VIII.1.Tâm sự của cha
Fushiguro Toji không phải người dễ nổi giận, nên hắn không biết Megumi thừa hưởng tính cách quạu quọ đấy từ đâu ra. Tuy nhìn mặt hắn có vẻ khó ở đấy, nhưng chỉ là do hắn chán đời thôi chứ chẳng phải tức giận gì ai. Bao nhiêu năm trời ở tộc Zenin và những phi vụ nghìn cân treo sợi tóc luyện cho hắn tính kiên nhẫn và ứng biến trước tình hình. Hắn tự hào là mình ổn định. Nhưng rồi hắn có hai đứa con.
Đây không phải lần đầu tiên Toji bị gọi dậy bởi tiếng cãi vã của Megumi và Tsukimi. Vẫn còn chưa tỉnh ngủ, hắn đã phải ngồi dậy đi xem thử chúng cãi nhau vì cái gì. Hai đứa nhỏ cao chưa đến giữa người hắn nữa, lắt nhắt như chuột vậy. Thì đồng ý là từ ngày có Tsukimi thì Megumi năng động hẳn lên, song hắn đâu có ngờ thằng bé quay ngoắt 180 độ như vầy.
"Mới sáng sớm tinh mơ..." Toji ngáp, nói to, "Tụi bây cãi nhau cái gì đấy? Không cho cha ngủ hay sao?"
"Bảy giờ sáng rồi mà, cha là con heo hả?"
"Tao đánh mày giờ." Hắn dứ nắm đấm về phía bản mặt gợi đòn của Megumi, "Đặc quyền làm con tao cũng có hạn sử dụng đấy nhé. Đi đánh răng rửa mặt rồi đi học đi."
Thằng bé đảo mắt quay đi. Sao dạo này trông nó thấy ghét vậy trời?
Tsukimi bẽn lẽn nói:
"Cha ơi... Chuyện là tụi con có buổi họp phụ huynh ấy ạ."
"Ừ, rồi sao nữa?"
"Nhưng mà bị trùng giờ ạ, nên không biết phải làm thế nào."
"Trùng giờ hử? Căng à... Vậy là nãy giờ bây tranh nhau xem cha đi họp cho đứa nào hả?"
"Dạ không, Megumi cứ muốn cha đi họp cho con, nhưng con cũng muốn cha nghe tình hình học tập của em ấy nữa."
Toji cầm tờ giấy thông báo của hai đứa nhỏ trong tay, nghe vậy thì bật cười. Hồi còn bé hắn cũng có một người anh, giờ nhớ lại chỉ toàn những ký ức khủng khiếp. Hắn suy nghĩ một hồi rồi đưa lại giấy cho Tsukimi. Đôi mắt to tròn của con bé dõi theo khi hắn đứng lên và tiến về phía bếp ga. Toji thấy vui vui. Hắn thích có con gái, đây là sự thật.
"Con thích ăn gì? Hôm nay cha nấu."
"Bữa sáng ấy ạ? Cha biết nấu ăn sao?"
"Ừ, tàm tạm." Hắn nhún vai, rồi gọi, "Megumi! Ăn cái gì?"
Megumi ló mặt ra từ phòng tắm, trong miệng còn ngậm bàn chải đánh răng. Thằng bé giương đôi mắt xanh lục ngó cha.
"Cha cũng biết nấu ăn ạ?"
"Ôi trời hai chị em bây..." Toji thở dài, "Thôi, trứng ốp la vậy, cấm cãi."
Hắn nghe tiếng hai đứa nhỏ cười khúc khích sau lưng mình.
Đùa chứ, Toji chỉ biết úp mì với nấu trứng ốp la thôi. Hồi bé ở nhà Zenin hắn đâu cần đến gần nhà bếp, và chỉ khi lấy vợ hắn mới học được cách đun nước sôi. Vợ hắn giỏi giang vô cùng. Tiếc thay, hai đứa nhỏ này không bao giờ biết được.
Vừa nấu vừa suy tư vậy mà hắn cũng làm được hai mẻ trứng tạm coi là ổn áp. Không sống, không cháy, có lòng đào, và trông gương mặt của hai đứa nhỏ như thể chúng đang ăn sơn hào hải vị vậy. Đặc biệt là Megumi. Thằng bé cười toe toét cả buổi, tự giác đứng dậy rửa chén và còn thơm một cái lên má hắn trước khi rời nhà đi học nữa.
Toji dõi theo bóng lưng hai đứa con, thầm cảm thán cho sự quyết đoán đã trở nên vô tích sự của bản thân. Thật ra hắn làm bữa sáng để dỗ Megumi, vì hắn định đi họp cho đứa con gái. Thế mà giờ thằng bé làm hắn lung lay dễ sợ.
Hôm đấy Toji dạy ngay tiết đầu nên hắn phải đến Cao chuyên Chú thuật sớm hơn bình thường. Vậy là đụng mặt thằng nhãi Gojo đang thơ thẩn đi dạo. Hắn còn chẳng muốn chú ý đến nó cơ, nhưng cứ gặp là nó hỏi về hai đứa nhỏ, rồi nói liên thiên không ngừng.
"Này, thằng nhãi, ta hỏi một chút."
Gojo khựng lại, nụ cười hình tam giác dốc ngược cứng đơ trên mặt.
"Fushiguro Toji bắt chuyện với tôi hả? Vui quá đi thôi."
"Ta không có giỡn đâu." Toji đảo mắt.
"Ồ? Vậy chú có việc gì?"
"Ta có hai đứa con, mày biết đó, nhưng tụi nó chỉ có một mình ta làm cha thôi."
"Tsukimi với Megumi tị nạnh nhau à?"
"Không phải, còn tệ hơn nữa. Tụi nó nhường nhịn nhau quá thể."
"Ngoan thế chú còn muốn gì?"
"Vấn đề là ta khó xử, mày hiểu không? Sáng nay ta dậy vì nghe tụi nó cãi nhau, tưởng là giành nhau cái gì, ai ngờ là việc họp phụ huynh. Giờ họp của cả hai trùng với nhau, xong tụi nó cứ đùn đẩy, bảo ta đi họp cho đứa kia."
"Hiểu, hiểu." Gojo gật gù, "Vậy chú đã quyết định được sẽ đi cho đứa nào chưa? Nếu chưa thì đừng đi họp cho đứa nào cả."
Toji nheo mày. Thằng nhãi này nói hợp lý. Hắn không phân thân được, nhưng tàng hình là nghề của hắn, chẳng phải sao? Hơn nữa, hắn cũng không muốn chung chạ với cha mẹ của mấy đứa học sinh khác, mà dù có bỏ họp thì giáo viên cũng sẽ gặp riêng hắn để trao đổi sau. Vậy là vẹn cả đôi đường.
Hắn huých vai Gojo, vui vẻ nói:
"Cảm ơn nhé."
Đôi Lục nhãn hơi hé ra bên dưới cặp kính râm, để lộ cái nhìn ngạc nhiên. Có vẻ bất ngờ, hai khóe môi của Gojo vô thức nhếch sang hai bên má. Toji phải công nhận thằng nhãi này cười đẹp thật.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro