III. Thiên tài của cha

Fushiguro Toji đã từng nói gì ấy nhỉ?

Thằng con hắn có một nguồn Chú lực bẩm sinh mạnh mẽ.

Toji còn nhớ cái ngày vợ hắn lâm bồn, dù chuyện đã qua gần bốn năm trước. Nàng đẻ non và phải tự vào viện vì hắn đang bận nhiệm vụ. Khi Toji đến nơi, đó không còn là một cuộc sinh nở bình thường, mà là cuộc đua chạy xa khỏi cửa tử. Megumi đã giành giật lấy mạng sống cho mình, chiến thắng cả người mẹ mang nặng đẻ đau nó. Toji từng thù thằng bé chết đi được, cho đến khi hắn nhận ra nó thật sự là một ân huệ đúng như cái tên.

Tên sát thủ đã vứt bỏ cái họ Zenin, đến nay làm gà trống nuôi con được hơn ba cái mùa đông, điều hắn lấy làm tự hào. Megumi lớn lên khỏe mạnh dù có vẻ thấp bé nhẹ cân (trong khi cha nó thì đồ sộ như voi ấy), và sớm bộc lộ tiềm năng của bổn tộc.

Một đêm nọ, Toji về nhà và đứng cả tim khi nghe Megumi hét lên trong phòng ngủ. Nó cứ trỏ vào một góc trong nhà, lắp bắp không nói thành lời, dường như vì ngạc nhiên hơn là sợ hãi. Toji nhớ mình đã cười ngoác cả miệng, ôm con đặt vào lòng rồi hỏi nó thấy gì.

Megumi, ba tuổi rưỡi, hoang mang không biết điều gì đang xảy ra, thành thật trả lời:

"Con không biết."

"Hử? Nhưng mày thấy nó ở đó mà, đúng không? Tả cho cha nghe nó giống cái gì."

"Nó... có hai con mắt lồi, da nó nhớp nháp và trắng phễu."

"Giỏi."

"Cha có thấy nó không?"

"Không, nhưng cha cảm nhận được. Rồi, con, giờ mình làm gì?"

"Dạ?"

"Đâu có để nó ở trong nhà mình hoài được! Tính sao đây?"

"Cha đuổi nó đi đi!"

"Cha mày đuối lắm, tự giải quyết đi, con."

Đứa nhỏ ra chiều bối rối vô cùng. Đến Toji cũng cảm thấy mình đang thách thức nó quá đáng. Nhưng ngay khi hắn định đập tan Chú linh kia thì Megumi đã làm gì đó. Bóng của nó hắt trên mặt đất bắt đầu co giãn rồi kéo dài ra, và khi nó làm dấu tay hình con chó thì hai con thần khuyển nhảy ra khỏi cái bóng như thể đó là một cái đầm lầy. Hai cái hàm của chúng ngoạm vào Chú linh đang ngoắc ngoải.

Toji khẳng định con hắn là thiên tài giống hắn vậy.

"Megumi, con làm được thế từ khi nào?"

"Từ khi cha múa kịch bóng cho con." Đứa nhỏ đáp đơn giản, "Con làm theo, rồi con thấy có cái gì đó muốn thoát ra khỏi cái bóng. Cha ơi, cái gì vậy cha?"

"Hả? Cái nào?"

"Dạ, cả hai luôn."

Megumi chưa từng hỏi hắn cái gì, nên giờ hắn cũng không biết trả lời thằng bé thế nào. Hắn nghĩ đến việc nhờ một đồng nghiệp trong băng đảng, song thật phi lý khi xách một đứa con nít chưa mọc đủ răng đến nơi người ta đánh đập giết chóc.

"Cha cũng không biết luôn."

Thằng bé bĩu môi, mặt xìu xuống. Nó quay lại chỗ hai con thần khuyển, khẽ xoa cái mõm của chúng rồi cho chúng trở về.

"Cha ơi, con mệt."

Triệu hồi thức thần thì phải tốn Chú lực, đứa nhỏ ba tuổi rưỡi chịu làm sao nổi. Nghĩ vậy, Toji lập tức bế nó đặt vào giường. Nói "giường" cho oai chứ thực chất chỉ là tấm nệm futon cũ rích. Hắn tự lầm bầm rằng cần phải mua một cái mới. Đứa bé không chịu buông tay cha nó ra, nên hắn đành ngồi lại với nó. Khi Megumi đang hiu hiu ngủ, những dòng suy tư của Toji cứ tuôn ra như suối chảy.

Nếu Megumi có thể triệu hồi thức thần ở độ tuổi này thì hẳn nó sẽ còn hùng mạnh hơn nữa. Thông thường thì con trẻ sẽ bộc lộ tiềm năng Chú thuật vào khoảng sáu tuổi, giờ Megumi chỉ mới một nửa số tuổi đó. Toji bắt đầu lo thằng bé cũng dính Thiên Dữ Chú Phược như hắn. Không phải điều tệ hại gì, nhưng bất cập trong tương lai thì khôn lường. Có trường hợp được ban cho Chú lực cực kỳ mạnh lại bị tàn phế cả đời, hay như hắn, hoàn toàn không có Chú lực mà được ban cho giác quan cùng sức mạnh thể chất phi thường. Nghe bảo nhà Zenin cũng có một đứa trẻ không thể nhìn thấy Chú linh - biết đâu nó cũng mắc phải lời nguyền này.

"Megumi sẽ không sao đâu, phải không con?"

Hắn thì thầm, bộc lộ vẻ mệt mỏi và mềm lòng chưa từng thấy kể từ khi vợ qua đời. Người vợ hắn đã lấy cái họ Fushiguro. Người vợ ban cho hắn một ân huệ.

"Cha ơi." Megumi gọi, giọng ngái ngủ.

"Sao?"

"Ban nãy cha nói gì vậy ạ?"

"Kêu mày đi ngủ lẹ, không thôi ông kẹ bắt đi đó."

"Con ứ tin đâu." Thằng bé lè nhè, hai mắt díp lại, "Nếu có ông kẹ, con sẽ để mấy con chó đến bảo vệ con."

"Chúng là thần khuyển, con, một trong Thập chủng ảnh pháp thuật."

"Thập... cái gì ạ?"

"Ngủ đi, mai mốt cha kể cho nghe."

Nhưng thực chất, hắn không biết làm thế nào để mở lời cho con hiểu cả.

__________________________________

"Đứa con của tôi... Chắc chắn nó có tiềm năng."

Toji dửng dưng nói, khóe môi nhếch thành một nụ cười mỉa mai. Đối diện với hắn là gia chủ đương nhiệm của Zenin. Naobito - một lão già dốt đặc cán mai chỉ biết nhồi vào đầu người khác những tư tưởng lỗi thời. Chẳng biết đã có bao nhiêu thế hệ trẻ nhỏ sinh ra dưới thời của lão bị chà đạp đến mất hết tư cách làm người. Toji khinh lão ra mặt, nhưng chẳng dại gì mà nói lời khinh suất.

Hắn cần cuộc thương lượng này thành công.

Cha ơi... Cha đừng bán con...

Rít một điếu thuốc để lấy lại tinh thần, hắn đã xóa đi được tiếng nài nỉ của con trai vẫn còn vang vọng trong đầu từ hôm qua đến giờ. Răng hắn nghiến ken két khiến âm thanh phát ra mới méo mó làm sao:

"Khi nó lên năm hay sáu tuổi, nếu Chú thuật của nó bộc lộ thì tôi sẽ giao nó cho mấy người. Nhưng dĩ nhiên là còn tùy vào số tiền."

Zenin Naobito khinh khỉnh nhìn Toji. Cặp mắt cáo già của lão không bỏ sót điều gì, thậm chí là một đứa bé trai cỡ bốn tuổi cứ hoài trông về phía này. Lão đoán đấy là Megumi. Dáng vóc thấp bé nhẹ cân, gương mặt giống hệt Toji khi còn bé, cả nỗi sợ cũng giống y hệt. Với vẻ ngoài thế này thì hẳn lão không thèm thương lượng, song linh tính mách bảo rằng đứa trẻ này có thiên phú. Và lão sẽ ra giá cao cho nó.

Toji cảm nhận được cái nhìn của lão, bèn cẩn thận nhích sang, che chắn cho Megumi.

"Không thể ngờ được cậu lại hẹn ta, gia chủ Zenin, đến một ga tàu điện ngầm để thương lượng chuyện cả đời cho con mình đấy." Naobito ung dung nói, "Nhưng vậy thì càng giống cậu hơn."

"Đành thế thôi, chứ tộc làm gì cho tôi về nữa, phải không?" Toji luồn một bàn tay qua mái tóc rối bời, vò cho nó rối hơn nữa, "Sao hả? Nếu nó có Chú thuật gia truyền thì tám nhé? Hay bảy cũng được."

"Chú thuật gia truyền rẻ mạt vậy thì mất hết danh giá bổn tộc." Naobito mỉa mai, "Bọn ta sẽ cho cậu mười nếu nó sở hữu Chú thuật gia truyền."

"Tốt thôi." Hắn nhún vai. Cuộc thương lượng diễn ra tốt đẹp hơn hắn tưởng.

Naobito hơi gật đầu như một lời chào - theo cái hướng trào phúng ấy - rồi quay lưng bước đi.

Toji phả làn khói thuốc ra giữa biển người. Cái mùi ngai ngái đầy cám dỗ lấp đầy khứu giác, cứu vớt hắn khỏi việc nhớ lại tiếng khóc của đứa con trai. Megumi đã khóc đấy, tin được không. Nó còn chẳng chảy tí nước mắt nào khi hắn nói mẹ nó không về được nữa. Hoặc có thể hắn nói bóng gió quá nên đứa nhỏ chịu thua. Song việc bán đi là một chuyện dễ hiểu. Hắn thẳng thắn nói với nó rằng Zenin là một nơi tốt hơn cho nó. Tốt hơn lúc ở với hắn.

Thằng bé bốn tuổi thì hiểu gì chứ? Điều duy nhất nó ý thức được là cha nó sắp bỏ nó mà đi.

Vậy nên nó khóc. Thoạt đầu là mếu, sau là từng hàng lệ chảy xuống ướt đẫm đôi má. Nó bám lấy ống quần cha mà khóc.

Con sẽ ngoan mà, nó nghẹn ngào, con không gọi Ngọc khuyển ra nữa. Con chỉ muốn làm con của cha thôi.

Ai lại muốn dính dáng đến Fushiguro Toji cơ chứ.

"Mơ đi, con." Hắn gằn giọng rồi kéo nó ra, "Mẹ mày dặn tao phải lo cho mày, và vì tao vô dụng nên đây sẽ là cách duy nhất tao có thể làm để hoàn thành phó thác của bả. Nơi đó chẳng có ích gì cho cha, nhưng với mày... một đứa có tiềm năng... thì sẽ tốt hơn vài phần... Vui lên đi, con. Thương lượng thành công thì mày sẽ không bao giờ bị đói nữa. Mày sẽ thoát khỏi cảnh lủi thủi một mình, đợi đến tối mịt tối mù cha mới về. Người ta sẽ hầu hạ nâng niu mày, còn muốn gì nữa? Khỉ gió, đừng có khóc!"

Nhưng đứa bé vẫn khóc. Suốt đêm. Nó ngồi trong góc nhà mà khóc. Hậu quả là sáng nay mắt nó sưng húp, cả gương mặt đỏ ửng như màu hoàng hôn.

Toji để nó ngồi ở một tiệm cơm. Quán quen của cha con nó với món canh gừng khoái khẩu. Megumi dõi theo cử động của hắn, nhảy tót xuống bàn để chạy đến bên cha. Nó run lẩy bẩy, cất tiếng:

"Cha..."

"Thành công rồi. Mày sẽ sớm thoát khỏi tao thôi."

Hắn trừng mắt như để cảnh cáo. Giọt nước mắt vừa chực rơi ra lập tức bị ngăn lại, Megumi đã nhận được tín hiệu của cha.

Thằng bé được Toji ôm lên, vội vàng đưa tay bấu lấy cổ áo hắn. Hai cha con rời khỏi tiệm cơm, hòa vào dòng người đang tất bật chạy đến chuyến tàu để trở về nhà.

"Tại sao cha phải bán con? Cha không cần con nữa ạ?"

Vì cha cần con, nên cha phải để con đi.

"Nghe lời đi, Megumi." 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro