Bảo bảo (2)

Tag: Sinh tử.

Tên khác: Bàn luận về việc dạy dỗ con trẻ; Gen của chúa nguyền là gen lặn hay gen trội?!; Nhà phải có nóc, nóc nhà là ai?
____________________________________
Sukuna hoài nghi nhân sinh.

Không.

Hoài nghi nguyền sinh.

Chưa bao giờ gã lại có cảm giác như thế, ồ, đây quả thực là một trải nghiệm mới mẻ. Mỗi ngày yêu đương cùng Itadori đều là một trải nghiệm mới mẻ.

Sukuna lần đầu tiên là thấy mùi chú linh mờ mờ, tưởng em ăn cơm ngoài nồi, liền xxxx xxxxx xxxx

Mẹ nó chứ chả ai ngờ nó là chú thai.

"Yuuji, em là con người đúng không?"

"...?"

Itadori 'hả' một tiếng, ủa chứ chắc em là người ngoài hành tinh á.

Người ngoài hành tinh mới yêu ngài, em không có yêu ngài đâu.

Chuyện là vậy đó.

Sukuna sau đó đã phải kiểm tra lại rất nhiều lần, nhưng dù gì đi chăng nữa gã vẫn không muốn mổ bụng em ra xem phía trong có cái gì.

Itadori sẽ khóc mất, Itadori là em bé mà.

Và bảo bảo cũng sẽ khóc mất, bảo bảo là em bé mà.

Rốt cuộc, sau rất nhiều lần đấu tranh tâm lý, Sukuna đã phải run rẩy dắt thân áis của mình đi khám.

Giờ có hai thân ái rồi, phải dùng dạng số nhiều thôi.

***

"Tôi mong hai người đã chuẩn bị tâm lý."

Vị bác sĩ khoa sản, một người đàn ông trung niên vẻ mặt đầy tri thức, không hề tỏ ra kì lạ: "Vì tình huống khá là cấp bách."

"Cậu Itadori đây đã có thai được khoảng 5 tuần"

"Mặc dù không phải tình huống duy nhất, nhưng cũng tương đối hiếm gặp..."

Giọng nói của vị bác sĩ cao tuổi vang vọng, như một tiếng chuông đồng gõ boong boong vào tai Sukuna.

Gã có thai?

Không, người yêu gã có thai.

Có thai?

???

Hả?

"Yuuji, đi thôi, ta sẽ report cái bệnh viện này. Làm ăn vớ va vớ vẩn, người ta bê đê mà cũng coi như xì chây được."

"?"

Ai dạy ngài cái xì chây đấy vậy?

Là một nguyền vương chăm chỉ kiến (phá) tạo (hoại) thế giới, Sukuna khiến cho người khác bất ngờ về năng lực học tập của mình, tuy nhiên học cái gì thì đó không phải là vấn đề mà chủ nghĩa xã hội có thể dạy. 

Mà nó nằm trong phạm trù thế giới kì diệu của tình anh em tự do bình đẳng bác ái.

***

Itadori ba tháng bụng chưa quá to, nhưng nếu mặc đồ bó sẽ bị lộ, trông rất kì lạ. Xui rủi thay, những ngày tháng 6 nóng nực, chút đồ ngắn của mùa hè ấy không thể ngăn cản một cái bụng cứng cứng tròn tròn được.

Vậy nên Sukuna không cho thân áis ra ngoài.

Nhưng điều đó là không thể, vì Itadori phải nhận nhiệm vụ, và làm nhiệm vụ nữa.

Nhân khẩu duy nhất ăn hại trong gia đình: Sukuna.

Suy cho cùng, người không có khả năng tự chủ tài chính thì không có tiếng nói trong nhà.

Nhưng cho dù có thật thì cũng không đến lượt gã lên tiếng.

¯⁠\⁠_⁠(⁠ツ⁠)⁠_⁠/⁠¯

***
Dạo gần đây, chú linh toàn khu Tokyo cảm thấy mình không ổn lắm.

Cảm giác này rất khó tả, giống như bị deadline dí nhưng thực sự cũng chả giống lắm.

Nếu nói một cách kĩ càng hơn.

Nó sẽ giống như sếp đến tháng.

Đừng có nhờn với sếp.

Không là sếp căng, sếp bùm một cái là về làm người ngay.

Nhưng là người chết.

Cảm giác khó nói này ngược lại không biến mất theo thời gian, mà nó còn tăng dần, càng ngày càng đáng sợ.

Tất nhiên rồi, bụng Itadori càng ngày càng to mà.

Trời đã vào thu, Itadori sắp được 6 tháng rồi, khuôn bụng nhỏ đã lộ rõ ra, hầu như em không còn đi ra ngoài nữa. Mỗi ngày đều yên ổn nằm lười trong lòng Sukuna trong lãnh địa của gã ta.

"Chân lại nhức rồi."

Itadori than thở, bụng càng to, đi lại càng khó khăn, có một đoạn thời gian em mỗi ngày đều tỉnh giữa đêm vì chuột rút, lúc đó cũng không muốn phiền đến Sukuna, em đành lắc nhắc chịu đựng.

Nhưng rồi bắp chân lại được bao bọc bởi một bàn tay lớn.

"Sao không kêu ta?"

"Nếu đau thì phải kêu ta."

"Ta không cần ngủ, nguyền hồn không cần ngủ."

Vừa nói, vừa chóc hôn lên đỉnh đầu em.

Như hầu một đứa nhỏ.

Đứa nhỏ của gã.

***

Itadori 8 tháng, đã lớn tới mức không thể che giấu được nữa rồi. Vì thế Sukuna cùng với chiếc bản thể vớ vẩn gã tự ngưng tụ được (?), đã rời khỏi Tokyo.

Tới một nơi thâm cùng sơn cốc (?) nào đó

"Thực ra em nghĩ chúng ta sẽ không chết vì bị coi là dị loại."

"Nhưng em nghĩ chúng ta sẽ chết khi không có sóng điện thoại."

"Ý em là em"

"Em sẽ chết nếu không có sóng điện thoại."

***

Ngày sinh của Itadori, bác sĩ mổ chính Sukuna sau khi kí vào hợp đồng cam kết sinh tử, liền dùng bốn tay của bản thân để tiến hành phẫu thuật (?)

Nhưng rốt cuộc vẫn là chú thai, nên trước khi em kịp hôn mê, bọn nhóc đã chui ra rồi.

Khoảnh khắc nhìn thấy trên tay Sukuna bồng một đứa nhóc nhỏ, Itadori liền bật khóc.

Những giọt nước mắt nhỏ lăn dài, ướt hàng tóc mai em, thấm xuống lớp vải lót mềm.

Như thấm vào tim em vậy, một gia đình nhỏ.

Là một gia đình mà em tưởng chừng đã mất đi rồi.

Có lẽ Itadori cũng không ngờ mình sẽ bật khóc, như một con đê chắn nước cuối cùng cũng đã vỡ.

Ồ ạt, ồ ạt.

Nhưng rốt cuộc, dưới tác dụng của thuốc mê, Itadori lại ngất đi lần nữa.

Khi ấy, chỉ còn đọng lại một suy nghĩ dưới đáy lòng mềm mại kia...

Má ơi đau muốn xỉu luôn á hic QAQQQ

***

Sukuna cũng không ngờ lại sinh nhanh thế, hoặc cũng có thể là do gã quá giỏi.

Ý gã là xxx.

Ai cần khen đỡ đẻ giỏi vậy?

Nhưng đến khi gã định bỏ đứa con nheo nhóc dính đầy dịch nhờn trên cơ thể vào thau nước thì gã cảm nhận được một luồng hơi thở khác.

Ồ.

Không phải một mà là hai đứa một lượt luôn.

Ghê vậy sao?

***

Itadori sinh đôi, là hai đứa nhóc một trai một gái, tuy cô bé nhỏ ra trước nhưng vì kết quả xổ số ngày hôm đó là số lẻ nên Sukuna kêu hai đứa nhỏ là một cặp anh em.

Itadori: ?

Sukuna: thì nếu là chẵn thì chị em còn lẻ thì là anh em...

Itadori: ???

Đây là thứ mà ngài đã tiếp nhận ngoại trừ xì chây và bia đia à?

Thật à?
_______________________________________
Chúc mừng Valentine.

Đây đáng ra là req từ hôm sinh nhật mình, nhưng dạo mình mới có cảm hứng viết.

Nhân tiện pr có chiếc truyện mình mới viết có 6c thui đọc i cho tui dui hehe.

Mặc dù req yêu cầu hỏni cháy lủng quần nma mấy bữa nay nồm quá quần mình ẩm nó không cháy được, nên mình viết như z th.

Cũng tại mình out fandom r kh có nhiều cảm xúc như hồi mới dô ý.

QAQQQQQQ.

Mình đang cố lấy lại mood.

Ý là mood viết fic.

Dù s thì cũng cảm ơn mn đã đọc tới đây. Mình chưa beta đâu nên có thể có sạn ehee.

Valentine hãy vui vẻ bên tình iu của các b nhé <3 nếu kh có tìn iu thì mình cũng z mình cần một ebe cao m8 trở lên và có thể ơm ơm hun hun nâng cao cao mình nha ehee

14022023 - San Dương.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro