Đau
Sukuna trước và sau khi phân hoá, chẳng có gì khác nhau cả. Nếu có thì chính là hắn thơm hơn. Itadori nói vậy.
Pheromone của Itadori chính là mùi mưa rừng man mát, cái mưa cuối sáu đầu bảy lành lạnh se se, thấm vào khúc gỗ mục, vương trên nhánh lan đầu cành.
Mà pheromone của Sukuna lại là cái mùi máu quái dị, thoang thoảng, rờn rợn.
Được cái là Itadori không ghét điều đó, em khá thích thú, và cả tò mò nữa. Người bạn hơn chục năm là Beta vừa chớp mắt lại thành Omega, bảo không ngạc nhiên chính là giả dối.
Nhưng vẻ ngoài gần 2 mét, lại còn mớ cơ bắp và cả cái tính cọc cằn kia nữa, Alpha nào đè cho nổi? Bảo hắn ta đè Alpha nghe còn hợp lý hơn kìa.
Itadori đã từng nghiêm túc bàn luận với Sukuna về việc hắn phải trở thành một Omega đúng nghĩa như thế nào, rồi mua cho hắn cả một cuốn 'sổ tay rèn luyện tâm sinh lý Omega', 'một Omega đúng chuẩn', và cả 'cách để quyến rũ Alpha của mình' nữa. Có trời mới biết Itadori nhịn bao nhiêu bữa ăn sáng cho cái mớ này, và có trời mới biết Chosou đã hốt hoảng như thế nào khi thấy Itadori sụt đi vài cân.
Nhưng đó là chuyện của sau này, sau khi tiếng hét của Chosou vang tận ba ngã tư và mất đi danh hiệu gia đình gương mẫu của năm.
Mặc dù hao tâm tổn trí cho Sukuna là vậy, Itadori thấy đám sách mình mua về vẫn nằm ở trong cái xó xỉnh hẻo lánh ở góc phòng Sukuna, thậm chí, thậm chí là hắn còn chưa bóc tấm bìa bọc hàng, chúng giống như vừa mới được lấy về từ kho vận chuyển, không hơn không kém.
Itadori tốn công một lần bóc giúp cậu bạn Beta, giờ đã trở thành Omega của mình, rồi lại giúp hắn cất lên kệ sách.
"Anh nên đọc nó"
"Đ*o."
Không phải Itadori chưa từng suy nghĩ về việc Sukuna có thực sự đã phân hoá thành Omega hay không, chỉ là không dưới một lần Itadori tới bệnh viện cùng Sukuna, máy móc và bác sĩ sẽ không nói dối, và không có lý do gì để nói dối. Vậy nên Itadori bé nhỏ cứ cun cút gật đầu, hơi vô lý nhưng cũng phải cun cút gật đầu. Biết vậy thôi chứ đành sao.
Mà thực ra Itadori cũng đã cảm thấy Sukuna đang trong giai đoạn phân hoá, không nói gì đến cơ thể nhưng ngũ quan đã trở nên sắc nét hơn, làn da có phần trắng hơn trước. Cột sống cũng mềm dẻo và linh động hơn rất nhiều.
Itadori cũng từng nhắc với Sukuna về việc họ sẽ đi kiểm tra độ xứng đôi, thật tốt nếu họ có thể được ghép đôi sau khi tốt nghiệp.
Sukuna lúc đấy chỉ ừ một tiếng, nhưng cũng không nói là sẽ đi kiểm tra.
Sukuna vốn không để ý lắm đến vấn đề như thế này, cho dù là Omega hay Beta thì hắn vẫn thích cậu nhóc Itadori trước mắt hắn này, chỉ là O sẽ khó khăn hơn B, nhưng cũng không cần đáng lo.
Hắn hé mắt nhìn cậu nhóc đang nghe giảng bên cạnh.
Để cậu nhóc nếm thử mùi vị của hắn, và cậu nhóc sẽ chẳng nhớ nổi mình là một Alpha nữa.
Sukuna nhếch mép, quả là một kế hoạch hoàn hảo.
Itadori chăm chú nghe giảng, chép bài, mà không phải một vở, là hai vở. Itadori ghi xong chiếc vở trái, lại vội vã quay sang bên phải. Trách sao được, Sukuna thì có bao giờ chép bài, mà Itadori thì chẳng thể nào bỏ mặc hắn.
Đúng là bé ngoan.
Lọt vào đôi mắt đỏ của Sukuna là bàn tay trắng nõn đang cầm đủ thứ bút highlight xanh đỏ, chốc chốc lại tháo tháo nắp nắp. Sukuna trông mình cũng thật rảnh rỗi, liền lấy hết đám bút nhỏ của Itadori.
Kéo tay em xuống ngăn bàn, nắm lấy, nắm chặt lấy.
"!!!"
"Sukuna, em đang chép bài, cho cả anh nữa đó, đừng nghịch"
Nhưng Sukuna không nói gì sau đó nữa, và hắn cũng không buông tay ra. Itadori thở dài, bỏ bút bi xuống, cầm lấy cây highlight màu xanh, gõ 'cạch cạch' xuống bàn.
Sukuna tự giác đưa tay còn lại ra mở nắp bút.
Cả hai cứ hài hoà như vậy, một người gõ, một người mở. Một người chép, một người đóng.
"Cơ mà tiết này là tiết gì?"
"Em không biết, em chỉ chép cái gì có trên bảng thôi."
"Thế mày highlight cái gì đấy?"
"Em không biết, em chỉ tô vào cho nó đẹp thôi."
"?"
Thực ra bọn họ chính là một đôi học tra x học tra.
Cũng không hẳn.
Chính là học tra x học tra nhưng nhân phẩm cao và có bánh mì trí nhớ nên là học bá.
**
Sukuna cho dù sau khi phân hoá thành Omega thì cũng chẳng có gì khác trước cả, có thì chính là việc hắn ít hoạt động hơn.
Vì hoạt động quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến thể chất của Omega.
Nhưng ít ra thì hắn vẫn chơi bóng cùng đám Alpha và Beta như thường lệ.
Chỉ là hôm nay thì hơi có trục trặc.
Sukuna ngứa mắt một thằng ở lớp bên, liền hẹn tên đó cùng đồng bọn ra làm một trận bóng rổ, chả hiểu sao lúc lên bóng bật bảng giữa chừng thì bị tên khốn đó thúc một nhát vào cạnh sườn, Sukuna mất đà ngã xuống sân bê tông, đầu gối xước một mảng lớn.
Itadori bé nhỏ đứng xem đằng xa mà hết cả hồn.
Chết chết chết Sukuna còn sống không vậy huhu.
Chết chết chết ai xếp hàng đợi canteen cho em đây huhu.
Vậy là cáng còn chưa tới, mọi người trên sân đã thấy một bóng dáng nho nhỏ chạy tới, kéo Sukuna ra khỏi sân, kéo qua bậc thang, kéo lên phòng y tế.
"Thật ra tao chưa chết."
"Nhưng cũng không khác là bao."
**
Sukuna được giáo viên y tế cột cho một nhúm băng trước đầu gối, lại thoa thêm ít thuốc, nghe Itadori than vãn rồi mới được thả ra.
Sukuna bày tỏ, hắn nghĩ mình chết rồi cơ.
Sẽ không có ai còn sống sau khi bị lê 100m trên nền cát và bị cuốn thành một cái xác cả, không một ai.
Thân ái à, cho dù tao có yêu mày đến mức nào thì mày cũng không được giết chồng, đó là phạm pháp.
Huống hồ tao còn là Omega.
"Trên mặt em có gì hả? Sao Sukuna nhìn em hoài vậy?"
"Tao nghĩ tao vừa cứu mày khỏi vài năm ngồi tù."
"?"
**
Nếu có một giải thưởng giành cho Omega tận tụy, Sukuna nghĩ hắn chắc chắn sẽ đứng nhất, không nói nhiều.
Sẽ chẳng có Omega nào vì Alpha của mình mà hack vào hệ thống phối ngẫu, sửa đổi hồ sơ, ghép đôi bất hợp pháp như hắn.
Con mẹ nó chứ cái tư liệu ghép đôi trông dị đ*o chịu được.
Khoan, hình như Omega ngoan hiền không nên nói như thế.
Tư liệu ghép đôi trông gian dúi quá đi à.
Phải, phải như vậy.
Không thể để thằng Chosou biết em trai nó lấy về một O mà lại bị O đè được.
**
Cái ngày Itadori và Sukuna đi đăng kí kết hôn, rốt cuộc người làm anh Chosou cũng cảm thấy có gì không ổn.
Nhà người ta thì được Alpha bế công chúa đồ, ôm ôm hôn hôn nâng cao cao đồ. Sao đến nhà anh ta thì được Omega bồng bế các kiểu vậy?
Nhưng vì hạnh phúc em trai, và vì Itadori không bất bình, Chosou không lên tiếng.
Chứ nhìn cái mã Sukuna kia là thấy không có ổn đâu nha.
Chosou tự đánh hơi được mùi của sự gian dối.
**
Sukuna nói sau khi bị đánh dấu, mình không có cảm giác gì cả.
Đến cả việc 'chân nhũn ra, đầu mụ mị, từng đợt khoái cảm từ đại não dần đánh úp về phía sau' cũng không có.
Itadori cảm thấy hơi buồn, em nói có lẽ là do chỉ số Alpha của em thấp quá.
Nhưng Sukuna mong muốn điều gì khác sao? Không, đó chính là điều mà hắn mong muốn.
Sukuna đã lo lắng việc bị đánh dấu sẽ khiến hắn sinh ra một số suy nghĩ không mấy vui vẻ như mong muốn mang thai, hay điều gì đó tương tự. Hắn muốn làm cường giả, chính là từ trước đã muốn.
Hắn không muốn bị giới tính chi phối.
Nhưng rốt cuộc khi thấy ánh mắt ủ dột của Itadori, Sukuna vẫn phải đảo mắt một vòng, dối trá nói có cảm giác, thích lắm.
**
Sukuna và Itadori đã gặp người vốn được ghép đôi cho Itadori trước đó, trong một chuyến nghỉ mát.
Sukuna chỉ lo việc ghép đôi cho bản thân và Itadori, còn hai người kia thì không quan tâm, vậy nên cho đến hiện tại, kẻ trước mắt này vẫn còn độc thân.
Có vẻ như Omega này là một vị con ông cháu cha nào đó, vừa nhìn thấy Itadori, cậu ta đã bật thốt.
"Anh không phải là bạn đời được phối ngẫu cho tôi sao?"
Itadori nghe xong, xoa tai đi nghe lại vẫn cảm thấy mình không hiểu câu hỏi, liền quay sang nhìn Sukuna.
Súkuna: Đ*t mẹ, ảo thuật đấy.
Một thời gian sau thì Sukuna dưới sự thúc ép của Itadori, đã ngồi lại giãi bày sự tích năm xưa. Khác với suy nghĩ của hắn rẳng Itadori sẽ tức giận, cau có, khó chịu, thậm chí sẽ xách vali ra khỏi nhà thì thân ái của hắn chỉ ngạc nhiên, ồ một tiếng, rồi chui vào lòng hắn ngủ một giấc ngon lành.
"Này? Này! Sao mày đã ngủ rồi? Nhóc con!?"
"Anh biết bây giờ là 11 giờ đêm rồi chứ!"
"Có thế thôi hả?"
"Thế thôi gì?" Itadori chớp mắt, em không hiểu câu hỏi ấy về cái gì, phải qua một lúc, em mới nhớ ra. "Thì chúng ta cũng kết hôn rồi còn gì? Em cũng đánh dấu anh rồi nè. Em cũng yêu anh nè, chúng ta yêu nhau mà, phải không?"
"Phải."
"Đâu cần phải làm quá lên một việc đã xảy ra rồi, đúng chứ?"
"Ừ."
"Đó, hiểu rồi thì đi ngủ thôi. Ngủ ngon."
"...ngủ ngon."
Căn phòng rơi vào màn đêm sau đó.
Sukuna hướng mắt nhìn đèn ngủ, ánh đèn vàng lập loè, chẳng soi sáng được một góc phòng, lại còn có hình một con hổ bông, xù xù mềm mềm.
Đúng là phong cách của Itadori.
Bên cạnh chỉ còn tiếng hít thở đều đều của người thương, Sukuna ngẫm, có lẽ chuyện cũng không có gì quá nghiêm trọng.
Đâu cần phải nghĩ quá lên chứ.
Quay lại ôm Itadori vào lòng, Sukuna nhắm mắt.
"Vả lại." Bất ngờ, giọng nói của Itadori nhè nhẹ vang lên. "Em bị làm từ phía sau quen rồi, tự nhiên..."
"..."
"Chính là không..."
"Không... Ừm..."
"Ngủ ngon."
Chúng ta đã bên nhau từ rất lâu, chính bản thân chúng ta cũng không biết mình thương nhau từ thuở nào.
Có lẽ khi ấy, em và anh đều đang đợi một chất xúc tác cho nỗi nhớ này.
Bởi vì tương tư, bởi vì sợ.
Bởi vì lo lắng, bởi vì yêu.
Cái ngày đôi ta nắm tay nhau dưới ngăn bàn, biết bao nhiêu nhành hoa đã nở, rơi trên vai em.
__________________________
Thấy chưa post thì mình post thôi chứ kh phải bản thảo mới.
(không có timeline) - San
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro