IV. Bản chất của cha
Hôm nay hai cha con Fushiguro chuyển nhà.
Lý do? Megumi không cần biết. Cha về kêu dọn đồ đi là đi thôi. Thằng bé nhớ lúc đó trên người cha bê bết máu, đến cái áo ôm sát thân trên cũng tả tơi như miếng giẻ vụn. Mặt cha tái mét, hơi thở không ổn định chút nào. Trong ký ức năm năm cuộc đời của Megumi, chưa bao giờ cha trông nhếch nhác như vậy cả. Vậy nên nó sợ.
Toji biết là con mình sợ. Đáng lẽ hắn nên ghé về băng đảng, hoặc vào tạm một chốn nào đó, gột rửa cái vẻ thảm hại này đi rồi mới về nhà. Hắn đã muốn vậy. Nhưng hắn không cầm nổi mong muốn nhìn mặt Megumi, đứa trẻ ân huệ của hắn.
"Cha ơi? Cha bị làm sao vậy?"
"Khỉ gió, nó cuống hết lên rồi, và nếu sau này nó bị ám ảnh tâm lý thì tất cả là tại mày." Toji mắng thầm, rồi giơ tay muốn chạm lấy đứa con.
Megumi vừa thấy cánh tay vươn ra đã nhào vào ôm chặt cha. Thằng bé ghé vào người Toji, khẽ thút thít.
"Không, cha mày không sao hết, hơi đau chút thôi nhưng lát sẽ qua."
"Cha bị ai đánh ạ?"
"Bị đánh? Ừ... Thấy sợ chưa, con? Fushiguro Toji mà cũng có người dám đánh đó."
"Cha có đau không ạ? Con đi lấy nước nhé..."
"Đừng làm việc thừa, Megumi." Toji cắt lời đứa nhỏ, "Bây giờ tao cần mày làm hai việc. Một, dọn dẹp hết tư trang của mày, đóng nó vào một cái va-li. Nặng chút cũng không vấn đề, cha xách được tất. Thứ hai, ừ, đúng là tao cần ly nước. Ưu tiên cái nào tùy mày. Nghe kịp không, con?"
Megumi gật đầu:
"Lấy nước cho cha, dọn đồ vào va-li."
"Đi đi, con."
Thằng bé nhẹ nhàng đẩy cánh tay như tay đười ươi của cha lên, lon ton chạy vào nhà bếp trên bàn chân cụt ngủn. Ánh mắt hắn dõi theo bóng lưng con trai. Con người ta đến phút cận kề cái chết mới biết được bản chất thật của mình. Ai đã nói câu này ấy nhỉ? Toji mặc kệ. Hắn không muốn thừa nhận. Song sự thực là sinh mệnh của hắn đang vắt vẻo treo cành tre, và hình như cái cây chắn gió cho hắn là Megumi.
Mấy năm gần đây đứa nhỏ ngày càng giống mẹ, trừ một vài đường nét ắt hẳn là lấy từ cha - đôi mắt chẳng hạn. Toji đã quen với cái tướng lụp chụp ra vẻ người lớn của thằng bé ở cửa phòng ngủ mỗi khi hắn về nhà, cả giọng nói cao chót vót mà không bị chóe của nó những lúc nó mở miệng nói điều gì đó... Hắn không cần nhìn vào mái tóc, cái mũi, đôi môi giống hệt vợ để yêu thương đứa con nữa. Megumi là ân huệ của hắn, riêng một mình hắn mà thôi.
Và hắn suýt nữa đã bị tước khỏi ân huệ ấy vì một thằng nhãi mới năm hai Trung học, coi có điên đầu không cơ chứ. Toji thề, hắn đã xử đẹp tên đó ngay phút đầu tiên, chỉ có phép mầu mới cứu mạng được nó. Nó tên gì nhỉ? Lục nhãn của nó khiến Toji chắc chắn nó mang họ Gojo. Một trong Ngự tam gia của giới Chú thuật sư, cùng với Zenin và Kamo tạo nên thế kiềng ba chân. Nó nói họ từng gặp nhau rồi, nhưng bố khỉ, ai lại đi nhớ mặt đàn ông bao giờ? Song quả thực là mặt nó rất quen, và mái tóc bạc trắng bẩm sinh xuất hiện ở không nhiều người. Có khi nào là ở những buổi họp mặt gia tộc không?
Toji chịu chết.
"Cha ơi, uống nước."
Megumi đưa ly nước ấm cho hắn bằng hai tay. Đáp lại sự lễ phép không biết được ai dạy cho ấy, Toji khẽ xoa đầu con. Thằng bé hơi đỏ mặt vì thích thú. Nó đợi cha uống nước xong rồi thì mang cái ly đi cất, rồi bắt đầu tự đóng gói quần áo. Không một lời thắc mắc nào về quyết định của cha.
"Ân huệ..."
"Cha gọi con ạ?"
"Không phải. Cứ làm việc của con đi."
Thằng bé chưng hửng nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo lời cha.
Toji thở hắt ra một hơi dài. Máu trên người hắn thật ra là của con nhóc Amanai Riko và vài tên Chú thuật sư khác, song các vết bỏng, trầy, bầm... vẫn là của hắn, thành phẩm của thằng nhãi Gojo. Nó trở nên mạnh hơn trăm ngàn lần sau khi quay về từ cửa tử, như thể được giác ngộ hay gì. Điều làm Toji ngứa gan hơn cả là khi nó đã thổi bay nửa người của hắn rồi, nó lại kéo hắn về dương gian.
Lý do hả?
"Tại vì ngươi còn một đứa con."
Phải rồi. Hắn còn Megumi.
"Cha ơi! Con xếp đồ xong rồi!"
Thằng bé reo lên rồi chạy lại bên Toji. Hắn xoa đầu nó xem như khen thưởng, chống một tay vào bức tường sau lưng để đứng dậy. Kìa, con hắn chìa tay ra muốn đỡ cha.
"Thôi tránh ra đi con ơi, yếu mà ra gió không. Tao dựa cái là mày xuống gặp mẹ mày đó, nhưng mà đau đớn lắm, đừng có ham."
Toji trở lại cách nói nửa thật nửa đùa thường ngày khiến Megumi an tâm. Nó im lặng đợi cha rửa vết thương trong nhà tắm. Khi bước ra, cha nó đã trở lại phong độ thường ngày, khỏe đến nỗi vừa cõng nó trên vai vừa xách cái va-li mà đối với nó là rất nặng. Thực chất là do thằng bé nhỏ con thôi, chứ nói nào ngay, đồ đạc cha con nó thì nhiều nhặn gì.
"Cha ơi, mình đi đâu ạ?"
"Mình chuyển nhà, nói chung là không ở đây nữa."
Megumi bần thần, nhìn lại căn hộ cha con nó đã ở suốt bốn năm. Trước kia cha mẹ không sống ở đây. Cha nó chỉ thuê chỗ này sau khi mẹ mất. Trong phòng ngủ của hai cha con, ngoài mấy vết vẽ màu nguệch ngoạc trên tường thì chỉ có cái nôi là chứng tỏ từng có một đứa trẻ sống ở đây. Thằng bé hiểu cha thương mẹ, và hẳn cha đã rất đau buồn khi mẹ mất, nên nó chưa từng oán trách hắn vì thường bỏ bê nó. Song nhiều khi nó giận, hôm nay là một trong số đó.
"Sao cha không hỏi ý con trước? Đây cũng là nhà của con mà?"
Toji đang định khóa cửa nhà thì nghe giọng con trai. Hắn chưa từng nghe Megumi nói như vậy bao giờ - con hắn không có thói quen cãi lời cha nó.
"Tao nói gì thì mày nghe đi. Đây không phải cái nhà, Megumi, chưa từng."
"Vậy thế nào mới là nhà?" Hắn nghe tiếng con khóc, "Cha với con sống ở đây mà!"
"Nhà là nơi nào có mẹ mày kìa." Toji đáp đơn giản, "Megumi, cha biết nên bàn với con trước, nhưng tình huống này không cho tao ngồi xuống thương lượng đặt cọc với mày. Có thời gian tao sẽ giải thích, còn bây giờ cứ nghe lời đi."
Megumi nín thinh suốt quãng đường ngồi trên vai cha, thằng bé im lặng đến nỗi mấy lần Toji phải đưa tay lên sờ coi nó còn ở đó không. Dường như nó giận lẫy hay sao đấy. Từ căn hộ cũ đến sân ga là ba mươi phút đi bộ, hắn không thấy mệt là chuyện bình thường, còn Megumi đáng nhẽ phải xụi lơ rồi. Vậy mà đứa nhỏ vẫn kiên quyết bậm chặt môi không than vãn nửa lời.
Giữa dòng người ngược xuôi, Toji thở dài:
"Mày cứng đầu y chang tao vậy, con. Chắc đói rồi hả? Ăn gì không? Cha hôm nay không có lương, được cái chưa kịp đi đánh cờ đã phải vác mày đi rồi."
"Con đâu có bắt cha làm vậy."
"Ừ, mày là nhà triết gia, nhà toán học, Chú thuật sư hùng mạnh tương lai. Hổng mấy giờ mày gọi Ngọc khuyển ra tao cũng thua luôn. Ăn gì? Canh gừng nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro