Chết
"Lạnh"
"Lạnh quá"
"Em lạnh quá, Sukuna à."
Itadori than, em vừa than vừa chạy trong cái gió mưa phùn muốt muốt, em than không ngớt, như là mỗi khi em than thì cái lạnh xung quanh sẽ giảm bớt vậy.
"Sao không đi xe?" Sukuna hỏi, hắn đảo mắt một vòng trên khuôn mặt em, hắn nhớ là em có thể đi nhờ xe trở về, nhưng em lại chạy bộ trong trời mưa.
"Lúc chiến đấu, quần áo em ướt hết cả, em không muốn ghế trên xe bị ướt."
Sukuna không nói gì nữa, hắn chỉ nhìn em, lẳng lặng mà nhìn em. Và nhìn cả màn mưa dày đặc trắng xoá nữa.
"Sao ngài không nói gì nữa? Ngài giận hả?"
"Vì chuyện gì?"
"Vì em chạy trong trời mưa sẽ khiến ngài cảm thấy lạnh, ngài đang ở trong cơ thể em mà, có phải ngài cũng thấy lạnh lắm không?"
Sukuna thở dài, hắn không thấy lạnh, hắn không cảm thấy gì cả. Nóng hay rét, những thứ đó chẳng ảnh hưởng đến hắn.
Nhưng nó ảnh hưởng đến Itadori.
Em có thể ốm, em có thể sốt, em có thể ho, thậm chí mấy cái thứ bệnh vặt kia có thể cướp đi sinh mạng của em.
Chết tiệt, cơ thể con người thật yếu ớt, hắn cáu, nếu hắn có thể, hắn sẽ nặn cho em một cơ thể khác, thật khoẻ mạnh, sau đó đem linh hồn em treo vào cơ thể đó. Để em cứ ngốc ngốc mà sống qua ngày, không bị thứ gì lay đổ, thế là được.
Nhưng hắn không thể.
Ít nhất bây giờ chưa thể.
Sukuna chán nản mà nhắm mắt, hắn thả mình trên đống xương của hắn. Chắc một chút nữa thôi là Itadori về đến nhà rồi, em sẽ tắm, rồi ăn tối. Hắn sẽ ăn cùng em, và ăn em luôn sau bữa tối. Cả hai sẽ ngủ một chút trong lãnh địa của hắn. Thế là kết thúc một ngày. Sukuna nhẩm tính, hắn chẳng mong điều gì cao sang hơn cả, ngày hôm nay cứ như vậy là được.
Mà ngày mai, cũng thế.
Những ngày sau nữa, không khác.
Cảm thấy thoả mãn với một thứ gì đó nhỏ nhặt, Sukuna cảm thấy điều này không giống hắn.
Nhưng lại chính là hắn, thật dễ hiểu.
Kẻ sống mãi trong nhung lụa sẽ thấy tò mò về chiếc vớ rách, kẻ ăn sơn hào hải vị quen miệng sẽ thèm thuồng một chén cơm trà. Hắn đã sống trăm năm ngàn năm trong cái hỗn loạn xô bồ, trong cái bể cơ hồ là máu và xác chết. Thi thoảng hắn đã suy nghĩ về việc sống đơn giản và bình lặng, một mình cũng được, với ai đó cũng được.
Nhưng ít ra thì bây giờ, 'ai đó' đã không còn là một bóng mờ vô định nữa.
Kẻ như hắn, chắc sẽ có hai lựa chọn. Hoặc là phá kén mà chui ra, hoặc là chờ chết. Hắn đã từng kiên định rằng một ngày nào đấy, hắn sẽ phá tung cái kén bé hin này ra, quay lại một thời hoàng kim của mình. Mà bây giờ, hắn có chút lung lay.
Chết, với em, là cảm giác như thế nào?
Chắc chắn nếu hắn chết, hắn sẽ kéo em đi, một phần vì hắn và em là một khối dính liền với nhau. Một phần vì cái sự ích kỉ nhơ nhuốc trong sâu tim hắn.
Em là của một mình hắn, cơ nhỡ hắn chết, em ở lại, em yêu ai đó khác thì sao? Khi ấy em sẽ quên hắn, quên em đã có một khoảng thời gian ngọt ngào với ai, quên là em đã rên rỉ tên ai mỗi tối... Chỉ cần nghĩ tới điều đó đã khiến hắn như muốn phát điên. Không được, hắn có chết, cũng phải là sau khi thấy em tắt thở, để em mãi mãi chỉ yêu mình hắn. Dùng cả đời cả kiếp để yêu mình hắn.
Sukuna càng nghĩ, lại càng cảm thấy nên như vậy, lãnh địa hắn trở nên lạnh lẽo và đôi mắt hắn thì âm u hơn bao giờ hết. Con ngươi hắn hướng về một khoảng không vô định, chỉ toàn là bóng tối.
Em và hắn sẽ chết như thế nào?
Em có phải sẽ chết với sự bài xích và thù hận hắn không? Có phải sẽ mong rằng em chưa từng gặp hắn không?
Sukuna động mi.
Không, em nói em yêu hắn. Chính miệng em đã nói thế.
Khi tỉnh táo cũng như khi mê man, em đều nói em yêu hắn. Hắn thấy trong đôi mắt ấy là ánh sáng và sự chân thành.
Yuuji, có lẽ em đã nghĩ tới điều đó, phải không?
Em và hắn sẽ chết như thế nào?
Em có phải sẽ hôn hắn lần cuối hay không? Có phải sẽ ôm hắn lần cuối, rồi nhắm mắt buông tay?
Sukuna nhếch khoé môi.
Phải, hắn muốn điều ấy, hắn muốn em chỉ nhìn hắn cho đến lúc chết, chỉ một mình hắn thôi. Và em không hề căm ghét điều đó, em tự nguyện, em cam lòng.
Em và hắn sẽ chết như thế nào?
Có phải trên một cánh đồng xanh, nơi em hay nói tới, có những con diều và cả tiếng chim ca?
Có phải cạnh một căn nhà lớn, nơi hắn đã từng ở, có hương gỗ đàn và cả vệt máu lởn vởn xung quanh?
Có phải chẳng ở đâu cả, nơi tận cùng của sự sống, khi đôi chân em chẳng thể cất bước và mi mắt em chẳng thể nhấc lên?
Em và hắn sẽ chết như thế nào?
Ồ, điều đó thì có gì quan trọng?
"Cạch"
"Em tắm xong rồi nè Sukuna~ ngài muốn ăn gì cho bữa tối?"
Sukuna mở mắt, hắn đã thất thần lâu chừng ấy rồi cơ à.
"Gì cũng được."
"Nào nào, bữa tối tuy không quan trọng nhưng nó cần thiết cho một giấc ngủ dài đó! Em đọc được, ngủ cũng tốn một lượng kha khá calories đấy!"
"..." Sukuna yên lặng, hắn phải chắc chắn rằng hắn không hiểu sai ý của em "Không ăn"
Được một lúc, hắn lại bổ sung
"Em mới là người phải ăn."
"Ăn nhiều vào."
"!!!" Itadori cứng người, sao chủ đề câu chuyện lại quay về thứ này chứ?
Sukuna tất nhiên cảm giác được chuyển biến nhẹ nhàng này của Itadori, hắn cười "Mong chờ sao? Hửm?"
"K-Không có!!! Đừng có mà xuyên tạc lời của em!! Tất cả những gì em nói đều là khoa học!"
Itadori thẹn quá hoá giận, liền đưa tay lên đánh vào chiếc miệng gian xảo kia mấy nhát, nhưng lão cáo già liền thoắt ẩn thoắt hiện, chui ra từ trên tay em, vươn lưỡi ra liếm nhẹ một vòng trên cổ tay em.
"N-ngài còn đùa giỡn lưu manh!"
"Haha" Chỉ đùa với em.
Với một mình em.
Đời này kiếp này, thiên trường địa cửu.
____________________________________
Tác giả có lời muốn nói: nọ bí quá, tui mới bảo các bạng tui à cho tui xin một tiếng đi, một từ cũng được, để tui xem có nghĩ ra gì viết khôm. Ồ, và các tình yêu kiểu "đ*, chỉ có đ* nhau thôi, đ* nhau giải quyết mọi vấn đề trong cuộc sống"
...
Không. Bruh r u ok?
Nhưng thật may mắn là có một ý kiến phản bác.
Rằng "Chết đi, chết"
*Meme gấu trúc chấm hỏi.jpg*
25032021
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro