Đánh dấu

Warning: Gender bender: Fem! Alpha Sukuna, ABO, Itadori còn nhỏ, không có năng động và vui vẻ như thường khi.
___________________________________
Trời xanh, mây trắng.

Ả yêu em, nhưng không yêu nắng.

Gió thoảng, đêm lặng.

Ả trông em, tựa thi sĩ trông trăng.

...

Ai mà chả biết, ả Alpha nọ, ả cục cằn, chẳng nết na.

Mà chả ai biết, ả Alpha nọ, ả ra sao, ngát hương nào.

Ai mà chả biết, ả Alpha nọ, ả kiều diễm, ả mĩ miều.

Mà chả ai biết, ả Alpha nọ.

...

**

Itadori sống ở căn nhà nhỏ cuối phố J. Cái căn nhà lởm chởm cánh đào trên nóc mái, cái căn nhà tắm nắng nhạt mỗi ban mai.

Nhà em cách vách một ả Alpha xinh đẹp, ả ta hơn em một tuổi, ngày ngày đi học cùng em, ngày ngày theo em lúc chiều về.

Ả ta cao hơn em cả một cái đầu, với mái tóc dài và cả bờ vai trắng nõn, mắt phượng kiêu sa và cái cả nụ cười lúc nào cũng bất mãn, ả thường hỏi em, ả có xinh không.

Em liền ngọt ngào, ả xinh lắm.

Ả xinh hơn tất cả những Alpha em nhìn thấy, ả như những đoá hoa rực hồng em gặp trong giấc mơ. Như ái nhân của họ trong vần thơ. Như bong bóng nhỏ em chỉ mong đừng vỡ.

Em thích ả lắm, nhưng em không nói ra. Em là Omega nhỏ, em và ả chẳng thể thành đôi. Một khi em đủ 18, chính phủ sẽ phát cho em một Alpha, và sau đó em sẽ kết hôn, sinh con đẻ cái.

Em chỉ mong có người sẽ đem tình yêu nhỏ này vùi dập, như thế, em sẽ chẳng có hi vọng, như thế, em sẽ có lí do để ngừng thích ả.

Ôi, tại sao lại thế chứ, em mong em là một Beta, và ả cũng là một Beta, như thế, tình em sẽ chẳng phải là một con đường dẫn xuống vực sâu vạn trượng, chẳng phải nhành lá dâu mọc bên kén tằm.

Itadori tính toán, em chắc là kì phát tình của em sẽ tới trong vòng hơn 1 tuần nữa, ông nói với em ở tuổi này, kì phát tình thường không cố định, nên em đã ước lượng sự chênh lệch là 3, 4 ngày.

Em sắp xếp lại một chút, em sẽ ngủ trưa rồi đi mua thuốc ức chế vào buổi chiều, khi quầy thuốc trước nhà mở cửa.

Em ngả người xuống nệm, để cái nắng chiều tà nhấn em vào giấc mộng, và gió hạ kéo em tới những áng mây xa.

**

Sukuna đã lạc trong bóng đêm, hàng ngàn năm.

Cho tới khi một bóng hồng bước xuống trần gian, kéo ả ra khỏi vũng sình lầy để tới đứng dưới ánh nắng.

Và rồi.

Biến mất.

**

"Tôi muốn em."

"Cả thân xác, cả linh hồn."

"Muốn nhìn thấy em."

"Muốn chạm vào em."

"Muốn ôm em."

"Muốn hôn em."

"Muốn làm em."

**

"Chưa thể làm em."

"Chưa thể hôn em."

"Chưa thể ôm em."

"Chưa thể nhìn thấy em."

"Chưa thể chạm vào em."

"Vĩnh viễn không thể."

"Chạm vào em."

**

Itadori tỉnh dậy khi gió vẫn đang cầm tay em, mà nắng lại khiến em thấy thật khó chịu.

Em cảm thấy một cơn khô nóng quen thuộc, lan khắp cơ thể.

Em nhíu mi.

Chẳng lẽ?

Hơi thở em dần trở nên rối loạn, và đuôi mắt em ửng hồng, gò má em nóng ran, em tựa trái đào óng ả trên cành cao tít, chẳng thể hái xuống, chỉ để ước mơ.

Em biết, bây giờ chỉ mới là bắt đầu, chẳng mấy chốc, đến cả di chuyển em cũng chẳng làm được, và cánh cửa gỗ cũng chẳng ngăn được tin tức tố của em bước ra ngoài, mời chào những tình thương bước tới.

Căn nhà gỗ nhỏ chỉ có mình em, và em cũng chỉ có mỗi căn nhà gỗ nhỏ này. Alpha mạnh nhường nào, em biết rõ. Họ sẽ phá tan cửa gỗ đào bằng bước chân của họ, giẫm nát nền nhà bằng sự giận dữ và xé tan em bằng cơn khát tình.

Không, chính em sẽ xé tan mình bằng cơn khát tình của chính em.

Em không thể bước ra ngoài và mua thuốc ức chế vào bây giờ, điều đó nguy hiểm chẳng khác nào thả một Omega vào bầy Alpha đang trong thời kì mẫn cảm. Em khó khăn đứng dậy khoá cửa nhà lại. Bật máy lọc tin tức tố hết công suất. Em mở tủ lạnh, ngậm lấy một gói dịch dinh dưỡng.

Em tính sẽ gắng chịu đựng cho tới khi nghĩ ra cách tốt hơn.

Cả căn phòng nhỏ chìm trong mùi mưa man mát, mùi mưa tháng sáu lành lạnh hút hồn. Từng giọt từng giọt rơi từ khoảng không, loang ra nền đất. Tuyến thể của em ngưa ngứa, và cả phần dưới đã ướt đẫm, em khó chịu, đến phát điên.

Gói dịch dinh dưỡng chưa uống xong đã mất, chúng trượt theo vải áo, thấm trên đùi em. Itadori mất dần sức lực, mắt em mờ dần và tâm trí em thì trở nên mụ mị.

Giá như.

Giá như có một Alpha.

Em suy nghĩ đến điều đó, em bị chính suy nghĩ của mình đánh hãi. Ôi, có bao giờ là em nghĩ thế đâu. Em đã mơ mộng về ả Sukuna từ lâu lắm rồi.

Nhưng em không có được ả, và ả thì chẳng thể nào muốn có em.

Em thậm chí còn chẳng biết tin tức tố của ả có mùi gì, có thơm không.

Em ngâm mình trong những suy nghĩ rằng ai cũng sẽ thế, sẽ chẳng có Omega nào khác nếm được hương tin tức tố của ả cả.

Và cũng sẽ chẳng có Omega nào khác thân thiết với ả hơn em.

Em mất dần năng lực suy nghĩ, sàn nhà và bờ tường phía sau là hai thứ duy nhất khiến em biết em vẫn còn sống và ở trong nhà nhỏ của em. Cả người em nóng ran và điều đó thật khó chịu, khó chịu chết mất.

Nó khiến em khi trong màn mưa dày đặc, em vẫn nếm được chút vị ngọt.

Em đã khóc.

Em khóc vì ý nghĩ rằng em đã bị phát hiện. Nhanh như thế, mà đã bị phát hiện.

Ồ, chắc chắn có một Alpha nào đó, đi qua, cảm nhận được em. Rồi tới đây.

Em sẽ sao bây giờ, em sẽ chẳng thể nào kháng cự vì điều đó thật khó khăn. Rồi sẽ chẳng thể nào yêu ả vì em chẳng còn trong trắng.

Ai mà không biết điều gì sẽ xảy ra khi một Alpha gặp một Omega phát tình cơ chứ.

Em khóc.

Em khóc rất lớn. Tiếng nấc của em như phá tan màn mưa bụi, hạt mưa là giọt nước mắt lăn dài từ gò má em.

Em khóc rất lớn. Em chẳng thể ngừng khóc khi những bầu suy nghĩ cứ bủa vây, em khóc vì sự âu lo của mình và khóc vì tình yêu của em.

Ôi.

Cái tình yêu của em.

Em khóc.

Em đã khóc rất lớn.

Em khóc tới khi em chẳng thể phát ra một tiếng nấc nào nữa và tới khi.

"Tại sao lại khóc?"

Ả hỏi em.

Em nghe thấy tiếng ả hỏi em. Là em mộng tưởng hay là ả đào em mơ tới đang ở ngay bên em?

"Yuuji, nhìn tôi này, sao em lại khóc?"

"Em sợ tôi à?"

Ả áp gò má em lên bờ vai ấm áp, chiếc kimono trắng của ả nhàu lên vì bàn tay gầy gò của em.

Níu.

Nhẹ nhàng.

Em níu.

"Chị..."

"Là chị phải không?"

"Là chị phải không, Sukuna?"

"Ừ" Ả thở dài một hơi. "Tại sao lại khóc?"

"Không sao cả." Em nghẹn lại một chút, tiếng nấc từ cổ họng em không muốn thốt lên. Itadori cười, gáng gượng cười như hàng ngày em cười với ả. "Em không sao hết."

Sukuna tin cũng chẳng muốn tin, ả kéo tay áo lau nhẹ khuôn mặt nhỏ của em, nó nóng ran, nó đỏ bừng. Ả thấy cổ tay mình như chạm phải lửa. Nhưng ả không buông ra.

"Xấu quá." Ả càu nhàu, ả sẽ càu nhàu với em, ngày nào cũng thế, em cảm thấy mình như quay trở lại một ngày thường nhật. Không có gì xảy ra cả, kì phát tình chưa tới.

Em cũng chưa khóc vì ả.

"Sukuna xinh hơn em nhiều."

"Nói nhiều, tôi biết điều đó." Ả đảo mắt. "Tại sao lại thành như thế này?"

"Em... Em định chiều nay đi mua thuốc ức chế, nhưng mà kì phát tình lại đến trước đó... Ừm... Sukuna mua giúp em được không? Em để tiền trong ngăn kéo..."

"Alpha không được mua thuốc ức chế." Giọng nói lành lạnh của ả vang lên. "Sử dụng thuốc ức chế không tốt cho sức khoẻ."

Thuốc ức chế sử dụng các thành phần ức chế tuyến thần kinh, không nên lạm dụng quá nhiều, bởi có thể sẽ gây nên một số vấn đề tâm lý như trầm cảm, rối loạn nhân cách, mất cảm giác,... Vì vậy nên chính phủ quy định Omega đủ 18 tuổi sẽ được phát một Alpha, đánh dấu, kết hôn và sinh con. Chính phủ còn phát trợ cấp cho Omega để sinh hoạt mỗi tháng, bởi Omega quá yếu ớt để làm việc cũng như tham gia vào các hoạt động xã hội, nên có rất nhiểu Omega lựa chọn ở nhà, làm nội trợ hoặc sống một mình...

Sukuna nói không phải là điều vô căn cứ, Itadori mịt mờ nhất thời quên đi. Em cảm thấy như cả toà núi sụp đổ. Cơn khát tình của em chỉ vừa mới dịu bớt một chút.

Không.

Em không thể.

Em, có phải.

Vừa nghĩ đến việc cầu hoan không?

"Vậy..."

Itadori run giọng, em lách khỏi lồng ngực Sukuna.

"Chị, có thể rời khỏi đây không?"

"Xin chị..."

Sukuna không nói gì, trong đôi mắt ả hiện tại là một Omega nhỏ bé, chực khóc mà cầu xin ả.

Cầu xin ả.

Ả híp nhẹ đôi mắt phượng, ánh nhìn đầy mị hoặc, ả hít một hơi dài.

Hửm?

Sao ả không để ý tới chứ, hương mưa rừng nhè nhẹ quấn quanh mũi ả.

Ả thả ra một chút tin tức tố, nó chẳng phải cái loại an ủi như lúc trước nữa.

Nó chứa đầy mùi dục vọng.

Nó biểu thị cho địa vị của Alpha, và biểu thị cho mong muốn của Alpha.

Itadori cảm thấy bản thân càng ngày càng nóng. Hơi thở của em gấp hơn bao giờ hết, đến giờ, trong phút giây khó khăn. Em chợt hốt hoảng.

Tin tức tố.

Tin tức tố của Sukuna.

Em thấy rồi. Em cảm thấy rồi.

Máu.

Đó là một mùi máu nồng đậm, chẳng tanh, cũng chẳng rợn. Chúng lởn vởn quanh em. Hoà với tin tức tố của em.

Em thấy rồi. Em cảm thấy rồi.

Máu.

Mưa.

Một khu rừng của sự chết chóc.

Máu.

Mưa.

Một khu rừng nhuốm sắc đỏ kiều diễm, chúng vương trên lá, treo trên cây và rải trên hoa. Nhiều đến mức.

Cơn mưa của em, chẳng thể gột sạch.

Ả đẩy em xuống sàn, em thấy trong đôi mắt ả là hình bóng em, nhưng cũng chẳng phải em.

Em là ai, kẻ đang dùng đôi mắt ngập nước kia nhìn ả, là ai?

"Sukuna...!"

Em hét lên, hét lên khi ả đột ngột cúi xuống, rồi lại dừng lại.

Em chưa bao giờ ghé sát lại đôi môi của Sukuna đến thế, em thấy nhiều hơn cả mùi máu là dục vọng của em, và dục vọng trong mắt ả.

Nhưng khoảnh khắc em thấy đường săm trên khuôn mặt ả, em hốt hoảng.

Ả kiềm chế.

Alpha trước mặt em đang kiềm chế.

Ả cắn bờ môi đỏ mọng đến trắng bệch. Ả vội lật em lại, như có điều gì đó đang đuổi theo ả, ả ấn hai bả vai em xuống sàn.

Em đau, nhưng em không hét.

Em nhẹ nhàng cảm nhận nhịp thở của Sukuna phía sau em, dồn dập, dồn dập.

Đột ngột.

"!!!"

Phía sau gáy em truyền đến một cơn nhói, tin tức tố của em loang ra nhiều hơn bao giờ hết, em muốn thoát khỏi khoảnh khắc này.

Bởi em biết.

Ả đánh dấu em.

Ả đang đánh dấu em.

Em nhắm mắt, em không thở được. Trong cơn nhói, em cảm thấy phần khoái cảm vụn vặt, đây là bản năng của Omega, em biết.

Em không chịu được, em muốn nó.

Em rất muốn nó.

Răng nanh của ả đâm sâu vào da thịt em, và đầu lưỡi ả như có như không vuốt ve tuyến thể.

Em không chịu được.

Ả buông em ra ngay sau đó, chỉ vài giây, nhưng em tưởng chừng đã vài thế kỉ, người em mềm nhũn, và cả cơ thể em run lên.

Vụn vặt.

Em khó khăn xoay đầu, Alpha đằng sau em thấy được sự di chuyển nhỏ nhoi của Omega nhỏ, ả nhìn, nhưng không nói.

Em thấy ả liếm nhẹ môi dưới, một áng màu đỏ loé qua mắt em.

"Em..."

"Có thể..."

Itadori ngừng lại.

Em nghĩ em nên lo sợ, nhưng không biết, có phải vết răng trên cổ kia khiến em dũng cảm hơn không.

"Có thể..."

"Sukuna có thể hôn em không...?"

Em thấy Alpha đằng sau em vẫn nhìn em bằng đôi mắt trầm mê ấy, khoảng thời gian, như thực sự đông lại.

Và em nghe thấy tiếng hét bên tai, mờ mờ thực thực. Em nghe thấy cả giọng nói của một nam nhân, cười em, an ủi em, mắng em.

Nói yêu em.

Em nghe thấy giọng nói giống của em, cười hắn, an ủi hắn, mắng hắn.

Nói yêu hắn.

Itadori không phân biệt được đâu là thực, đâu là ảo, mắt em hoen đi vì những giọt nước từ sâu trong kí ức.

"Không thể."

**


Ai mà chả biết, ả Alpha nọ, ả cục cằn, chẳng nết na.

Mà chả ai biết, ả Alpha nọ, ả ra sao, ngát hương nào.

Ai mà chả biết, ả Alpha nọ, ả kiều diễm, ả mĩ miều.

Mà chả ai biết, ả Alpha nọ, ả yêu em, tận tâm can.

____________________________________
31032021

ỦA TUI THÍCH VĂN PHONG CỦA TUI NGÀY HÔM ĐÓ LẮM NHAAAAAAA

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro