IX.2.Sinh nhật của cha
"'Vẫn sống tốt' sao?"
Toji rùng mình khi nghe giọng nói lạnh tanh của con bé Ieri Shouko. Khói thuốc của con bé vốn sẽ bốc thẳng lên trời, nay vì gió cuối năm mà đặc quánh trong không khí, khiến một kẻ từng nghiện như hắn suýt nữa không kềm lòng được mà xin một điếu. May thay, hắn nhịn được.
Khi ba cha con hắn đến ký túc xá Cao chuyên, đèn đóm đều đã tắt cả, hành lang vắng tanh chỉ toàn giá lạnh bủa vây. Nanami là người dẫn đường cho họ lên lầu ba, nơi dành cho đám học sinh đã tốt nghiệp nhưng vẫn muốn ở lại trường. Toji ngó đứa học trò mà lòng dạ bồn chồn không thôi. Sau khi Haibara ra đi, Getou nói đúng - Toji có tự trách mình, và Nanami cũng vậy. Chiến đấu với Nguyền hồn cấp 1, đối với Chú thuật sư cấp Hai, chẳng mấy dễ dàng.
"Hai đứa đi tìm Ieri đi, rồi kêu con bé dựng Gojo dậy. Mình kêu chắc thằng nhãi ấy không ra đâu."
Megumi và Tsumiki ngoan ngoãn gật đầu, chạy đi gõ cửa phòng ký túc. Nanami nén không được tiếng thở dài khi nói lời chúc mừng sinh nhật Toji. Lúc bấy giờ hắn chỉ khoát tay, khẽ cảm thán:
"Mong là trò cũng sẽ được mừng sinh nhật ba mươi tuổi. Đến lúc đấy thì cưới vợ sinh con, đi du lịch, đọc sách,... làm gì cũng được, sống cuộc đời bình dị là được rồi."
Đứa học trò của hắn không đáp.
Hắn đứng đó một lúc lâu nữa thì Ieri mới lôi được Gojo ra khỏi phòng. Đôi Lục nhãn của nó to một cách quái dị trên khuôn mặt ốm nhom. Thật kỳ lạ khi thấy một thằng công tử bột trở nên thiếu dinh dưỡng như vậy, Toji nghĩ thầm, nhưng hắn không nói gì hơn. Bốn thầy trò và hai đứa con nít cùng lên ban công ký túc xá, thể theo ước nguyện ngắm pháo hoa mừng năm mới của Tsumiki.
Ở đấy, nhà giáo nhân dân Fushiguro đã làm tròn trách nhiệm của mình. Hắn thuật lại toàn bộ cuộc trò chuyện của mình với Getou cho Ieri và Gojo, chờ đợi một phản ứng gì từ chúng. Gương mặt tiều tụy của hai đứa khiến hắn ớn người. Toji không muốn đánh đồng bản thân với chúng, song hắn phải thừa nhận, nhìn vào chúng cứ như đang soi gương vậy. Chẳng phải cái hồi vợ mới mất, hắn cũng hệt như vậy sao?
"Ừ, nó bảo nó vẫn sống tốt. Hình như nó mới nhận thêm hai đứa con gái nuôi hay sao đó, và nó có bạn mới rồi. Nó gọi chúng là gia đình mới."
Con bé Ieri lại cười nhạt:
"Vậy thì tốt cho cậu ta thôi. Satoru, xem chừng cậu ta không còn cần mình nữa đâu."
Gojo vùi mặt giữa hai lòng bàn tay, không nói tiếng nào. Toji không quen nhìn thằng nhãi xấc xược ấy trong dáng vẻ thế này. Hoàn toàn thảm hại. Trông nó không giống như người mất hết lẽ sống, nhưng rõ ràng là nó đang lạc lối. Getou vẫn luôn là kim chỉ nam cho nó, người duy nhất đối xử với nó như một đứa bạn đồng trang lứa, và hơn hết, cậu ta là người yêu của nó. Chắc hẳn giờ Lục nhãn của nó cũng chẳng giúp ích gì được rồi.
Song, cũng chưa chắc, vì Toji là chúa suy bụng ta ra bụng người mà.
"Này, ta đâu có muốn dành ngày sinh nhật của mình để ngắm bản mặt chán nản của tụi mày." Hắn than thở, "Ăn miếng bánh đi, của hai đứa nhỏ nhà này mua đó. Tươi lên xem nào? Còn có vài tiếng nữa là sang năm mới rồi."
"Chú đâu cần tỏ ra quan tâm tụi này."
Gojo lên tiếng, vẫn cái giọng ảo não nghe là phát bực. Thế mà Toji chẳng có lòng dạ nào giận nó.
"Ai bảo tụi mày thảm hại quá làm gì?" Giọng nói khàn khàn mang theo ý cười nhạo như cô đặc trong hơi lạnh cuối năm, "Mau lên đi. Thời gian đâu mà đợi bây cà nhây cù lần?"
Hai đứa đồng thanh thở dài, cùng tiến lại gần cái bàn nhỏ mà Megumi với Tsumiki đã chuẩn bị sẵn. Bánh kem được cắt sẵn thành từng lát nhỏ, đặt trên những cái đĩa nhựa chẳng biết chúng lấy từ đâu ra. Cả đám rì rầm lời chúc mừng sinh nhật, lặng lẽ ăn.
Coi bộ đường trong bánh đã kích thích trí não của Gojo hay sao đó, mà chỉ vài phút sau, thằng nhãi ấy đã bày trò chọc ghẹo hai đứa nhỏ. Tsumiki cười đến là tươi trong khi Megumi phồng má khó chịu. Toji bẹo má nó, vết thẹo trên khóe môi thoáng nhói lên vì cái lạnh.
Càng về đêm, tuyết rơi càng dày. Trên sân thượng, những bông hoa trắng muốt phủ ngập mũi giầy của Toji. Hắn thở ra làn khói dài, thầm ước có một điếu thuốc trong miệng. Đáng lẽ hắn cai nghiện lâu rồi, ai bảo con bé Ieri cứ hút liên tục rồi phả khắp sân thượng vậy chứ? Gojo với Nanami đã thầm lặng kéo hai đứa nhỏ nhà hắn ra một góc không ngửi thấy mùi thuốc. Toji thầm nghĩ:
"Một điếu thôi..." Rồi hắn gọi Ieri, "Nhóc, còn dư không?"
"Lúc nào cũng sẵn sàng ạ." Con bé nhoẻn môi, chìa một điếu thuốc đã châm sẵn lửa cho hắn, "Thầy hút kẻo nghiện đấy. Tsumiki phát hiện thì phải làm sao?"
"Thì bảo là mày dụ dỗ ta đi theo con đường sa đọa này."
"Có ai làm thầy như thầy không?"
"Khối người, nhóc ạ, nhà giáo nổi danh nhất mang tên 'đường đời' đấy."
Bất chợt, con bé giở giọng tâm sự:
"Thầy có nghĩ đường đời sẽ dạy được Suguru không?"
Toji không đáp ngay. Hắn rít một hơi thuốc dài. Cái mùi ngai ngái, chẳng thơm tho gì ngập khắp phổi hắn. Bỗng dưng mắt hắn sáng tỏ và tâm hồn hắn khoan khoái. Người đàn ông ba mươi tuổi tựa lưng ra sau, khi hắn nói, khói thuốc tỏa ra từ miệng và mũi hắn:
"Nó đang đắm chìm trong lý tưởng của mình. Ta không chắc đâu, Ieri, việc đường đời sẽ dạy nó được điều gì. Có thể nó đang thực hành bài học nó nhận được từ nơi đấy. Làm sao ta biết được nó đúng hay không? Bản thân ta ngày trước sống vì tiền, ta bán thân vì tiền, bán mạng vì tiền... Ai dám nói ta sai? Còn nhóc chẳng hạn. Thuốc lá, rượu bia hại cơ thể ai chẳng biết, nhưng vẫn hút, vẫn uống. Bản chất của con người là dục vọng. Getou Suguru cũng có dục vọng. Mà, sao mày hỏi ta? Ta là kẻ hoàn lương từ địa ngục đấy. Ta không thể phản bác Getou được. Nhưng nếu mày hỏi điểm khác nhau giữa ta và nó, thì là ta chẳng có lẽ sống gì cả."
"Hai đứa con của thầy cũng không phải lẽ sống sao?"
Ánh mắt Toji rã ra, nhìn vào vô định. Đôi con ngươi xanh lục phản chiếu lại những tràng pháo hoa mừng năm mới. Bên tai hắn là tiếng cười vui của hai đứa nhỏ. Giữa khung cảnh tưng bừng, hạnh phúc thế này, Toji vẫn không có lẽ sống.
Chưa bao giờ hắn tìm được lẽ sống trong đời.
Nhưng sao phải lấy vậy làm phiền? Đời bắt hắn sống bằng mọi giá. Khi hắn lạc lối, vợ hắn xuất hiện. Nàng mất đi, đến phiên Megumi trở thành nguồn sống cho hắn. Rồi ở thời khắc thập tử nhất sinh, Gojo mang hắn lại với đời. Và hai năm trước, hắn tự buộc mình vào những sợi dây liên kết khác. Tsumiki, Nanami và Haibara. Trường Chuyên Chú Thuật.
Hắn sớm chấp nhận rằng mình không thể chết đi. Vậy thì hắn sống.
"Ta hỏi mày chứ, mày có lẽ sống không? Một đam mê, lý tưởng cụ thể nào đó ấy."
Ieri nghiêng đầu trầm tư, rồi mái tóc dài ngang vai của con bé khẽ rung động.
"Thấy chưa, mày cũng không có." Hắn nói nhỏ, "Vậy thì đừng hỏi ta. Getou Suguru có lý tưởng. Gojo Satoru cũng có lý tưởng. Chúng như con đại bàng sắp sải cánh trên bầu trời. Ta già rồi, mày thì quá non nớt. Nhưng lý tưởng sống liệu có quan trọng không? Mày đã có đủ lý do để sống rồi mà."
Con bé bật cười:
"Lâu lâu thầy sâu sắc quá vậy?"
"Người già thường nói lảm nhảm ấy mà."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro