Đối
Tag: AU hắc bang.
À, cái này tui đăng trong gờ rúp rồi á nma vẫn muốn đăng ở đây cho nhiều hahahah
____________________________________
Ngôi sao trên cao lấp lánh
Ánh lên ngàn hy vọng rồi lại vụt biến mất
Chẳng có định nghĩa nào là đúng nhất
Hành tinh vẫn cứ xoay thôi
**
Yêu.
Hắn ta yêu em.
Yêu đến si mê, yêu đến điên cuồng.
Dại trong cơn say, hắn nói hắn yêu em.
Cay trong khói thuốc, hắn nói hắn cần em.
Nhưng hắn lại không muốn đứng bên em.
Đôi mắt của kẻ si tình có em, chỉ có em.
Một mình em.
**
"Ta sẽ vấy bẩn em mất" Hắn thì thào. Hắn giấu đôi tay đầy máu vào phía trong túi áo măng tô, tay còn lại cầm bó hoa nhỏ em đưa hắn, nắm chặt, nắm lấy cả nụ cười em cho.
"Dạ?"
"Không."
Không có gì hết. Không có một mối quan hệ nào nên được tạo ra giữa hai ta.
Cứ như vậy đi.
**
Không thể khiến ngày chạm vào đêm đen tối
Cũng như không cách nào để hai ta chung lối
Vạn vật sẽ biến tan cùng em
Anh lang thang với trái tim ngủ yên
**
"Cho ngài"
Em đưa hắn một gói nhỏ, chiếc túi màu hồng và vàng xen kẽ, được thắt bằng mẩu nơ đỏ chót.
"Em vừa mới làm chúng hồi nãy."
"Trông ngài có vẻ mệt mỏi."
"Ăn ít đồ ngọt sẽ khiến mọi thứ khá hơn."
Hắn không biết mình đã trả lời em như thế nào, hắn chỉ biết từ vọng trong sâu thẳm, hắn nghe thấy con quái vật của bản thân gào lên.
Không.
Không thể.
Đừng đối xử như vậy với ta.
Em sẽ chỉ khiến mọi thứ tồi tệ hơn.
Em sẽ chỉ khiến ta càng ngày
càng ngày
càng yêu em hơn.
**
"Lão đại có chuyện gì vui sao?"
Đám thuộc hạ của hắn lớn miệng, lão đại bọn chúng hôm nay không có đánh bọn chúng. Ái chà, thật là ngàn năm có một!
"Lão đại trông thế này, mới ăn no sao?"
"Lão đại ăn rồi, chúng thuộc hạ có được thưởng không đây?"
"Hahaha! Nói hay lắm, dù gì thì lô hàng tới cũng đến tay rồi! Boss, ngài có định thưởng cho chúng tôi không đấy?"
Trong căn nhà kho xập xệ ở góc cuối hải cảng, một bầu náo nhiệt vọng lên. Có tiếng cười nói, có tiếng cãi nhau. Hắn ta đi đằng trước bầu náo nhiệt, đôi tay đút trong túi áo măng tô trắng, một bên vuốt ve khẩu Tokarev của hắn, một bên còn lại, hắn nặn nặn miếng kẹo dẻo em cho.
Chiếc túi nhỏ ấy, hắn không mở ra, hắn chỉ biết bên trong là chút kẹo ngọt, màu cam màu tím, như là cầu vồng. Hắn cất kín trong người, không cho ai xem, không để ai biết.
Hắn coi chúng như tấm bùa hộ mệnh nho nhỏ, của em, gửi hắn.
Mặc dù chúng chẳng phải là như thế.
Mặc dù thậm chí chúng còn chẳng ăn được nữa.
Hắn hít một hơi dài, tay bên khẩu súng lục rút ra khỏi túi, hắn đấm vào phần ngực mình.
Dừng lại.
Phải dừng lại.
**
Lô hàng trước là của một lái buôn giàu có vượt biển từ Úc sang khu vực Đông Á, giữa đường gặp cướp biển, chúng lấy hàng rồi muốn đem về nước bán lại, nhưng trong lô hàng ấy hơn một nửa hàng cấm, mà lượng giao bán lại vượt quá mức chợ đen cho phép, nên bọn cướp quyết định tung tin cho một số băng đảng ở thế giới ngầm, muốn làm một giao dịch với chúng.
Lô hàng này là thứ mà lão đại Sukuna của bang đang cần đến, đúng như việc đưa than sưởi trong ngày tuyết rơi. Thứ này, lão đại đã nói là phải tới tay, nếu không hắn sẽ lấy đầu của bốn thủ trưởng bang, vừa nghe tin, trên dưới toàn bang đã như kiến sập tổ, vừa loạn vừa sợ.
Chả có một lô hàng nào mà bọn họ lấy không được lại mất đầu cả!
**
Hắc bạch đạo vốn không có liên quan gì đến nhau, cả hai như nước sông không phạm nước giếng. Có qua lại cũng phải tận lực tránh mặt.
Nhưng lô hàng này là một ngoại lệ.
Bởi vì báo cáo tới chính phủ và các quan chức cấp cao của các nước lân cận có sự xuất hiện của thứ hàng cấm này và một phần thông tin đã và đang được tuồn vào bề nổi của xã hội.
Chính là dân thường.
Một số thủy thủ trốn thoát được và gặp phải đám cướp biển đã quay trở lại nói với những ngư dân quanh vùng về sự xuất hiện của một toán hung hãn và cảnh báo người dân về sự xuất hiện của chúng, sau đó đã có rất nhiều báo cáo tới bộ an ninh, thậm chí còn có một bộ phận dân chúng tập hợp thành đám nhỏ, ra biển với tấm phù hiệu 'diệt cướp', chính phủ không thể làm ngơ, họ buộc phải nhúng tay vào vũng nước đục này.
Hắn ta nghe tới việc này đã là vài ngày sau khi tranh chấp thứ hai trên hải cảng diễn ra giữa các bang phái, ở thành phố này, và cả thành phố bên, có một hai bang phái lớn, và vài bang phái nhỏ lẻ. Điều đáng chú ý là những bang phái nhỏ lẻ này có chủ ý hợp tác với nhau, tuy được nhận xét là không phải bất khả thi, nhưng thực sự là một đám khó nhằn.
Và mọi chuyện còn rối hơn khi chính phủ nhúng tay vào.
"Mẹ kiếp!"
Sukuna rít một hơi thuốc dài, làn khói trắng mờ luồn qua kẽ môi, rung lên một chút rồi tan đi. Hắn ngả người vào chiếc ghế dài phía sau, đôi giày da không ngừng gõ xuống nền xi măng cứng lạnh, biểu thị cho chủ nhân của nó đang không vui.
Đám thuộc hạ đứng xung quanh không dám hé lấy một lời, tất cả đều cun cút đứng gọn thành một hàng, đến cả phần bóng đen nghiêng trên nền còn bị kéo dài thành một đường thẳng tắp, không chút gián đoạn.
Phải một lúc lâu sau đó, mới có một người nhỏ giọng đề xuất.
"Boss... Hay chúng ta bỏ lô này đi... Dính vào phía chính phủ thì phiền lắm..."
"Hả?"
Hắn gằn giọng, ngay lập tức, người kia liền giật mình đứng quay trở lại hàng.
Sukuna đảo mắt, hắn nhìn đám thuộc hạ đến hít thở cũng đang kìm nén.
"Lô hàng này, tao không bỏ."
"Tao biết chúng mày đ** vui khi dính tới vụ này, nhưng tao đ** ở đây để nghe ý kiến của chúng mày."
"Ở đây, tao là lão đại."
'rầm'
Hắn rút thanh Tokarev trong túi, đập mạnh lên bàn.
"Đứa nào không muốn sống, có thể bước ra đây."
"Tao liền thành toàn."
Sukuna bật dậy từ chiếc ghế quý phi, từng bước chân nện mạnh xuống dưới, cọc cằn mà bước.
Không ai biết rằng chỉ một lô hàng cũng khiến Sukuna tức đến như vậy. Từ trước đến nay, tuy rằng nóng tính, nhưng đối với việc làm ăn, lão đại Sukuna vẫn rất khôn ngoan và rõ ràng.
Căn phòng hiện tại hắn ta đang ở là một căn trong khu biệt thự lớn nằm ở cuối phố, có một cửa sổ hướng Bắc, hướng về cánh đồng lưu ly xanh mượt, tại ven đồng có một ngôi nhà nhỏ, với tấm mái cũ phủ đầy dây thường xuân và cánh cửa đỏ mỗi ngày đều kẽo kẹt tiếng kêu. Trước nhà là một chiếc xích đu sắt, trắng tinh khôi. Nước sơn còn mới và mắt xích thì bóng loáng. Nhìn cũng biết ấy, một món hàng đắt tiền, mới toanh.
Và hiện giờ trên chiếc xích đu nhỏ có một bóng người, một bóng người nho nhỏ có lẽ đã ngủ quên mất, trong cái hương hoa nhè nhẹ của tiết thu phân.
Hắn dừng bước.
Em đang ngủ, đầu em nghiêng sang một bên, và trên đó, mảnh thường xuân dính lại trong lọn tóc em, mềm mềm, bồng bềnh. Như một ả kiều diễm trốn trong cánh đồng hoa, ả trốn vũ hội xôn xao tìm lấy nơi mỏi mệt.
Trốn nơi bộn bề tìm về bên em.
Gió vươn ra lay nhẹ, để em ngủ say hơn.
Hắn nắm lấy song cửa sắt, bàn tay hắn to, to lắm. Hắn nhìn chúng, rồi nhìn tay em, bàn tay này của hắn có thể nắm trọn lấy tay nhỏ của em, nặn nặn, ủ ủ.
Nhưng hắn sẽ không làm thế.
Sẽ không.
**
Yuuji.
Itadori Yuuji.
Hắn nhẩm lại tên em, trong vô thức.
Hắn nhìn màu hoàng hôn, nhớ đến em, trong vô thức.
Ôi.
Hắn thì có gì mà tốt, hắn là kẻ điên, là kẻ rồ.
Hắn thì có gì mà tốt, là thứ dơ bẩn, là con quỷ ác.
Em ơi.
Em cứ nhìn hắn cười, em cứ nhìn hắn hát.
Em hát hay lắm, giọng em trong trẻo, nhỏ nhẹ. Giọng nói em chỉ nghe thôi cũng khiến hắn muốn mơ mộng về em, muốn em.
Em à.
Em vui vẻ, em hiền lành.
Em sẽ cho hắn một đoá hoa nhỏ vào mỗi sáng, và chút kẹo ngọt em làm.
Em sẽ chúc hắn một ngày tốt lành, và nói với hắn, ngài ngủ ngon nhé.
Mơ đẹp nhé.
Nhưng, em.
Ta không muốn mơ đẹp.
Mọi giấc mơ đẹp, là giấc mơ có em. Mà ta không thể yêu em thêm nữa.
Bởi khi ta quá yêu em.
Ta sẽ chỉ đem lại rắc rối cho em.
Ta sẽ chỉ khiến mặt trời nhỏ không còn rải cho ta những phép màu nữa.
Có thể.
Đừng chúc ta mơ đẹp không?
**
Cái lô hàng kia, Sukuna nói hắn cần thì cần, mà không cần thì đúng thực là không cần. Hắn nghe nói chủ lái buôn, kẻ sở hữu lô hàng ban đầu, là một nhà sưu tầm đá quý có tiếng. Và hắn thì đúng lúc cần một viên.
Thứ hắn cần không phải kiếm chỗ nào cũng có, hắn đã tìm nó lâu rồi, một viên đá mắt mèo, một viên chrysolbelry vàng óng ả, như màu đôi mắt em.
Tất nhiên, nó không đẹp bằng đôi mắt em, có đi hết cả thế gian này, cũng chẳng có thứ gì đẹp bằng em cả, hắn chỉ là muốn cho em một thứ gì đó, một món quà nhỏ, để hắn có thể là một điều gì đó trong cuộc đời của em. Để cho sau này, có lẽ em vẫn sẽ nhớ về hắn như một cuốn sách dày phủ bụi em cất trong kho, em chỉ nhớ em đã đọc, mà không nhớ là thứ gì.
Nhưng có lẽ sau khi hắn lấy được viên đá kia, hắn phải đi. Chính phủ thực sự là không nên dây vào, mà hắn, thì bị sờ gáy rồi.
Chết tiệt.
**
Đêm đen, mưa ướt.
Cơn mưa này có lẽ là cuối cùng của mùa hạ, sau nó, thu sẽ tới, lá úa theo hương lạnh sẽ luồn qua từng bông lưu ly trên cánh đồng nhỏ, theo vào căn nhà em.
Qua khe cửa, hắn thấy em đang ngồi đan, từng sợi len trắng nhúng màu của ánh đèn vàng, lại qua đôi tay nhỏ của em nữa, thành một chiếc khăn len dài dài. Hắn còn thấy, bên đầu khăn là chiếc bóng len mềm mềm xù xù.
Sukuna nhếch miệng.
Giống mái tóc em quá.
Hắn đứng ở đó, một lúc, rất lâu. Hắn nghĩ về em, nghĩ rất nhiều. Nghĩ về cái tình yêu chó má và cảm xúc khốn nạn này của hắn cho em. Nghĩ về nụ cười em chen chân vào lồng ngực hắn như thế nào. Nghĩ về những cơn mơ của hắn ra sao. Cho tới khi tưởng chừng là một bức tượng, hắn mới vươn tay, nhẹ nhàng gõ lấy tấm cửa gỗ đỏ trước nhà.
Sukuna nghĩ hắn chưa bao giờ thấy gấp gáp như thế này, thậm chí khi hắn vặt đầu cái tên chết tiệt ném đá vào cửa sổ nhà em, hắn cũng chẳng buồn động mi mắt. Mà sao bây giờ hắn lại cảm thấy muốn trốn chạy như vậy chứ?
Sukuna khó hiểu.
Hắn ghé sát vào cửa, hắn nghe thấy tiếng bước chân, chầm chậm, chầm chậm, rồi dừng lại ở một khoảng rất xa. Có vẻ em đang đứng trước cửa sổ, em nghe thấy tiếng mưa rơi đập lộp bộp vào cửa kính. Bước chân em mạnh hơn, lại nhanh dần.
"Kétttt"
**
Hắn cho em một viên đá mắt mèo, hắn gắn nó vào chiếc vòng cổ trước ngực em, chiếc vòng cũ đến đáng thương, khi hắn gắn chúng lại, hắn nghĩ có khi nào mình sẽ làm vỡ chúng hay chăng.
Và khi ấy, có bao nhiêu viên đá mắt mèo cũng chẳng thể đền bù nổi.
Em ngây ngốc mà nhìn hắn, em hỏi hắn, thứ này là tặng em sao.
Hắn gật đầu.
Của em, cho em cả.
Nếu được, cả bản thân, cũng muốn cho em.
Hắn lại hỏi em, hắn.
Có thể ôm em không.
Em không trả lời, mà em tiến lên phía trước, em cẩn thận ôm lấy thân hình to lớn.
Em nghĩ, tấm lưng ấy, rộng ơi là rộng.
Nhưng cũng tấm lưng ấy, thật mỏi mệt.
Tấm lưng ấy, rộng ơi là rộng.
Nhưng cũng tấm lưng ấy, em có thể yêu thương không?
Sukuna cũng ôm lấy em, hắn tham lam vùi mặt vào hõm vai em, níu lấy cho bản thân từng tia nắng cuối cùng trong một đêm mưa. Có lẽ là lần đầu tiên trong đời, hắn thấy sống mũi mình có chút xót.
Không gì cả, chỉ là có chút xót.
Tại sao hắn lại yêu em chứ. Có phải em là thiên sứ nhỏ được trên cao phái xuống để cứu rỗi hắn hay chăng?
Không, Sukuna cười khổ, em chính là ác quỷ nhỏ, từ dưới địa ngục bước lên, để đày đoạ hắn, đày hắn vào bể tình, bể khổ, bể đau. Để hắn biết yêu chẳng phải thứ khỉ gió gì nên giành cho hắn.
Mẹ kiếp. Hắn chửi.
Hắn không thể ngừng chửi, hắn chửi mình, chửi trời, chửi đất.
Lại chửi em.
Hắn chửi rồi hắn lại không nỡ, em đẹp như vậy.
Hắn không nỡ.
**
Đêm ấy, em nghe thấy tiếng hét, tiếng súng, và cả tiếng bước chân rầm rộ phía ngoài đường lớn, nhưng em không ra. Vì người ấy nói với em, đêm nay hãy ngủ thật say. Ngủ thật ngoan.
Đừng đi đâu cả.
Em không thể ngủ, em leo xuống giường, mang lên chiếc giỏ nhỏ đựng cuộn len trắng và tấm khăn đan dở của em.
Em nghĩ em phải đan nhanh hơn, đông sắp tới. Em muốn chiếc khăn này được quàng trên vai người ấy.
Chiếc khăn trắng, sẽ thật hợp với ngài ấy.
Em mỉm cười.
Người ấy đã ôm em, có lẽ, em sẽ có hi vọng phải không?
**
Sáng hôm sau, mọi chuyện đã quay trở về quỹ đạo của nó. Nhành thường xuân trên mái nhà theo ánh bình minh, dần trở nên rực rỡ mĩ lệ, đến cả cánh cửa đỏ cũng được gột rửa, ẩm ướt mà sáng bóng.
Trước nhà là một chiếc xích đu sắt, trắng tinh khôi. Nước sơn còn mới và mắt xích thì bóng loáng. Nhìn cũng biết ấy, một món hàng đắt tiền, mới toanh.
Nhưng bên chân xích đu nhỏ, có một vệt máu dài, không biết có khi nào. Chúng thấm lên cả vạt cỏ dưới đất, chỉ một góc nhỏ.
Một nhành lưu ly ngắt vội, đã không còn xanh ngát.
**
Em như là đại dương xanh ngắt khiến bao người ao ước
Còn anh là đám lá khô rơi lặng yên
Ánh nắng đến vây quanh em
Còn nơi anh tàn tro quấn lấy
Anh như vì ngàn sao biến mất khi huy hoàng
Còn em là bình minh đem theo trong tim muôn vàn rạng rỡ
Ta vốn không thuộc về nhau, sinh ra đã là thứ đối lập nhau...
____________________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Tui nghĩ ra idea này khi nghe bài "Sinh ra đã là thứ đối lập nhau" kiểu vừa nghe xong phát chữ nó hiện ra trong đầu mình á thats magic (。•̀ᴗ-)✧
Không mấy khi tui ưng ý một bài nào đó của Vpop như z tại thời gian trước thấy nhạc nhẽo kiểu gì á mình nghe mấy bài như "quý ông bươm bướm"... mà 'wtf?'
Tui không giỏi review nên là tui sẽ bảo các cô nghe i nghe thử i hay nhắm ÒvÓ9 có vid phía trên á.
Pờ lót tuýt: lão Sú sau khi ôm em bé xong thì lão ta chui vô nhà em luôn mà em khôm biếc sau đó hôm sau em bé sẽ nhìn thấy lão ta nằm bên cạnh em ( ⚈̥̥̥̥̥́⌢⚈̥̥̥̥̥̀)
Định đăng 17:01' cơ nma lướt tik tok xong quên mất huhu QAQQQ
28032020
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro