VII. Con gái của cha

Fushiguro Megumi chưa từng có một người bạn nào trong cuộc đời, trừ một vài thần thức mà thằng bé có thể triệu hồi từ cái bóng của mình. Từ trước cả khi thằng bé dứt sữa, cha nó đã bỏ đi biền biệt cả ngày đến tối mới về để cho nó ăn. Và khi nó bắt đầu chập chững biết đi và chuyển sang ăn dặm, cha nó sẽ đặt sẵn đồ rồi đúng giờ người ta giao tới, thằng bé tự ra nhận hàng, trả tiền rồi tự ăn. Sự thực là nó học nói từ mấy người giao hàng đấy. Họ đều rất thích trẻ con, và cái vẻ ngoài thấp bé nhẹ cân của Megumi khiến bản năng làm cha mẹ của họ trỗi dậy sâu sắc.

Nhưng nhân viên thì cũng chỉ là người dưng, hôm nay một người, mai một người, Megumi chưa từng kết bạn với ai. Vậy nên Tsumiki là người bạn đầu tiên nó biết. Thằng bé không hiểu khái niệm bạn bè, thay vào đó, thằng bé đối xử với cô bạn bằng tình thân. Hai đứa đã cùng nhau đi bộ một cây số liền đến ký túc xá Cao chuyên Chú thuật, leo bốn tầng lầu để tìm Ieri Shouko (nhưng rủi thay đụng phải Gojo đầu tiên, anh ta chọc ghẹo hai đứa cả tiếng đồng hồ trước khi Ieri trở về từ tiệm tạp hóa). Megumi không hiểu vì sao mình lại làm vậy, nó chỉ có cảm giác là ai cũng đáng tin cậy hơn hai ông Gojo với Getou.

Về sau, Tsumiki được cha nó nhận nuôi và trở thành một phần tử trong gia đình. Megumi càng thấy gắn kết với cô bé hơn, dù càng về sau cô càng trầm tính hơn trước. Có đêm Megumi phát hiện Tsumikil ặng lẽ vùi vào chăn khóc rấm rứt vì nhớ mẹ. Toji cũng biết, nhưng hắn chẳng thể làm gì hơn.

Toji thương con bé, đây là sự thật. Tsumiki khiến căn nhà trở nên có sức sống hơn nhiều. Và trên cả, Megumi đang trong giai đoạn hình thành nhân cách, mà để nó tiếp xúc với hắn hay Gojo - những người hoàn toàn vô trách nhiệm - thì sẽ không hay chút nào. À, hắn còn có thêm thói bài bạc nữa. Thỉnh thoảng hắn thắng, nhưng số lần ấy giống như so sánh số ngón tay hắn có với số hạt cơm hắn từng ăn vậy. Tsumiki thì là một bé gái chuẩn mực, bị cái hơi tăng động, nhưng vậy vẫn tốt hơn hắn nhiều. Toji thực lòng thấy biết ơn con bé. Song nỗi đau bị người thân bỏ rơi lại là thứ phải tự mình vượt qua. Ngoài chính bản thân, Tsumiki không thể dựa vào ai nữa.

Megumi cũng đã trưởng thành theo cách đó. Giờ thằng bé cứng cỏi, nhưng cũng ương bướng luôn. Toji nhận ra thằng bé không phải kiểu người kiên nhẫn, cộng thêm cứ bị cha ghẹo miết, tính tình nó đâm khó chịu. Nếu người khác giận hờn sẽ chửi ra miệng giống hắn, thì Megumi sẽ cau mày rồi làm thinh luôn. Hắn không thể không thừa nhận là hắn ghét cái tính này của thằng bé, nhưng khi nó bắt đầu đi học, hắn mới thấy đây là cách tốt nhất cho nó sinh tồn.

Hôm đấy Toji dẫn Tsumiki và Megumi đến trường làm thủ tục nhập học. Sau một vài lời xã giao, thằng bé được cho vào học lớp 1-C, ngay bên cạnh lớp 2-A của chị mình. Toji tin con mình sẽ tấn tới trong việc học hành, nhưng cũng không quên dặn Tsumiki canh chừng thằng bé. Đứa con gái nuôi của hắn cười toe toét rồi kéo tay Megumi lên lầu, còn vẫy tay lại với hắn nữa. Ngược lại, trông Megumi như thể sắp nôn đến nơi.

Đám chuyên Chú thuật bắt đầu vào học kỳ mới, còn Toji sau nhiều nhiệm vụ "chính thống" thì đã được nhận vào làm giáo viên chính thức. Hắn đứng lớp một bọn học sinh năm Nhất (độc hai đứa là Nanami và Haibara). Chẳng có trở ngại gì trong việc giảng dạy cho chúng. Cả hai đều tài năng và có kiến thức nền trước khi nhập học, dẫu không đứa nào xuất thân từ những gia tộc danh giá. Toji chỉ việc tập luyện cho chúng kỹ năng thực chiến và phát triển thuật của riêng mình thôi.

Cuối buổi tập, một thằng bị gãy xương sườn, thằng còn lại thì tím cả cánh tay. Tính ra vậy là còn nhẹ. Con bé Ieri Shouko cắt tỉa vài chỗ là đứa nào cũng khỏe re. Có mỗi hắn là bị bức bối vì không được đi xem đua ngựa mà phải về đón con.

Thằng nhãi Gojo bảo để nó đi đón cho. Thôi, xin.

Chiều đó trời mưa to, Toji phải mua thêm hai cái dù con để hai chị em nó che. Một người đàn ông cao ráo vạm vỡ đứng trước cổng trường tiểu học khiến nhiều phụ huynh tò mò, nhưng chạm phải ánh mắt của hắn là giật mình quay đi ngay. Toji kiên nhẫn đợi dưới cơn mưa, cho đến khi hai cái bóng lùn tịt chạy đến chỗ hắn, cùng đồng thanh chào. Tự dưng hắn thấy như một dòng nước ấm đang chảy khắp người mình. Hắn thình lình bế xốc hai đứa con trên hai cánh tay. Tsumiki thích thú cười ré lên, còn Megumi chẳng biết làm sao mà trầm thấy rõ.

Toji khó hiểu nhìn con trai rồi chuyển sang đứa con gái. Tsumiki ghé sát tai hắn, thì thầm:

"Megumi bị bắt nạt ạ."

"Chị im đi!" Megumi quạu quọ, "Đâu phải việc của chị?"

"Megumi!" Toji nghiêm giọng mắng, "Ai dạy mày ăn nói hỗn hào với chị vậy? Xin lỗi nhanh."

Megumi lầm bầm hai từ "xin lỗi" rồi nín thinh luôn. Toji thở dài, đặt hai đứa nhỏ xuống đất rồi cùng đi bộ về.

"Tsumiki, có chuyện gì vậy con?"

Toji hỏi lại khi Megumi đã chui vào chăn ấm nệm êm. Ngoại ô Tokyo rất dễ thấy những ngôi sao đêm. Dường như cả dải ngân hà đã được khung cửa sổ đóng thành bức tranh treo giữa tường. Tsumiki vừa gội đầu xong, con bé ngồi khoanh chân đối diện cha rồi bắt đầu kể.

"Con không nghe được chi tiết, nhưng hình như đám con trai trong lớp Megumi chọc em ấy có cái tên như tên con gái. Chúng chỉ trỏ rồi cười cợt cả sáng luôn ạ. Đến buổi chiều thì Megumi đánh lại chúng..."

"Sao? Thằng bé đánh lộn hả? Nó thắng không?"

Tsumiki cười vì bất ngờ:

"Thắng chứ ạ. Có điều, nếu em ấy thua thì tình huống đã không chuyển biến xấu đi. Cô chủ nhiệm phạt em ấy đứng ngoài hành lang suốt hai tiết cuối. Megumi phiền lòng lắm đấy ạ."

"Thôi, đánh nhau thắng là được rồi." Toji đáp đơn giản, "Việc còn lại là trận chiến của riêng nó. Tsumiki, sau này con cứ mặc nó đi. Mà lũ con nít này cũng tài thật chứ, khích cho Megumi dùng vũ lực luôn."

"Con chỉ sợ em ấy có khuynh hướng bạo lực..."

"Con sợ hay cô giáo làm con sợ như vậy?"

"Dạ..."

"Tsumiki, cha để ý thấy con rụt rè đi nhiều. Nếu thấy cần tâm sự thì cứ nói, nhé, dù cha cũng không chắc là lúc nào cũng nghe con nói được. Nhưng nếu bây giờ con đã là con gái của cha rồi, cha phải dạy cho con nhiều điều. Mấy cái thứ mà Megumi trải qua đều xa lạ với con, nên cha không ép con giống hệt nó. Cha chỉ cần con biết là cha rất vui vì có con đến với gia đình này, và đừng thay đổi vì con sợ người khác sẽ ruồng rẫy con. Mẹ con bỏ đi không phải vì con làm sai, mà vì mỗi người đều có một lựa chọn riêng cho cuộc sống của mình. Cuộc đời này vẫn là của chính con và do con điều khiển thôi. Hiểu không, con?"

Tsumiki sững sờ khi nghe những lời của người cha nuôi. Con bé rưng rưng nước mắt, gật đầu lia lịa. Lúc ngẩng lên, nụ cười ngày đầu tiên hai cha con gặp nhau đã hiện diện trên môi nó.

"Sao cha chưa từng nói những lời như vậy với Megumi ạ?"

"Cha vẫn đang lựa thời gian." Toji thở dài, "Khác với con, Megumi chưa từng có mẹ, nhiều điều phải có mẹ dạy mới được thì thằng bé bị khuyết đi."

"Thế ạ?"

"Ừ. Thôi ngủ đi con. Mai mà thằng bé đánh lộn nữa thì cứ để mặc nó. Có rèn luyện mới cứng cáp được." 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro