Người ấy

'Cạch'

"Không được" Sukuna thở dài "Không thể chịu được."

Hắn vứt đi thanh đoản đao nhỏ, lưỡi dao sắc bén va vào những đầu sọ, cứ mẻ dần rồi mẻ dần. Cuối cùng, nó chìm dần trong nước.

Trên tay Sukuna cầm một hình nhân bằng xương bé xíu, chỉ lớn đến lòng bàn tay, một hình nhân bé xíu với khuôn mặt ngốc nghếch, có một nụ cười cũng ngốc nghếch. Hắn ngồi đẽo thứ này không biết đã bao lâu, hắn không biết tại sao mình lại đẽo nó, chỉ là khi nhìn thấy Itadori, hắn vô tình muốn làm điều gì đó.

Cái vô tình ấy dần không còn là vô tình nữa, nó trở thành hữu tình, thành cố ý, 'làm điều gì đó' cũng không còn mơ hồ nữa, cũng không còn 'điều gì đó'.

Hắn không biết mình sẽ như thế này bao lâu, hắn cũng không rõ mình có thể làm gì lúc này. Hắn cảm giác như mình bị bỏ bùa. Và rồi lại tự giễu một cách khó hiểu. Đến cơ thể hắn còn không có thì còn có thể bị ai bỏ bùa?

Sukuna nắm trong tay hình nhân nhỏ nhỏ, nắn nắn sờ sờ, hắn nghĩ tay nghề của mình cũng không phải tệ, là khá tốt, nhưng hắn cố gắng thế nào cũng không thể nhìn ra người hắn thích ở trong cái cục xương dị hợm này được.

Từ từ ngẫm lại, hắn đã như thế này từ khi nào nhỉ, hắn không biết, việc mỗi ngày đều nghĩ về người ấy, ban đầu chỉ đơn giản là sự chán ghét nay đã giống như một thói quen, thi thoảng Sukuna sẽ vô thức tự hỏi.

"Em đang nghĩ gì nhỉ."

Hắn có thể nhìn thấy người thương đang làm gì, đang nói gì, với ai, với những kẻ nào. Nhưng hắn không biết người ấy nghĩ gì, chỉ giống như hắn đang xem một thước phim, một thước phim không hồi kết. Và hắn thì thích người làm phim, thích không lối thoát.

Đôi khi hắn nghĩ, có phải nên kéo em vào trong lĩnh vực của hắn, làm thế này làm thế kia, như hắn ngày xưa đó, ham muốn, dục vọng, những thứ như vậy luôn có thể chi phối con người một cách dễ dàng. Tại sao phải nhẫn nhịn chứ.

Ai mà biết được hắn đã nhẫn nhịn từ khi nào! Hắn thực sự là một con quỷ si tình, vì em mà hắn giữ thân hơn 1000 năm rồi!

Nhưng mỗi khi hắn có ý định đó, mỗi khi hắn nhìn thấy khuôn mặt em ngơ ngác trong lĩnh vực của hắn, em hỏi hắn có chuyện gì, em nói với hắn có ổn không. Hắn lại mềm lòng.

Tha cho em một lần nữa vậy.

Và cứ thế, cứ thế, hắn không biết hắn đã nghĩ ra bao nhiêu cái 'một lần nữa' rồi.

Sukuna cũng biết người thương của hắn là một cậu bé, một cậu bé ngây thơ, cứ nhìn cái vóc dáng cùng phần dưới kia xem, chẳng có playboy nào lại trắng nõn nà như thế cả.

Càng tốt, hắn sẽ không cần ghen với những thứ không nên.

Mỗi ngày, mỗi ngày, tâm trí Sukuna ngoài sự chán chường ra thì cũng chỉ còn Itadori, hắn nghĩ rất nhiều, rất rất nhiều. Hắn nghĩ xem hôm nay nên làm em như thế nào trong tâm trí, nghĩ xem hôm nay em ở dưới thân hắn sẽ ra sao. Nghĩ đến những quảng cáo em vô tình thấy trên vài website, về đồ chơi tình thú (?), Hắn nghĩ đến tính khả thi khi làm một vài thứ như thế, và chuẩn bị cho tương lai.

Sukuna thừa nhận, nếu ánh mắt có thể được hành động hoá, mỗi lần nhìn Itadori, hắn sẽ phải chọc mù mắt mình một lần.

"Cái cảm xúc yêu đương chết tiệt này."

Nói Sukuna không khó chịu thì sẽ là nói dối, vì hắn không quen việc có một người chiếm đóng tâm trí mình mãi như vậy, hắn thích độc lai độc vãng, thích bản thân đứng trên tất cả, là kẻ mạnh nhất, là kẻ chiến thắng. Việc suốt ngày nhớ thương mơ mộng một người này khiến hắn khó chịu. Hắn nên quy cảm xúc này lại cho Itadori, sau đó băt Itadori bù đắp lại, bằng cách thế này thế kia, thế này thế kia.

Sukuna hiếm khi thừa nhận hắn cần một ai đó tư vấn lúc này, hoặc là một điều gì đó có thể khiến bản thân hắn xao nhãng khỏi mớ ngày tương tư như thế này, thứ gì cũng được, như một chú linh chẳng hạn, một chú linh nào đấy mạnh đến mức Itadori phải bó tay, sau đó lôi hắn ra...

Không không, chú linh đến mức thế thì sẽ khiến Itadori bị thương. Hắn không nên mong đợi như vậy.

Thật ra hắn nghĩ nếu hắn giúp em giải quyết xong việc, sau đó ngoan ngoãn quay về phía trong thì có phải sẽ tăng độ hảo cảm của bản thân bên trong em không, căn bản thì hắn cũng không rõ lắm em nghĩ gì về hắn, hắn chỉ chia sẻ chung với em các giác quan, chứ không phải tâm trí.

Có lẽ em vẫn luôn coi hắn như kẻ thù. Sukuna nhủ như vậy, nhìn cách em phản ứng với đống chú linh kia xem, và nhìn bản thân hắn xem.

Hắn thở dài, cố gắng tìm cho mình một từ ngữ đúng đắn.

Phải rồi, bao giờ hắn mới truy thê kịp đây?
____________________________________
Mẩu truyện nhỏ:

Sukuna: Hai mươi ngón tay cũng không đủ đếm lượng tình yêu ta dành cho em.

Itadori:  Ngón tay của ngài là từ 1000 năm trước đúng không? Vậy có phải nó chính là nem chua ủ 1000 năm đúng không?

Sukuna: ...

Coi anime thấy chỗ dịch là chú linh, chỗ dịch là lời nguyền cái xong mình lú mẹ luôn.

07032021 - SD

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro