòng thủ tốt, tấn công nhanh. Loại này thường đi kèm với những biểu hiện như tưởng là nhàn nhã thực ra không phải, rất dễ nhầm với loại 4. Loại 3 biến dị thay vì sử dụng những cụm danh từ ghép chỉ vị trí, thường gọi sử dụng số báo danh, lớp, thậm chí là ngày tháng năm sinh.

Chiến trường ngày hôm nay, sẽ rất gian nan.

Nào, chiến binh Itadori, cậu sẽ làm gì đây?!

**

Itadori xét thấy tình huống rất bất lợi cho mình, trước mắt cậu đọc qua một đề, khoanh một số câu đã chắc chắn đáp án.

Ồ, mình chẳng biết câu nào cả.

Chết tiệt Itadori đã dành hẳn một ngày làm phao thay vì học mà.

Ai biết gì đâu?

Itadori xét một chút tới khả năng coi phao, cậu đang ngồi ở bàn cuối góc phòng, sát cửa sổ hướng ra ngoài trời.

Chắc chắn là sẽ không sao!

Itadori nhẹ nhàng kéo từ tay áo ra một mẩu giấy nhỏ. Vừa nhìn đông nhìn tây, vừa mở giấy cho vừa lòng bàn tay.

Bước đi đầu tiên vững vàng!

Đầu xuôi đuôi lọt!

Con người thường khi mở đầu suôn sẻ, sẽ có chút chủ quan hơn về sau, vậy nên lúc Sukuna kéo ghế ra ngồi cạnh Itadori, cũng đã là chuyện khi cậu làm được 3 câu.

"!!!"

Itadori dựng hết tóc gáy, cậu cảm thấy mình sẽ bị phán quyết bất cứ lúc nào, còn sợ hãi hơn cả khi cậu không thực sự cảm thấy di chuyển của Sukuna, dù chỉ một chút!

Itadori ngẩng đầu lên, cả phòng thi đều đang lén nhìn cậu với đôi mắt hãi hùng, Itadori cũng thấy hãi hùng lắm, cậu biết tiếp theo mình chắc chắn sẽ bị đuổi ra khỏi phòng thi.

Mẹ nó còn bị chính bạn trai cũ đuổi ra nữa.

Chán lắm!

Nhưng mọi chuyện bất ngờ là nó không theo hướng đi của cậu, Sukuna quay sang quét một vòng mắt quay phòng, như một lời cảnh cáo, rồi lại quay sang Itadori.

"Nhìn gì? Còn không mau làm bài?"

Itadori khe khẽ gật đầu, rồi quay mặt ra nhìn đề, vẻ chăm chú lắm. Mà thực ra cậu cũng chăm chú lắm, chăm chú nhìn Sukuna cơ.

Coi xem hắn định làm gì.

Itadori chỉ thấy Sukuna lôi từ trong túi ra chút giấy bút, bày biện lên bàn, còn cầm cả máy tính của cậu bên cạnh nữa.

"Em cần máy tính để làm gì? Chia động từ à? Nực cười."

Itadori nghẹn họng, lí lẽ đúng đắn, không phản bác được.

Tuy là vậy, Itadori vẫn gáng tính xem lão già bên cạnh muốn làm trò gì.

...

...

Mẹ nó chứ hắn tính tiền điện nước.

Ai lại tính tiền điện nước trong phòng thi ngay bên cạnh thí sinh chứ?!

Không.

Ai lại tính tiền điện nước trong phòng thi ngay cạnh người yêu cũ chứ?!!

Itadori sa sẩm mặt mày. Kiểu này thì cậu làm bài kiểu gì đây...

Itadori nghĩ đi nghĩ lại vẫn nên rút ra đòn sát chiêu. Cậu đứng dậy, nói với Sukuna bên cạnh.

"Thầy, em muốn xin ra ngoài."

Sukuna buông bút, nhìn xuống đồng hồ trên tay.

"Chưa được một nửa thời gian."

"Nhưng gấp lắm thầy!"

Sukuna nhìn sâu vào mắt cậu, như thể hắn cố gắng soi trong mắt cậu đó là sự giả dối hay thật lòng. Itadori trong phút bất chợt nào đó, tưởng chừng hắn sẽ không cho cậu đi. Nhưng cuối cùng thì Sukuna vẫn gật nhẹ đầu.

"Mau lên."

Itadori được thả ra, liền tăng tốc, nhanh như chó chạy ngoài đồng. Một phát vọt thẳng vào nhà vệ sinh, chọn ngay buồng cuối góc, đóng cửa 'rầm'

"May, cứ tưởng lão không thả mình đi."

"Mà tại sao mình không biết lão là giáo viên ở đây nhỉ?"

"Lão đáng sợ quá đi..."

Itadori than liền ba bốn câu, vỗ vỗ ngực, tự an ủi trái tim nhỏ bé về đúng vị trí.

"Đáng sợ? Lúc em chửi tôi sao không thấy em sợ tôi nhỉ?"

Ngay buồng bên vang lên một giọng nói, trái tim nhỏ bé của Itadori vừa nằm xuống lại nhảy tít lên tận cổ họng.

"!!!"

"S-sao thầy lại ở đó?!"

Giọng Sukuna vang lên một cách đều đều.

"Tôi cũng gấp? Em được gấp mà tôi thì không sao? Thật khó hiểu."

Hắn nói như thể đó là điều hiển nhiên, âm cuối còn nâng lên một chút, biểu thị một sự ngạc nhiên của hắn.

Itadori không nói gì sau đó nữa, oán thầm một câu 'oan hồn bất tán' rồi lặng im nhìn chiếc phao nhỏ, tuy hơi khó dịch nhưng điều đó không cản trở Itadori ghi nhớ những ý trọng tâm.

Itadori tính sẽ chỉ làm trắc nghiệm, bỏ tự luận. Ít ra thì cũng không dính điểm liệt.

Vài phút sau đó, Itadori nghe thấy tiếng mở cửa buồng bên, cậu thở phào nhẹ nhõm, Itadori tính tính, cậu sẽ cố gắng ghi nhớ trong 2 phút nữa, sau đó ra ngoài.

Nếu không có tiếng gõ nhẹ nhàng vang lên từ bên kia cửa.

"Yuuji."

"Nào, tôi biết em đang coi phao."

Nếu như Sukuna đi rồi.

Ồ thì cuộc đời nó lại chả tươi đẹp biết bao chứ?

"Ai lại như thế nhỉ?"

"Để tôi chỉ cho em một cách ăn gian tuyệt hơn."

"Ngủ với tôi một đêm, tôi liền đọc cho em đáp án trắc nghiệm. Toàn bộ luôn."

"Đây là một cuộc trao đổi có lợi cho đôi bên."

Itadori chấm hỏi đầy đầu, thực sự không hiểu tại sao mình chỉ đang coi phao, nhưng sự việc lại chuyển tới tình một đêm, lại còn là trao đổi có lợi?!

Dây thần kinh nào của lão nói đây là trao đổi có lợi?

Trước mặt Itadori chợt hiện lên hàng loạt công thức đạo hàm, định luật Pythagoras, hằng đẳng thức biểu lộ cho sự khó hiểu của bản thân và trớ trêu của cuộc đời.

Itadori nâng giọng.

"Không?"

Ủa chứ ai khùng chơi trò đó? Tôi với ông chia tay rồi còn gì ủa muốn sao trời oánh á đừng tưởng tôi không dám đánh ông nha nha nha.

"Đây không phải để lựa chọn."

"Yuuji, đó là cách duy nhất. Ồ tất nhiên tôi có thể lập biên bản và đuổi em ra khỏi phòng thi."

"Tôi biết em giấu phao trong túi áo trái và túi quần trái."

Itadori mím môi, không thể ngờ được. Thậm chí phao ở túi quần trái là dành cho tiết sau, cậu còn chưa lôi nó ra!!!

Itadori vội rút điện thoại, cậu biết Fushiguro đem điện thoại bên người. Cậu phải cảnh cáo với bọn họ về giám thị loại 3 biến dị cấp cao này.

**

Giám thị hành lang ngày hôm nay là Getou, nếu để mà xét thì giám thị Getou sẽ nằm ở giữa loại 3 và loại 4, nhưng thường là loại 3 nhiều hơn.

Căn phòng thi sau khi Sukuna đi trở nên hỗn loạn đến bất thường, không chỉ tiếng giấy mà còn tiếng gào thét, tiếng nói chuyện, tiếng hỏi bài vang lên va đập vào nhau.

Đột nhiên, chiến binh tuần tra địa phận ngoài đóng rầm cửa sổ, hắn ta nói nhẹ.

"6 giờ, loại 3, 8 mét."

Cả phòng thi bắt đầu truyền tai nhau phần thông tin, rồi ngay sau đó trở nên yên ắng, mỗi người đều chăm chỉ làm bài tập, ghi ghi chép chép.

Giám thị Getou đi qua đúng như thông tin thu được, anh ta dừng lại một chút bên cửa sổ, đảo mắt một vòng quanh phòng thi.

Đột nhiên, ngay thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, tiếng chuông điện thoại vang lên.

...

Fushiguro Megumi, anh dũng hi sinh vì quên tắt chuông điện thoại.

Itadori Yuuji, tưởng là support nhưng là trung cộng.

**

Sukuna đối với Itadori không phải là hình mẫu lí tưởng. Nhưng chuyện là hắn yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Mà còn chả phải là từ lúc biết Itadori trên app ghép đôi ảo cơ.

Sukuna thực sự là người của thế giới ngầm, chính là thứ người ta gọi là xã hội đen gì gì đó đấy. Sukuna cách đây khoảng hơn một năm, hắn tham gia vào một phi vụ làm ăn, không may mắn lắm, hắn đã bị thương, do mất máu quá nhiều mà hắn ngất bên một góc tường nhỏ cạnh khu dân cư. Đêm hôm ấy Itadori đi làm thêm về khuya, đúng lúc thấy được hắn.

Sukuna được Itadori đem về nhà, khi ấy hắn đã lấy lại được đôi phần ý thức, nhưng hắn không thể cử động tứ chi, cả cơ thể như cục đất dẻo muốn nhào sao thì nhào, Sukuna cứ như vậy bị Itadori kéo lê lên căn hộ nhỏ trên tầng 5.

'Mẹ nó tao mà là người thường chắc tao chết từ tầng 2 rồi á?'

Sukuna hít một ngụm, hắn thấy trước thang máy dán một tấm giấy 'hỏng' to đùng, ồ, at that moment that he knew, he f*ck up.

Itadori đem Sukuna về nhà, băng bó và sơ cứu vết thương cho hắn, Itadori đã tính sẽ đem khẩu trang của Sukuna gỡ xuống, rồi lau phần trán dính bê bết máu của hắn nữa.

Nhưng khi chạm phải ánh mắt đỏ rực kia, cậu dừng lại.

Một đôi mắt sáng ngời, rực lên như màu lửa cháy dưới ánh hoàng hôn. Tựa đám than sắp tàn dưới đáy tro bụi, chỉ còn chút ít nhưng vẫn le lói chẳng màng.

Itadori như bị cuốn sâu vào rạng mây đỏ chiều muộn, quên mất cả mùi máu quanh mũi, và cả mùi thuốc trên tay.

Không.

Không được phép.

Itadori chợt cảm thấy lạnh sống lưng. Cậu đổi hướng xuống nhẹ lau dọc cần cổ hắn.

Vậy là Itadori cứu người, nhưng lại chẳng biết mặt người kia ra sao.

Gì chứ, sợ lắm á.

Sukuna không nói rõ là phút nào thì mình thấy thích người ta, chỉ biết lúc mình trốn khỏi căn hộ nhỏ khi tảng sáng, và cả sau đó nữa.

Luôn luôn nhớ về Itadori.

Về cậu nam tóc hồng ngây ngô cười cười, vừa cười vừa băng tay cho hắn.

Về cậu nam tóc hồng ngây ngô ngẩn ngơ, ngẩn ngơ khi nhìn vào mắt hắn.

Sukuna trong màu khói trắng nhạt nhoà, hắn thở dài.

"Cái thứ yêu đương chết tiệt này."

**

Sukuna cho Itadori thời gian để suy nghĩ, thực ra 'thời gian' ở đây nó cũng không dài lắm. Tầm 3, 4 phút gì đó.

Muốn sao trời? Cậu còn phải thi nữa chứ!

Itadori cắn răng, kiểu như chọn cái gì cũng chết. Mà đúng là như vậy, nếu Itadori chọn không hợp tác, chắc chắn sẽ bị bắt ngay tại trận, mà còn lại thì...

Haha.

Sukuna là kẻ biết tiến biết lùi, hắn được nhận xét là người thông minh, thức thời. Hắn biết vật nhỏ còn đang rất luống cuống, nhưng hắn không vội, chỉ vài phút thôi, tầm 20 phút nữa sẽ hết giờ làm bài, ẻm không thể cứ đứng mãi trong nhà vệ sinh được.

Sukuna cười ngạo nghễ, hắn tựa thân vào bồn rửa tay phía sau, đôi mắt chăm chú nhìn lên cánh cửa trước mắt.

Hắn có thể thấy chiếc giày trắng của em vì chủ nhân của nó mà bồn chồn không nguôi, nhấc lên nhấc xuống, quanh quanh quẩn quẩn.

Sukuna suy nghĩ một chút, hắn có thể lấy lùi làm tiến.

"Hay là, đổi một cách khác."

"Chúng ta quay lại, tôi cho em đáp án cả hai phần, tiết sau nữa."

Sukuna chắc chắn điều kiện này của hắn là hoàn mĩ nhất rồi, không chê vào đâu được. Nhẩm tính, Itadori của hắn chắc chắn là sẽ trả lời trong 2 phút nữa.

Ôi, em không còn đường lui đâu, thân ái à.

Sukuna thích những khi như thế này, xem mọi thứ đi vào đúng trật tự của nó, mà còn lại là thứ trật tự do hắn sắp xếp nữa.

Nhưng quanh đi quanh lại, nếu Itadori chọn việc bị lập biên bản thì hắn cũng không ngạc nhiên, Itadori là một nhành trúc cong nhưng không thể bẻ, nếu chuyện xảy ra theo hướng đó, chỉ trách hắn đem dao chưa đủ sắc.

"T-thành giao..."

Lặng nghe một chút, là thanh âm rung lên theo đường yết hầu.

Là tiếng cười của lão cáo già kia.

"Được rồi, lại đây nào."

"Bạn trai nhỏ."

Chiến binh Itadori Yuuji đã đầu hàng trước sức mạnh của quân địch.

Báo cáo: Thất bại.

Vật phẩm nhận được: Điểm tối đa, và một người bạn trai.
____________________________________
Thực ra cái vụ giám thị tính tiền điện nước và giám thị đọc ngày tháng năm sinh trong giờ kiểm tra thay vì tên tôi đã được nghiệm qua, chả hiểu sao lại vậy :)))))))))))))

Truyện đọc để giải trí, vui lòng không làm theo. Hãy học hành chăm chỉ để đạt điểm cao, không nên đem phao cũng như điện thoại vào phòng thi. Và mong các bạn có gặp giám thị là lão Sú, em bé, thầy Gộ, Nanami, giáo chủ, và những người khác nữa thì cũng đừng làm giấy đăng kí kết hôn thay vì làm bài.

Lúc viết đến đoạn của Megumi mà đầu tôi cứ "anh ơi mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu"

09042021

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro